Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Khúc Quân trơ mắt nhìn Na Tra nắm tay Diệp Úy lên xe Năng nguyên, sau đó nhanh chóng đi xa trở thành một điểm sáng dần dần nhìn không tới.
Hao Thiên Khuyển không biết chui từ đâu ra đi đến bên cạnh hắn, ánh mắt cũng không ngốc ngốc như ngày thường, nó vẫy vẫy tai, nghiêng đầu nói:
"Khúc Quân, có chuyện gì xảy ra với Na Tra vậy?" Đang yên đang lành lại giống như bị người khác bỏ bùa! Hỗn Thế Ma Vuơng này thậm chí có một ngày nghe theo một phàm nhân như vậy hả? Nó cảm thấy hai con mắt mình phản bội mình bỏ nhà đi bụi luôn rồi.
->_-> Là cùng chỉ số thông minh của ngươi tay trong tay bỏ nhà đi bụi hả? Lỡ nghe được tiếng lòng của con chó nào đó Khúc Quân yên lặng chế giễu nhưng trong lòng vẫn không nhịn được lo lắng, sao lại cảm thấy bạn bè trước kia đến Thời Đại Vũ Trụ liền bắt đầu là lạ.
Loại người chậm chạp như Tiểu Bạch Long sẽ biết "Anh hùng cứu mỹ nhân.", Na Tra thì bất ngờ ỷ lại Diệp Úy rất nhiều, Hao Thiên Khuyển được người mang điềm xấu là Chu Mật nhặt về nhà làm nhân quả quấn lên, nhân quả của Bách Hoa và Hao Thiên Khuyển lại quấn lên, hơn nữa còn có người mạnh nhất trong Chuẩn Thánh - Khổng Tuyên vốn nên kiêu ngạo giờ bị mất thân thể buộc phải ở nhờ sau cổ hắn..........Tất cả điều này làm cho hắn bắt đầu cảm thấy hỏng bét.
Bởi vì dường như hắn đều cùng mỗi người dây dưa nhân quả với nhau, == thế giới này còn có thể tốt đẹp hơn được không! Khúc Quân đau buồn nghĩ.
"Ta không biết, nhưng ta cảm thấy không khí giữa hắn và Diệp thượng úy rất kỳ lạ."Kỳ lạ không diễn tả được, nhưng rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào hắn cũng không dám khẳng định.
"Ngươi vừa nói như vậy..............." Nhị Cẩu ngẩng phắt đầu lên sau đó nói ra nửa câu sau:
"Vì sao ta chẳng có cảm giác gì hết?"
Chỉ số thông minh khác nhau, chúng ta vẫn nên đừng làm bạn nữa, Khúc Quân dứt khoát quay đầu trở về phòng.
Một lời không hợp liền đi, tật xấu gì vậy, Nhị Cẩu ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, vô cùng tưởng niệm chủ nhân nhà mình! Chủ nhân người rốt cuộc....... Ánh mắt Hao Thiên Khuyển nheo lại, trong mắt lóe ra ánh sáng và sự sắc bén chưa bao giờ có cho dù ở dưới lòng sa mạc cũng chưa sắc bén như vậy.
"Khúc Quân! Mau đi theo ta!" Dứt lời liền phóng lên trời, bay thẳng về hướng Tây Bắc! Thanh thế to lớn, Khúc Quân giật mình đứng tại chỗ, một lát sau cũng không kịp nghĩ thanh thế như thế sẽ khiến cho người dân Trái Đất chấn động nhiều thế nào, theo sát Hao Thiên Khuyển, một đường bay về phía Tây Bắc.
Tây Bắc ở Hồng Hoang là núi Côn Luân, tất cả thần tiên trên Thiên giới đều biết, Nhị Lang Thần Dương Tiễn thường trú ở Quán Giang Khẩu, sư thừa là Xiển Giáo Đại La Kim Tiên Ngọc Đỉnh Chân Nhân, bản thân trò giỏi hơn thầy, sau Phong Thần đảm nhiệm chức vụ Tư Pháp Thiên Thần trên Thiên Đình, ở Thiên Đình có thể nói là dưới một người trên vạn người. Khi Khúc Quân đến Thiên Đình, Dương tiễn đã rất ít quay về Côn Luân.
Vừa tới Hồng Hoang, Khúc Quân đối với đồn đãi về Phong Thần chỉ vẻn vẹn là dẹp Trụ diệt Thương, sau đó trải qua phổ cập kiến thức mới biết được Phong Thần chẳng qua là một ván cờ giữa các Thánh Nhân. Kết quả chỉ là Xiển Giáo thắng còn Tiệt Giáo bại mà thôi, cũng chính bởi vì điều này rất nhiều thần tiên có chức vị không tiếng tăm lắm trên Thiên Đình đều là người của Tiệt Giáo còn những chức vị quan trọng đều là người Xiển Giáo. Binh quyền có phụ tử Lý gia, Nhị Lang Thần cùng một đám người, Thái Thượng Lão Quân bên cạnh Ngọc Đế lại có quan hệ mật thiết với Lão Tử, dựa theo sự phân bố quyền lực có thể nhận ra Tiệt Giáo đã yếu đi.
Cũng bởi thế, sợ người khác nói y thân thiết Xiển Giáo mà làm rối loạn tư pháp nên Dương Tiễn đã hơn một vạn năm chưa đi Côn Luân!
Mắt thấy cách Côn Luân càng lúc càng gần, nghi vấn trong lòng Khúc Quân càng nặng hơn! Nơi các thần tiên tỉnh lại có thể liên quan tới một thứ gì hay không?
Cho đến đỉnh Tuyết Sơn, Khúc Quân từng nhìn thấy nơi này qua cảnh 3D, đỉnh núi trắng xóa như tuyết, có thể nói đây là nơi có cảnh tuyết rơi tự nhiên ít ỏi trên Trái Đất. Nhưng giờ hắn không có hứng thú đi thưởng thức cảnh tuyết rơi, theo sát dấu chân mờ của Hao Thiên Khuyển đi đến phía trước.
Một trận gió lạnh quất vào mặt, thần tiên sớm đã nóng lạnh bất xâm, giờ phút này Khúc Quân lại có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Hắn thầm nghĩ có lẽ Dương Tiễn sắp xuất hiện, rốt cuộc hắn không cần phải làm vú em nữa, trong lòng thở phào một hơi.
Quẹo sang một ngã, chung quanh ngoài tiếng gió không cần thanh âm nào khác, ngay cả tiếng chân đạp trên tuyết của Hao Thiên Khuyên cũng biến mất, khi hắn sắp không nhịn được truyền âm gọi Hao Thiên Khuyển thì thanh âm của Nhị Cẩu từ đỉnh núi phía xa truyền đến:
"Khúc Quân, ta tìm được chủ nhân rồi!"
Khúc Quân nghe vậy ngẩn ra, tìm được chủ nhan chẳng phải là chuyện vui hay sao? Tại sao thanh âm lại ỉu xìu như vậy? Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến một khả năng không tốt lắm. Thế nên bước càng nhanh nhanh hơn, súc địa thành thốn, hai cái hơi thở đã xuất hiện phía trước, lọt vào tầm mắt là Hao Thiên Khuyển cúi đầu khóc hu hu.
Hai mắt quét xung quanh, thậm chí Khúc Quân còn triển khai thần thức tìm tòi một lần nhưng không tìm được cái gì hết, == Đây là tìm được rồi đó hả? Chẳng lẽ không phải do ngươi nhớ chủ nhân nhà ngươi nhớ đến tinh thần rối loạn?
"Chủ nhân nhà ngươi đâu?"
Hao Thiên Khuyển tội nghiệp ngẩng đầu lên, lộ ra thanh đao dính máu phía dưới. Nói là dính máu chẳng qua chỉ dính có một hai giọt, đỏ tươi dính trên đao, tuyết trắng càng làm nó thêm đỏ tươi chói mắt.
"Đây là............!" Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao!
"Vậy máu trên đó?"
"Là chủ nhân! Đây là cảnh báo của chủ nhân! Lúc trước ta và ngươi đều chìm vào ngủ say nhưng Thời Đại Mạt Pháp khôn thể nào vô duyên vô cớ đến, nhất định có nguyên nhân! Chủ nhân chắc chắc biết được gì đó bằng không y nhất định sẽ không để Tam Tiêm Lương Nhận Đao rời khỏi người!" Giọng nói vừa vui vừa buồn, vui vì chủ nhân khẳng đjnh ở nơi này, buồn vì chủ nhân chỉ có thể dùng cách này để cảnh báo. Khi đó Hồng Hoang chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó chỉ có nó và Khúc Quân không biết mà thôi.
Nhìn Hao Thiên Khuyển nằm úp sấp trước Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao khóc hu hu, Khúc Quân cũng không biết nên nói gì. Thực ra hắn thực sự không có nghĩ nhiều tới như vậy, bắt đầu từ rất lâu trước kia, hắn chính là loại người thích ứng trong mọi tình cảnh được ngày nào hay ngày đó. Cho dù trước khi xuyên hay ở Hồng Hoang hoặc là Thời Đại Vũ Trụ hiện nay, hắn cũng chỉ đơn giản là sống sót.
Ví dụ như năm tháng dài lâu như thần tiên, chờ sau khi kết bạn xong rồi vấn đề tiếp theo như hắn nên làm cái gì nữa hắn vẫn chưa từng nghĩ tới. Bởi vì hắn không dám nghĩ, mọi người là sinh vật quần cư, dù mọi người có là thần tiên bế quan hơn trăm ngàn năm bọn họ vẫn sẽ có đạo hữu. Cuộc sống của một người không có bạn bè hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng Dương Tiễn đã có dư sức để cảnh báo như vậy thì chuyện này còn chưa đến nông nỗi không có thuốc chữa:
"Hao Thiên Khuyển, chúng ta đi về trước thôi. Lát nữa ta nhờ Khổng Tuyên một chút, có lẽ sẽ biết thêm gì đó."
Nửa ngày, con chó nằm trên tuyết nào đó mới mở to đôi mắt đỏ rực giống với màu máu trên Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao:
"Không được, ta có cảm giác chủ nhân ở gần đầy, ta muốn ở chỗ này chờ chủ nhân tỉnh lại."
................Trung khuyển của bạn bè muốn ở lại nơi tuyết rơi tự nhiên cấm du lịch. Nếu bị vệ tinh chụp được, hắn nên ra tay giúp đỡ hay nên mang cái ghế ra ngồi xem náo nhiệt đây?
Nhưng Khúc Quân không biết là, hai người bọn họ đã sớm lên trang nhất của Vũ Trụ!
-------Trên Trái Đất xuất hiện vậy thể bay không xác định, mờ mờ ảo ảo ma thú có đường kính chỉ bốn mươi cen ti mét chưa phát hiện ra?!
--------Trái Đất, tinh cầu ba cấp xuất hiện vật thể bay không xác định, vận tốc có thể so với cơ giáp, đó là hắc khoa học kỹ thuật hay là giống mới mà nhân loại chưa phát hiện ra?!
................