Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 69: Kết thúc




"Trước đó tôi có nói, tôi trông chừng Ngô Vận, lần đó là do tôi sai lầm bất cẩn để cô ấy rơi vào tuần hoàn, còn cô thì vì mưa quá lớn, thi thể của tôi thì đang được tự do, tôi đang xử lý việc đó, chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần thì cô đã rơi xuống quá nhiều lần, nếu như cô thật sự hoàn thành số lần nhảy sông tôi sẽ tiếp tục trông chừng cô, không để cô tiến vào thế giới này nữa. Happy — ending."

Đào An An vừa định nói gì, hệ thống lại bổ sung: "Trước đây, Trương Mộc Thanh dụ dỗ rất nhiều cô gái đến bờ sông, nếu như cô gái ấy quá ngu ngốc, xung quanh lại không có ai, hắn sẽ đẩy cô gái xuống sông, làm oán niệm của tôi thêm sâu, khiến tôi không thể giải thoát, ý tứ chính là, nếu như cô không hoàn thành số lần nhảy sông, tôi sẽ cùng cô tan thành tro bụi. Sau khi Ngô Vận gặp được Đàm Phó Du thì giải thoát rồi, tôi cũng không biết tại sao cô ấy lại chui được vào đầu của cô, có lẽ bản thân cô ấy cũng hình thành một hệ thống oán niệm khác."

"Lần trước cũng là Trương Mộc Thanh đẩy tôi?" Bỗng dưng nàng nhớ tới bóng đen.

"Ờ."

"... Tại sao hắn muốn đẩy chị xuống sông?" Đào An An nhớ tới giấc mơ mình nhìn thấy, tại bờ sông, rõ ràng là còn sống, lại bị ném xuống sông chết đi, "Là hắn niêm phong chị? Bởi vì đường sông đã đào được mười năm..."

"Không phải, từ nhỏ tôi đã khá lạc quan, bị giết rồi vứt xác cũng không có gì phải oán niệm, thế nhưng người đã chết rồi, mọi chuyện liền không bị người khống chế, tôi bị vứt xuống hồ nhân tạo, nó vốn là đầm nước tù, tôi nằm đấy cũng chẳng có sao hết, nhưng đúng lúc thời gian đó lại đào đường sông, Vương Trạch Thụy lại là công nhân, ông ta nhìn thấy Trương Mộc Thanh ném xác, sợ tới ngốc, không dám nói ra, sau đó hồ tiếp tục được đào, ngại hồ nhân tạo quá nông nên đào càng sâu, đào được thi thể của tôi lên, bởi vì tôi vốn chết thảm cho nên thoáng cái không khống chế được dọa điên hết mấy người —— tôi đoán Vương Trạch Thụy cảm thấy bản thân nhìn thấy một màn giết người nhưng không ngăn cản, nên khiến cho bạn bè mình bị điên, vì thế ở lại đây đốt vàng mã cho tôi, hở tí là lại nói, cô giải thoát đi cô giải thoát đi, tôi cũng ngại a, không thể không giải thoát. Niệm lực của con người rất mạnh, mười năm, vậy là đủ rồi."

Lời của hệ thống nói nghe êm tai như một người bạn, thậm chí Đào An An còn tưởng tượng được trước mặt mình có một cô gái đang ngồi, tay chống đầu, khi thì nhíu mày khi thì đập bàn nhảy dựng lên.

"Sau khi công trường đào được chị ra thì niêm phong chị sao?"

"Ừ, lúc đó mọi người rất cổ hủ mê tín, nhưng không ngờ lại thật sự tìm được một nhân vật lợi hại, sắp xếp cấm chế cho tôi, phong thủy và bố cục của cây cối ở bờ sông đều là vì để nhốt tôi lại, không phải Tô Nguyễn Nguyễn từng nhảy xuống đáy sông đó sao, cô ấy nhìn thấy tảng đá lớn, chất ở đằng kia, người ta nói dối là dùng để làm phòng cho tôi ở, cô xem, người sống cũng lừa mình dối người bố trí cuộc sống cho người chết, nói đốt vàng mã là để cho người chết có tiền tiêu, chết rồi muốn tiêu tiền làm cái gì, có khác gì với thế giới người sống không?"

Đào An An rất muốn hỏi vậy tại sao Vương Trạch Thụy đốt vàng mã cho thì chị lại vui vẻ tiếp nhận...

"Không phải vì hành vi đốt vàng mã, mà là niệm lực của ổng —— nói cách khác, mười năm này ông ấy luôn quỳ ở bờ sông để cầu nguyện cho tôi, cũng có tác dụng, quan trọng hơn là động cơ của ông ấy."

"Tại sao Trương Mộc Thanh muốn giết chị?"

"Hồi đó hắn là bạn trai tôi..." Nói đến hệ thống còn rất xấu hổ, "Chính là, cãi lộn chút, thế nhưng con người Trương Mộc Thanh có khuynh hướng bạo lực, nói chung chính là nhân cách có vấn đề, sau đó thì xô xát, sau đó bỗng chốc hắn lấy dao đâm tôi, rồi thành như vậy —— vừa nãy cũng có nói, hắn dụ dỗ các cô gái đẩy xuống sông, thực tế là lúc đó nhân vật lợi hại trong lúc vô ý có nói ra một câu, nói là oán niệm sẽ gia tăng a cái gì đó bla bla, cho nên hắn dùng người để tăng oán niệm của tôi, để cho tôi không thể giải thoát, sau đó tan thành tro bụi —— dù sao tôi cũng chết rồi mà hắn thì sợ ma."

Đào An An thầm nhớ lại rất nhiều chuyện trước đó, giống như bùn cát cuồn cuộn dâng lên từ đáy nước, đãi ra từng chút từng chút, ghi dấu những lời nói hôm nay lên, liền hiện ra chân tướng vốn có.

Nàng lặng thinh hồi lâu, lời nói của hôm nay đối ứng với chi tiết phát hiện lúc trước, Trương Mộc Thanh dụ dỗ các cô gái vô số lần, Ngô Vận nói bản thân nhảy sông mà chết, người đốt vàng mã nói bờ sông đang vây khốn cái gì đó, mà nàng thì ở giữa những lần lặp lại không ngừng giải trừ oán niệm của người khác để trở về thế giới thực của mình.

Tại thế giới gần đổ nát này, Tô Nguyễn Nguyễn và nàng là người yêu của nhau, mà thế giới kể từ khi nàng rơi xuống sông đã chia thành hai phần, giống như con sông chia nhánh, một nhánh chảy qua Lục đại, một nhánh chảy theo quỹ tích cũ, thế nhưng con sông lớn có tất cả những gì đã giao cho hai nhánh sông —— ở giữa nhánh sông nàng phát hiện Tô Nguyễn Nguyễn thích mình, là bởi vì thế giới trước đó đã trồng hạt giống ấy xuống từ lâu.

"Lúc trước chị không nói là vì tôi không tin chị —— chờ tôi có thể tận mắt thấy tất cả, chứng thực tất cả những gì chị nói là thật, chị mới có thể nói hết mọi chuyện?"

"Ừm."

"Nếu như tôi vẫn không tin?"

"Thì thôi, tan thành tro bụi với cô là được rồi, tôi đã chết quá lâu, vẫn còn ý thức đã là may mắn, cô muốn chết sớm thì tôi cũng không có cách nào."

Hệ thống nói rất là nhẹ nhàng, "Hơn nữa, không có chuyện nếu như, cô đã tin tưởng tôi rồi. Cho nên, cô có thể đi nhảy sông, nhảy đi, trùng sinh, dù cho cả thế giới ai nấy ngăn cản cô nhảy sông tự sát, cô cũng phải nhớ rằng, tất cả mọi thứ xây dựng dựa trên hiện thực này sắp sửa biến mất rồi, cô phải trở về hiện thực, vứt bỏ những tình yêu tình báo này nọ đi, cô thích Tô Nguyễn Nguyễn đúng không, cô muốn mãi mãi ở bên cạnh cô ấy đúng không, nếu cô tiếp tục ở lại đây tám mươi ngày với cô ấy thì cô sẽ giống như Ngô Vận đã làm với Đàm Phó Du, Đàm Phó Du vẫn lang thang phiêu bạc, ngay cả Ngô Vận chết như thế nào cũng không biết được, chỉ có thể vì để hoàn thành ước nguyện của người còn sống mà cứ đi mãi đi mãi —— cô —— "

"Tôi biết rồi."

Đào An An ngắt lời hệ thống: "Vì dài lâu, vì có thể chân chính ở bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn mà cố gắng nhảy sông phải không?"

"Hiểu đúng rồi đó." Hệ thống thoải mái nói, "Dù sao tôi cũng không muốn tan thành tro bụi, nếu như từ lúc cô rơi xuống sông tôi liền nói sự thật cho cô, sau đó cô thấy không thích hợp sẽ sinh ra mâu thuẫn, sẽ cảm thấy tôi là lừa đảo, tôi nói thêm gì nữa cũng vô dụng."

"Ừm."

Đào An An cúi thấp đầu: "Nhưng tôi rất vui mừng."

"Ồ?"

Điện thoại vang lên.

Tào Đông gọi điện đến: "Alo, Đào An An?"

"Ừm, là tớ."

"Tớ tìm được chủ tịch rồi —— "

"Ừm." Đào An An suy nghĩ một chút, nhưng vẫn không nén được, "Cậu ấy thế nào?"

"... Không thể, không thể nói được." Âm thanh của Tào Đông dường như hơi méo mó, "Hay là cậu đến xem đi?"

"Ừ vậy tớ đến." Đào An An trả lời cho có lệ.

"Em đi đâu vậy?" Trương Mộc Thanh đẩy cửa đi vào.

"Cậu báo cảnh sát đi." Nói một câu cuối cùng với điện thoại.

Trương Mộc Thanh chặn ở cửa, giống như một giáo viên trầm mặc ít lời, tự bản thân đã có khí thế —— nhưng Đào An An chăm chú nhìn, hắn không tiến tới, gương mặt mang theo nụ cười, giống như bình thường hay trêu ghẹo nàng, nàng cũng không hoảng loạn, trong đầu vang lên tiếng của hệ thống.

Nếu như nàng bị Trương Mộc Thanh giết chết, nàng sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. Nhốt đến hơn tám mươi ngày sau, nàng sẽ tan thành tro bụi.

Cơ hội nàng có, vì để dài lâu, buông bỏ mọi thứ ở trước mắt. Nàng không thể chết trong tay Trương Mộc Thanh. Cho dù Trương Mộc Thanh ở không gian hư cấu này sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng sau khi nàng nhảy sông, thế giới này sẽ thiết lập lại ——

Quay đầu, mở cửa sổ nhảy ra.

Nàng nhớ rõ thành tích chạy nhanh tốt nhất của mình, không phải là con số 13.8 giây, mà là trên con đường lựa chọn làm lại của lần trùng sinh này, nàng buông tay Tô Nguyễn Nguyễn, chạy thẳng ra bờ sông.

Nàng chạy trốn phải nhanh hơn lần thi đấu, nàng phải nhanh hơn bản thân trước đó.

Nàng bay qua cửa sổ, không có quay đầu lại nhìn.

Rõ ràng biết Trương Mộc Thanh ở ngay phía sau, hắn như kẻ điên mắc chứng cuồng loạn đuổi theo nàng.

Mắc chứng cuồng loạn và kẻ điên, hai từ ngữ này hợp lại một chỗ, liền gọi là điên cuồng. Dường như Trương Mộc Thanh không để ý đến ánh mắt của mọi người, cũng không để ý đến ánh sáng màu đỏ liên tục chớp nháy của camera giám sát, ghi lại tất cả những gì hắn đã làm trên tầng cao nhất thư viện, cũng không để ý đến trên đường có bao nhiêu người giật mình nhìn hắn vung chân rút ngắn cự ly với Đào An An.

Nhưng đương nhiên khoảng cách không xa, dù Đào An An chân ngắn, nhưng nàng vẫn chạy tới bờ sông.

Ngón tay của Trương Mộc Thanh đã chạm đến lưng nàng.

Nhưng nàng là tự mình nhảy xuống.

Nàng cảm nhận được nước sông đổ vào tai, nàng tự cho mình một tư thế gập người, chết là đau đớn, thế nhưng nét mặt vẫn nhẹ nhàng giãn ra, nàng biết cái chết của mình có ý nghĩa, chủ động nhảy xuống đi, nàng sẽ gần với hiện thực mà mình theo đuổi thêm một bước.

"Oán niệm 96, thời gian còn lại, 83 ngày 5 tiếng đồng hồ."

Nàng mở mắt ra, nước mưa trút xuống đầu.

"Đi mau đi mau, còn có năm phút nữa là tới giờ lên lớp rồi!" Đào An An nghe học sinh mới năm nhất vội vàng chạy qua, lần này nàng không có quay đầu lại, cũng biết hai người đó vô luận thế nào cũng sẽ trở về báo danh ở thời khắc này.

Giống như là nghi thức trang trọng nhất, nàng đi ra bờ sông.

Quay sang, bỏ sách giáo khoa qua một bên. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ở đằng xa xa, lại không xa lắm, ngoài cửa trung tâm hoạt động có một cô gái tóc xanh, đó là Tô Nguyễn Nguyễn.

Tô Nguyễn Nguyễn vẫn ở nơi đó, nàng trùng sinh rất nhiều lần rồi, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn ở nơi đó, chống chiếc dù xanh ở bên ngoài hoặc là nói chuyện với người khác ở bên trong, hoặc là đi đến đây, hoặc là an tĩnh ngồi dưới sân khấu.

Từ nhỏ đến lớn, nàng tô đỏ gương mặt ngồi trên xe cười hi hi ha ha chào hỏi với chúng sinh, điểm trang lộng lẫy quan sát khói lửa bụi bặm nhân gian, bên tai dường như lại vang lên tiếng trống chiêng ầm ĩ.

Một lần nữa nàng cường điệu việc mình phải đối mặt, nhận thức được mọi thứ đều là giả, dù tất cả đều là giả, thế nhưng tất cả cũng là thật, nàng đứng trên sự hư cấu được dựng lên từ hiện thực này, vì mong đợi sự mỹ hảo mà lần lượt nhảy xuống sông, lần lượt nhận ra thế giới nội tâm của mình, lần lượt phát hiện có những người không hề bị cố định trong phạm vi giới hạn mà người khác lập ra cho, lần lượt phát hiện những khả năng khác biệt của cuộc sống.

Giữa khác biệt nàng tìm kiếm bản chất giống nhau, con sông lớn kia sẽ không thôi chảy, nhất định sẽ đi đến nơi mà nó đã định từ trước.

Nàng biết nhất định Tô Nguyễn Nguyễn còn đang ở trung tâm hoạt động.

Chờ nàng trở về hiện thực, nàng trượt chân rơi xuống sông, nhất định Tô Nguyễn Nguyễn cũng ở đó. Hiện tại nàng muốn từ nhánh sông trở về con sông lớn, trở về khởi điểm. Chuyện của nhánh sông đều bắt nguồn từ con sông lớn, nàng có được sự mỹ hảo giữa nhánh sông, có được nụ cười và tình yêu của Tô Nguyễn Nguyễn, đó đều là ở con sông lớn, là chân thật, chảy đến từ hiện thực.

Cả thế giới ai nấy ngăn nàng nhảy sông tự sát cũng không sao, nàng biết thế giới nàng đang đứng đây sắp sửa biến mất rồi, mà những thứ nàng đạt được tại đây nàng đều sẽ chân chính có được tất cả.

Nàng chăm chú nhìn con nước.

Nàng nhảy xuống.

☆*:.。. Toàn văn hoàn.。.:*☆

——-——-——-——-——-——-——-

Tác giả có đôi lời: (lược những câu không cần thiết)

Tôi viết nó chỉ như một phần truyện tưởng tượng bình thường, cái này không cần phải nói thêm.

Tôi nghiêm túc đối đãi với bộ truyện bắt đầu từ đoạn Đào An An khi còn bé ở trên xe hoa nhìn mọi người, hồi bé khi tôi còn ở thị trấn, các học sinh ở trên xe hoa hoặc là ở trong hàng ngũ, mà tôi lại đứng bên cạnh nhìn, tình cảnh đối lập mãnh liệt như sáng và tối này khiến cho tôi cảm thấy mình và họ không chung một thế giới, thế nhưng tôi lại thật sự ở cùng một thế giới với họ.

Tôi có chút muốn viết cảm giác xa cách đó, nói thẳng ra thì là do tôi bi quan chán đời —— sau đó phát hiện thế giới vẫn rất tốt đẹp, tôi vẫn còn quyến luyến thế giới này.

===

Gốc: 7/4/2017 - 27/6/2017

Edit: 21/5/2018 - 7/4/2019

Cám ơn bạn đã theo dõi đến đây.

Ban đầu làm mình có nói là bạn chờ không được cũng không nổi đâu, mà hôm bữa mình đi xem lại ngày thì vãi ạ, thêm tháng nữa là được 1 năm rồi, 69 chương 1 năm, tác giả ngta viết mà cũng chỉ có 2 tháng mình edit 1 năm _(:3」 ∠)_ Cám ơn bạn đã kiên nhẫn chờ và theo mình đi đến cuối cùng, mình rất trân trọng.

Mong những cảm giác mà bộ truyện mang đến cho mình, mình cũng đã truyền tải nó được cho bạn.

=))) Nhảy Sông xong rồi, các bạn nhảy hố cũng đã có thể giải thoát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.