Cả Thế Giới Ngăn Tôi Nhảy Sông Tự Sát

Chương 36: Chó ăn cớt




* =_=" tiêu đề là 狗吃屎 nó có hai nghĩa, một là như trên hai là chỉ động tác ngã sấp mặt xuống đất. Mặc dù trong chương chẳng có ai té cả và cũng chẳng có ai ăn cớt hết. Mình cũng muốn để tựa ngã sấp mặt nhưng mình biết tác giả có ý đồ, chỉ là mình không hiểu, đừng hỏi mình.*

"Nói cách khác, cậu thấy có người đốt vàng mã ở bờ sông?" Tô Nguyễn Nguyễn cúi đầu dọn dẹp chén đũa, mái tóc đã bị làm loạn liền rơi xuống đôi ba sợi nằm trên đầu vai, lòa xòa trước tóc mai. Đào An An vén tóc cho nàng, lại cảm thấy tóc mình cũng loạn, vuốt vuốt tóc, nhẹ giọng nói, "Tớ rất để tâm tới con sông đó."

Hai cái chén cùng xếp chồng lên nhau, Tô Nguyễn Nguyễn dùng đũa gõ mép chén: "Đốt vàng mã có liên quan hay không tạm thời không biết, lai lịch của con sông đó cũng sai lắm, trường học được tân trang hồi mười lăm năm trước, lúc đó cả Lục đảo cũng đang trùng kiến, có chính sách ưu đãi, nếu trường học thật sự muốn khai thông đường sông sẽ không ngốc như vậy, dù thế nào cũng phải chờ năm năm sau mới làm, lúc đó hiệu trưởng còn chưa thay người a, nhưng mà nói không chừng, có lẽ muốn bòn rút một mớ tiền, ai biết được."

"Ừm."

"Đáng chú ý hơn là lịch sử của con sông này, trước đây từng có người chết, không chỉ một, nhưng mà chỉ là chuyện mà trường học truyền lại, thật giả không rõ ràng lắm, nói như là có bài bản hẳn hoi, có nhân vật có địa điểm và có bao nhiêu người, nhưng mà con sông đó nông như vậy làm sao mà chết người được —— " Nói đến đây nàng nhìn Đào An An, "Khụ khụ cậu không biết bơi là lỗi của tôi, có thời gian tôi dạy cho."

"Không biết bơi sẽ chết đuối sao?"

"Khụ khụ, cậu không cần chụp mũ lên đầu mình, tôi vốn không định nói, nhưng con sông này trước kia chỉ là một hồ nước nhỏ, không biết cậu có biết không, là nước tù, lâu dần thật sự nó rất nông, dù đã khai thông, nhưng trường học giữa đường sông của chúng ta khá cao, thượng nguồn lại nhiều bùn cát, đoạn này lại hẹp cho nên lại càng nông, khỏi phải nói tôi hay Hứa Chi Hoán nhảy xuống đi, coi như là cậu đứng giữa sông, nước sông cũng không có cách nào ngập qua đầu cậu. Nhưng mà hôm qua trời mưa, mực nước cũng cao hơn bình thường, nhưng để chết đuối, còn lần lượt chết đuối, chung quy tôi vẫn thấy không hợp lý, cậu có ngốc hơn nữa cũng không đến mức không biết bắt lấy một cục đá phải không? Dưới đáy sông có rất nhiều đá, còn chất một đống lớn, đạp là leo lên được..."

Đào An An mặc kệ Tô Nguyễn Nguyễn cười tủm tỉm nói nàng ngốc, nàng ngẫm lại quá trình mình lần lượt nhảy xuống sông chết, có thấy dưới đáy sông có một đống đá không? Nhớ không rõ lắm, tại sao ở trong ký ức con sông đó rộng như Trường Giang làm bản thân cảm thấy không còn hy vọng sống?

Mình có từng chăm chú xem xét con sông đó chưa? Hay phải nói là đã bị con sông đó dọa sợ? Vô thức cho nó là một con sông lớn sâu không thấy đáy, thế nên không có dũng khí nghiêm túc xem xét nơi mình chôn thân?

"Ừm."

"Trường mình có nhiều lịch sử tạp nham lắm, từ miệng của mấy người khóa trên nói ra đem tổng hợp lại, cũng ra khuôn ra dạng, nếu như muốn xác định rõ ràng cũng chỉ có thể tìm tư liệu trong phòng hồ sơ của trường, nhưng phòng hồ sơ nào cũng bị khóa, mấy thứ mười năm trước không chắc sẽ có ai nhớ được. Dù sao có người chết cũng không phải chuyện quang vinh gì, trường học lấp liếm tai tiếng cũng không hề ít —— quên đi, không nhắc tới nữa, dù sao thì đại khái có hai người có khả năng chết dưới sông, một người hệ vật lý một người hệ mỹ thuật, người hệ mỹ thuật niên khóa 04, chưa có thông tin cụ thể. Hệ vật lý hình như khóa 09? Tôi quay lại hỏi han lần nữa, một đám người không ai nói được rõ ràng, tóm lại là có kỳ lạ." Tô Nguyễn Nguyễn tiếp tục gõ chén, nếu là ở nông thôn sẽ bị chê cười là quỷ đòi ăn, ý tứ là ăn mày, thứ ất ơ, nói chung là không dễ nghe, nhưng Đào An An không có ngăn cản, ngồi nghe kết quả nàng hỏi han cho mình, "Chung quy không thể đều là bị chết đuối, ngày mai tôi đi nhảy thử, coi coi nó có thể nhấn chìm tôi không."

"Đừng nháo." Bị câu này nói dọa vỡ mật, Đào An An đứng bật dậy, Tô Nguyễn Nguyễn cười hì hì: "Tôi đùa thôi, cậu lại tưởng thật."

"Nhảy sông sao có thể đem ra nói giỡn." Dù giọng điệu vẫn có chút oán giận nhưng âm thanh đã dịu lại, Đào An An cảm thấy với tính tình của Tô Nguyễn Nguyễn khả năng thử nhảy sông là có, Tô Nguyễn Nguyễn không tin tà, nàng nói nhiều như vậy Tô Nguyễn Nguyễn tin bao nhiêu phần nàng cũng không biết được.

Nhưng người theo chủ nghĩa duy tâm như Tô Nguyễn Nguyễn có thể đem loại chuyện không thích hợp này ra trêu đùa nàng, ít nhiều cũng làm nàng cảm thấy thoải mái. Vì không thể giải thích bằng ngôn từ, nàng đành phải nhấn mạnh rằng mình không nói đùa, để Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy nàng không phải bất thình lình liền coi thường sinh mạng của mình mà là thật sự đối mặt với kết cục phải chết, cần sống lại hơn chín mươi lần mới xong.

"Được rồi, có thời gian tôi lại đi hỏi xem, nhưng mà nghe anh chị khóa trên nói chung quy cũng không đáng tin lắm, để xem xem phòng hồ sơ có gì không, nhưng mà chắc giáo viên không cho vào, nếu như được phép, tôi sẽ tìm xem có ghi chép gì đề cập đến con sông đó không, cậu nói có một hệ thống, nếu như có dấu vết gì để lần theo thì hay, không chừng có thể lôi nó ra."

"Lại nháo."

"Không có nha —— " Tô Nguyễn Nguyễn gõ bàn, "Nếu hệ thống là hệ thống, cậu đọc tiểu thuyết rồi đấy, đến cuối cùng hệ thống sẽ thế nào? Nói tóm lại hệ thống là có người điều khiểu, đến tên cũng gọi là hệ thống rồi, vậy nhất định là có người khống chế, đây là thứ có thể khống chế. Chung quy không thể cứ để lại một chiếc đuôi vô cùng kỳ quái mà không thử điều tra đúng không? Hiện tại cậu ôm tâm tình sau chín mươi tám ngày nữa cậu sẽ chết mà ở bên tôi, nhưng tôi không thể, cậu để lại một mình tôi, cái này quá không tốt, khó lắm tôi mới có dũng khí, cho nên tôi muốn kéo dài hiện tại, tôi sẽ tìm được lỗ hổng trong câu chuyện của cậu, dù không có đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng hết mình. Nói khó nghe một chút, cậu thật sự không còn nữa, tan thành tro bụi rồi, bỏ lại một mình tôi, ít nhất tôi cũng có thể nói mình đã từng tỏa sáng tỏa nhiệt đúng không? Sau này già rồi trong quyển sách tôi viết cũng không đến mức đều là những từ ngữ đại loại như hối hận."

"Có vài thứ không có cách nào khống chế, nhưng cậu lúc nào cũng thấy chuyện gì cũng có thể khống chế."

"Lỡ như có thể thì?" Tô Nguyễn Nguyễn cười, chống cằm giương mắt nhìn Đào An An sắc mặt trắng bệch, "Cậu xem những thứ như số phận ấy, chính là để chống lại, cho đến bây giờ trên sách giáo khoa không có cái nào từng viết vĩ nhân khuất phục số phận sau đó kéo hơi tàn đến cuối đời cả, những thứ có thể khống chế thì khống chế trong tay, giống như vì để cuộc sống trở nên tốt hơn mà hiện tại mới cố gắng học tập, đây đều là khống chế."

"Chúng ta sẽ không là vĩ nhân, chưa bao giờ là."

"Đừng nói những câu không giống cậu như vậy, cậu xem vĩ nhân cũng là người lao động không phải sao? Cậu xem trước đây cậu cố gắng hết mình, lẽ nào thật sự không có ý muốn ở lại Lục đảo? Cậu lúc nào cũng vậy, ngoài miệng nói không quan tâm a, về với ông bà a, trên thực tế thì cố —— aaa đừng véo tôi, aaa tôi rửa tôi rửa cho cậu buông ra..." Tô Nguyễn Nguyễn lảo đảo đứng dậy, đuổi theo Đào An An muốn đi rửa chén.

"Dù sao thì chuyện này tôi nhất định phải nhúng tay. Cậu cố gắng sống quãng thời gian còn lại, nên thế nào thì thế nào, đừng cứ hay chạy ra bờ sông, nên làm chuyện gì thì làm chuyện gì, có lạ thường thì nói cho tôi biết, tôi đi giải quyết, tôi có thể giải quyết, dù tôi không tin thần tin quỷ gì gì đó, nhưng chung quy tôi cảm thấy có thứ bị che khuất, tôi phải thấy, nếu không thì giống như cứ có gì đó treo trên đỉnh đầu, khó chịu."

"Chỉ bằng cách dựa vào những người đã từng nhảy xuống sông?"

"Cái này gọi là phép loại trừ. Tôi còn muốn biết chuyện khác nữa, còn chín mươi tám ngày, cậu nói rồi." Tô Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu ưỡn ngực, hơi nghiêng mặt qua, "Có thể có rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu, cũng không biết cụ thể cậu đã trải qua những gì, nhưng bởi vì chuyện cậu nhảy sông đã làm tôi thống suốt rất nhiều chuyện, cho nên tôi muốn làm."

"Cậu thông suốt chuyện gì?"

"Không nói cho cậu."

"Ấu trĩ."

Đào An An lại nhẹ giọng đánh giá, lời nàng nói dịu dàng, như một làn gió thổi qua, nàng nhớ đến công tắc thần bí trên tai Tô Nguyễn Nguyễn, vì vậy đưa tay nhéo lỗ tai nàng, hiển nhiên mặt của nữ thần cao lạnh trong mắt mọi người liền đỏ lên, bật cười: "Điều tra không được gì thì không cần cố gắng, nên sống thế nào thì sống thế đó, coi như chưa từng có chuyện này."

"Ê cậu đang dạy dỗ tôi đó hả?" Tô Nguyễn Nguyễn ưỡn ngực, giọng điệu rất không hài lòng, nhưng gương mặt đỏ bừng đã bán đứng nàng, "Sao cậu có thể như vậy..."

"Như nào?"

"Trước đây cậu không như vậy, trước đây làm gì đùa giỡn người..."

"Trước đây tớ cũng như vậy. Chỉ là khi đó cậu không màng đến tớ." Đào An An rũ mắt, "Tớ rất thích cậu, cậu cách tớ rất xa, ít nói, lúc nào cũng bận rộn, tớ đi theo cậu, cũng nói không nhiều, sợ sẽ quấy rầy."

"..." Tô Nguyễn Nguyễn rũ mắt, một hồi không nói chuyện, nghe Kim Cang ư ư kêu mấy tiếng.

Chân của Kim Cang rất nhanh nhẹn, nhưng hiện tại hình như không dùng được rồi, vì đã lâu như vậy nó vẫn chưa đi ra, mệt mỏi nằm sấp đó, như bị bệnh vậy, lúc Đào An An đi ngang qua thì cọ cọ ống quần nàng mới cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lúc này nó gọi, hai người liền vội vàng phi qua.

Kim Cang rất thông minh, quẩn tới quẩn lui rốt cuộc cũng ư ư nói cho hai nàng biết nó muốn đi nặng rồi.

Rốt cuộc cũng ị xong, xem ra đã bình phục không ít.

Đào An An đoán có thể là Kim Cang ngửi được mùi phân chó khác ở bờ sông, cho nên đố kị.

===

Hoàn thành 27/11 - Sửa lần cuối 12/11/2019

Đáng lý có 2 chương lận, nhưng mà mình edit nhầm chương 38 mất rồi, tuần sau bù lại.

Sắp được một năm mình nói 80% không edit bộ này rồi ????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.