Các Đại Lão Đều Sủng Ta

Chương 2: 2: Bạch Liên Hoa Đến Tận Nhà





Lam Cận từ phòng vệ sinh đi ra, phát hiện bốn người đàn ông kia đã không còn, hẳn là đã ra ngoài.

Như thế rất tốt, bằng không cô còn cảm thấy kỳ quái không được tự nhiên.

Sau khi thả lỏng, tư thế ngồi của đại lão, dựa về phía sofa, lười biếng vắt chéo chân.

Lấy điện thoại di động ra định lướt Weibo, chỉ thấy một bóng dáng hấp tấp chạy vào, nghe thanh âm mang theo vội vàng ——"Không hay rồi Tiểu Cận, cậu mau xem weibo, tất cả mọi người đều mắng cậu là kẻ giết người, còn nói muốn giết cậu, muốn cậu xuống địa ngục.

"Lam Cận không chút hoang mang ngẩng đầu, mắt hơi sáng lên, một cô gái bộ dạng rất xinh đẹp, ăn mặc còn rất hoa hoè lộng lẫy.

Từ trong trí nhớ tìm kiếm được, đây là một "khuê mật* tốt" của người ngoài kia, tên là Đường Duyệt.

(*)Khuê mật: bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái.


Phía sau cô ta còn có một người ám chỉ nhỏ, là bạn của Đường Duyệt tên Trương Mạn.

Hai người này cứ ba ngày lại chạy tới nơi này, chỉ vì có thể nhìn thấy bốn người đàn ông kia, nhân cơ hội thông đồng.

Một giây trước còn vội vàng hoảng hốt, một giây sau bắt đầu nhìn đông nhìn tây.

Đường Duyệt mím môi, "Cũng chỉ có một mình cậu ở nhà sao? ”Vì sao mỗi lần cô ta chạy tới, đều không gặp được bốn người đàn ông đẹp trai kia a.

Hôm nay cô ta đã dành năm sáu giờ tỉ mỉ trang điểm, có đủ tự tin để câu dẫn với mấy người đàn ông kia.

Đáng tiếc người đều không có ở đây, lại chạy vô ích một chuyến, thật sự là buồn bực!Lam Cận đem biểu tình thất vọng của hai người thu vào đáy mắt, bất động thanh sắc nhướng mày, nhìn về phía Đường Duyệt, ngữ khí nhạt nhẽo mà lại xa cách:"Cô tới vừa đúng lúc, vòng tay của tôi khi nào trả lại cho tôi?""Hả? Vòng! Vòng đeo tay nào? ”Đường Duyệt sửng sốt trong chớp mắt, chờ sau khi phản ứng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia bối rối cùng chột dạ.

"Ha! "Lam Cận khẽ cười một tiếng, tà ác nhếch lên một bên khóe môi, mệt mỏi dựa vào phía sau, hơi nheo mắt lại.

Trong tay không biết từ khi nào có thêm một cái bật lửa tinh xảo, bị cô thưởng thức, lộ ra vài phần bất cần đời.

Rõ ràng vẫn là gương mặt trang điểm khoa trương kia, nhưng chính là cảm giác có chỗ nào không giống.

Nhất là, khi tầm mắt của cô nhìn chằm chằm vào bạn, giống như tia X, phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn người, làm cho hết thảy ngụy trang không chỗ che giấu.

Đường Duyệt trong lòng lộp bộp một chút, sắc mặt cũng trắng đi vài phần, theo bản năng liền thốt ra, sức lực không đủ lắm:"Cái vòng tay kia không phải đều đưa cho tôi sao? Bây giờ cậu sẽ không đổi ý muốn lấy lại nó chứ? ”Cô ta giả vờ tức giận bĩu môi nhíu mày, bởi vì cô ta biết, Lam Cận rất sợ mất đi người bạn này.

Mỗi lần cô ta tức giận, Lam Cận sẽ điên cuồng lấy lòng cô ta, dẫn cô ta đi trung tâm thương mại mua các loại quần áo và túi xách của các thương hiệu lớn.


Ví dụ, bộ Chanel mà cô ta mặc bây giờ, đồng hồ là Cartier La Dona mới nhất, túi xách là phiên bản giới hạn của Hermes.

Toàn bộ tính ra, ít nhất cũng phải mấy chục vạn.

Bao gồm cả bộ quần áo mà Trương Mạn mặc, cũng là tiêu tiền của cô.

Những thứ này Lam Cận không có ý định so đo với bọn họ, cô hiện tại chỉ muốn lấy lại di vật mà mẹ để lại cho cô.

Đó là một chiếc vòng tay cũ phiêu hoa giống như pha lê.

Giá trị không nhỏ, định giá thấp nhất là 3000 vạn.

Kết quả, “người ngoài” lại đem đồ vật quý giá như vậy, mắt cũng không chớp một cái đưa cho Đường Duyệt mượn, cũng may là mượn mà không phải tặng.

Phỏng chừng Đường Duyệt thấy cô lâu như vậy còn chưa đòi về, liền cho rằng đã đưa cho cô ta.

Lam Cận rất may mắn có được trí nhớ của “người ngoài”, bằng không đến bây giờ đều không thể biết vòng tay đi đâu.


"Cô xác định là tôi đưa cho cô? Nếu đầu óc cô không tốt, xem ra tôi cần phải giúp cô nhớ lại một chút.

”Lam Cận nói xong, đột nhiên từ trên ghế sofa đứng lên, ngay cả khí thế quanh người cô cũng biến đổi theo, làm cho người ta tim đập thình thịch.

Cánh tay dài duỗi ra, đột nhiên túm lấy cổ áo Đường Duyệt, giống như xách gà con, xách cô ta đến gần.

Con ngươi màu hổ phách bắn ra lệ khí dọa người, môi nhếch lên một nụ cười gần như lạnh lẽo khát máu.

"Nhớ ra chưa? Là tặng hay mượn?Giọng điệu của cô rõ ràng rất nhạt, thậm chí không nóng không lạnh, nhưng có thể làm cho người ta từ đáy lòng phát lạnh, lạnh thấu xương mà lại cường thế.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.