Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 123: C123: Ma chướng




Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Tại sao lại như vậy? Hiền phi không ngừng hỏi chính mình, phải làm sao bây giờ? Càng không dám nhìn tới sắc mặt Kỳ Đế, chỉ quỳ trên mặt đất.

"Bệ hạ, ngài nghe thần thiếp giải thích..."

" Được, trẫm sẽ nghe ngươi nói, ngươi có gì muốn giải thích?"

Hiền phi lau nước mắt:

"Bệ hạ, đều là thần thiếp sai. Thần thiếp sống tại thâm cung như đi trên băng mỏng. Nghĩ hại người thì không có, nhưng tâm phòng người thì không thể không có. Cung đình xấu xa, thần thiếp muốn có điều dựa vào, lo trước khỏi tai hoạ sau. Độc này xác thật là do thần thiếp nhờ người tìm, bệ hạ hãy tin tưởng thần thiếp, thần thiếp thật sự chưa từng có ý hại người, bằng không cũng sẽ không chờ đến hôm nay, độc kia vẫn không dùng qua."

Hiền phi bắt lấy vạt long bào, nước mắt lại chảy ra:

"Liên Nhi vô tội, cái gì con bé cũng không biết. Trong lúc vô tình phát hiện gói thuốc, Liên Nhi dò hỏi thần thiếp, thần thiếp nói là ngứa phấn khiến người ta bị bệnh sởi, con bé tin là thật. Cũng không biết sao lại không cẩn thận dính trên người... Đều là thần thiếp sai, ngàn sai vạn sai thần thiếp mặc cho bệ hạ xử phạt, cầu bệ hạ cứu Liên Nhi..."

"Vĩnh Liên là công chúa, trẫm sẽ tự nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhưng ngươi tư tàng cấm vật, gây đại họa, chờ Vĩnh Liên khỏi bệnh ngươi liền đến lãnh cung đi."

Đây là muốn phế mình? Hiền phi nằm trên mặt đất, thân mềm như bún. Cả đời ẩn nhẫn, đổi lấy lại là bị biếm vào lãnh cung. Vì cái gì chứ? Hiền phi ngẩng đầu cực kỳ bi thương.

"Bệ hạ, thần thiếp đề phòng người khác thì có gì sai?"

Giọng Kỳ Đế lạnh băng:

"Đề phòng sao? Chỉ sợ không phải như vậy."

"Bệ hạ, thần thiếp dám thề chưa bao giờ có tâm hại người. Nếu nói là hại người thì có một người khác. Bệ hạ, ngài có từng hoài nghi, vì sao từ khi Hoàng Hậu sinh Nhị hoàng tử thì trong cung không một phi tần nào sinh nữa, ngay cả có thai cũng không có chưa? Này rõ ràng là mưu đồ của Hoàng Hậu, hoàng hậu có nhị tử rồi, vì bảo đảm trong cung không có hoàng tử nào cùng hoàng hậu tranh chấp ngôi vị thái tử, cho nên mới hại chúng phi. Hoàng Hậu chưởng quản lục cung, chúng thần thiếp khó lòng phòng bị, khi nào bị hạ dược cũng không biết, sống thật oan uổng! Bệ hạ..."

Nước mắt đầy mặt, trong mắt hận ý không chút nào che dấu. Kỳ Đế cong lưng, nắm cằm Hiền phi, dùng âm thanh đông chết người nói:

" Chuyện này không phải là Hoàng Hậu sai, mà là ý của trẫm."

Nội tâm trong một tấc bỗng cứng đờ, trong cung không một hoàng tử nào khác được sinh ra, lại là ý bệ hạ!

"Ha ha..." Bỗng nhiên Hiền phi cười rộ lên, nước mắt loạn lưu:

"Bệ hạ quả si tình, thần thiếp thật là cảm động vạn phần mà."

Kỳ Đế buông tay lui ra một bước, ánh mắt nhìn Hiền phi như xem người chết. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

"Si tình? Trẫm là thiên tử, có người nào xứng để trẫm si tình? Trẫm bất quá là không muốn các hoàng tử giẫm lên vết xe đổ năm xưa. Giang sơn bạch cốt, muốn bước lên kim điện phải dính ít nhiều máu tươi, cùng với việc sinh ra nhiều hoàng tử để đạp nhau thông thiên thoáng lộ còn không bằng ngay từ lúc bắt đầu đừng sinh bọn họ ra." Biểu tình Kỳ Đế bi thương, ngẩng đầu nhìn nóc nhà.

"Bệ hạ, ngài không muốn các hoàng tử giết hại lẫn nhau, ngài cho rằng các hoàng tử đều là con Hoàng Hậu sinh là có thể may mắn thoát khỏi chuyện đó sao? Ngài sai rồi... Ngài xem Thái tử rồi nhìn lại Nhị hoàng tử. Từ xưa đến giờ mẫu thân yêu ấu tử, lòng Hoàng Hậu rõ ràng là hướng về phía Nhị hoàng tử. Thái tử chẳng lẽ không nghĩ gì sao? Ngài không muốn bọn họ tranh đấu gay gắt, bất quá đó chỉ là ước nguyện của mình ngài!"

"Ngươi nói bậy!" Kỳ Đế giận dữ, tiến lên bóp chặt cổ Hiền phi: "Thái tử và Nhị hoàng tử là huynh đệ một mẹ, nào có lý do dẫn tới tranh đấu gay gắt, ngươi chớ yêu ngôn hoặc chúng, thật đáng chết!"

Mặt Hiền phi bắt đầu trướng hồng, đồng tử mở lớn gắt gao nhìn Kỳ Đế vì biết nếu Kỳ Đế có thể nói những lời này có nghĩa mình sống không được nữa rồi!

Ánh mắt của Hiền phi mang theo sự trào phúng, thương hại, cố nói mấy chữ:

"Bệ... Hạ... Thứ ngài nhìn... thấy... Là cảnh... Bọn họ... Đấu đá... Đến ngươi chết... Ta sống..."


Trong mắt Kỳ Đế phừng phựt lửa giận, lực đạo trong tay lại tăng thêm, mắt Hiền phi bắt đầu trắng dã. Bỗng nhiên Kỳ Đế buông ra, Hiền phi mềm như bùn ngã xuống đất, không ngừng ho khan thở dốc.

Kỳ Đế không liếc một cái, phất tay áo rời cung.

Phía sau Hiền phi cười to, thanh âm thê lương cười cười, khóc khóc, rống lên. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Sau một tức hương, đại thái giám của Kỳ Đế mang theo cung nhân tiến vào, Hiền phi nhìn thứ cung nhân mang trên khay, là lụa trắng rượu độc. Mà không ngừng lui ra sau đụng cái bàn, trà cụ trên bàn đổ trên mặt đất, phát ra tiếng vang lớn. Hiền phi liều mạng lắc đầu, bệ hạ sao có thể đối xử như vậy với bà?

Vĩnh Liên uống canh an thần nhẹ nên bị thanh âm đánh thức. Nhìn chuyện trước mắt, từ giường bò dậy, bổ nhào vào người Hiền phi, trừng mắt nhìn các cung nhân:

"Các ngươi muốn làm gì?"

Đại thái giám cao giọng nói:

"Công chúa, bọn nô tài là phụng chỉ hành sự, thỉnh công chúa đi đến thiên điện."

Đưa mắt ra hiệu cho tiểu thái giám, họ lập tức tiến lên, kéo Vĩnh Liên từ người Hiền phi ra.

"Các ngươi phụng ý ai, có phải là ý Hoàng Hậu? Các ngươi chờ đó, không cho phép đụng vào mẫu phi, bổn cung đi gặp phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng làm chủ!"

Vĩnh Liên nói xong, liền chạy ra bên ngoài, tiếng đại thái giám từ phía sau truyền đến:

"Công chúa, bọn nô tài phụng ý chỉ bệ hạ, thỉnh công chúa tránh qua."

Hai tiểu thái giám giữ Vĩnh Liên, kéo ra ngoài cửa, lập tức cửa bị người bên trong đóng kín.

Vĩnh Liên không có khăn che mặt chạy tới chánh điện.

Trong phòng, Hiền phi không chịu đi vào khuôn khổ, kêu gào.

"Nương nương, ngài chớ làm bọn nô tài khó xử, ngài phải biết rằng, nếu ngài sống thì người chết chính là công chúa." Đại thái giám dùng thanh âm lạnh lạnh, sắc nhọn khó nghe nói.

Hiền phi ngơ ngẩn, bỗng nhiên cười to ra tiếng, cười trong nước mắt.

Các cung nhân thấy thế đem khay đưa tới trước mặt liền, trong mắt Hiền phi mang hận thù, lệ rơi đầy mặt, run rẩy tay bưng chén rượu, ngửa đầu một uống hết.

Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Sau nửa nén hương, thất khiếu chảy máu bỏ mình.

Đại thái giám dẫn cung nhân nối đuôi ra ngoài, người canh ở ngoài cửa mở cửa cho cung nhân liễm thi đi vào, đem xác Hiền phi bọc trong vải bố trắng.

Kỳ Đế không gặp Vĩnh Liên, Vĩnh Liên quỳ gối khóc lóc ngoài điện cũng không chịu gặp nàng. Nàng ta quay trở về, liền nhìn thấy các cung nhân nâng xác Hiền phi. Nàng ta nhào lên, kéo Hiền phi thì thấy thất khiếu đổ máu.

Nàng ta ngây người.

Cung nhân liễm thi bao Hiền phi lại nhanh chóng nâng đi. Vĩnh Liên dữ tợn đứng bên ngoài, cung nữ thái giám im lặng như ve sầu mùa đông, không một ai dám lên trước.

Ma ma hầu hạ Vĩnh Liên và cung nữ đứng ở một bên, có một cung nữ không ngừng gãi tay, một cung nữ khác nhỏ giọng bảo nàng ta kiềm chế. Nàng ta cúi đầu, xốc tay áo, sắc mặt đại biến. Trên cánh tay của nàng ta nổi lên mấy cái nhọt giống y công chúa. Một cung nữ khác cũng cảm thấy tay mình ngứa lên. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Hai người ngã trên mặt đất, ma ma đang muốn mở miệng mắng chửi lại nhìn đến thấy bệnh sởi, mặt cả kinh trắng bệch. Họ đều là người hầu hạ công chúa, hơn nữa độc đó bà ta tiếp xúc nhiều nhất, nếu người khác không thể may mắn thoát khỏi, thì khẳng định bà ta cũng trốn không thoát.

Thân mình bà ta bắt đầu phát run, không màng việc đang ở bên ngoài, run rẩy xốc ống tay áo lên xem cánh tay, không bất ngờ khi tìm thấy hai cái nhọt, thân mình lung lay cũng ngã trên mặt đất.


Vĩnh Liên nghe động tĩnh, thân mình giật giật, quay đầu, nhìn thấy ba người ngã trên mặt đất.

Ma ma run rẩy chỉ vào cánh tay mình, Vĩnh Liên nhìn cánh tay ma ma đột nhiên cười ha ha.

Như vậy xem ra, phàm là ai tiếp xúc đến thứ đồ kia đều sẽ trúng độc, như vậy Vĩnh An cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng ta thật muốn nhìn xem Vĩnh An khi giống nàng ta cả người bao bọc trong máu mủ, phát ra tanh tưởi thì thế nào. Thật muốn nhìn Vĩnh An xấu xí, không biết Lương phò mã còn có thể sủng ái nàng ta không? Vĩnh An từ nhỏ đã được phụ hoàng sủng ái nhất, trong lòng nàng ta vẫn luôn oán hận. Có nhiều người chôn cùng mình thì cho dù là chết, cũng không tính là oan uổng.

Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Những người ngã trên mặt đất cũng không dám phát ra nửa lời. Hiền phi đã chết, công chúa nhìn qua là biết trúng độc sâu, có thể sống không thì không biết. Các nàng bất quá chỉ là nô tài, nếu là có giải dược, cũng không nhất định sẽ dùng trên người họ. Sắc mặt mỗi người hôi bại, tự biết vận rủi khó thoát.

Trong phủ công chúa, Văn Tư Tình nhìn bố cáo mới biết được Vĩnh Liên công chúa trúng độc. Nàng ta thấp thỏm lo âu, tìm Văn Tề Hiền thương nghị. Văn Tề Hiền trấn an nàng ta, còn mình đi tìm Uông công tử. Nhà Uông công tử trống không, hàng xóm cũng không biết người nhà họ đi khi nào, cũng không biết dọn đến đâu.

Trong lòng hắn cảm thấy không thích hợp, trở lại phủ dặn dò Văn Tư Tình chuyện đó không thể nói ra. Văn Tư Tình hoang mang lo sợ, liều mạng gật đầu đồng ý.

Hai ngày sau, vì Vĩnh Liên công chúa cùng ma ma cung nữ trúng độc chẩn càng nhiều nên bị đưa đến lãnh cung phụ cận giam giữ.

Kỳ Đế phái cung nữ khác hầu hạ Vĩnh Liên, thân thể Vĩnh Liên toàn bọc mủ, những bọc mủ bắt đầu chảy máu tanh tưởi khó nghe, làn da bắt đầu hư thối. Tính tình nàng ta tàn bạo đối với các cung nữ không phải đánh thì chính là mắng.

Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Tâm tình tốt liền hỏi các nàng, Vĩnh An công chúa thế nào? Biết được phủ Vĩnh An công chúa không có động tĩnh gì, nàng ta chửi ầm lên, đuổi mọi người ra ngoài, mặt ngưỡng lên nhìn xà nhà, lẩm bẩm nói:

"Sao có thể? Nàng ta sao có thể không bị gì?"

Nếu không phải do Vĩnh An nhiều chuyện, người hiện tại chịu khổ chính là con trai Triệu Trĩ Nương sinh ra, là tiện loại đó!

Đúng, Triệu Trĩ Nương!

Hẳn là kẻ chết chính là tiện nữ đó, mình sẽ không bỏ qua cho nàng ta!

Vĩnh Liên công chúa đứng lên, đi lại trong phòng, da thịt hư thối trên người không lan xa kịp hận ý xấu xa trong lòng nàng ta, tin tức của thần y đều không có. Bố cáo trên hoàng bảng tăng mức tiền thưởng ngày càng nhiều, nhưng lại không có một người tới bóc hoàng bảng. Chỗ trên người nàng ta thối rữa quá nhiều, không tới bao lâu sẽ hư thối bong ra từng mảng.

Không cam lòng, nàng ta không cam lòng!

Đều là do Triệu Trĩ Nương, nếu không phải Triệu Trĩ Nương mê hoặc Tư đại công tử, Tư đại công tử nhất định sẽ cưới nàng ta!

Dựa vào cái gì nàng ta phải chịu đau khổ này, mà Triệu Trĩ Nương- thứ tiện nhân đó lại có phu có tử sống tiêu dao tự tại. Cho dù chết nàng ta cũng muốn kéo Triệu Trĩ Nương chết cùng!

Nàng ta kêu to lên:

"Bổn cung muốn gặp Triệu Trĩ Nương, các ngươi đi bẩm báo cho phụ hoàng nói bổn cung muốn gặp Triệu Trĩ Nương!"

Cung nữ bên ngoài nghe thấy vội chạy tới trước điện bẩm báo.

Kỳ Đế lạnh lùng, ngự y Thái Y Viện bó tay với cốt nhục chia lìa không biện pháp, ngoài cung cũng không có động tĩnh. Kỳ Đế phái người qua Cao gia, Cao gia người cũng không có giải dược. Quá tức giận Kỳ Đế hạ lệnh cho Cao gia xử tử người chế độc kia.

Vĩnh Liên lúc này lại muốn gặp Tư Thiếu phu nhân là thế nào?

Ông ta ở trong điện đi đi lại lại, sau một lúc lâu mới sai người truyền triệu Trĩ Nương đến.


Trĩ Nương nghe trong cung truyền ra tin Vĩnh Liên trúng độc là biết đó là thứ Vĩnh Liên ngày đó muốn hại đại ca nhi. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Nghe thái giám tới tuyên chỉ, nàng trầm mặc tiếp chỉ. Hải bà tử hầu hạ nàng thay quần áo trang điểm, nàng yên lặng lấy cây trâm đôi, dùng sức cắm vào búi tóc. Người trong cung truyền chỉ còn chưa rời đi, bọn họ phụng chỉ bệ hạ muốn đích thân mang nàng vào cung.

Tư Lương Xuyên từ bên ngoài vừa nghe Hứa Lịch nói Vĩnh Liên công chúa muốn gặp Trĩ Nương, liền bỏ việc trong tay giục ngựa chạy như bay nhập phủ.

Trong phủ, Tư lão phu nhân đã mặc mệnh phục cáo mệnh, tuy tuổi già nhưng tâm nhãn lại sáng ngời. Vĩnh Liên công chúa nhân ngày đại ca nhi tắm ba ngày không mời mà tới cửa, bà vẫn luôn đề phòng. Vĩnh Liên công chúa trúng độc sắp chết, còn muốn thấy cháu dâu, ai biết là nghẹn hư gì?

Nhìn đại tôn tử, bà vui mừng cười nói:

"Trĩ Nương vào cung, ta là tổ mẫu, nàng còn ở cữ không nên ra, ta bồi nàng tiến cung. Theo luân lý ai cũng không thể nói ta sai."

Tư Lương Xuyên nói muốn về phòng.

Trĩ Nương nhìn thấy hắn vén rèm tiến vào, cười sờ sờ cây trâm trên búi tóc. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Hải bà tử thức thời đi ra ngoài, nàng đứng lên, đi đến trước mặt trượng phu:

"Bệ hạ có ý chỉ, thiếp không thể cãi lời. Chàng yên tâm, thiếp có phòng bị."

Nàng nâng chân, nhìn giày rút một cái chủy thủ liền xuất hiện ở trong tay. Từ lần trước tiến cung gặp nạn, nàng liền biết Vĩnh Liên công chúa quyết tâm tuyệt mình, đối phương sẽ lại động thủ.

Mệnh phụ tiến cung phải nghiệm thân, căn bản không có khả năng mang hung khí vào trong cung. Lần trước Vĩnh Liên đã biết cây trâm, đồng dạng chiêu số thì không có khả năng dùng hai lần với một người.

Tư Lương Xuyên ôm chặt nàng:

"Vạn sự tiểu tâm, khi tiến cung trước cứ tìm Hoàng Hậu."

Trĩ Nương nhẹ giọng nói:

"Thiếp biết, chàng không cần lo lắng. Là ý bệ hạ Vĩnh Liên hẳn không dám xằng bậy."

Miệng nàng khuyên giải trượng phu, nhưng trong lòng lại lo lắng, cùng đường bí lối Vĩnh Liên đang vô vọng, khẳng định sẽ đập nồi dìm thuyền, dù chết cũng kéo nàng làm đệm lưng.

Tư Lương Xuyên bạo nộ chồng chất hắn nắm tay đưa nàng ra cửa, Tư lão phu nhân chờ ở bên ngoài. Nhìn Tư lão phu nhân ăn mặc trang phục cáo mệnh trong lòng nàng cảm động.

Thái giám truyền chỉ không dám ngăn Tư lão phu nhân. Tư Lương Xuyên nhìn họ lên xe ngựa, giục ngựa đuổi tới phủ Vĩnh An công chúa, Vĩnh An công chúa vừa nghe, vội vàng tiến cung.

Trĩ Nương vào cung, Kỳ Đế phái người đem nàng và Tư lão phu nhân trực tiếp đưa tới chỗ Vĩnh Liên. Nàng vừa đỡ Tư lão phu nhân, vừa quan sát chung quanh.

Mới vừa rồi nàng nói với thái giám muốn bái kiến Hoàng Hậu trước, thái giám nói ý bệ hạ là để nàng trực tiếp đến chỗ công chúa. Nàng cùng Tư lão phu nhân trao đổi ánh mắt không nói gì nữa.

Thái giám đưa họ đến chỗ Vĩnh Liên, cửa cung lập tức bị đóng lại, Trĩ Nương cùng Tư lão phu nhân liếc nhau, hai người toàn thân toàn tâm đề phòng. Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Vĩnh Liên đang ở trong phòng phát giận, cao giọng gọi người:

"Các ngươi mau đi xem một chút, tiện nhân Triệu Trĩ Nương có tới không?"

Trĩ Nương ở ngoài điện nghe thế, cả người lập tức căng thẳng phòng bị, trạng thái cứng nhắc.

"Tổ mẫu, Vĩnh Liên muốn gặp cháu, tổ mẫu ở bên ngoài chờ cháu đi."

"Sợ cái gì, tổ mẫu cháu sống cả đời, còn không sợ ai. Ta cùng cháu đi vào, ta cũng không tin, ban ngày sáng rọi, còn có người dám giết người?"

Âm thanh Tư lão phu nhân rất lớn, Vĩnh Liên công chúa nghe được, mở cửa, liếc họ:

"Triệu Trĩ Nương, sợ cái gì? Chẳng lẽ là ngươi làm chuyện trái với lương tâm, nên tới gặp bổn cung cũng cần người hỗ trợ."

Nàng ta không mang khăn che mặt, Trĩ Nương nhìn mặt nàng ta mà hãi hùng, trong lòng dâng lên bao thống hận. Độc như thế mà Vĩnh Liên lúc ấy lại muốn dùng trên người hài tử nàng. Nếu là đại ca nhi... Nàng không dám tưởng tượng nữa! Nàng cùng Vĩnh Liên giờ không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng!


Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

"Làm chuyện trái với lương tâm sợ là công chúa điện hạ thôi. Nếu ngài không làm gì gây nghiệp gặp báo ứng, thì sao cả người đầy nhọt độc?"

Vĩnh Liên cười lạnh:

"Miệng lưỡi sắc bén, quả nhiên là thứ do thiếp sinh ra, nửa điểm giáo dưỡng cũng không có!"

"Công chúa ngài chẳng lẽ không phải do thiếp sinh sao, hoàng phi dù thân phận là tôn quý, nhưng tôn quý đến mấy thì cũng là thiếp, bất quá là tên gọi dễ nghe chút thôi."

"Ngươi..." Vĩnh Liên chỉ vào Trĩ Nương, ngoan độc cười, mụt nhọt trên mặt càng thêm khủng bố, nước mủ chảy tản ra mùi tanh tưởi:

"Xuất khẩu nhục nhã hoàng gia, luận tội đương tru!"

Nàng ta chậm rãi đi xuống bậc thang, Trĩ Nương đón ánh mắt của nàng ta, Tư lão phu nhân kéo Trĩ Nương ra phía sau, tự mình đối mặt với Vĩnh Liên công chúa.

"Tư lão phu nhân chớ có bị Triệu Trĩ Nương lừa, nàng ta diễn vai nhu nhược, kỳ thật so với ai khác thì tâm nhãn rất nhiều. Nếu không phải nàng mê hoặc đại công tử, đại công tử sao lại cưới nàng ta làm vợ?"

"Xin hỏi công chúa, mới vừa rồi cháu dâu thần phụ nói có câu nào sai? Nếu là lời nói thật thì có tội gì?"

Trĩ Nương nắm tay Tư lão phu nhân muốn mình đứng ở phía trước. Tư lão phu nhân bẻ thân mình, gắt gao đem nàng bảo hộ ở sau người mình.

Vĩnh Liên cười lạnh, thương hại nhìn Tư lão phu nhân:

"Xem ra Tư lão phu nhân cũng bị tiện nhân này mê hoặc, không rõ gương mặt ti tiện này rồi. Một khi đã như vậy, bổn cung liền thay trời hành đạo, trừ bỏ tai họa này!"

Nàng ta quát cung nữ, thái giám:

"Triệu Trĩ Nương đối với bổn cung bất kính, các ngươi thay bổn cung đem bắt nàng ta lại!"

Các cung nhân xuất động, muốn tiến lên bắt Trĩ Nương, Trĩ Nương cao giọng hô to:

"Công chúa thân mang kỳ độc, người đã hóa điên. Nàng ấy tự biết mình ngày chết không xa, trước khi chết muốn kéo người chôn cùng. Tổ tôn hai người chúng ta nếu là có gì bất trắc, nàng ta là công chúa, tự nhiên vô tội, nhưng các ngươi phải nhận cơn lôi đình này, thay công chúa gánh tội!"

Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020

Lời nói làm các cung nhân chấn trụ, kỳ thật trong lòng các cung nhân minh bạch, công chúa không còn sợ gì.

"Các ngươi nếu không làm, bổn cung hiện tại sẽ xử tử các ngươi!"

Các cung nhân lại bắt đầu tới gần, Trĩ Nương cùng Tư lão phu nhân liên tục lui về phía sau. Vĩnh Liên công chúa cười ha hả, đắc ý:

"Triệu Trĩ Nương, ngươi đoán không sai, bổn cung là muốn kéo ngươi chết cùng. Nhưng ngươi biết thì sao? Bổn cung là công chúa, bổn cung muốn ngươi sinh thì ngươi được sinh, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Dù bổn cung quang minh chính đại giết chết ngươi, ai có thể làm gì bổn cung? Bổn cung hận, hận mình quá nương tay, sớm biết hôm nay nên sớm giết chết ngươi!"

Từ trong tay áo nàng ta lấy ra một cái lọ, dùng tay vuốt ve:

"Ngươi xem, đây là độc bổn cung trúng. Hôm nay bổn cung liền đem nó đổ vào mặt ngươi. Ngươi không phải thích dùng khuôn mặt này mê hoặc nam nhân sao? Bổn cung khiến cho đại công tử nhìn ngươi từ vẻ kiều diễm như thế này từng khối hư thối rơi rụng. Đến lúc đó, đại công tử còn sẽ thích ngươi sao?"

Nàng ta vặn vẹo điên cuồng khiến Trĩ Nương khẩn trương, Vĩnh Liên công chúa lúc này đã điên cuồng, hôm nay sự tình sợ là sẽ không ổn. Nàng đẩy Tư lão phu nhân qua một bên:

"Tổ mẫu, ngài đi mau đi, nàng ta điên rồi!"

Lòng các cung nhân cũng ở sợ hãi, sợ độc dính vào người bọn họ. Bọn họ chỉ nghĩ phải mau chóng bắt Trĩ Nương, giao cho công chúa.

Vĩnh Liên nhìn thấy cây trâm trên đầu Trĩ Nương thì chỉ vào cười to, "Ngươi còn nghĩ đến chiêu này? Mau, các ngươi đem cây trâm đó gỡ xuống!"

Các cung nhân duỗi tay muốn kéo Trĩ Nương, Trĩ Nương liền tự mình nhổ trâm vứt trên mặt đất. Nàng che chở Tư lão phu nhân, các cung nhân cũng không tận tâm bắt các nàng, vòng cả nửa ngày, cũng không bắt lấy.

Vĩnh Liên chờ không kịp, mở nút bình, cười dữ tợn đi tới.

Soái – Đào Quân Trang 03.01.2020


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.