Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 17




Editor: Hoa Trong Tuyết.

Xe bay đẳng cấp nhanh chóng dừng lại trên sân thượng của tòa nhà, một người mặc quần áo rực rỡ từ trên xe nhảy xuống, có chút không quen thuộc lảo đảo vài cái, sau đó ôm lấy một túi da nhỏ, há há miệng rung rẩy chỉ chỉ vào A Trạch đang đi đến.

"Anh bạn, tôi tôi tôi tôi sống từng này tuổi, đây là lần đầu tiên thử cảm giác  từ trung tâm chợ ngồi xe bay, " người đàn ông há miệng run rẩy nói với A Trạch, "Vì đi quá nhanh đầu óc đều hỗn loạn thành một đoàn, không được, cậu nói cho tôi biết trước, gọi tôi đến đây là để khám bệnh cho tiểu gia hỏa được xem như báu vật đúng không? tôi tôi tôi tốt còn chưa dặn dò hậu sự "

A Trạch nhún nhún vai, nhìn hắn làm mặt quỷ, "So với ông nói còn nghiêm trọng hơn, một lúc nữa ông sẽ biết, nhưng mà cũng đừng quá lo lắng, cùng lắm thì tôi nhặt  xác cho ông."

"Trời ơi." Người đàn ông hai chân mềm nhũn, "Tôi bây giờ đi về còn kịp hay không? Coi như tôi chưa từng nghe điện thoại của Ngu tổng? Cậu nói giúp tôi..."

"Nói cái đầu ông, Phỉ Lợi Phổ, cách đây ba năm Ngu tổng đã ký hợp đồng để cho ông làm bác sỹ riêng cho Nặc Nhĩ Tộc của ngài ấy, ba năm, mỗi tháng đều trả đủ lương cho ông, lâu lắm mới cần ông giúp một lúc, ông là đang làm gì, muốn chạy sao?"

Sau khi nói xong, không cho Phỉ Lợi Phổ có cơ hội nói chuyện, tóm lấy cố áo của hắn kéo hắn vào văn phòng.

"Đợi một chút ---" Phỉ Lợi Phổ hét lên, cuối cùng sau khi đi đến gần cửa mới vất vả đẩy được A Trạch ra, nghiêm túc trừng mắt liếc hắn một cái, "Cậu phải coi trọng tôi một chút!"

A Trạch: "..."

"Quần áo của tôi đầu tóc của tôi đều bị cậu làm cho nhắn nhún! Như vậy sao có thể đi vào gặp Ngu tổng đây? Vì vậy hiện tại nhu cầu cấp bách của tôi là đi sửa sang lại quần áo, sau đó trở thành một..." Vẻ mặt Phỉ Lợi Phổ như tên trộm nhỏ giọng vì mình tranh thủ thời gian, nhưng mà lời hắn nói còn chưa hết, đã bị một thanh âm cắt đứt.

"Vào đây."

Âm thanh của Ngu Uyên từ trong văn phòng truyền ra, Phỉ Lợi Phổ lập tức hút khí lạnh, hé mắt nhìn A Trạch, A trạch đứng phía sau cho hắn ánh mắt "Ông bảo trọng", vươn tay giúp hắn mở cửa.

Gương mặt Phỉ Lợi Phổ 

Hắn là thầy thuốc của Nặc Nhĩ Tộc, trong gia tộc được xem là củi mục( ý bảo không có tiền đồ á), tại sao lại như vậy? Bởi vì đa số Hồn Thú Tộc sẽ không cần thầy thuốc cho Nặc Nhĩ Tộc của mình, nhất là  dưới hiện trạng Nặc Nhĩ Tộc bị ép buộc sinh sôi nảy nở rất nhanh, bị bệnh thì thay Nặc Nhĩ Tộc mới là được.

Phải biết rằng, chữa bệnh là cần phải uống thuốc và cần người chăm sóc, cho nên đổi một Nặc Nhĩ Tộc mới sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.

Hơn nữa Hồn Thú Tộc cũng không quan tâm nhiều lắm đến Nặc Nhĩ Tộc, làm gì sẽ có ai tốn thời gian đi nghiên cứu thuốc trị bệnh có hiệu quả cho Nặc Nhĩ Tộc? Vì vậy cho dù thật sự học cái nghề này, cũng không chắc có bản lĩnh thật sự hay không, có thể truyền đạt lại bao nhiêu tri thức.

Nhưng là trong hai năm qua, xuất hiện rất nhiều Nặc Nhĩ Tộc đáng yêu trở thành sủng vật của Hồn Thú Tộc, nhu cầu cần dùng thầy thuốc cho Nặc Nhĩ Tộc mới nhiều hơn một chút, nhưng mà cũng chỉ có một mình Ngu Uyên là mỗi tháng đều phát tiền công, qua thời gian Phỉ Lợi Phổ mới dần dần có vị trí.

Nhưng mà  Phỉ Lợi Phổ cũng chưa từng hối hận vì đã chọn cái nghề này, hắn thật sự yêu thích Nặc Nhĩ Tộc, nho nhỏ rất đáng yêu, làm cho hắn có tâm tư muốn bảo vệ, hận không thể mỗi ngày đều ôm trong ngực, sao có thể cam lòng nhìn những tiểu gia hỏa ấy chết đi? Trong nhà hắn cũng có nuôi dưỡng mấy vật nhỏ, mỗi ngày đều được cho ăn uống rất tốt, thỉnh thoảng còn có thể khiêu vũ cho hắn nhìn, cực kỳ đáng yêu.

Nhưng mà với Ngu Uyên lại không giống như vậy, Nặc Nhĩ Tộc kia khi hắn xem chương trình trực tiếp đã thấy cực kỳ đáng yêu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã quen biết Ngu Uyên rất nhiều năm, biết rõ gặp phải loại chuyện này,…….hắn sau nhất định sẽ gian lận, lúc trước còn muốn hỏi hắn cái Nặc Nhĩ Tộc ký khế ước với hắn đâu rồi, lúc này cũng không biết...

A bảo bối ngươi ở đây!

Vốn dĩ Phỉ Lợi Phổ còn định chào hỏi Ngu Uyên, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy vật nhỏ nằm trên đệm nhung trên tay Ngu Uyên, trong mắt liền phát ra ánh sáng, trái tim liền đập nhộn nhịp.

"Trời ơi trời ơi! Ngu Uyên ngài đã làm gì với bảo bối vậy sao bảo bối lại ra nông nỗi này mau đưa tôi xem một chút!" Phỉ Lợi Phổ vừa nói, liền đặt cái túi nhỏ mình vẫn ôm bên người xuống, vươn tay đón lấy.

Lập tức bị Ngu Uyên ngăn lại, "Mang bao tay vào."

Phỉ Lợi Phổ không thể tin trừng lớn hai mắt, trời ạ, từ lúc xem trực tiếp hôn lễ, tiểu gia hỏa này vừa thoát khỏi trứng, quay phim đặt tả đôi mắt ước sũng của vật nhỏ, hắn đã bị vật nhỏ này bắt làm tù binh!

Sau đó ở trong nhà do dự rất lâu, cảm giác, cảm thấy Ngu Uyên là người không dễ chọc, mới không dám tới cửa, hiện tại lại gặp được, thế mà hắn còn muốn mình mang bao tay! Mang bao tay làm sao cho thể sờ được thân thể núc ních của tiểu gia hỏa kia...

"Mang." Thanh âm của Ngu Uyên rất lạnh, Phỉ Lợi Phổ co quắp miệng, lập tức yên lặng co lại đi qua một bên mang bao tay.

Mang thì mang.

Sau khi mang xong bao tay Phỉ Lợi Phổ bước đến, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy tiểu gia hỏa trong tay Ngu Uyên.

Chử sách mực vốn đang mơ mơ màng màng, nằm trên tay Ngu Uyên phải vất vả lắm mới tìm được vị trí làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút, khí tức trên người Ngu Uyên làm hắn an tâm híp híp mắt, nghỉ ngơi một lúc lâu, mới hơi yên tĩnh  chút ít, lại bị Phỉ Lợi Phổ ôm lấy, trong nháy mắt liền không vui.

Vô thức vươn bàn tay nhỏ ra ôm lấy tay Ngu Uyên không buông, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra âm thanh anh anh anh, thân thể vô lực nhưng bắp chân lại không ngừng mà dãy dụa, chính là không chịu đi, vật nhỏ yếu ớt lại hành động như vậy làm cho tâm của ba người đàn ông trong phòng đều muốn tan ra, đầu Phỉ Lợi Phổ càng đổ nhiều mồ hôi, giống như bản thân vừa làm ra chuyện xấu gì kinh khủng lắm.

Thế nhưng cho dù tiểu gia hỏa không muốn, bệnh cũng nhất định phải trị.

Vì vậy Phỉ Lợi Phổ cứng rắn, từng chút từng chút ôm Chử Thư Mặc xuống, hoàn toàn rời khỏi tay Ngu Uyên.

Cái này tốt rồi, vốn là chỉ cảm thấy đầu óc vừa hỗn loạn lại vừa đau, lại bị kéo khỏi chỗ nằm thoải mái, theo bản năng Chử Thư Mặc cũng bắt đầu thấy tức giận, hé miệng tê tâm liệt phế khóc lên, vừa khóc vừa xoay đầu về phía Ngu Uyên, hai mắt đẫm lệ duỗi đôi tay ra.

Vốn thân thể không có sức lực, hữu khí vô lực há miệng, tiếng khóc kia giống như là ruột gan cũng đức từng khúc, thân thể nho nhỏ còn run rẩy kịch liệt, làm khó một người đàn ông như Phỉ Lợi Phổ, nhìn thấy vật nhỏ này khóc y cũng muốn khóc theo luôn rồi.

Ngu Uyên đứng một bên tốc độ lại vô cùng nhanh, nhanh chóng ôm Chử Thư Mặc lại, sau đó lại xoay xoay tìm cho hắn tư thể thoải mái, thuận tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của hắn, cho đến khi hắn an tĩnh không khóc nữa, mới lạnh lùng nghiêng qua liếc Phỉ Lợi Phổ.

Phỉ Lợi Phổ quả thực khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Chử Thư Mặc đang nằm trên tay Ngu Uyên chậm rãi khám bệnh cho hắn.

Sau đủ loại kiểm tra, nhìn qua kết quả, Phỉ Lợi Phổ nhíu nhíu mày, "Ngu tổng, lúc trong trứng hắn đã bị nhiễm lạnh?"

Uống một chút thuốc sắc mặt của vật nhỏ đã khá hơn, nhưng vẫn không thanh tỉnh vẫn co lại thành một cục tròn vo vô lực nằm trên tay Ngu Uyên, đôi mắt nhỏ nhắn vì vừa mới khóc xong mà đỏ bừng, vẫn mang theo nước mắt, nghiên đầu sang chỗ khác cảnh giác nhìn Phỉ Lợi Phổ, như mang theo chút thù hận.

Ngu Uyên sờ lên đầu tóc ngắn của y, cau mày, " Trước khi hắn rời khỏi trứng một tháng mới đến bên cạnh tôi, tình huống trước đấy tôi cũng không rõ ràng lắm."

"Vậy cũng có thể là do trước đấy." Phỉ Lợi Phổ nói, tìm cái ghế ngồi xuống, giật giật thức ăn và đồ uống lúc trước A Trạch mang vào để trên bàn, "Nếu tôi đoán không sai, trong cơ thể tiểu gia hỏa này có luồng khí lạnh, hơn nữa còn bị nhiễm trước khi rời khỏi trứng, tình trạng như vậy ở đế quốc Á Đặc cũng không nhiều, cũng không có nhiều thông tin, tạm thời chưa thể tìm ra được nguyên nhân, sau khi tôi trở về sẽ nghĩ biện pháp, tóm lại khi gặp trời lạnh hay mưa nhất định phải chú ý."

Vừa nói, ánh mắt lại nhìn đến mâm trái cây đặt bên cạnh, "Loại quả Pandora này Nặc Nhĩ Tộc ăn cũng rất tốt, có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho cơ thể."

Vừa nói tay vừa đưa ra lấy, quả Pandora rất quý, là từ những hành tinh khác chở đến đây, đi qua rất nhiều nơi, nơi deo trồng cũng không có thông tin chính xác, vừa thần bí vừa trân quý, giá cả đương nhiên không cần phải nói.

Bình thường hắn cũng không nỡ mua ăn, không nghĩ tới Ngu Uyên hào phóng như vậy, một lần có thể mang ra nhiều như vậy, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn!

Nhưng tay hắn còn chưa đụng tới những quả kia, Ngu Uyên liền nhíu mày, ngay trong tích tắc Phỉ Lợi Phổ thò tay muốn lấy, hắn kéo đĩa trái cây tới trước mặt mình.

Phỉ Lợi Phổ:...

Ngu Uyên dùng dáng vẻ trăm phần trăm là thân sỹ đứng đắn mà kéo đĩa trái cây về phía mình, sau đó cầm lấy dĩa nhỏ ăn, hoàn toàn không nhìn thấy hai người khác trong phòng, cắn nhỏ ra sai đó bỏ vào trong miệng Chử Thư Mặc.

Lúc đầu tiểu gia hỏa vẫn vô thức né tránh, nhưng quả Pandora đúng là rất thích hợp với Nặc Nhĩ Tộc, một sau đó hai giây, Chử Thư Mặc mở to đôi mắt vẫn còn đỏ bừng, khuấy động tay Ngu Uyên,  trừng to mắt, vươn lưỡi ra liếm lấy, cuối cùng nhanh chóng cắn từng miếng.

Phỉ Lợi Phổ:... Thật là muốn hỏi Ngu Uyên có nhường cho hắn hay không!

Nghĩ như vậy, vẻ mặt Phỉ Lợi Phổ chờ mong nhìn qua, sau đó rất nhanh, hắn và A Trạch đều bị bất ngờ mà hóa đá ngay tại chỗ, sau đó cùn nhau nuốc nước miếng.

Lại thấy Ngu Uyên từ xưa đến nay luôn lạnh băng, lại cúi đầu, nhìn vật nhỏ Nặc Nhĩ Tộc ăn từng miếng nhỏ, chẳng những không mất kiên nhẫn, trong ánh mắt còn hiện ra chút ôn nhu hiếm gặp, dùng giọng nói có thể lạnh chết người khi đối thoại với người khác, lại vô cùng ôn nhu nói với tiểu gia hỏa.

"Thích không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.