Cách Cưng Chiều Bạn Gái Của Nhị Gia

Chương 44: 44: Nói Chuyện





Thiên An sờ lên trán rồi vội ngồi dậy cảm ơn cô ấy: " c.

.

cháu cảm ơn cô ạ "
Tam phu nhân tủm tỉm mỉm cười nhìn Thiên An : " lần đầu tiên cô thấy tiểu Vũ có dáng vẻ lo lắng như vậy! "
Thiên An đỏ mặt cúi xuống nhìn bàn tay mình , lần đầu tiên gặp cô của Phong Thần Vũ làm cho Thiên An có chút bối rối.

Tam Phu Nhân đứng dậy rót cho cô một cốc nước rồi nhẹ nhàng đưa cho cô.

Thiên An đưa hai tay ra cẩn thận đón lấy
- " bạn gái của Vũ rất xinh đó! Có lẽ phu nhân sẽ rất thích cháu "
Thiên An nghe vậy đỏ mặt nhưng một lúc nghĩ kĩ thì cô hoang mang nhìn Tam phu nhân : " dạ! là phu nhân nào ạ? "
Tam Phu Nhân đưa tay lên má : " a.

.

cô quên không nói! Nếu theo vai vế thì cô gọi mẹ của Tiểu Vũ là phu nhân! Còn người khác thì gọi là bà chủ! "
Thiên An nghe vậy thì e thẹn mỉm cười sau đó cô xuống khỏi giường ,đột nhiên cô nhìn thấy bó "hoa" mà Phong Thần Vũ tặng để ở trên bàn.


Thiên An xấu hổ vội lao tới giấu bó hoa đi,Tam Phu Nhân nhìn động tác của cô mỉm cười rồi đi tới cửa : " có vẻ cháu đói rồi! Đợi cô một tí nhé "
Thiên An vội chạy đi chỉnh trang lại bản thân mình,cô tìm bộ quần áo thoải mái nhất để đi phòng ăn.

Tam Phu Nhân đang múc cháo ra khỏi bát thấy cô thì quay lại nhìn Thiên An mỉm cười: " cháu chưa khoẻ hắn xuống đây làm gì ? "
Thiên An vội đi tới bên cạnh Tam Phu Nhân : " để cháu làm ạ "
- " thôi! Cháu ra kia ngồi đi! Cô xong ngay đây " Thiên An biết mình không thể giúp được gì thì cũng ngoan ngoãn nghe lời đi ra bàn ăn.

Tam Phu Nhân bưng bát cháo đến đặt xuống trước mặt cô rồi đi vòng ra phía đối diện ngồi xuống.

Tam Phu Nhân nhìn cô mỉm cười,Thiên An ngượng ngùng cúi xuống ăn.

- " dạ! cháu luôn thắc mắc gia đình của Anh Matt.

.

làm gì vậy ạ? trước kia anh ấy bảo với cháu là nhà anh ấy kinh doanh nhỏ " Thiên An khẽ bấu nhẹ vào ngón tay của mình,cô cúi xuống không dám nhìn người đối diện.

Tam Phu Nhân nghe vậy chỉ mỉm cười: " việc này Matt nên nói với cháu thì phù hợp hơn "
Thiên An ăn xong bát cháo ,Tam Phu Nhân hỏi cô có muốn đi dạo không.


Thiên An bước theo cô ấy ra vườn hoa của căn biệt thự, ngồi thưởng thức trà chiều Tam Phu Nhân nhìn cô tươi cười Thiên An thì ngượng ngùng mân mê chiếc cốc ,Tam Phu Nhân cầm bình trà lên nhẹ nhàng rót thêm trà cho cô : " đây là trà giúp thư giãn tinh thần! Cháu uống có hợp khẩu vị không? "
- " có! Rất ngon ạ "
Tam Phu Nhân mỉm cười,Thiên An đưa cốc lên ngửi thử mùi thơm rất nhẹ nhàng và rất thanh mát : " cháu có thể lấy một ít trà được không ạ "
- " được thôi! Dù sao chỗ cô còn nhiều lắm "
Hai người ngồi tán chuyện phiếm với nhau.

Khi hoàng hôn đang tắt dần ,Thiên An đi tới tiễn Tam Phu Nhân
- " cảm ơn cô đã chăm sóc cháu ạ "
Tam Phu Nhân dịu dàng mỉm cười: " đừng khách sáo như vậy! Dù sao cũng là người nhà với nhau cả mà "
Bà ấy vẫy tay tạm biệt cô,Thiên An đỏ mặt khi nghe hai từ " người nhà " cô đâu có ý định sẽ kết hôn với tên kia đâu chứ.

Nhìn chiếc xe dần dần đi xa ,quản gia ở bên cạnh đưa điện thoại cho cô rồi nói nhỏ với Thiên An : "tiểu thư!nhị gia có chút tức giận!Nhưng ngài ấy đã rất lo lắng cho tiểu thư đó ạ "
Thiên An cầm lấy điện thoại nhìn Phong Thần Vũ qua màn hình, rồi cô nở nụ cười: " chào anh! "
Phong Thần Vũ nhướn mày : " vui lắm sao? "
- " vâng! Cô ấy rất rất là dịu dàng và tốt bụng.

.

ah cô ấy còn cho em một túi trà đó "
Phong Thần Vũ thở dài nhìn cô : " thật là hết thuốc chữa mà! "
Thiên An cười toe toét nhìn hắn,Phong Thần Vũ cũng mỉm cười nhìn cô.

Hai người im lặng một lúc đột nhiên Thiên An lên tiếng
- " cô ấy nói! Hồi xưa anh rất đáng yêu ấy có ảnh hồi bé không? Em muốn xem "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.