Cả Thế Giới Không Ai Biết Anh Thích Em

Chương 50: Chương 50





Sau khi ăn xong, Lâm Sơ Diệp và Ôn Tịch Viễn trở về căn nhà cô thuê Bắc Thị để lấy hợp đồng.
Căn phòng trọ này cô thuê lúc còn học nghiên cứu sinh, vì ở đây gần trường đại học nên cũng rất thuận tiện cho việc đi lại.
Sau khi tốt nghiệp, cô nghĩ rằng mình đóng phim thì sẽ phải ở trong đoàn làm phim và ở chỗ nào cũng giống như nhau cho nên tạm thời vẫn chưa có ý định dọn khỏi căn phòng này.
Năm trước cô cũng tự mua cho mình một căn nhà, nhưng lại là ở thành phố Ninh.

Có lẽ bởi vì mấy năm gần đây cuộc sống của Lâm Sơ Diệp luôn bị kiểm soát, không thể làm mọi việc theo ý mình nên cô cũng không có tính toán sẽ ở lại Bắc Thị lâu dài.
Khi đó cô còn hiểu nhầm Ôn Tịch Viễn là người có hoàn cảnh nghèo túng kia, nên nghĩ muốn dẫn anh trở về Bắc Thị, cùng cô ở lại đây hai năm cho đến khi hết hạn hợp đồng, sau đó cô và anh sẽ quay lại thành phố Ninh và định cư ở đó, chỉ là không ngờ kế hoạch lại phải thay đổi.
Căn phòng Lâm Sơ Diệp thuê có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng dùng làm phòng ngủ, phòng còn lại được cô sửa thành phòng tập thể thao.
Mặc dù căn phòng hơi nhỏ nhưng cách sắp xếp nội thất mang lại cảm giác rất ấm cúng bình dị, mọi nơi cũng đều được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, rất phù hợp với tính cách của Lâm Sơ Diệp.
Trong phòng khách trên tường còn có một kệ sách lớn, trên giá đầy đủ mọi loại sách.
Phía dưới giá sách không có sô pha mà chỉ một chiếc sô pha lười và một bàn trà nhỏ, phía dưới lót một tấm thảm.

Bên cạnh là một chiếc bàn làm việc lớn được đặt sát ban công, đối diện giá sách là một máy chiếu cỡ lớn phủ kín cả bức tường.
Ôn Tịch Viễn gần như có thể tưởng tượng ra được hình ảnh Lâm Sơ Diệp vùi mình vào chiếc sô pha xem phim và đọc những quyển sách mà cô yêu thích.
Mặc dù cuộc sống của Lâm Sơ Diệp không muôn màu muôn vẻ giống những người khác, nhưng rõ ràng là thế giới tinh thần của cô cũng rất phong phú và tận hưởng sự vui vẻ khi sống ở trong thế giới của chính bản thân mình, bởi vậy cho nên không cần để ý người khác cảm thấy thế nào.
Lâm Sơ Diệp thấy anh nhìn chằm chằm phòng khách của mình, nghĩ mình không có sô pha lớn cho anh ngồi nên hơi xấu hổ nói: “Chỗ này chỉ có sô pha lười với ghế ở bàn làm việc, anh cứ ngồi đại là được rồi, không cần khách khí.”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô, mỉm cười: “Được.”
Lâm Sơ Diệp chỉ chỉ về phía phòng ngủ: “Em về phòng tìm hợp đồng trước nhé? Anh cứ tự nhiên.”
Ôn Tịch Viễn gật đầu: “Đi đi.”
Lâm Sơ Diệp trở vào phòng.
Ôn Tịch Viễn vẫn còn đang đánh giá kệ sách trong phòng khách của cô, muôn hình muôn vẻ, loại sách gì cũng có, tâm lý học, Phật học, quốc học, lịch sử, trinh thám, kinh tế, pháp luật, điện ảnh và truyền hình, các loại sách ngôn tình, còn có vài quyển sách về lập nghiệp.

Giống như là một thư viện mini vậy, hơn nữa cô còn đã đọc hết số sách này.
Khó trách vòng bạn bè của cô không chia sẻ gì nhiều, chắc là phần lớn thời gian đều dành để đi học và đọc sách hết rồi, ngày qua ngày lại lặp lại những hành động đơn điệu như thế quả thật là không có gì để chia sẻ.
Bên cạnh kệ sách còn dán một tờ thời gian biểu.
Ôn Tịch Viễn nhìn qua, sáu giờ thức dậy, ra ngoài chạy bộ một tiếng, bảy giờ rưỡi ăn sáng, tám giờ bắt đầu viết bản thảo đến mười một giờ ăn trưa và xem phim, một giờ chiều bắt đầu nghỉ trưa khoảng một tiếng và ừ hai giờ bắt đầu viết bản thảo đến năm giờ rồi tập thể dục nửa tiếng, sáu giờ đến tám giờ ăn tối và xem phim đến tám giờ ra ngoài tản bộ một tiếng, chín giờ đến mười hai giờ rửa mặt và đọc sách, xong sau đó tắt đèn đi ngủ.
Nhìn thấy thời gian biểu như thế, Ôn Tịch Viễn không hiểu tại sao Chu Cẩn Thần lại chấp nhất với một Lâm Sơ Diệp vừa nhàm chán vừa không có gì thú vị như vậy.
Lúc Lâm Sơ Diệp cầm hợp đồng đi ra thì thấy Ôn Tịch Viễn đang nhìn chằm chằm tờ thời gian biểu của cô, có hơi xấu hổ nói: “Cái đó viết ra là để đốc thúc chính mình, viết để tượng trưng thôi, cũng không phải ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế.”
Ôn Tịch Viễn quay đầu nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: “Nhìn có vẻ như là không giống viết cho có.”

Anh đã nhìn thấy qua cơ thể của Lâm Sơ Diệp, mặc dù là một diễn viên không có quá nhiều cơ hội xuất hiện trước ống kính, nhưng cơ thể lẫn trạng thái đều được duy trì rất hoàn hảo.

Đây rõ ràng là do thường xuyên tập luyện nên mới được như thế.
Nhưng cái cô theo đuổi không phải là đường cong hoàn mỹ của cơ thể mà là sự kiên trì vận động để bảo trì tốt trạng thái.

Cho nên trên người không có lưu quá nhiều dấu rõ ràng của việc tập thể hình cho lắm.

Về phần đọc sách và xem phim, giá sách chất đầy sách,kỹ năng diễn xuất của cô cũng rất thành thạo, do nghiên cứu và học tập từ những bộ phim cô đã từng xem, để từ đó tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình.

Cô khác hẳn với những người bình thường khác, vì trên người cô có phong thái của tri thức, không có nơi nào là chưa trải qua sự mài mòn của thời gian.
Về phần viết bản thảo…..
Ôn Tịch Viễn hơi bất ngờ: “Em còn viết cả sách nữa sao?”
Lâm Sơ Diệp gật đầu: “Có viết một chút.

Ông chủ của em không phải là người, nên không thể hy vọng đột nhiên một ngày nào đó lương tâm của anh ta đột nhiên trỗi dậy được, nên đành phải tự mình tìm đường mưu sinh thôi, có thêm một nghề tay trái để nuôi sống mình trước, nếu không chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của ông chủ mà thôi.”
Ôn Tịch Viễn cười: “Xem ra nghề tay trái này của em rất thành công.” Có thể tự chu cấp phí sinh hoạt cho bản thân quả thật rất lợi hại.
“Cũng được thôi.” Lâm Sơ Diệp nói, cô không phải là đang khiêm tốn chỉ là chút tiền ấy đối với giới giải trí thì không là gì, đối với Ôn Tịch Viễn lại càng không, nhưng với một người không tiêu xài phung phí như cô mà nói thì đã là quá đủ rồi.
Ôn Tịch Viễn: “Em viết sách gì thế, có thể cho anh xem một chút được không?”
“A! Hay là bỏ đi?” Lâm Sơ Diệp ngượng ngùng, cô từng lấy anh ra để làm hình mẫu viết tiểu thuyết đó, nếu để anh phát hiện ra thì….

Lâm Sơ Diệp nghĩ, chắc lúc đó cô không còn mặt mũi nào để gặp anh quá.
Ôn Tịch Viễn nhìn ra sự chột dạ trong mắt cô, hỏi: “Không phải là em lấy anh làm hình mẫu đấy chứ?”
“Không thể nào.” Lâm Sơ Diệp kiên quyết phủ nhận, rồi đưa hợp đồng cho anh, nói lảng sang chuyện khác: “Hợp đồng đây, anh có muốn xem không?”
Ôn Tịch Viễn nhìn cô một cái: “Lâm Sơ Diệp, em có biết là trong lòng em đang sợ hãi hay không?”
“Em làm gì có!.” Cô sợ mình không thể phản bác lại, nên lắc lắc hợp đồng trong tay: “Anh có còn muốn xem nữa không?”
Ôn Tịch Viễn nhận lấy hợp đồng, mở ra đọc, lật lật vài trang, lông mày hơi nhíu lại.
“Loại khế ước bán thân như thế này mà em cũng ký được sao?” Ôn Tịch Viễn hỏi, đây không phải là chuyện mà Lâm Sơ Diệp có thể làm ra, mặc dù là lúc đó cô mới mười tám tuổi, nhưng cũng không thể đến mức không phân biệt được.
Lâm Sơ Diệp hơi mím môi, sau đó nhìn về phía anh: “Lúc đó nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của em, làm gì có thời gian quan tâm nó khắc nghiệt thế nào chứ.”
Nói xong lại không nhịn được cười cười với anh: “Nhưng mà nói thật, em chưa từng hối hận vì đã ký nó.


Hợp đồng này đã giúp em cứu được bố mình, cho nên em cảm thấy nó đáng giá.”
Ôn Tịch Viễn không khỏi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng trên mặt cô.
“Bây giờ ba của em ở đâu? Hình như em chưa bao giờ nhắc tới ông ấy thì phải.”
“Bây giờ ba đang sống ở quê với mẹ, cuộc sống của họ bây giờ rất thoải mái, chắc cũng sắp quên mất đứa con gái này rồi.” Lâm Sơ Diệp nói, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, trong lòng nhất thời xúc động: “Nếu khi nào có thời gian rảnh, em dẫn anh về thăm họ nhé?”
Nói xong, cô nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác được sự dịu dàng càng lúc càng sâu trong đôi mắt ấy lại có hơi ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Ôn Tịch Viễn cười, nhẹ giọng trả lời: “Được.”
Sau đó quơ quơ hợp đồng trong tay: “Anh có thể mang cái này đi vài ngày không?”
Lâm Sơ Diệp hoang mang nhìn anh: “Anh muốn làm gì thế?”
Ôn Tịch Viễn: “Anh đi tìm luật sư xem thử.”
“Chỉ sợ cái này không dễ để giải ước đâu.

Bộ phận pháp lý của Tinh Nhất rất lợi hại, mẹo chơi chữ trong hợp đồng rất cao siêu, em đã khởi tố vài lần nhưng vẫn không có kết quả gì.” Lâm Sơ Diệp nhìn anh lo lắng nói tiếp: “Em sợ anh sẽ lãng phí không ít thời gian.”
Ôn Tịch Viễn: “Không sao, để anh thử xem thế nào.”
Lâm Sơ Diệp nhìn anh một hồi lâu, sau đó mỉm cười gật đầu: “Được.”
Ôn Tịch Viễn thấy nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô, không khỏi mỉm cười, sau đó tiến lên vài bước, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô.
Lâm Sơ Diệp khẽ đẩy anh ra: “Chút nữa còn phải trở về đó.”
“Không sao, anh sẽ kiềm chế.” Ôn Tịch Viễn khàn giọng nói, xong lại tiếp tục cúi đầu hôn xuống.
——
Trong quán bar, âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên, Chu Cẩn Thần cầm ly rượu, uống hết ly này đến ly khác.
Trợ lý ở bên cạnh lo lắng nhìn anh, nhưng lại không dám lên tiếng, quay đầu thấy người phục vụ vẫn rót rượu nên lén khoát tay với phục vụ, ra hiệu không cần rót nữa.
Chu Cẩn Thần vẫn đang đắm chìm trong cảm giác lâng lâng do rượu mang tới, anh ta đặt mạnh cái ly xuống, quay đầu hỏi trợ lý: “Cậu nói xem, tôi vẫn chưa đủ tốt với Lâm Sơ Diệp hay sao?”
Trợ lý gật đầu liên tục: “Đủ, đủ, cực kỳ đủ.”
Anh ta đã làm trợ lý cho Chu Cẩn Thần sáu năm, nhìn thấy toàn bộ quá trình Chu Cẩn Thần theo đuổi Lâm Sơ Diệp.
Lúc bắt đầu anh ta không dùng hợp đồng để gây khó dễ cho cô, chỉ là dựa theo thói quen theo đuổi người khác của anh ta từ trước mà làm thôi.

Nào là tạo bất ngờ, tặng hoa, tặng đồ đắt tiền, vân vân mây mây.


Rất nhiều người phụ nữ nhìn thấy đã cảm động, nhưng lại không có một chút tác dụng nào trên người của Lâm Sơ Diệp cả.
Cô không vui mừng, cũng không bị làm cho cảm động, chỉ bình tĩnh nói cảm ơn với anh ta, sau đó nói đừng lãng phí thời gian với cô, khiến thái độ của Chu Cẩn Thần đột nhiên thay đổi.
Nhìn từ góc độ của trợ lý mà nói, anh ta cảm thấy tâm lý của Chu Cẩn Thần lúc theo đuổi Lâm Sơ Diệp có hơi vặn vẹo.
Anh ta còn nhớ rõ lần đầu tiên Chu Cẩn Thần gặp được Lâm Sơ Diệp, lúc đó mắt của Chu Cẩn Thần sáng lên, biểu lộ sự phấn khích rất rõ ràng.
Lúc đó là ở cuộc họp thường niên của công ty, sau đó cũng giống như cách mà anh ta dùng để theo đuổi những người phụ nữ khác, chủ động tiếp cận Lâm Sơ Diệp, lại còn tặng bất ngờ cho Lâm Sơ Diệp ngay tại cuộc họp thường niên của công ty, cho Lâm Sơ Diệp mặt mũi và vinh dự trước toàn thể nhân viên của công ty.
Khi đó Chu Cẩn Thần đẹp trai hào phóng, chân dài, giá trị nhan sắc cũng rất cao, có tiền có thế, lại còn là ông chủ của công ty, có thể được anh ta chú ý đến chính là mơ ước của biết bao cô gái, nhưng Lâm Sơ Diệp lại hoàn toàn ngược lại, sau khi ngây người xong thì bình tĩnh nói cảm ơn với anh ta, cũng từ chối khéo léo bất ngờ mà anh ta chuẩn bị cho cô.
Điều này khiến Chu Cẩn Thần mất hết mặt mũi.
Trợ lý còn tưởng Chu Cẩn Thần kiêu căng ngạo mạn, Lâm Sơ Diệp không biết điều như thế, sớm muộn gì anh ta cũng thay đổi mục tiêu mà thôi.
Không ngờ Chu Cẩn Thần sau hai ngày yên lặng lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng theo đuổi Lâm Sơ Diệp.
Khi Lâm Sơ Diệp quay phim, anh ta tới thăm, rồi còn đem đến bất ngờ cho cô.
Lúc Lâm Sơ Diệp ở công ty, anh ta mang theo hoa và quà đến trước mặt cô, sau đó cao hứng mời cả công ty ăn cơm.
Còn lúc cô ở trường học, thậm chí anh ta còn lái xe sang mang quà tới chờ ở dưới lầu ký túc xá, sau đó mời toàn bộ ký túc xá của cô đến nhà hàng sang trọng nhất, trải nghiệm bữa ăn đắt tiền nhất.
Nhưng những bất ngờ đó không những không làm Lâm Sơ Diệp động tâm mà ngược lại khiến cô càng trốn tránh Chu Cẩn Thần hơn.
Lúc đầu trợ lý còn tưởng Lâm Sơ Diệp là lạt mềm buộc chặt*, theo anh thì cô chỉ là đang bày ra dáng vẻ một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ trong sáng và Lâm Sơ Diệp có thể được xếp vào loại ngây thơ thanh thuần nhất.

Nhưng bây giờ đã qua vài năm, trợ lý cực kỳ chắc chắn rằng Lâm Sơ Diệp quả thật không thích những thứ hoa hòe lòe loẹt của Chu Cẩn Thần.
*Lạt mềm buộc chặt có nghĩa là những người có thái độ lịch sự, nhẹ nhàng, dịu dàng thường đi đến thành công hơn là những người nóng tính, cục súc.

(nguồn: giaidap247.com)
“Vậy cậu nói xem, tôi đối tốt với cô ấy như thế, dụng tâm như thế, sao cô ấy lại không nhận những thứ đó chứ?” Chu Cẩn Thần ở bên cạnh nấc một cái rồi hỏi trợ lý, tuy rằng cả người đều là mùi rượu nhưng lại không hề say: “Cô ấy tình nguyện tình chàng ý thiếp với một tên đàn ông nghèo kiết xác cũng không thèm nhận lấy lòng tốt của tôi, rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt chứ?”
Trợ lý cẩn thận nhìn anh ta: “Vậy Chu tổng, ngài đã thử nghĩ xem chiều theo ý của cô ấy hay chưa?”
Chu Cẩn Thần sửng sốt.
Trợ lý nói ra phỏng đoán của bản thân: “Bây giờ phụ nữ đều không quá thích người có chủ nghĩa đàn ông, ngược lại người đàn ông săn sóc chu đáo sẽ khiến họ thích thú hơn.

Ngài có nghĩ Lâm Sơ Diệp cũng thích loại này không?”
“Săn sóc?” Chu Cẩn Thần lặp lại: “Cái quỷ ấy, tôi đối với cô ấy còn săn sóc chưa đủ hay sao? Cô ấy nghèo tôi cho cô ấy tiền để tiêu.

Cô ấy không có xe, tôi tự nguyện làm tài xế đón cô ấy mỗi ngày, thế này còn chưa đủ sao, còn muốn tôi phải như thế nào nữa?”
“Vâng vâng vâng” trợ lý nói theo anh ta: “Nhưng phụ nữ ấy à, có khi sẽ để ý chi tiết hơn một chút.

Ví dụ như bụng cô ấy không thoải mái, ngài không cần nói với cô ấy là phải uống nhiều nước ấm, mà là nên lập tức đi mua thuốc cho cô ấy, hoặc là đưa cô ấy tới bệnh viện.

Cô ấy thích quay phim, ngài đừng uy hiếp cô ấy rằng làm bạn gái của tôi thì tôi cho em diễn vai nữ chính, mà là trực tiếp đưa vai nữ chính cho cô ấy, chỉ như vậy mới khiến cô ấy thấy được là ngài đang cưng chiều cô ấy.”
Chu Cẩn Thần liếc anh ta một cái: “Cô ấy dựa vào cái gì mà có thể yêu cầu tôi như thế? Điều kiện của cô ấy như thế nào, điều kiện của tôi ra sao, tôi xem trọng cô ấy là phúc mà cô ấy đã tu mấy kiếp mới được đó?”

Trợ lý trợn mắt, tiếp tục nói theo anh ta: “Đúng đúng đúng, người có thể được Chu tổng coi trọng không biết đã phải tu bao nhiêu kiếp mới được, là Lâm Sơ Diệp không biết tốt xấu.”
Chu Cẩn Thần: “Cậu dựa vào cái gì mà nói cô ấy như thế?”
Trợ lý: “….”
Chu Cẩn Thần lại gọi một ly rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút đăm chiêu.
“Nếu cô ấy chịu nghe lời một chút, cũng không phải là không thể cưng chiều cô ấy một chút.”
Trợ lý không biết có nên nói tiếp hay không.
Chu Cẩn Thần trừng mắt với anh ta: “Nói chuyện.”
Trợ lý cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp: “Tôi cảm thấy được ạ.”
Chu Cẩn Thần: “Được cái gì mà được.

Cậu nghĩ cách nào đó được một chút xem nào.

Cô ấy cho số điện thoại của tôi vào danh sách đen, Wechat cũng chặn tôi luôn rồi, nhìn thấy tôi đã ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho tôi nói, thế thì tôi lấy gì mà biểu hiện chứ?”
Trợ lý bị hỏi cũng lâm vào thế khó.

Đúng là bị cô chặn hết mọi đường rồi, không có một chút cơ hội để biểu hiện nào cả.
Chu Cẩn Thần đá anh ta một cái: “Nghĩ biện pháp cho tôi đi.”
Trợ lý suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên nhớ tới chương trình tống nghệ lúc nãy anh ta có đề cập với Chu Cẩn Thần: “Buổi chiều tôi có nói cái chương trình tống nghệ kia không phải là ông chủ và nhân viên có thể tạo thành CP tham gia sao? Nếu không tôi báo danh cho ngài và Lâm Sơ Diệp thử xem được không ạ? Chương trình tống nghệ kia mỗi tuần ghi hình hai ngày, hai người ở chung với nhau hai mươi bốn tiếng, chỉ cần cùng nhau tham gia chương trình đó, cơ hội để biểu hiện không phải có rồi hay sao?”
Chu Cẩn Thần nghi ngờ nhìn anh ta.
Trợ lý tiếp tục nói: “Ngài nghĩ thử đi, ở trước máy quay cô ấy sẽ không thể nhăn mặt hoặc là không để ý tới ngài nha.

Cái mà ngài và cô ấy thiếu chính là cơ hội ở chung với nhau một thời gian dài, chỉ cần cô ấy có cơ hội tới gần ngài, tìm hiểu ngài, nói không chừng sẽ bị ngài làm cho động lòng.

Đương nhiên, ngài cũng phải nắm bắt cơ hội thật tốt, biểu hiện thật tốt mới được.”
Chu Cẩn Thần vuốt cằm suy nghĩ: “Đây cũng là một cách.”
Sau đó nhìn về phía trợ lý: “Báo danh cho tôi và Lâm Sơ Diệp đi.”
Trợ lý lập tức gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Sau đó lại có chút khó xử: “Chỉ là chương trình này còn phải phỏng vấn, ngài có chắc Lâm Sơ Diệp sẽ đi phỏng vấn không ạ?”
Chu Cẩn Thần nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy: “Cậu không cần quan tâm, cứ báo danh là được rồi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Cho tổng lại sắp phải nộp mạng cho Ôn tổng rồi~
Ôn tổng: Tôi còn đang lo không có cơ hội ngả bài~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.