Các Vị Soái Ca Đều Yêu Tôi Phải Làm Sao Đây

Chương 44: Chương 44






Nói chung cũng không có gì lạ khi mọi người ai cũng đều bất ngờ bởi một người dính phốt là dựa vào mặt và gia thế mà một lúc yêu mấy người đàn ông, lại là một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng.
Mấy người lúc trước chửi cậu thì lặn mất tăm, fan của cậu bây giờ mới dám lên tiếng đòi quyền lợi cho người của mình.
Mà bên phía An Tử Kiệt lại im re, không dám lên tiếng gây sự.
Tần Gia Mộc dùng acc clone vào nhóm chat hội fan của mình ở thành phố A, thấy trong nhóm đang bàn tán rôm rả.
Tôi chỉ là một kẻ thích hóng chuyện: [Tôi đã bảo mà, đám fan của An Tử Kiệt chỉ được cái to mồm, giờ thì để mặc chúng ta nói cũng chẳng làm gì được.]
Người gặp người yêu: [Nhưng kể ra An Tử Kiệt đó cũng hiểu chuyện đấy chứ!]
Yêu Mộc Mộc nhất: [Còn dám không hiểu chuyện à? Không biết mình đụng phải ai sao?]
Tần Gia Mộc không hiểu chuyện gì, lướt lên trên đọc thì phát hiện ra, đêm hôm qua An Tử Kiệt đã đăng một bài viết, nội dung đại khái là nói mình đã gặp Tần Gia Mộc, cảm thấy nói chuyện rất hợp, trước đây nếu có gì không phải thì bỏ qua, sau đó còn tag tên cậu vào.
Không hiểu sao Tần Gia Mộc lại thấy mùi trà xanh đâu đây.


Thế nhưng, cậu vẫn lịch sự comment một cái dưới bài viết đó, sau đó đăng một bài viết, tag tên An Tử Kiệt, nội dung đại khái cũng viết giống cậu ta.
Dù sao thì nước sông không phạm nước giếng, tốt nhất là từ nay về sau đừng chạm mặt nhau nữa.
Thế nhưng lúc Tần Gia Mộc chuẩn bị tắt màn hình điện thoại thì đột nhiên, một tin nhắn chợt nhảy ra.
Tên người nhắn là@@@.
@@@: [Xin chào.]
Tần Gia Mộc không biết là ai mà lại nhắn vào tài khoản chính của cậu, định hỏi lại thì người đó nhắn tiếp.
[Tôi là An Tử Kiệt.]
Tần Gia Mộc cầm điện thoại, không biết nên nói gì.
@@@: [Đây là acc clone của tôi.]
Mộc Mộc: [Acc clone của cậu lại follow tôi sao?]
@@@: [Thực ra tôi muốn nhắn bằng acc chính của mình cho cậu tin, thế nhưng không dám follow.]
Mộc Mộc: [Không dám?]
@@@: [Ờm, tôi vốn là fan của cậu.]
Đậu má, tình huống gì đây?
Mộc Mộc: [???]
Mộc Mộc: [Trông tôi dễ lừa lắm sao?]
@@@: [Cậu có thể kiểm tra mấy bài đăng của tôi, tôi theo dõi cậu từ 4 năm trước rồi.]
Tần Gia Mộc có chút bất ngờ, 4 năm trước, lúc đó cậu còn đang học cấp 3 á?
Thực ra lúc mới lên cấp 3, cậu có lập một tài khoản chuyên up những bức tranh nhỏ mà mình vẽ, có thể là vẽ bầu trời, có thể là vẽ tán cây dưới nắng, sau đó dần dần có rất nhiều người biết đến và yêu thích.
Đến năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, cậu bắt đầu chính thức dấn thân vào con đường sáng tác truyện tranh, thi thoảng ai muốn đặt vẽ tranh thì cậu sẽ vẽ sau đó chuyển phát nhanh cho người ta.

Thế mà An Tử Kiệt nói cậu ta đã thích cậu từ cái thời cậu còn chưa nổi tiếng á?
Cứ máu chó kiểu gì ấy!
Cậu nhanh chóng kiểm tra tài khoản của @@@, sau đó phát hiện ra, cậu ta còn là fan cứng cựa của cậu luôn, hầu như bài đăng nào của cậu cũng comment, like rồi còn share mấy bức tranh cậu vẽ.
Mộc Mộc: [Sao tự nhiên cậu lại nói cho tôi biết?]
@@@: [ Thật ra tôi biết cậu vẫn đang là sinh viên đại học, tôi cũng vậy, mà hơn cậu 1 tuổi, học năm 4 rồi.

Lúc đó follow cậu chỉ đơn thuần là nhìn tranh cậu vẽ thì thấy thoải mái thôi, cảm giác yên bình.

Sau đó càng ngày càng yêu thích, cuối cùng cũng thử sáng tác, ai dè lại có chút phong cách của cậu lẫn vào đó, bỏ đi không được.]
[Tôi có nhắc đến tên cậu trong một bài đăng lúc mới ra mắt, fan của tôi khá hung dữ, tưởng tôi bất mãn với cậu nên gây war với fan của cậu.

Tôi biết nhưng vẫn luôn im lặng, không lên tiếng là bởi vì tôi muốn cậu chú ý đến tôi.]
Mộc Mộc: [???]
@@@: [Hơi trẻ con đúng không? Vì lúc tôi ra mắt thì cậu cũng bắt đầu nổi tiếng, khoảng cách chúng ta quá xa, fan của tôi gây sự với cậu thì cậu mới biết đến sự tồn tại của tôi.

Mà bởi vì tôi thấy hiệu quả không cao lắm nên đã để lộ ảnh của bản thân, hi vọng cậu biết đến.]
[Mà sau đó, đúng là cậu có biết đến tôi thật.

Hôm qua lúc ở trong triển lãm, có phải cậu nhận ra tôi rồi đúng không?]
Mộc Mộc: [Ừm, nhận ra, nhưng tôi thấy cái hành động để mặc fan đi gây war chỉ vì muốn chiếm sự chú ý của người khác có hơi bi3n thái nha.]

@@@: [Cười khổ.gif]
Mộc Mộc: [Rồi sao? Giờ vì được tôi chú ý đến rồi nên không tiếp tục war nữa hả?]
@@@: [Tôi xin lỗi.]
Mộc Mộc: [...Thôi bỏ đi, tôi không tính toán.]
Tiêu sái nhắn lại một câu, sau đó cậu tắt điện thoại.
Vừa định xuống giường ăn sáng thì Phương Chính Hạo gọi điện.
"Hôm qua em đi ăn với Lưu Dĩ Vân và Từ Minh Húc à?"
Chưa gì mà anh đã hỏi thẳng rồi, ngữ khí còn có hơi không ổn lắm.
Tần Gia Mộc: "Em mời hai người đi ăn vì Lưu Dĩ Vân tặng em bức tranh."
"Mà sao anh biết?"
Phương Chính Hạo: "Lưu Dĩ Vân chụp ảnh xiên nướng rồi up lên mạng, có tay em ở trong hình nên anh nhận ra."
Tần Gia Mộc lại mở điện thoại ra xem bức ảnh mà hôm qua Lưu Dĩ Vân up, còn ghi cap là: Được ai đó mời đi ăn nướng.
Cái tay của cậu chỉ xuất hiện trong góc thế kia mà Phương Chính Hạo cũng nhận ra á, đỉnh vậy sao?
Mà thằng cha họ Lưu này còn cố tình làm ra vẻ mờ ám, ai đó là thế nào, để Phương Chính Hạo ghen tuông.
Vừa nghĩ như vậy xong, Tần Gia Mộc liền giật mình.
Bỏ mịa, sao mình lại để ý đến chuyện Phương Chính Hạo ghen tuông nhỉ?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.