Cá Trích, Em Yêu Anh

Chương 37: Chân tướng ẩn giấu




Edit: thuythuy2233
Beta: Trucjang

Tạ Uyển vừa đến trường quay liền nhận thấy có gì đó không bình thường, cảm giác như là mọi người đều đang dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn cô... cô còn tưởng rằng bởi vì tin tức bát quái hôm qua nói mình đi bệnh viện vì sảy thai, liền cười giải thích: “Hôm qua tôi chỉ là đau dạ dày mới đi bệnh viện.”

không nghĩ rằng vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn mình lại càng kì lạ.

Tạ Uyển: “...” 

Chẳng lẽ lúc cô không ở đây, đoàn làm phim xảy ra chuyện gì sao? Tại sao mọi người lại đều kì quái như vậy! Nhìn cô đến nổi da gà!

Đúng lúc đạo diễn Tần đi tới, Tạ Uyển chạy nhanh tới nghênh đón, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị đạo diễn Tần cắt ngang.

Đạo diễn Tần: “Tối hôm qua ăn rất ngon nha.”

Mọi người đoàn làm phim: “Phù! Phù! Phù!”

Tạ Uyển mù mờ, chớp mắt, nhìn đạo diễn Tần một cái, lại quay sang nhìn mọi người đang nhìn mình nghẹn cười cực khổ, ngu ngơ gật đầu, nói: “Vâng, rất ngon.” Nhưng sao lại hỏi cô vấn đề này?

Nghe vậy, đạo diễnTần cười không ngừng lại được: “Bảo sao có thể ăn quá nhiều đến mức vào bệnh viện.”

Mặt Tạ Uyển lập tức đỏ bừng, thẹn thùng nhìn đạo diễnTần, lắp ba lắp bắp giải thích: “Đạo diễnTần, ông nói cái gì, tôi nghe không rõ!” không, bọn họ tuyệt đối sẽ không biết tối qua mình xảy ra chuyện gì, nhất định là phỏng đoán! Mình sẽkhông ngu xuẩn bị lừa nha!

Đạo diễnTần ho một tiếng, cố nén cười, tốt bụng bảo Tạ Uyển: “Chính mình xem lại blog đi.”

trên blog lại xảy ra chuyện gì?! Tạ Uyển cảm thấy trong lòng chồng chất phiền muộn! Nhắm mắt lôi di động ra, hít một hơi sâu, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, sau đó mởi mở app blog ra, không nghĩ tới vừa mở mắt, liền bị một đống chữ ha ha ha ha ha che mất.

"Ha ha ha ha ha, từ trước đều là nghe nói nữ minh tinh bởi vì đói đến ngất xỉu phải vào bệnh viện, cho tới giờ cũng chưa thấy qua có nữ minh tinh ăn quá nhiều bị đưa vào bệnh viện!"

"Ha ha ha ha ha, Uyển a, buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Nhưng đừng ăn quá nhiều nha !"

"Uyển à, khắc chế chút đi! Dù có khẩu vị tốt cũng không thể tùy hứng nha!"

"Uyển à, nghe nói cô là dạ dày đại vương, tôi theo phong trào đến chứng thực, ha ha ha ha ha."

... ... ...

trên blog cũng không có người gọi nữ thần, toàn bộ đều kêu là “Uyển à Uyển” Tạ Uyển đọc xong thiếu chút đánh rơi di động. Cái gì mà Uyển à, lại còn cười ha ha gì thế ! Nhưng mà, tại sao bọn họ có thể đều đọc được những chứ bác sĩ ngoáy bút vô cùng xấu xí kia?!

Hình tượng bấy lâu xây dựng đã bị vứt hết trên internet, côkhông muốn sống, oa oa.

Tạ Uyển thẹn quá hóa giận, ngón tay run lên, lập tức xóa status đi, hai giây sau, Tạ Uyển nhận ra mình lại tiếp tục sai lầm

"Ha ha ha ha ha, tức giận xóa status rồi, cô bé ngốc, vô dụng thôi, tôi đã sớm save lại hết rồi (icon đầu chó vẫy đuôi)."

“Ha ha ha, đáng yêu, đáng yêu quá đi, Uyển à, lại đây làm cho chị véo mặt một cái."

"Giữa trưa bị đáng yêu đến rơi nước mắt 'nuôn nà', còn vờ cao lãnh nữa, ui ui ui, thì ra đáng yêu thế này."

"Mọi người có thể đừng cười không?! Bằng không tiểu kiêu ngạo sẽ không đăng blog nữa mất, ha ha ha ha ha ha ha!"

... ... ...

Tạ Uyển càng xem càng phiền lòng, vứt di động xuống, sừng sộ hô lên với đạo diễnTần một câu: “Đạo diễn Tần, tôi muốn quay phim!” hiện nay chỉ có cách liều mạng làm việc mới có thể quên đi vết đen lịch sử kia _3∠)_

Đạo diễn Tần cười híp mắt nhìn cô một cái: “Được, cô đi hóa trang trước.” Sau đó hướng sang Diêm Đạc lúc này đang uống nước: “Diêm Đạc, cậu chuẩn bị chút, đợi lát nữa quay cùng Uyển Uyển thì chú ý một chút.”

“Khụ, đạo diễn Tần...” Diêm Đạc lập tức sặc nước, khổ sở nhìn Đạo diễn Tần: “Tôi...”

“Uyển Uyển chỉ còn hai cảnh quay, hôm nay đều hoàn thànhđi” không đợi Diêm Đạc nói hết, Đạo diễn Tần đã dứt khoát quyết định

Cảnh quay còn lại của Tạ Uyển và Diêm Đạc chính là cảnh tiểu công chúa tự vẫn, nàng nhìn núi sông bị tàn phá, quốc gia của nàng bị chính người trong lòng dùng vó ngựa đạp nát, phụ vương luôn yêu thương nàng đã bị loạn tên bắn chết, thi thể huynh đệ tỷ muội của khắp mọi nơi, mà trên tất cả, đây là lỗi của nàng, vì nàng tùy hứng nên quen biết kết giao với mộtngười không rõ lai lịch.

trên mặt tiểu công chúa không còn nụ cười, nàng cầm mộtthanh kiếm thật dài đang nhỏ máu, đứng trên một cầu thang, nhìn kĩ nam nhân vĩ đại trước mặt mình, thê lương nói: “Ngụy ca ca thật sự là giỏi tính toán, dùng giang sơn Đại Tề làm sính lễ, sẽ khiến Vu tỷ tỷ vừa lòng.”

Diêm Đạc sắc mặt nghiêm túc. Nhìn làn váy dài lay động của tiểu công chúa, ánh mắt tựa như thương tiếc cùng thống khổ, nhưng càng nhiều phía sau là đắc ý hài lòng khi công thành danh toại, hắn đứng ngược hướng ánh sáng, ngửa mặt nhìn về phía tiểu công chúa, há miệng, bỗng nhiên thổi phù một cái bật cười.

thật vất vả mới làm khuôn mặt mình khí thế bi tráng cuối cùng lại thành hư không, Diêm Đạc lúc này đang mặc bộ cổ trang tuyệt đẹp vừa cười vừa hướng đạo diễn Tần xin lỗi, mũ đangđội trên đầu vì anh ta cười cũng mà bị lệch: “thật, thật xin lỗi, ha ha, đạo diễn Tần, tôi thật sự là, thật sự là nhịn khôngđược, ha ha ha.”

Vừa nhìn thấy Tạ Uyển, hắn liền nghĩ đến cô ấy tối qua ăn quá nhiều phải vào bệnh viện, căn bản không thể nào diễn tiếp được!

Tạ Uyển đen mặt nhìn hắn, nếu không phải xem hắn là tiền bối, quả thực ngay lúc này muốn lao ra bóp chết hắn!

Sau đó, Diêm Đạc lại điều chỉnh tâm trạng một thời gian, hai người bắt đầu quay lại, nhưng là cho dù quay lại bao nhiêu lần, Diêm Đạc đều không nhịn được mà cười phá lên.

“thật xin lỗi đạo diễn Tần, hôm nay tôi không có khả năng quay cảnh này, hay là để Tạ Uyển quay cảnh khác trước đi.” Diêm Đạc lau lau khóe mắt đang chảy nước vì buồn cười, nhìn Đạo diễn Tần nói

Diêm Đạc đây là lần đầu tiên bị NG nhiều lần như vậy, tuy rằng khiến cho tiến độ bộ phim bị chậm, nhưng đạo diễn Tần cũng không thể hoàn toàn trách cứ! Nếu là ông, ông cũng tức cười nha!

Vì thế Tạ Uyển bực bội, ở cảnh quay kia cố gắng diễn, khí thế kinh người, chỉ một lần là qua, nhưng mà, mọi người cũngkhông có xem kĩ năng diễn của cô lúc này ╮(╯▽╰)╭

Mọi người: Oa, làm xiếc sao, chỉ là người này, muốn chúng tôi cười chết sao.

Tạ Uyển bị người ta cười làm cho cả người đều u ám, quyết định lát nữa sẽ khi dễ Úc Quý để cho mình buông lỏng mộtchút.

“không phải anh nói anh có anh trai sao? anh ta đang ở đâu? Hôm nào đó mời anh ấy tới nhà ăn một bữa cơm đi.” Tạ Uyển xách váy đi đến bên Úc Quý, giơ chân đá đá vào Úc Quý, hờ hững nói.

“À.... anh ấy bận nhiều việc, tôi từ nhỏ đến lớn cũng khôngthường được gặp mặt.” Úc Quý cúi đầu, vuốt ve bàn tay Tạ Uyển, dò hỏi: “Uyển Uyển sao lại nhớ đến anh tôi?”

Tạ Uyển không trả lời câu hỏi của Úc Quý, chỉ lãnh đạm nói: “Vậy, anh của anh bận rộn đều không ăn cơm sao?”

“không phải,” Úc Quý thấy Tạ Uyển có chút tức giận, vội vàng giải thích: “anh ấy chính là di chuyển khắp nơi trên thế giới, nên thời gian sắp xếp có chút khó khăn.”

“thật sao?” Tạ Uyển như cười như không nhìn Úc Quý mộtchút: “Vậy anh trai anh tôi có biết không?”

Trái tim Úc Quý nhảy dựng lên, gượng cười nói: “Em lại chưa gặp qua...”

nói còn chưa xong đã bị Tạ Uyển ngắt lời: “Được rồi” sau đókhông nhịn được hất tay Úc Quý đang vuốt ve tay mình ra, hất hất tay như đuổi ruồi nói: “Tôi khát, muốn uống nước.”

“Uyển Uyển” Úc Quý bị hành động này của Tạ Uyển hù dọa, cố gắng che giấu ánh mắt nôn nóng, có phải Uyển Uyển nghe được gì hay không? Hoài nghi thân phận hắn? Nếu hôm naycô biết hắn vẫn luôn lừa cô, sẽ như thế nào? Có khi naò côkhông cần hắn nữa hay không? Có đuổi hắn đi hay không?

“Tôi làm gì sai sao?” Úc Quý mở to hai mắt, lúc này đã ngân ngấn nước, khiếp sợ nhìn Tạ Uyển, cắn môi hỏi

Tạ Uyển bình tĩnh nhìn Úc Quý một hồi, sau đó đột nhiên giơ tay sờ soạng mặt Úc Quý một cái, cười nói: “không có, chỉ là mấy tin bát quái khiến tâm tình tôi không tốt, tôi rất khát.”

“thật không?” Úc Quý hít mũi một cái, vẫn chưa yên tâm hỏi lại một lần.

“thật.” Tạ Uyển liếc thấy xung quanh không ai chú ý liền cầm ngón tay Úc Quý hôn nhẹ một cái: “đi đi.”

“Được.” Được Tạ Uyển hôn, Úc Quý nhát mắt mặt đỏ bừng như tiết gà, chạy nhanh đi lấy nước. Nhìn Úc Quý vui sướng chạy đi, Tạ Uyển thở dài, ánh mắt lộ tia phức tạp, cúi đầu xuống.

“Chiến quốc” cơ bản đều quay xong, chỉ còn một vài cảnh quan trọng, hôm nay đạo diễn Tần không có sắp lịch quay cho Dư Hảo. Nhưng theo lý thuyết, nữ chính phim điện ảnh, cho dù không có cảnh quay cũng nên đến, nhưng mà Dư Hảo hôm nay cả ngày cũng không thấy bóng dáng

Đạo diễn Tần tuy nói là không thèm để ý, nhưng thực tế trong lòng vô cùng không hài lòng.

Dư Hảo trừ mấy ngày đầu quay phim còn ra ngoài nói chuyện với mọi người trong đoàn, về sau thì đều ở lì trong phòng chờ của mình nghịch điện thoại. Đạo diễn Tần nhìn máy quay phim bên trong chiếu lại, trong lòng thì cười nhạo, làm minh tinh cũng đừng quá làm giá, bây giờ có thể là nữ minh tinh lớn, được nhiều người mời quay phim, nhưng ai biết khi nào sẽ từtrên cao rơi xuống.

Buổi chiều, Diêm Đac cũng đã điều chỉnh xong trong trạng thái, cuối cùng cũng hoàn thành cảnh quay cuối cùng tiểu công chúa. Tạ Uyển đối với “Chiến quốc” tất cả các cảnh đều quay xong. Buổi trước khi ngừng quay, đạo diễn Tần còn muốn khuyên Tạ Uyển mấy câu, đại ý muốn cô chịu khó tập luyện, đừng học theo Dư Hảo kiêu ngạo, ai ngờ Tạ Uyển đãnháy mắt nhìn ông cười vô hại: “Đạo diễn Tần, “Tiên hiệp kì duyên” bên kia trang phục vẫn chưa xong, tôi bây giờ vẫn chưa có việc gì làm, về sau mỗi ngày đều đến, đạo diễn Tần ông đừng vì thế mà chê tôi phiền nha.”

Đạo diễn Tần suy nghĩ một thôi một hồi, không biết nói với Tạ Uyển như nào, lại bị Tạ Uyển thay lời mình muốn nói, vì vậy mọi câu chữ chuẩn bị lúc trước cứ như vậy chết từ trong trứng.

Ông vỗ vỗ gáy Tạ Uyển cười nói: “Đến đây đến đây đi, ngày mai tôi dẫn cô đến nhà hàng gần nhà tôi ăn bánh bao chiên.”

"Được !" Tạ Uyển lập tức cười cong ánh mắt, "Tôi có thể ăn tám cái!"

Đạo diễn Tần nói: “Ăn ít một chút, nếu không lại là vào viện vì ăn quá nhiều.”

Tạ Uyển: “...” Có thể đừng nói về chuyện này nữa hay không?

Buổi tối Úc Quý đưa Tạ Uyển về nhà trước, sau đó lại đi, nóimuốn tới một cửa hàng chuyên món hạt dẻ rang đường ở tận phía đông thành phố mua cho Tạ Uyển ăn.

“Mua thêm rau xà lách, tôi muốn ăn salad xà lách.” Tạ Uyển xoay người với Úc Quý nói thêm.

Lúc này mặt trời đã xuống núi, những tia sáng nhu hòa cuối ngày yếu ớt trên lông mi Tạ Uyển càng làm tôn thêm khuôn mặt trắng nõn như sữa kia thêm ôn nhu đáng yêu. Úc Quýkhông nhịn được, nâng người dậy, đưa tay chế ngự sau đầu Tạ Uyển, mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô một cái: “Uyển Uyển, chờ tôi trở lại.”

“Biết rồi.” Tạ Uyển phất phất tay áo, nhìn xe Úc Quý đi xa, khẽ đưa tay lên sờ sờ môi mình, cá trích nhà cô dạo này khí thế càng ngày càng lớn.

Ra khỏi tiểu khu, Úc Quý không có đi về hướng đông thành phố, trực tiếp ước lượng thời gian Tạ Uyển lên lầu, sau đó lái xe trở về gọi điện cho Úc Thịnh: “Tư liệu đều đã chuẩn bị đầy đủ chưa?”

Úc Thịnh im lặng một lúc, đáp “Tiểu Quý, hiện tại anh đây cũng là người đứng đầu Úc gia, cậu có thể tin năng lực củaanh một chút hay không, nghĩa rằng anh trai mình không thu thập được một tiểu minh tinh sao?”

Úc Quý khẽ đẩy di động, đánh tay lái sang trái một vòng, sau đó chậc chậc đáp:“Khó nói”

Tạ Uyển tuy rằng là người phát ngôn của Deave's, có một vai diễn trong phim của đạo diễn Tần, nhưng cả hai việc này đều chưa được công bố, hiện taị sự nghiệp hiện giờ chỉ có MV củacô cùng Trần Thanh Ninh, kể cả việc hay ba ngày đều đứng đầu tin tức tìm kiếm, nhưng thực ra cũng chưa nổi tiếng, tại sao nửa đêm chó săn vẫn bám đuôi, mỗi giây mỗi phút đều lén chụp lại ảnh cô? Chuyện này chắc chắn không thể thiếu bóng dáng Dư Hảo phía sau!

không chỉ thế, Úc Quý tra ra được trong thời gian Dư Hảo trong trường quay mượn cớ tát Uyển Uyển một cái! Tạ Uyển là bảo bối trên đầu quả tim hắn, ngay cả người khác động vàomột sợi tóc của cô ấy hắn còn thấy đau lòng, đừng nói đếnmột cái tát, so với Trình Hoa, Dư Hảo này càng không thể tha thứ!

Úc Thịnh không muốn cãi nhau với hắn, dù sao mỗi lần cũng đều không nói lại được Úc Quý, rồi chính mình lại phải chịu tội: “Dư Hảo thì ra cũng là người của Tinh Thần, bên này tư liệu để lại không ít, đến lúc sang Hồi Lực lại trầm trọng thêm, diễn viên này thật đúng là bắt được kim chủ.”

“Bao nhiêu việc liền công khai bấy nhiêu.” Ánh mắt Úc Quý lạnh lùng, trên mặt tràn đầy lãnh khốc: “Nếu không phải sợ làm trễ lỡ bộ phim điện ảnh đầu tay của Uyển Uyển, mấy món đồ chơi đó đã sớm không còn cách nhảy nhót.” Ngừng mộtchút, lại nói: “Chiều nay anh đã đi mua hạt rẻ rang đường chưa?”

“Mua rồi, mua rồi.” Úc Thịnh liếc về phòng bếp, trên kệ bếp là hai gói to hạt dẻ trang trí tuyệt đẹp, nhịn không được trêu chọc: “anh chỉ mua hai cân, Sợ Uyển Uyển nhà em lại ăn quá nhiều.”

“Mắc mớ gì đến anh!” Úc Quý ngang ngược trừng mắt nhìn Úc Thịnh nói: “Hơn ba mươi tuổi, còn không có người yêu. Tinh*lực*bị*ứ.Già*ế*vợ!"

Úc Thịnh “Ha ha, làm như tinh*lực*của*em*được*xả* ra vậy.”

Úc Quý: "..."

Úc Thịnh cũng sống ở Candy, cách tòa nhà của Tạ Uyển hai hoa viên, rất nhanh, Úc Quý một lát tới, tự tay mở mật mã nhà Úc Thịnh.

Úc Thịnh đang ôm laptop ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn thấy Úc Quý tới thì đem laptop giao tới: “Blog cùng nội dung đều được biên tập tốt lắm, hình ảnh cũng có, ngay cả điều tra đều chuẩn bị sẵn sàng, em nhìn một chút xem cần bổ sung thêm gì không?”

Ngừng một chút nói: “anh tra được Hồi Lực có nhúng tay vào,” xoa xoa huyệt thái dương, đứng lên, đi tới bên cạnh Úc Quý nói: “Chỉ là không hiểu vì sao Hồi Lực lại nhằm vào Tạ Uyển.”

Diêm Đạc được xem như là ngôi sao hàng đầu ở Tinh Thần, Hồi Lực tại sao không nhắm vào mục tiêu tốt như vậy, lại phí tâm chạy tới bôi đen một người mới như Tạ Uyển. Dù là mục đích đối đầu cùng Úc Thịnh, nhưng vẫn có chút không rõ.

“Có cái gì để suy nghĩ.” Úc Quý hầm hừ một tiếng, khôngngẩng đầu, ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím: “Bôi đen luôn cả Hồi Lực là được.”

Úc Thịnh nghe xong đau đầu chụp lấy laptop, cảnh cáo nói: “Em đừng quá mù quáng.” Quả thật không muốn làm việc cùng với con rắn bệnh này, chẳng những phải đề phòng địch nhân, còn luôn phải từng giây từng phút cảnh giác tên đồng đội này nổi điên, thật sự rất dễ gặp tai nạn.

“Sợ cái gì?” Úc Quý liếc mắt một cái, lấy điếu thuốc trên bàn hít một hơi, chậm rãi nhả ra một làn khói, sau đó dùng môi ngậm điếu thuốc, hai tay tiếp tục gõ lên bàn phím: “Chẳng qua muốn nhìn xem máy tính của nhân viên cấp cao Hồi Lực có cái gì thôi”

Úc Thịnh: Ha ha, Tiểu Quý cũng thật có can đảm nói ra.

Nhưng mà, hắn biết mình cũng không ngăn cản được Úc Quý, huống hồ chuyện này cũng khiến mình vô cùng tò mò muốn biết →_→

Năm phút sau, ánh mắt của Úc Thịnh chằm chằm nhìn laptopkhông rời.

“Phó tổng Hồi Lực đến cuối cùng làm kim chủ cho bao nhiêu nữ minh tinh vậy, mẹ nó, còn có nam tài tử, thực là ngựa đực khẩu vị nặng."

“Chờ một chút, đây không phải ông chủ Hồi Lực – Vinh Kiến Châu sao? hắn không phải đã kết hôn rồi sao? Lại còn bò lên giường lãnh đạo!”

"Trời, còn có Dư Hảo! cô ta đồng thời ứng phó nhiều lãnh đạo như vậy không mệt mỏi sao?"

Úc Quý không nhịn được lườm Úc Thịnh một cái nói “anh im miệng được không?”

Úc Thịnh vội giơ tay lên, làm động tác đầu hàng, vừa định câm miệng, bỗng nhớ ra một vấn đề vội nói: “Còn có một vấn đề.”

Úc Quý cũng không thèm ngẩng đầu lên nói: “không quan tâm, giúp Uyển Uyển trước.”

Úc Thịnh “...” mẹ nó, ai hỏi mà đã trả lời!

Chờ một chút! Vừa nãy mình định hỏi gì nhỉ? Bị con rắn bệnh này làm cho quên mất rồi...

“Trước hết cứ đăng tin tức của Dư Hảo, còn Hồi Lực tính sau,không có thông báo của em, anh đừng tung lên.” Úc Quý sau khi dùng laptop lấy được thông tin cần thiết, lúc này liền dùng tay lấy giữ điếu thuốc vẫn còn trên môi, hít một hơi dài sau đó gẩy gẩy tàn thuốc khẽ nói.

“Chẳng lẽ anh đây còn không biết.” Úc Thịnh liếc mắt nhìn em trai,đây là bọn họ sợ tin tức nóng hổi của Hồi Lực sẽ giúp cho Dư Hảo tránh được một kiếp nạn, hừ hừ, mình tốt xấu gì cũng là tổng tài của Tinh Thần, không đến nỗi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu

“Vậy là tốt rồi.” Úc Quý đem điếu thuốc di di xuống gạt tàn, đứng lên, nhìn Úc Thịnh nói thêm: “Đêm nay cố gắng khống chế tin tức, nếu có gì không thích hợp lập tức gọi điện thoại.”

“Biết...” Úc Thịnh vừa định đáp ứng, đột nhiên cảm giác hình như có chỗ nào không đúng: “không đúng, đây rõ ràng là chuyện của em, vì sao anh phải theo dõi?”

Úc Quý vô tội buông tay, nói: “Hết cách rồi, buổi tối em còn phải ngủ.”

Úc Thịnh “...” Mẹ nó! nói như hắn là chim cú mèo, buổi tốikhông ngủ vậy!

“anh hai...” Úc Quý chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nháy mắt từmột khủng long sức chiến đấu đặc biệt siêu cấp thành mộtchú gà nhỏ vô hại: “anh không giúp em sao?”

Úc Thịnh lập tức toàn thân nổi da gà, một cước đá lên mông Úc Quý, mở miệng đuổi người: “Cút ngay! Muốn giả bộ thì tìm Tạ Uyển mà giả đi! Ngủ ngủ ngủ! Ngủ cho chết em đi!” Nhìn thấy Úc Quý tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn mình, lập tức nói: “Giúp em! Giúp em! Có gì lập tức gọi điện thoại!” nói xong, ném tới túi hạt dẻ rang đường, chỉ cửa nói: “đi mau!”

“Bye.” Úc Quý lười biếng phẩy phẩy tay, mang theo túi hạt dẻ rang đường đi thẳng, không thèm quay đầu.

Úc Quý đi một lúc lâu rồi, Úc Thịnh mới nhận ra được, hình như mình lại bị lừa..

Nhưng mà, em trai mình giờ đã thay đổi nhiều, dù cho muốn hành hắn nhiều hơn nữa cũng đáng giá.

Xuống dưới lầu mua rau xà lách cùng vài món ăn, Úc Quý mới trở về nhà, thấy Tạ Uyển đang ngồi trên ghế salon xem di động, biểu hiện vui mừng trên đau khổ của người khác, nhìn Úc Quý hớn hở nói: “Mau nhìn, Dư Hảo có scandal nè.”

“Làm sao vậy?” Úc Quý thay dép trong nhà xong, tiến tới ngồi cạnh Tạ Uyển

“anh xem, trang chủ thật nhiều tin tức chị ta, cái gì mà “Dư Hảo cùng nhiều người lên giường, thật thật giả giả dựa vào thân thể leo lên cao, cái gì mà ‘Trở thành dục nữ, đời tư Dư Hảo thì ra là như vậy!' ha ha, thật là vui chết đi được!”

Tạ Uyển sờ sờ mặt mình, không biết người gây tin đồn là ai, nhưng mình thật nên cảm ơn người đó đã giúp mình báo thù cái tát kia.

“Bà già kia có cái gì để xem?” Úc Quý khinh thường, đem túi hạt dẻ rang đường đưa cho Tạ Uyển: “Uyển Uyển, cho, hạt dẻ còn nóng hổi, tôi đi nấu cơm, Uyển Uyển vừa ăn vừa xem.”

“Ừ ừ.” Uyển Uyển không tập trung đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không rời màn hình di động.

Dư Hảo là nữ minh tinh lâu năm, lại vẫn lấy niềm vui tập thể làm chính, xem thường quy tắc ngầm của giới giải trí, tìm kim chủ cũng đúng. Ngay lập tức khắp mạng internet dấy lên phong ba, rất nhiều fans Dư Hảo nhảy vào phản bác, nói đây đều không phải Dư Hảo nhà mình, nhưng mà hình ảnh vô cùng sắc nét, khuôn mặt Dư Hảo rành rành trước mắt, chỉ tại những chỗ mấu chốt được làm mờ, nói không phải cô takhông khác nào tự đánh vào mặt mình.

Có fans cuồng Dư Hảo khẳng định những tấm hình này là photoshop, sau đó không ít những chuyên gia photoshop ra tay kiểm chứng đều công nhận những hình ảnh này đều làthật, một chút cũng không có dấu vết photoshop.

Lần này quả thật đã đánh sưng mặt fans Dư Hảo.

Đương nhiên, trước sự thật như sắt thép, những người ái mộ cũng chia làm mấy phái, phái fans cuồng cảm thấy Dư Hảo làm gì cũng đều đúng! Ngay cả cùng những người đàn ông khác nhau chụp hình, quay video như vậy cũng là vì nghệ thuật quên mình! Phái người ái mộ qua đường thì thấy khôngsao cả, bọn họ thích là nhân vật Dư Hảo đóng, chứ không phải bản thân cô ta, mà fans ái mộ biến thành chán ghét còn lại thìcho rằng, đây quả thực không thể chấp nhận! Cần phải bắt giam!

Tạ Uyển nhìn mọi người bình luận say sưa, miệng vừa cắn hạt dẻ, vừa nghĩ có nên bình luận mấy dòng không, nhưng nghĩ lại một chút, chẳng may bị đá ngược lại thì hỏng mất, dù saohiện tại mọi người trên mạng cũng chửi mắng Dư Hảo quá nhiều, thêm hay bớt một người như cô, cũng không ảnh hưởng, cô yên lặng xem náo nhiệt là tốt rồi!

Nhưng mà, hạt dẻ này ăn ngon thật nha, Tạ Uyển cầm mộthạt dẻ thơm ngát, ánh mắt cuối cùng dời khỏi di động nhìn, hạt dẻ màu nâu nhạt, bùi bùi, hương vị thơm ngon, hôm sau nhất định phải dặn Úc Quý mua nhiều một chút!

Tạ Uyển lại đưa tay vào gói to, chuẩn bị lấy thêm, bỗng nhiên mò được một mảnh giấy, giơ lên nhìn ra là hóa đơn mua hạt dẻ, thứ đồ này tại sao lại cho vào trong túi, Tạ Uyển đangmuốn nói với Úc Quý một tiếng, ánh mắt chợt nhìn thấy thời gian mua hàng, lập tức ngây người.

cô cùng Úc Quý từ trường quay về nhà là bảy giờ, mà hóa đơn ghi hàng là sáu giờ rưỡi.

“Uyển Uyển, hạt dẻ ngon không?” Đúng lúc Úc Quý ở phòng bếp đi ra, đang dùng khăn lau tay hỏi.

“Ăn ngon.” Tạ Uyển đem tờ hóa đơn nắm chặt trong tay, lại như vô tình hỏi một câu: “anh đi mua hạt dẻ vẻ rất nhanh nha.”

“Ừ, hôm nay không tắc đường.” Úc Quý khôn khéo trả lời, cầm lấy di động trên tay Tạ Uyển nói: “đã làm xong salad xà lách, ăn cơm thôi, ăn xong hãy xem tiếp.”

“Được.” Tạ Uyển cười một chút, nắm chặt hóa đơn trong tay, đẩy vào ống tay áo.

Lúc ăn cơm, Úc Quý cảm thấy Tạ Uyển tối nay là lạ, khôngnhững không nói chuyện, ăn cơm cũng ít hơn! Tuy rằng dạ dày Uyển Uyển vẫn chưa phục hồi, mình lại nấu toàn món thanh đạm, nhưng mà Uyển Uyển ăn ít như vậy, khẳng định làkhông khoa học! Buổi sáng cháo trắng thôi còn uống được hai chén lớn mà!

Úc Quý đặt đũa xuống, ngồi gần Tạ Uyển, quan tâm hỏi: “Uyển Uyển làm sao vậy?”

“không việc gì. Chỉ là ăn quá nhiều hạt dẻ.” Tạ Uyển gắp cho Úc Quý một đũa rau xà lách cười nói: “anh bữa nay cũng ăn ít, ăn nhiều một chút.”

“Được.” Úc Quý vội đem rau nhét vào miệng, còn muốn nóiđiều gì đó, Tạ Uyển đã đứng lên: “Tôi về phòng trước, xem chút tin tức, anh từ từ ăn.”

“Uyển Uyển không ăn cùng tôi?” Úc Quý cắn cắn môi, có chút ủy khuất.

“Tôi muốn lên mạng tra ít đồ, ăn xong tới tìm tôi.” Tạ Uyển cười cười, trên mặt không chút khác thường nói.

“Được.” Nghe thế, Úc Quý liền vui vẻ, Tạ Uyển vừa quay người đi, hắn bắt đầu há mồm to vội vã lùa cơm, tuyệt đốikhông muốn lãng phí một phút nào ở cùng Tạ Uyển.

Trở lại phòng mình, Tạ Uyển giống như là hết hoàn toàn sức lực ngồi phịch xuống giường. Mấy ngày nay, cuối cùng cũng thấy bằng chứng, dù rằng cô cố gắng cực lực muốn cùng Úc Quý nói chuyện, cũng không có biện pháp phủ định những gì mình thấy được, không thể đổi trắng thay đen.

Úc Quý quả thật lừa mình, về gia đình, về thân thế.

Tạ Uyển đã nghĩ tới hàng vạn lý do, làm thế nào cũng khônghiểu vì Úc Quý phải giấu diếm, chẳng nhẽ Úc Quý đến đây là để trả thù? Đợi cho lừa được hoàn toàn cả thể xác và tinh thần mình liền lãnh khốc tuyệt tình nói: thật xin lỗi tôi chưa từng yêu cô!

Tạ Uyển gõ mạnh đầu mình một cái, đem những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mình đi ra, không đúng Úc Quý đối với mình tốt như vậy, nếu đây quả thực là trả thù, mình nguyện mỗi ngày đều có người tìm đến mình trả thù như vậy.

Vậy Úc Quý cuối cùng là vì cái gì? Tạ Uyển thở dài, đem tờ hóa đơn đặt vào ngăn kéo, thôi quên đi, không nghĩ nữa, tùy tiện đi, dù sao cũng chỉ là con cừu nhỏ, nói dối thì cũng đãnói, chẳng nhẽ còn có thể chạy ra khỏi bàn tay mình sao?

Nếu có một ngày Úc Quý thật sự làm chuyện có lỗi với mình... Ha Ha, thật ngại quá, cô đã hạ quyết tâm không thương hương tiếc ngọc!

Nghĩ thông suốt, Tạ Uyển cũng không giằng co trong lòng thêm, tiếp tục lên mạng đọc blog, so với chuyện Úc Quý lừacô này, tin tức Dư Hảo vẫn là quan trọng hơn. cô còn đangnhìn một lúc, đã thấy Úc Quý đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm một cái tấm giấy đỏ.

Tạ Uyển: “...” Chẳng lẽ tên này lừa gạt cô trộm thẻ căn cướcđi lĩnh chứng sao?

Toàn thân Úc Quý nghiêng phía trước, quỳ một chân trêngiường, đỏ mặt xấu hổ đem tờ giấy đỏ nhét vào tay Tạ Uyểnnói: “Uyển Uyển, đây là giấy tờ bất động sản căn nhà này.”

Tạ Uyển im lặng nhìn Úc Quý, cho nên?

“Em thích không? Đưa, đưa cho em.” Úc Quý xem chừng rất khẩn trương, ngón tay đều run rẩy, hai mắt nhìn Tạ Uyển mong đợi: “Căn nhà này chưa tốt, sau này tôi cho Tạ Uyển căn nhà tốt hơn.”

Tạ Uyển vẫn bất động, nhìn Úc Quý từ trên cao xuống hỏi: “thật sự?”

“Ừ ừ!” Úc Quý gật đầu thật mạnh: “Về sau của tôi là của em, em vẫn là em, có được không?” nói xong hai tai lập tức cũng đỏ bừng.

Tạ Uyển đưa tay cầm lấy tờ giấy đỏ trực tiếp cất đi nói: “Đây là chính anh nói, tôi cũng sẽ không khách khí.”

“không khách khí, không khách khí!” Úc Quý vội nói, hai mắt cười cong cong, lắp ba lắp bắp nói: “Vậy, tôi đi rửa bát.”

“đi đi” Tạ Uyển hướng hắn phất phất tay, thấy hắn đi tới cửa, lại gọi lại, tặc lưỡi cười: “Đúng rồi, quên nói cho anh,” cô quơ quơ tay giơ tờ giấy đỏ: “Tôi cảm thấy giấy bất động sản so vớianh đáng yêu hơn nhiều.”

Úc Quý toàn thân nháy mắt cứng lại, lập tức nghĩ tới việc nhào tới xé giấy bất động sản kia.

Tạ Uyển như nhìn thấu suy nghĩ này, lười biếng nói: “hiện tại cái này của tôi, anh không thể động tay động chân nha!”

Úc Quý: “...”

Được rồi, hắn vẫn nên đi rửa chén.

Úc Quý đi rồi, Tạ Uyển càng khó hiểu.

Uyển Uyển tám khối cơ bụng: Hừ! Nhìn xem khi nào hắn mới chịu nói thật với mình, ngày mai uống canh cá trích! Ăn cá trích hầm! Nếu như hắn không thành thật còn muốn ( ◜◡^)っ✂╰⋃╯

Buổi tối hôm đó, Tạ Uyển đột nhiên mơ thấy cảnh kiếp trước, khuôn mặt đầy máu của Úc Quý hiện ra rất rõ trước mặt mình, lập tức giật mình tỉnh giấc.

Tạ Uyển xoa xoa mặt, làm cho mình tỉnh táo lại từ cơn ác mộng, xoay người xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn những ngọn đèn thành thị sáng choang, trên mặt ôn nhu mà an lành, muốn lừa gạt thì lừa gạt đi, cho dù mọi thứ đều là giả, Úc Quý vì mình mà chết luôn là thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.