Cá Trích, Em Yêu Anh

Chương 33: Cá Trích trở về




Edit: thuythuy2233
Beta: trucjang​



Trường quay thử bộ phim mới khá xa, Tạ Uyển lại không có xe, lúc đầu Tôn Kiệt định đưa cô tới, nhưng sau khi Diêm Đạc biết, liền đoạt lấy vị trí tài xế của Tôn Kiệt, tự mình đưa Tạ Uyển đến chỗ Thạch Vĩnh An, còn quay cửa xe xuống, cười nóivới Tạ Uyển: “Cố lên!”

Tạ Uyển nháy mắt với hắn một cái, giơ nắm tay cổ vũ, theo sau Tôn Kiệt đi vào.

Có lẽ bởi vì một vài vai diễn còn chưa chọn được người, nên nơi thử vai cũng hơi loạn, đâu đâu cũng có người, thậm chí có người nhận ra Tôn Kiệt, vội tiến lên bắt chuyện. trên mặt Tôn Kiệt khẽ cười, đối đáp trôi chảy khéo léo vài câu đuổi hết những người này đi, nhanh chóng tới tìm Thạch Vĩnh An.

Thạch Vĩnh An là một người mập mạp, dù rằng bây thời giờ tiết đã rất lạnh, vẫn cứ mồ hôi vẫn đầy đầu. Lúc hai người Tạ Uyển đi tới, ông vẫn điên cuồng hét vào điện thoại: “Cái gì? côta nghĩ cô ta là ai! Nhân vật này của tôi quan trọng khôngthua gì nữ chính! cô ta là người mới chưa có tác phẩm nào mà còn dám giở trò, đúng là muốn ăn trọn nuốt sạch à! khôngđược! Tuyệt đối không được!”

Khi đang nói chuyện, nghiêng đầu, liếc mắt liền thấy Tôn Kiệtđang đứng ở cửa, ông vội vàng nói qua loa vài câu vào điện thoại, đi nhanh tới chào hỏi: “Tôi còn đang muốn gọi cho cậu đây, còn tưởng rằng Tạ Uyển không tới.” Ánh mắt nhìn qua Tạ Uyển, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hài lòng.

Thạch Vĩnh An nhìn qua hình Tạ Uyển trên mạng, tuy rằng xinh đẹp, nhưng Thạch Vĩnh An lăn lộn trong trong giới giải trí nhiều năm như vậy, sao lại không biết vấn đề trong ảnh của nữ diễn viên, nói không chừng bức ảnh Tạ Uyển đăng lên đãđược xử lý mười tám lần rồi. Ai ngờ hôm nay vừa thấy được người thật, Thạch Vĩnh An liền cảm thấy mình tìm được bảo bối.

Nam Cung Vu trong “Tiên hiệp kỳ duyên” là thượng tiên có pháp lực cao cường nhất thiên giới, không những vậy, nàng còn vô cùng xinh đẹp nên mới thu hút sự chú ý của nam chính, để nam chính thầm mến nàng mấy vạn năm. Nhìn thấy Tạ Uyển, trong lòng Thạch Vĩnh An lập tức đã gật gù mãnh liệt, chỉ cần dung mạo này, dù cho Tạ Uyển đem Nam Cung Vu diễn thành một bình hoa chỉ biết cười biết khóc, ông cũng nhận!

“Đây là Tạ Uyển sao, xinh đẹp hơn trên mạng nhiều, cô muốn nghỉ ngơi một chút, hay là quay thử luôn?” Trong lòng xác định được giá trị của Tạ Uyển, nụ cười trên mặt Thạch Vĩnh An lại càng sâu sắc hơn, thái độ với Tạ Uyển cũng giống như gió xuân say lòng người.

“Cảm ơn đạo diễn Thạch,” Sắc mặt Tạ Uyển không hề thay đổi nhận sự đánh giá mịt mờ của Thạch Vĩnh An, liếc nhìn mọi người bận bịu trong sân, nói: “Tôi muốn quay thử trước đi.”

“Được, tính cách này của tiểu Tạ rất tuyệt, thật sảng khoái !” Nghe vậy, Thạch Vĩnh An cười tới mức nếp nhăn trên mặt dúm ró một đống, gọi trợ lý ở gần đó đến, ra hiệu hắn đưa kịch bản cho Tạ Uyển, chỉ vào một tờ nói : “cô thử diễn cảnh Nam Cung Vu bị rơi vào ma đạo trước cho tôi xem thử.”

Tạ Uyển gật gật đầu, lập tức chăm chú đọc kịch bản. Đây là cảnh Nam Cung Vu giết chết một tiên nhân muốn ám hại nàng, kết quả lại bị máu của tiên nhân đó dẫn ra nhân cách ma giới của nàng. Thạch Vĩnh An không nói có người diễn thử với cô, tất nhiên muốn cô chỉ diễn phần tâm tình biến hóa sau khi nhân cách ma giới bị diễn ra.

Tạ Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, Thạch Vĩnh An thật đúng là giảo hoạt, trên mặt luôn cười tủm tỉm với cô, lại ngầm chọn đoạn khó nhất cho cô. Tôn Kiệt cũng nhìn ra vấn đề trong đó, nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng không nói gì. Ở trường quay phim “Chiến quốc” nhìn nhiều ngày như vậy, hắn đương nhiên biết trình độ của Tạ Uyển, vàng thật không sợ lửa, nếu Thạch Vĩnh An muốn thăm dò, vậy thì tùy ý ông ta là được rồi.

Tạ Uyển đọc đoạn kịch bản tỉ mỉ một lần, trong lòng suy nghĩmột phen, liền ra hiệu cho Thạch Vĩnh An là cô đã sẵn sàng

“Được,” Thạch Vĩnh An cười híp mắt nói với trợ lý: “đi, mở máy số 1 lên ! Điều chỉnh cự ly!”

Trợ lý vội vã chạy tới, nhanh chóng làm theo yêu cầu của Thạch Vĩnh An. Lúc này Thạch Vĩnh An mới ngồi bên cạnh máy quay phim, xuyên qua màn hình nhìn về phía Tạ Uyển: “Được, chuẩn bị! Bắt đầu!”

Thạch Vĩnh An vừa dứt lời, Tạ Uyển liền thay đổi vẻ mặt.

Nàng khẽ cong cánh môi, nhưng từ khóe mắt đều toát lên vẻ lạnh lùng, sự mâu thuẫn này càng khiến gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ mị hoặc tận xương tủy, nàng lại khẽ nheo mắt lại, nói như thì thầm: “Lũ tiên nhân này, chỉ đều là một đám giá áo túi cơm, sớm muộn cũng có một ngày, đại quân của bổn quân sẽ san bằng tòa Cửu Trùng Thiên này!”

Nàng đột nhiên phất tay một cái, nằm nghiêng trên giường mềm, một tay chống đầu, mái tóc đen theo gò má nhu thuận rơi xuống, lông mày khẽ nhếch, hiện vẻ lười biếng, lại thêmmột phần phong lưu không nói nên lời: “Hừ, thật sự là phế vật.” Nàng duỗi ra một ngón tay thon dài trắng nõn, vươn đầu lưỡi nhỏ đỏ hồng khẽ liếm qua ngón tay, cười giễu cợt: “Máu tiên nhân này hình như không ngọt lắm.”

Nàng đưa tay chậm rãi xoa mặt mình, vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lùng: “Nam Cung Vu, ngươi chẳng qua chỉ là một phế vật! Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi biến mất!” nóixong, nàng đột nhiên nhìn thẳng về phía máy quay, một đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy, giống như bóng đêm thăm thẳm dưới giếng cổ, lành lạnh nhưng sâu không thấy đáy.”

Trường quay hoàn toàn yên tĩnh, nhân viên ở một bên bị khí thế này của Tạ Uyển làm kinh sợ, ngay cả thở mạnh cũngkhông dám, giống như sợ Tạ Uyển sẽ thực sự nhảy lên cắn cổ uống máu bọn họ.

Thạch Vĩnh An nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc lâu sau cũng chưa tỉnh táo lại, tận đến lúc trợ lý bên cạnh âm thầm chọc chọc ông, mới giật mình vội ho một tiếng, hô ngừng: “Qua! Qua.”. Lau mồ hôi trên đầu một cái, thân hình mập mạp của Thạch Vĩnh An bỗng nhiên linh hoạt hơn, chạy vài bước đến trước mặt Tạ Uyển, khen không dừng miệng: “thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, kỹ năng diễn của tiểu Tạ quả thực....” Vừa nói, ngón tay cái cũng tự động giơ lên.

Tạ Uyển nở nụ cười nhẹ: “Cám ơn đạo diễn Thạch khích lệ.”

Thạch Vĩnh An khoát tay áo một cái, nhìn về phía Tôn Kiệt: “Tôi thấy tiểu Tạ rất tuyệt! Rất có tương lai, cậu em à, cậu xem buổi chiều tiểu Tạ có việc gì không? Tôi định chuẩn bị thử tạo hình nữ số 2.” Ý trong lời nói của ông đã rất rõ ràng.

Tôn Kiệt nở nụ cười, hỏi Tạ Uyển: “Tạ Uyển, chiều nay có việc gì không?”

Tạ Uyển lắc lắc đầu, đáp: “Dù có việc, trước hết cũng phải ưu tiên đạo diễn Thạch.”

“Tốt, tốt”. Thạch Vĩnh An cười khiến khuôn mặt nung núc mỡ kia run lên một cái: “Vậy buổi chiều của tiểu Tạ liền giao cho tôi!” Dừng một chút, chỉ vào đôi nam nữ cách đó không xanói: “Bên kia là diễn viên chính, Vi Cảnh Huy và Kỳ Nhụy, tiểu Tạ cô sang đó chào hỏi họ đi.”

Vi Cảnh Huy là nam diễn viên nổi tiếng mấy năm gần đây, hắn14 tuổi đã tham gia diễn xuất, nhưng đều là không nổi khôngchìm, mãi đến ba năm trước đóng vai nam phụ trong một bộ phim tiên hiệp, một lần thành danh, sự nghiệp mới bắt đầu đilên, hiện giờ đã là một trong những diễn viên nổi tiếng vòng giải trí. Mà Kỳ Nhụy lại là diễn viên gạo cội, năm nay 36 tuổi, nhưng khuôn mặt cô xinh đẹp, được bảo dưỡng thật tốt, nhìn qua không khác gì hai mươi tuổi.

Tạ Uyển đi tới chỗ hai người, lúc đến gần hai người bước chân cố tình đi mạnh, đợi hai người liếc lại nhìn mình thì nhu thuận cười cười kêu: “anh Huy, chị Nhụy.”

“Ôi, đây không là Tạ Uyển sao?” Kỳ Nhụy tính tình phóng khoáng, không thể hiện mình là đàn chị, đưa mắt đánh giá nhìn Tạ Uyển vài giây rồi đột nhiên vươn tay sờ mặt Tạ Uyểnmột cái: “Quả nhiên là nữ thần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, chậc chậc, non mềm, mọng nước.”

Quay sang Vi Cảnh Huy, chép miệng nói với hắn: “Cảnh Huy,anh nói có đúng hay không?”

Vi Cảnh Huy nhìn Tạ Uyển, cười lễ độ, giơ ngón tay cái khen: “thật là nữ thần!”

“anh Huy, chị Nhụy, hai người đừng trêu đùa em.” Tạ Uyển ngượng ngùng cúi đầu nói “Em sẽ đóng vai Nam Cung Vu, về sau mong anh Huy và chị Nhụy chỉ giáo nhiều hơn.”

“không tệ lắm,” Kỳ Nhụy đưa tay muốn vỗ vai Tạ Uyển mộtchút, lại phát hiện Tạ Uyển lại quá cao, động tác này thực sựlà rất khó khăn, đành đổi vỗ thành ôm cô: “Em gái, về sau chịsẽ bảo vệ cưng!”

“Cảm ơn chị Nhụy.” Tạ Uyển nheo mắt cười tươi, mang dáng vẻ một người mới vào nghề ngoan ngoãn.

“Đúng rồi, Tạ Uyển, mau mau mở blog, chúng ta kết bạn.” Kỳ Nhụy là người phóng khoáng, blog cũng một ngày đăng vài cái, có việc gì cũng lên blog chia sẻ. cô hứng trí bừng bừng lấy điện thoại di động ra vào blog, vừa nói với Tạ Uyển, một bên ngón tay nhanh chóng lướt trên màn ảnh, khi nói chuyện cũngkhông quên nhắc nhở Tạ Uyển.

“Được” Tạ Uyển cũng lấy điện thoại ra, trả lời kết bạn.

“Ồ, tiểu Tạ bình thường không sử dụng blog sao” Kỳ Nhụy nhanh chóng lướt một loạt blog Tạ Uyển, mỗi một bài đăng đều like, mới vừa like mấy lần đã like xong toàn bộ.

“Vâng, không thường xuyên, không biết nói gì.”

Điều này là đúng sự thật, đối với ngôi sao mà nói, chỉ cần nóisai một chữ cũng có khả năng bị truyền thông bám lấy mấy năm không tha, kiếp trước Tạ Uyển đã có bài học, nên dứt khoát việc gì cũng không nói.

“Em như vậy là không được, đến đây” Kỳ Nhụy giơ tay cao hứng “Chúng ta chụp ảnh, đăng blog một cái!”

“Khụ” Tạ Uyển khụ một tiếng, tính cách của Kỳ Nhụy thật sựquá nhiệt tình, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn bước đến, ghé đầu vào. Kỳ Nhụy quay đầu chu môi về phía mặt Tạ Uyển,không đợi Tạ Uyển phản ứng lại, tay đã bấm tách một tiếng chụp lại, cuối cùng chụp ra tấm ảnh nhìn giống như cô muốn hôn Tạ Uyển vậy.

Kỳ Nhụy v: nữ thần của mọi người giờ chính là người của ta (icon nham hiểm) (ảnh đính kèm) Tạ Uyển.

Tạ Uyển tiện tay xem blog, đồng thời phụ họa gửi lên một cái icon vẻ mặt thẹn thùng.

Kỳ Nhụy lại chê cô quá lạnh nhạt, nhưng đã đăng lên, cũng hết cách rồi, cuối cùng cô lại để Tạ Uyển và Vi Cảnh Huy nóichuyện với nhau, mới hí hửng xem bình luận.

“Nữ thần lại mê hoặc được người cùng phái lần thứ hai" (Kèm icon vẫy vẫy tay tạm biệt)

“Nữ thần không lúc nào không lạnh lùng nha!”

“Ôi, thần linh ơi! Hai nữ thần trong lòng tôi đang yêu nhau kìa! Quá đau lòng! Bà ngoại đang thắc mắc vì sao tôi nhìn mà máy tính lệ rơi đầy mặt.”

........

Nam nữ chính đều thoải mái thân thiết, khiến cho Tạ Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu nơi đây lại gặp một Dư Hảo thứ hai, cô chắc không thể chịu nổi.

Chiều hôm đó thử trang phục vốn là định chụp ảnh cho phim, tiếc là trang phục của Tạ Uyển vẫn chưa phù hợp, nên vẫn chưa chụp ảnh được. Chỉ là Thạch Vĩnh An bảo gọi thợ trang điểm thử tạo hình lại cho Tạ Uyển, sau một hồi lựa chọn vài tạo hình tốt mới cho Tạ Uyển trở về chờ thông báo, nói quần áo làm xong sẽ gọi cô đến.

Vất vả một ngày, Tạ Uyển thấy da mặt mình đã bị tra tấn dã man, vội đội mũ cẩn thận rồi nhanh chóng trở về nhà. cô vốn định mua tô mì thịt bò mang về, nghĩ lại thấy hiện tại chưa muốn ăn, liền để bụng trống đi lên lầu.

Chìa khóa cắm vào ổ khóa, xoay hai vòng, đẩy cửa chống trộm dày nặng một cái, Tạ Uyển vừa ngẩng đầu, liền đối mặt với một đôi mắt tràn đầy vui mừng: “Úc Quý?”

“Uyển Uyển, em rốt cục đã về.” Úc Quý kéo tay cô, đóng cửa lại, nở nụ cười ngọt ngào như mật với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.