Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện

Chương 8: Manh mối 02




“Lí do?” Mộ Lâm Giang hỏi.

“Chứng thực một số suy đoán.” Diệp Vân Chu nói ngắn gọn.

“Giải thích hàm hồ, ta sẽ không để ngươi xuống núi.” Giọng Mộ Lâm Giang lạnh lùng cương quyết, “Ngươi mượn bội kiếm phòng thân thì được, nhưng đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tịch Tiêu cung.”

Diệp Vân Chu mím môi than thở: “Thế sau này bàn lại vậy. Vị tiên sinh này, có thể thuật lại rõ ràng từ đầu đến cuối sự việc không?”

Gã hầu tiêu hóa một lát mới ý thức được là đang nói mình, mặt tuyệt vọng, thình lình dập đầu xuống đất. Thấy gã muốn tự sát, Diệp Vân Chu túm chặt cổ áo gã, nhìn Mộ Lâm Giang nói: “Ta cần nói chuyện riêng với gã.”

Mộ Lâm Giang nâng cánh tay chỉ một phía, Diệp Vân Chu nhấc tên hầu mở cửa ra ngoài.

Trên hành lang, gã đầy tớ vẫn cắn răng không nói gì, định sẵn là sắp chết. Diệp Vân Chu bèn nhẹ giọng: “Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giao ngươi cho cung chủ.”

“… Tại sao?” Gã sửng sốt, “Ta không biết mâm điểm tâm kia có độc gì, nhưng nhất định không phải đồ gì tốt, ngài không hận ta ư?”

Diệp Vân Chu cố cong khóe miệng, cố cười vui an ủi gã: “Ngươi cũng nói là kẻ khác ép buộc đấy thôi, ta hiểu cảm giác thân bất do kỉ này, thực ra chúng ta đều không thể tự quyết định cho bản thân.”

Gã hầu nghe vậy thì kinh ngạc: “Diệp công tử sao lại như vậy? Không phải cung chủ thích ngài…”

“Hắn là cung chủ đấy, ngươi nghĩ hắn sẽ thật lòng ư?” Diệp Vân Chu hỏi lại, tỏ vẻ đau thương, “Ta sẽ xin cung chủ thả ngươi, từ nay về sau ngươi cao chạy xa bay đi, hậu quả cứ để ta gánh.”

Nghe vậy, gã khiếp sợ không thôi: “Sao ngài lại đối tốt với hạng người thấp cổ bé họng như ta?”

“Trong mắt cung chủ ta cũng chẳng phải người quan trọng gì, giúp ngươi là một niềm an ủi với ta.” Diệp Vân Chu giơ tay vỗ vai gã thật mạnh, “Ngươi đi đi.”

“Không ngờ ngài cũng…” Tên hầu ngây người một hồi lâu, sống mũi cay cay, hạ quyết tâm, “Vậy ta sẽ nói thật, gia mẫu (1) là người thành Hà Hoang dưới chân núi, người của Trưởng Lão viện dùng bà đe dọa ta. Lúc ta nhận mâm điểm tâm đó vờ hoảng loạn té ngã mới thấy rõ lệnh bài bên hông hắn, nhưng hắn đeo mặt nạ, ta không nhận ra được.”

Diệp Vân Chu khẽ gật đầu: “Thế là đủ rồi, ta sẽ đề nghị cung chủ bảo vệ lệnh đường (2). Chắc hẳn kẻ uy hiếp ngươi kia sẽ không dám giết người diệt khẩu khi chưa rõ tình hình, ngươi cứ làm việc bình thường là được, không cần áp lực gì hết, ta đảm bảo chỉ vài ngày thôi là ngươi có thể đoàn tụ với lệnh đường.”

Giọng gã đầy tớ run rẩy: “Ngài vậy mà lại phí sức như thế vì ta, ân cứu mạng của Diệp công tử, tiểu nhân suốt đời khó quên! Ta nhất định sẽ nghe theo chỉ thị của ngài! Tiểu nhân nguyện máu chảy đầu rơi vì ngài!”

Gã quỳ thật mạnh xuống dập đầu, Diệp Vân Chu vội dìu gã lên, tự tiễn gã rời khỏi Túc Tiêu điện. Sau khi gã khuất khỏi tầm mắt, y mới vẫy tay một cái, Vệ Nhất trong góc tối nghe lệnh tiến lên: “Công tử có gì sai bảo?”

“Phái người bắt kịp gã, giám thị gã mười hai canh giờ liên tục, có bất kì biến động nhỏ nào cũng phải báo cho ta và cung chủ đầu tiên. Còn nữa, điều tra rõ xem mẹ gã ở đâu, không cần giải cứu ngay, tìm hiểu ngọn nguồn xong sẽ có thu hoạch lớn hơn.” Diệp Vân Chu trầm giọng ra lệnh.

Vệ Nhất thoáng chần chờ, Diệp Vân Chu nghiêng đầu dò xét hắn, cười nói: “Cung chủ cho phép ta tiếp xúc với gã, chứng tỏ hắn đã ủy quyền ta tiếp tục điều tra, nếu ngươi còn gì nghi vấn thì giờ lên xin chỉ thị luôn đi.”

“Không, thuộc hạ sẽ đi bố trí ngay.” Vệ Nhất vội cúi đầu, thân hình lóe lên ẩn vào trong điện.

Diệp Vân Chu tự nhủ, không phải người của mình thật là phiền phức. Y lên tầng trở lại thư phòng, chợt nghe thấy Mộ Lâm Giang bình luận toạc móng heo: “Hứa hẹn suông.”

“Ta chỉ dùng mặt là làm cảm động được kẻ khác, thèm không?” Diệp Vân Chu khiêu khích, “Gã ta có đưa điểm tâm thôi mà cũng căng thẳng để bị bại lộ, nếu cứ mặc gã về làm mồi nhử thì chắc chắn kẻ địch sẽ phát hiện.”

“Ngươi không sợ gã sẽ bỏ mạng vì đó?” Ánh mắt Mộ Lâm Giang mang sự dò xét, như muốn thấu đến cùng trong đầu Diệp Vân Chu đang tính toán điều gì.

“Gã vốn định chết một lần, nhưng giờ lại được một đường sống, mỗi giây sống thêm đều là được lời.” Diệp Vân Chu cười ráo hoảnh, “Huống hồ ta cũng là người chú ý thể diện, đã giữ lời hứa, tận lực cứu gã… Đúng rồi, ta bảo Vệ Nhất phái người làm việc, nếu ngươi thấy không ổn thì lần sau ta sẽ không bao biện.”

Mộ Lâm Giang dòm một lúc, Diệp Vân Chu hoàn toàn thưa cho có lệ, lần sau còn dám nữa, đoạn nói một cách chắc chắn: “Ngươi không hợp với Tĩnh Vi môn.”

“Vậy ngươi muốn cướp người hả?” Diệp Vân Chu rất có hứng thú, đứng dậy đi đến trước bàn Mộ Lâm Giang, “Mời ta tới Tịch Tiêu cung.”

Mộ Lâm Giang ngẫm nghĩ, vươn tay mời y: “Tới không?”

“Được, nhưng phải thêm tiền.” Diệp Vân Chu cười thẳng thắn, giống như thiếu niên hỏi xin trưởng bối tiền mừng tuổi.

“Mơ mộng hão huyền.” Mộ Lâm Giang hừ mũi: “Ngươi ở tuổi này vẫn phải vào nội môn học tập, học phí có trả nổi không? Còn trẻ thì phải chuyên tâm vào việc học, bớt giở âm mưu tâm kế đi, thực lực mới là cơ sở để nói chuyện.”

“… Ngươi là cụ ông hả.” Diệp Vân Chu ngán ngẩm nhìn trời, lấy ấm trà của hắn tự rót cho mình một chén, “Tóm lại hợp tác vui vẻ, khi nào bắt được kẻ phản bội của Trưởng Lão viện, ta sẽ không bao giờ phải đọc thoại bản về mình nữa.”

“Bây giờ ngươi cũng có thể không đọc.” Mộ Lâm Giang nhắc nhở y.

“Ai mà nhịn được.” Diệp Vân Chu không ghìm nổi lòng hiếu kì của mình.

Mộ Lâm Giang sắp xếp lại bàn, mặc dù bàn hắn chẳng có đồ đạc gì, đoạn liếc đồng hồ nói: “Về đi.”

Diệp Vân Chu thuần thục xếp chỉnh tề hai chồng công văn trên bàn, oán giận nói: “Ta không muốn làm văn hầu gì đó nữa.”

“Ưng điện chủ truyền âm nói ngươi làm rất tốt, hắn không nỡ để ngươi đi.” Mộ Lâm Giang cực kì bất mãn, “Làm như hồi trước ta lừa bịp hắn vậy.”

Diệp Vân Chu không quan tâm mấy lời ganh tị của Mộ Lâm Giang, thấp giọng hỏi: “Ưng tiên sinh cũng biết việc phong ấn?”

“Ngoài ta ra, chỉ có Ân Tư, Ưng Hiên Dương, và Thái Học ty chủ Giản Tiền biết thôi.” Mộ Lâm Giang nói.

Diệp Vân Chu trầm tư gật đầu. Ba người này đều là Đại Thừa kì, trong nguyên tác Ưng Hiên Dương là người thay Mộ Lâm Giang quản việc, Thái Học ty chủ thì là một cô nương, chủ yếu quản lí đệ tử nội môn ngoại môn và đệ tử của các châu thành chi nhánh, không có suất diễn mấy trong truyện đam mỹ.

Trưởng Lão viện tuy địa vị cao nhưng không có thực quyền, đều là đám sếp sòng mất chức sau khi Mộ Lâm Giang chỉnh đốn và kết hợp mấy đại môn phái hồi trước để thống nhất Mặc Ảnh đô.

Nếu có phản động, có vẻ Trưởng Lão viện là có khả năng nhất.

“Trên lí thuyết thôi đúng không.” Diệp Vân Chu bồi thêm một câu, “Ta đi trước, mai gặp.”

“Ta về cùng ngươi.” Mộ Lâm Giang ung dung lượn từ sau bàn ra.

Diệp Vân Chu ngập ngừng nói: “Không tiện đường mà?”

“Ta ở lại chỗ ngươi.” Mộ Lâm Giang cực kì tự nhiên.

Diệp Vân Chu cẩn thận ngẫm nghĩ liệu câu này có thâm ý gì khác hay không, hay là tai vách mạch rừng có người nghe lén. Sau khi mở cửa ra ngoài xác nhận một lượt, y mới khó hiểu nói: “Dịch trạm đơn sơ kia đáng để cung chủ bãi giá quang lâm?”

“Mai là ngày hưu mộc (3), dẫn ngươi đi chỗ này.” Mộ Lâm Giang thản nhiên nói, “Ngươi không có quyền từ chối, còn nữa, cho ngươi cái này.”

(3) Ngày hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là “hưu mộc nhật”.

Diệp Vân Chu nhìn bàn tay nắm hờ của Mộ Lâm Giang, một thanh trường kiếm rất bình thường từ từ hiện ra. Mộ Lâm Giang vứt thanh kiếm cho y, gõ tường tắt đèn, ra khỏi cửa.

“Ngươi thật sự không cho ta xuống núi?” Diệp Vân Chu hỏi.

“Không cho.” Mộ Lâm Giang không mảy may lùi bước.

“Cũng không có kiếm tốt hơn?” Diệp Vân Chu lại hỏi.

“Có.” Mộ Lâm Giang nghiêng đầu pha trò, “Nhưng phải thêm tiền.”

Diệp Vân Chu xoa huyệt thái dương bắt đầu phình lên, tiện tay đeo kiếm sắt vào bên hông.

Mấy hôm trước Mộ Lâm Giang và y toàn tách nhau ra, y về biệt viện, Mộ Lâm Giang về tẩm điện, hôm nay hai người lại cùng đi qua hành lang. Xuống cầu thang, Diệp Vân Chu lập tức cảm nhận được vô số ánh nhìn tập trung trên người mình, nếu không phải họ không kháng lại được Mộ Lâm Giang không-thể-nhìn-thẳng, e rằng trang phục công sở kín mít của cung chủ cũng đã bị nhìn thủng lỗ.

“Ngươi cách ta xa ra một chút.” Diệp Vân Chu giữ nụ cười mỉm, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi đi bên cạnh ta, họ sẽ dám nói chúng ta nắm tay, ngươi che ô cho ta, họ sẽ đồn chúng ta hôn nhau thắm thiết dưới đó.”

“Những từ ngữ như thế mà cũng nói ra được, không biết xấu hổ.” Mộ Lâm Giang mở dù, bình tĩnh phản công, “Hay là ngươi muốn ám chỉ cái gì?”

Diệp Vân Chu: “…”

Diệp Vân Chu nghiêm túc ám chỉ: “Ngươi mở dù cũng tốt thôi, không nâng (4) không được mà, nâng cao lên chút, dù đập vào đầu ta rồi này.”

(4) Chơi chữ nhé: “không nâng” (不举) cũng có nghĩa là “bất lực”, hàm ý cả câu sẽ là: Cương lên, không cương là không được, cương cao lên cho tao… Kiểu kiểu vậy.

Mộ Lâm Giang: “…”

Diệp Vân Chu khịa xong sảng khoái vô cùng, không nhịn được nói: “Tuyết không rơi mưa không rớt, ngươi mở dù làm gì?”

“Pháp bảo bản mạng, xem thời tiết làm gì.” Mộ Lâm Giang sầm mặt hừ mũi, đi nhanh vài bước biến mất dưới làn sương.

Hắn không chơi nổi với câu trào của Diệp Vân Chu, bước một bước rồi mới bỗng nhớ ra điều gì đó, ngoảnh đầu thì thấy Vệ Nhất theo sau không xa không gần tỏ rõ vẻ giật mình.

Diệp Vân Chu ngoái đầu, thầm nghĩ: xong rồi, e rằng chưa đến ngày mai y đã bị thêm cái mác “dục cầu bất mãn”.

Y không muốn nhìn thấy đồng nhân mình OOC nặng nữa, bèn loăng quăng vài vòng trong Tịch Tiêu cung câu giờ, tiện thể ăn bữa cơm, khi trở lại biệt viện chuyện đầu tiên làm là gọi Vệ Nhất vào trong góc đình, tự ngồi xuống, chìa tay về hướng đối diện ra hiệu: “Vệ tiên sinh, mời ngồi.”

Vệ Nhất không hiểu kiểu gì, nhưng nụ cười ôn hòa của Diệp Vân Chu làm lông tóc hắn dựng đứng.

“Hơ, thuộc hạ đứng là được rồi…” Vệ Nhất do dự nói.

“Ngồi.” Ánh mắt Diệp Vân Chu trầm xuống.

Vệ Nhất ngồi lách cách lên ghế.

“Những lời đồn bên ngoài ta đều đã nghe nói.” Diệp Vân Chu cúi đầu cười, “Vệ tiên sinh, làm khá đấy, không hổ là thân tín của cung chủ.”

Vệ Nhất xoa xoa tay, thăm dò: “Cũng không khá đến mức đó.”

“A, ngươi không phải sợ, ta không có ý trách ngươi.” Diệp Vân Chu co một chân lên, “Nhưng để tránh việc ngươi hiểu lầm một số chuyện, ta vẫn muốn đính chính lại với ngươi, ta và quý cung chủ chỉ là đồng bạn hợp tác, hiểu không?”

Vệ Nhất ngập ngừng một lát, vẫn hỏi thẳng: “Xin thứ cho thuộc hạ khó hiểu, trong quá khứ cung chủ cũng từng có người hợp tác, nhưng ngài ấy chưa bao giờ nhẫn nại như thế, ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy ngài ấy giải Minh Đồng.”

Diệp Vân Chu nhướng mày, xem ra Vệ Nhất cũng không biết Minh Đồng hoàn toàn không thể giải cho riêng ai.

“Vệ tiên sinh, tình cảm của con người rất phức tạp, không chỉ có tình yêu.” Diệp Vân Chu chân thành nói, “Chính trái tim nhiệt thành này của ta mới làm cung chủ cảm động. Vả lại, chẳng lẽ chỉ vì ai đó chuyên dùng cổ độc mà ngươi kết luận họ đê tiện nham hiểm? Hoặc bởi dung mạo ai đó xấu xí mà ngươi tránh xa không tiếp xúc với họ?”

“Chuyện này… Vẻ bề ngoài không thể quyết định được nội tâm bên trong, điều này ta hiểu.” Vệ Nhất rối rắm, “Nhưng Minh Đồng không phải những thứ khác, ta không kháng cự được.”

“Vậy nên ta cũng đang gắng sức bỏ qua thành kiến, lấy hết can đảm đây. Mỗi người chúng ta đều có nỗi sợ, ngươi và ta cũng thế, nhưng thứ điều khiển chúng ta không phải sự u ám trong nội tâm, mà là niềm tin và lòng kiên trì trước nay của chúng ta.” Diệp Vân Chu chống bàn cúi người về phía trước, ra sức xúi bẩy, “Ta hi vọng có người có thể lột lớp vỏ không cách nào tiếp xúc kia, dùng trái tim để nhìn vào con người thật của hắn. Ngươi đã quen biết cung chủ hai trăm năm, chắc sẽ hiểu hắn, và cũng muốn giúp hắn hơn ta, không phải ư?”

“Diệp công tử…” Vệ Nhất nghe xong không khỏi xấu hổ sâu sắc, chẳng ngờ Diệp Vân Chu mới quen Mộ Lâm Giang mà đã có lòng giác ngộ và nhiệt tình cứu rỗi người khác như thế. Hắn may mắn làm người đứng đầu Túc Tiêu vệ, vậy mà chỉ nghĩ đến việc bảo vệ Mộ Lâm Giang an toàn, nếu không cần tới gần hắn thì luôn tận lực cách xa.

Lúc rời khỏi đình Vệ Nhất vẫn còn đắm chìm trong màn diễn thuyết của Diệp Vân Chu, đến ánh mắt trông hết từ đầu đến cuối của Mộ Lâm Giang đang dựa vào cửa sổ cũng không chú ý tới.

Diệp Vân Chu duỗi cái eo lười: Mission complete!

Chỉ cần trị được gốc rễ của drama thì dù sau này có những đồn đãi vớ vẩn truyền ra, chắc hẳn tập tranh truyện cũng có thể tăng thêm mấy phần cao nhã, tránh việc y lúc nào cũng bị cưỡng ép chiếm hữu khóc sướt mướt.

Diệp Vân Chu đẩy cửa vào, vừa lúc đối diện với đôi mắt hơi phát sáng của Mộ Lâm Giang.

“Thế nào, lời thật lòng của ta không hay à?” Diệp Vân Chu vô tội nói.

“Lời là lời hay, nhưng thật lòng thì chưa chắc.” Mộ Lâm Giang bưng chén trà tựa vào cửa sổ trước, mắt nổi lên một tầng giận dữ: “Vệ Nhất không phải người mưu mô xảo quyệt, hắn tin tưởng ngươi.”

Diệp Vân Chu nhún vai: “Ta hiếm lắm mới nghiêm túc đấy, nếu ngươi cảm động được một lần thì ta còn thỏa mãn hơn, dù sao lừa gạt một thằng ngốc cũng chẳng có gì thú vị.”

“Thế thì một vừa hai phải thôi.” Giọng Mộ Lâm Giang bỗng gay gắt, thình lình đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà tức thì bốc hơi, chén sứ hóa thành bột mịn. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Diệp Vân Chu, cúi người tới gần y, vây y lại ở bên tường, “Ngươi mà cũng dám bốc phét ‘con người thật của ta’? Việc ngươi có thể ở bên cạnh ta, cùng lắm chỉ là sự ban thưởng không đáng kể của ta thôi, đừng tự cho là thông minh, sẽ phải bồi cả tính mạng hèn hạ này đấy.”

Lời cảnh cáo của Mộ Lâm Giang mang theo âm vọng khàn khàn chồng chất. Dưới tác dụng của Hoàng Âm, đầu Diệp Vân Chu ù ù mấy tiếng. Y thở dài, dựa vào tường giơ tay lên, đoán rằng mấy từ ngữ dối trá của mình đã chọc trúng chỗ đau thật của Mộ Lâm Giang rồi. Đoạn li3m khóe miệng khẽ cười nói: “Ngươi muốn ở lại đây, ta phải mang một cái giường khác tới.”

Mộ Lâm Giang đứng thẳng dậy đóng sầm cửa ra ngoài, Diệp Vân Chu tưởng hắn đi rồi, thế mà lại thấy hắn vào phòng tắm bên cạnh.

Không lâu sau, Mộ Lâm Giang mặc một bộ áo ngủ đi ra, cổ áo vẫn kín kẽ như trước, chất vải trắng thuần cùng với tóc dài nửa khô làm Diệp Vân Chu nhìn không ra hắn có điểm gì đáng sợ.

Y gọi Vệ Nhất một tiếng, trao đổi: “Giúp ta dọn một chiếc giường đến đây, vật dụng lớn thế này đừng bắt Vọng Mai làm. Ta đi tắm, rồi tiếp đó cũng phải ngủ.”

Vệ Nhất gật gù, xuống tầng hỏi Vọng Mai một chiếc giường không.

Diệp Vân Chu vào phòng tắm, sau đó không ra nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Vân Chu: Không muốn để ta nói trúng mà ngươi còn đi à, cung chủ miệng nói không nhưng cơ thể thành thật ra phết!

Shikki: Ẹc ẹc mấy chương đầu y hệt truyện tổng tèi đọc cringe vl.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.