Nữ Phụ Là Không Bao Giờ Có Thể Đấu Lại Các Nam Chính!

Chương 10-3: Nữ phụ là không bao giờ có thể đấu lại các nam chính! (3)




Buổi chiều nhanh chóng trôi qua nhanh trong sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng mấy chốc là sắp đến giờ ăn tối rồi. Hoa Vân Tích nghĩ, có lẽ bàn ăn tối nay sẽ thành bàn đàm phán đầu tiên giữa Cao Lực Ngự và Stojanovic gia. Có lẽ hắn nghĩ muốn kéo dài thời gian đàm phán ra. Như vậy ngay bây giờ cô phải triển khai kế hoạch này liền.

Giờ ăn cận kề, Hoa Vân Tích nhắn tin theo số điện thoại Cao Lực Ngự để lại trong bản kế hoạch, bảo hắn đi đến cầu thang gần phòng phòng Hà Nhạc, cô cũng vác xác đến đó. Cao Lực Ngự thấy cô lén lút ngó ngược ngó xuôi, thú vị nhếch mép cười. Coi sao, định bày trò gì đây?

"Thế nào?" Cao Lực ngự khoanh hai tay, dựa vào tường, lười biếng hỏi.

"Xuỵt" Hoa Vân Tích đưa một tay che miệng hắn, sau đó nhướn người ngó đầu ra nhìn chằm chằm cửa phòng Hà Nhạc.

Cạch.

Thấy cửa phòng bị đẩy ra, cô lập tức rụt đầu lại tựa vào tường, giật Lâm Hạo Lăng úp sấp lại kề sát vào cô. Nghe bước chân ngày càng gần cho đến khi bước đến gần ngã rẽ, Hoa Vân Tích liền rên đúng tiêu chuẩn.

"Ưm, Ngự...Đừng như vậy, sẽ có người nhìn thấy"

Bước chân kia ngừng lại.

Cao Lực Ngự thấy vui vui, mặc im để cô bài bố nhưng cũng không phối hợp lại động tác của cô. Hoa Vân Tích tức, kéo gáy hắn xuống hôn lên môi hắn.

Hừ, ra kế hoạch định để một mình tôi tự biên tự diễn?

Cao Lực Ngự đinh đẩy Hoa Vân Tích ra, nhưng chợt nghĩ hắn bày kế này ra bây giờ nháo là hỏng, nên nhịn xuống nổi da gà, phối hợp cuồng nhiệt hôn cô.

Bên kia, Hà Nhạc không nghe thấy tiếng động gì nữa, nghĩ mình ảo giác, Cao Lực Ngự chưa bao giờ chạm vào phụ nữ, làm sao có chuyện hắn làm trò ái muội với Hoa Vân Tích được. Nào ngờ ngoặt vào cầu thang, nàng choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng Cao Lực Ngự áp Hoa Vân Tích vào tường hôn cô. Khi nàng đến, bọn hắn còn không màng mà tiếp tục kích hôn.

"Hoa..Hoa Vân Tích tiện nhân này!" Hà Nhạc tiến lên kéo Hoa Vân Tích ra, giương tay lên toan đánh cô, nhưng Cao Lực Ngự nắm lấy cổ tay nàng ta hất ra.

"Cổ tay rất xinh đẹp, muốn tôi chặt đi không?"

"Chủ tịch, cô ta..."

"Tôi cưỡng hôn cô ấy."

Câu nói của Cao Lực Ngự như sét đánh ngang tai Hà Nhạc. Nàng đã hi vọng là Hoa Vân Tích chủ động quyến rũ hắn, nhưng rốt cuộc kết quả là ngược lại.

"Cô ta có chỗ nào tốt xứng đáng anh?" Hà Nhạc đố kị ghen tị nhìn lướt qua Hoa Vân Tích, quay trở lại hai mắt rưng rưng nhìn Cao Lực Ngự.

"Chỗ tôt?..." Cao Lực Ngự cười thần bí, bắt đầu thiết hạ bẫy ngôn ngữ "Cô thử suy nghĩ xem?"

Hoa Vân Tích không khỏi bội phục Cao Lực Ngự cao tay. Nếu hắn kể ra chỗ nào tốt của cô, Hà Nhạc sẽ không ngừng so đo và hạ thấp, rẻ rúng. Nhưng nếu để Hà Nhạc tự nhìn, bản thân nàng sẽ nhận ra. Con người ấy, dù cho trong lòng công nhận ai đó nhưng nếu có lòng ghen tị không phục ngay từ từ đầu, con người sẽ không ngừng tìm lí do để không nhìn vào, để bác bỏ. Còn nếu ban đầu có tò mò đồng thời ghen tị, thì thay vì muốn bác bỏ sự công nhận đó, họ sẽ cố gắng để vượt trên người mình công nhận.

Cao Lực Ngự khoác eo Hoa Vân Tích để cô tựa vào lòng hắn, cả hai cùng bước xuống cầu thang. Hà Nhạc để nguyên chứng cứ đôi mắt đỏ hoe, cứ thế ủy khuất theo sau bước xuống lầu, nhằm muốn cho mọi người đều thấy Hoa Vân Tích kẻ thứ ba chen vào giữa Cao Lực Ngự và nàng. Muốn Hoa Vân Tích bị ngập trong bể nước bọt chỉ trích.

Đáng buồn...cười là không ai chỉ trích Hoa Vân Tích cả, không phải vì họ công nhận Hoa Vân Tích mà đơn giản là vì họ cho rằng đàn ông có tiền, soái khí thì ba năm phụ nữ có là chi? Hơn nữa Hà Nhạc cũng chưa được công nhận có địa vị gì, biểu hiện rõ ràng là trưa nay vị trí bên cạnh Cao Lực Ngự đáng ra là của Hà Nhạc, Davorka Stojanovic chen vào mà hắn cũng chẳng dị nghị gì. Địa vị của Hà Nhạc cũng chẳng quan trọng.

Tất cả chỉ là đàn ông có mới nới cũ, chẳng có gì phải bàn.

Nhưng Hà Nhạc không hiểu suy nghĩ của họ, nàng nghĩ rằng họ công nhận Hoa Vân Tích, máu nóng lên, ánh mắt tràn ngập căm phẫn. Nàng nhất định phải tìm xem Hoa Vân Tích có điểm gì tốt mà ai cũng đứng về phía cô!

"Chậc chậc. bạn học Cao, lâu lắm không gặp." Một giọng đàn ông mang sắc thái mỉa mai vang lên trong căn phòng khách rộng lớn. Xung quanh chỉ có vài người hầu, mọi người còn chưa tập hợp đông đủ

Người này không ai khác chính là Vu Dịch, ngồi tự nhiên gác chân lên bàn ăn và dựa lưng vào ghế, hắn mới xuống sân bay chiều muộn và đi taxi đến thẳng nơi này. Thật ngạc nhiên, kẻ thù không đội trời chung với hắn đang thân thiết ôm người phụ nữ mà hắn đang có hứng thú. Hoa Vân Tích, cô rất giỏi, khắp nơi đào hoa!

"Anh...sao anh ở đây?"

Đột nhiên nhớ ra, hắn là thám tử. Đúng rồi, theo nguyên tác, hắn có xuất ngoại đến gia đình quý tộc nào để phá án, còn dẫn theo Hoa Vân Nhã. Đó là lần đầu Hoa Vân Nhã và Cao Lực Ngự gặp nhau, không nhầm được, hai người bọn hắn biết nhau trong lần gặp lại đầu tiên sau bao năm tốt nghiệp giữa hai kì phùng địch thủ hồi cấp 3 Cao Lực Ngự và Vu Dịch. Do Cao Lực Ngự muốn trả đũa Vu Dịch nên dụ dỗ lên giường với nữ nhân của Vu Dịch. Ngày hôm sau, lẫn sau này khi lại thấy Hoa Vân Nhã, nàng nói coi như không có chuyện gì xảy ra dù sao nàng cũng chỉ choáng váng mơ hồ do say rượu, kích thích tâm lý "Ta mà cũng bị chối bỏ???" của Cao Lực Ngự.

"Em nghĩ vì sao?" Thấy Hoa Vân Tích ánh mắt từ có chút ngạc nhiên chuyển sang hiểu rõ, Vu Dịch híp mắt lại. Không phải cô đã biết gì chứ?

"Hoa Vân Nhã đâu?" Hoa Vân Tích ngó nghiêng nhìn xung quanh, không thấy nàng đâu.

Vu Dịch vừa định hỏi sao cô thắc mắc Hoa Vân Nhã đâu thì bị Cao Lực Ngự chen mồm.

"Các người biết nhau?"

"Hắn là..." Chẳng lẽ nói hắn là lão sư của cô sao? Không được, thân phận của hắn khá nhạy cảm, hắn làm lão sư chỉ để che giấu nghề nghiệp thật sự trong thời gian điều tra phá án ở khu vực gần trường học "Hắn là hàng xóm nhà tôi. Tôi thật bất ngờ khi thấy hắn ở đây."

Nói dối, Cao Lực Ngự nghe phát biết ngay. Hắn đã điều tra biết cô bị đuổi khỏi Hoa gia và đang sống ở khu ổ chuột gần đó còn có chợ con, cũng khá lộn xộn, ồn ào. Vu Dịch cuồng yên tĩnh này mà chíu sống ở nơi như thế sao? Nhưng mà hắn vẫn làm vẻ mặt "Ra là thế".

Có ái muội. Cao Lực Ngự khẳng định. Là nam nhân, hắn biết ánh mắt nóng cháy khi nhìn con mồi của bản nó thế nào.

"Vu tiên sinh, chúng ta đã không còn là bạn cùng học nữa." Cao Lực Ngự hiện rõ sự khinh bỉ trong mắt hắn. Đồng học gì mà vì thua hắn trận bóng rổ lén đốt hết sách vở hắn?

"Cũng phải, mày mà xứng làm đồng học với ông? Lâu không gặp gọi mày tiếng banjhocj cho lịch sự. Có khi mày còn chưa tốt nghiệp được kia, tên nghèo kiết xác đần độn!" Vu Dịch cười lạnh. Thua hắn cờ vua mà dám thả con chó mất bao công hắn mới tìm được!

"Tao bây giờ chỉ có tiền là không thiếu!"

"Làm gì ra tiền? Đánh giày?"

"Tao đã có sự nghiệp riêng, nghe đến chắc mày cũng sợ mất mật. Nào, còn mày, mộng làm thám tử thế nào? Vẫn làm nhiệm vụ Sherlock Holmes đi tìm chó lạc?"

"Tao ư, sự nghiệp đánh giày cỡ mày không xứng biết."

"Vậy là tìm chó lạc cấp quốc tế rồi?"

Hoa Vân Tích nổi gân xanh đầy trán. Hai nam nhân này bình thường rất ít nói nhảm, không ngờ đụng mặt tần suất nói nhảm lại cao thế. Quả thực như một người bạn cô từng nói, trên thế giới này ít nhất sẽ có một người bạn làm mình hiển lộ cái mặt điên điên khùng khùng. Hai nam nhân này đúng là gặp cạ cứng rồi!

Có lẽ do có mặt Vu Dịch, tinh thần hợp tác của Cao Lực Ngự còn tốt hơn hẳn, phối hợp diễn một cách quá thái. Hắn để Hoa Vân Tích ngồi lên đùi, thỉnh thoảng còn ghé vào cổ cô hít nhẹ một cái. Hoa Vân Tích ngưa ngứa, nhưng cô cũng biết đây chỉ là diễn trò nên cũng phối hợp hắn.

Có điều, cô không chú ý đến vẻ mặt tối tăm của Vu Dịch.

Hắn nhìn nữ nhân không bao lâu còn thở dốc dưới thân hắn, nay lại mềm mại ngồi ngả vào lòng nam nhân khác, trong lòng dấy lên cảm giác ngột ngạt khó chịu.

Hoa Vân Tích, ta vừa mới bị tính cách của ngươi hấp dẫn, ngươi liền đáp lại ta bằng cách nhào vào lòng nam nhân khác. Đừng tưởng ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.