Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 125




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giọng nói già nua đột nhiên vang lên khiến những người có mặt giật mình.

Chử Thư Mặc tận mắt nhìn thấy Brownie đang hung tàn nhìn mình, đột nhiên ngưng cười, sau đó ngẩng đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh. Hộ vệ bốn phía phản ứng rất nhanh, bảo vệ Brownie ở giữa, đồng loạt làm ra hành động phòng thủ.

Chử Thư Mặc không quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn dừng trên nhóm Noelle thất tha thất thểu bị đẩy vào trong trận pháp. Vất vả lắm mới không có người khống chế họ, họ giúp đỡ nhau lui về sau từng bước một, trên mặt mỗi người đều là kinh sợ không thôi, không chỉ vì tình huống trước mặt, mà còn là vì viên đá kia.

Đúng là như vậy đấy, chỉ cần là tộc Noelle đều có thể nhìn thấy hồn lực mạnh mẽ mà hòn đá kia đang tỏa ra. Cho dù bọn họ không thể nhìn hết màu sắc của nó, nhưng trăm ngàn Noelle ghé vào nhau trao đổi như vậy, đại khái cũng có thể biết được viên đá kia rốt cuộc ẩn chứa hồn lực mạnh đến cỡ nào.

Có thể tự mình điều khiển hồn lực, nên biết rằng những viên Hồn thạch ở Ater hiện tại đều phải có một Noelle chỉ dẫn mới có thể điều động hồn lực. Nhưng thứ này lại có thể tự mình điều khiển…..giống như, giống như vật sống vậy.

Không quá nửa phút, Mắt Kính nhịn không được nghiêng đầu, nhìn Chử Thư Mặc, mà những Noelle còn lại lại bị sự việc khác hấp dẫn ánh mắt.



“Các cậu nhìn xem, kia có phải là….” Tộc Noelle đã lo lắng hãi hùng mấy mươi giờ đồng hồ, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên, tựa như đang ở trong một vùng tối đen đột ngột có một ngọn đèn vậy, trong đó có một người còn cẩn thận hỏi.

“Là, là lão Hiệu trưởng!” Giọng nói ngạc nhiên vui vẻ tiếp lời người trước. Nhóm tộc Noelle trên người chồng chất vết thương, đã lâm vào tình trạng suy kiệt trong nháy mắt như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Đối với bọn họ mà nói, lão Hiệu trưởng chính là thần trong lòng họ. Dù là về tuổi tác hay bất cứ một vấn đề nào đó, ông ấy cũng đã bảo vệ Học viện trong nhiều thập kỷ. Nhiều Noelle đã biết đến vị Hiệu trưởng già này từ khi mới sinh ra, nhìn bóng lưng của ông ấy mà lớn. Trong tâm trí họ, không có khó khăn nào mà lão Hiệu trưởng không giải quyết được, mặc dù đang ở trong hoàn cảnh éo le, nhưng họ cũng hiểu ông ấy là người duy nhất có thể cứu được mọi người.

Vì vậy, bên người có trận pháp thần bí nguy hiểm cùng tộc Hồn thú đáng sợ, nhóm tiểu Noelle vui vẻ ra mặt, tựa như mọi thống khổ mà mọi người phải chịu đều đã là hư vô. Nhưng trong mấy giờ đồng hồ bị ngược đãi dã man đã khiến họ cảm thấy sợ hãi, cho nên thanh âm dù vui vẻ nhưng cũng phải đè nén lại.

“À, ra là ông.” Bị thanh âm bất thình lình dọa sợ, sau khi đã biết người tới là ai, ánh mắt Brownie lại trở lại vẻ hung tàn: “ Tôi cứ tưởng rằng ngài đã bị nổ chết trong vụ nổ ở Học viện Noelle rồi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.