Cách Cưng Chiều Bạn Gái Của Nhị Gia

Chương 17: 17: Tức Giận





Thiên An đưa tay lên sờ trán, cô ngẩng lên nhìn phát hiện ra là Phong Thần Vũ! không phải người này là Phong Thần Kiệt
- "ah! chị gái.

Xin lỗi nha tôi không có biết"
Người phụ nữ bên cạnh anh ta như một động vật không xương không ngừng dựa vào người anh ta , một tay sờ mó cơ thể Phong Thần Kiệt.

Vấn đề chính đó là người phụ nữ kia đã cười đểu cô
- " kệ cô ta đi anh!! Cô bé này không sao đâu.

.

chúng ta lên phòng chứ.

.

? " Giọng cô ta như hút hồn người khác nhưng cô cảm thấy nghe không vừa tai.

Phong Thần Kiệt ôm eo cô ta cười phá lên rồi đi về phòng khách

- " hôm nay đừng mong xuống khỏi giường với tôi!! "
- " ah~ thật là! "
Hai bọn họ thân mật với nhau để mặc cho cô ở đấy.

Đứng dậy phủi quần áo rồi đưa tay lên sờ trán : " hic.

.

đau ghê "
Quản gia sau khi nhìn thấy trán cô hoảng hốt gọi bác sĩ tới kiểm tra vết thương.

Thiên An ngồi ở phòng khách nhìn mọi người đi qua đi lại lấy đá chườm vào trán cho cô.

Quản gia lo lắng đi qua đi lại
- " tôi không sao đâu!! Mọi người đừng lo lắng quá!! "
Quản gia nghe vậy lên tiếng nói : " đó là một vấn đề nghiêm trọng đó ạ!! Nhị gia mà biết sẽ xử phạt chúng tôi mất!! "
- " x! xử gì cơ? "
Mọi người lúc này đều tỏ ra lảng tránh câu hỏi của Thiên An.

Lúc này cô đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề , chỉ do cô mà bọn họ bị phạt liệu có phải quá đáng lắm không?
Thiên An quay sang hỏi quản gia : " ờm! Phong thiếu gia đâu rồi ạ? "
- " Nhị gia đã đi công tác từ tối qua rồi ạ ! Cậu dặn dò chúng tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi!!"
- " vậy! bao giờ anh ta sẽ về? "
Quản gia nhìn đồng hồ rồi ngập ngừng : " tầm 4 tiếng nữa ạ "
- "! " Thiên An cứng họng, cô khẽ cấu vào tay mình cho đỡ cảm thấy sợ ,cố tỏ ra mình bình tĩnh nhất mức có thể
- " con không sao đâu!! Mọi người đừng lo "
Bốn tiếng đồng hồ sau,Thiên An đi nhanh về phòng chùm kín chăn giả vờ ngủ say.

Ở dưới sân nhà đã xuất hiện bóng dáng của chiếc Audi Le Mans Concept 2003 mà Phong Thần Vũ đã sử dụng tối qua
- " người đâu? "
Quản gia ngập ngừng vài giây : " dạ! tiểu thư đang ở trên phòng ạ "
Phong Thần Vũ gật đầu đưa áo khoác cho quản gia rồi xắn tay áo lên đi về phía phòng khách của căn nhà.


Thiên An ở trong phòng nhắm chặt mắt khi nghe thấy tiếng mở cửa tim cô bất chợt đập nhanh hơn.

Phong Thần Vũ đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiên An : " ngủ rồi à? "
Không ai trả lời ,Thiên An quay lưng về phía anh ta cảm thấy một ánh mắt săm soi nhìn chằm chằm vào mình như cả chục cây kim đang dí sát lưng vậy cảm giác đó rất khó chịu
- " ! ừm! "
Phong Thần Vũ vỗ vỗ lên chăn : " dậy đi!! Tôi mua hoa em thích này! "
Nghe thấy Phong Thần Vũ mua hoa mình thích ,Thiên An định bật dậy nhưng cảm giác đau từ trán đã nhắc nhở cô một điều không nên vội vàng
- " anh cứ để đấy đi!! Tí tôi xem "
Phong Thần Vũ nhìn rồi để bó hoa bên cạnh giường ầm ừ một tiếng rồi đứng dậy : " ngủ đi!! Tôi xuống dưới kia "
- " ừ!! " Nghe thấy bước chân ngày càng xa dần ,Thiên An đợi một vài phút chắc chắn anh ta đã ra khỏi phòng.

Cô mới bật dậy hất tung chăn ra rồi quay lại phía sau, vừa quay lại nhìn Thiên An đứng hình khi nhìn thấy Phong Thần Vũ đứng khoanh tay nhíu mày nhìn cô
- " a.

.

anh chưa đi ra ngoài à? Tôi! "
Phong Thần Vũ nhíu mày khó chịu đi tới trước mặt Thiên An nâng cằm cô lên quan sát: " gì đây? Mới ra ngoài có tí mà đã bị như này rồi à? Tôi đã dặn em phải cẩn thận rồi mà? Sao không nghe lời"
Thiên An ấp úng không dám trả lời: " thì! do tôi không cẩn thận!! Anh đừng trách họ được không? "
Thiên An ngẩng lên ánh mắt van xin nhìn Phong Thần Vũ.


Nghe cô nói sắc mặt của anh ta càng không tốt,anh ta như vẻ cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình không muốn nói nặng lời với cô nhưng nghe từ không cẩn thận , cơn tức giận đó liền bộc phát
- " không cẩn thận? nếu bây giờ em bị mất tay hay mất chân thì em lấy gì đền chỗ tôi? em thiếu một miếng thịt thì cũng đừng trách tôi tại sao không dạy bảo em quan tâm cơ thể mình "
Thiên An lí nhí đáp : " cũng.

.

có thể đi ghép lại mà.

.

"
Phong Thần Vũ nghe xong cơn tức giận được đẩy lên đến đỉnh điểm,Thiên An biết mình đã nói sai vội giữ lấy hai tay anh ta : " a! anh đừng như vậy mà! To.

.

tôi sợ "
Phong Thần Vũ hừ một tiếng kìm nén cơn tức giận khi cô đang ở đây, hắn muốn đi xuống nhà và trút giận: " còn biết sợ? Ở trong phòng suy nghĩ lại cho tôi đi nếu dám ra ngoài tôi sẽ đánh gãy chân em!! "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.