Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 122




Nếu như có thể khiến thời gian quay trở lại, Chử Thư Mặc cảm thấy rằng bản thân sẽ cẩn thận đưa ra quyết định hợp lý nhất.

Phải biết rằng khi ở cùng Ngu Uyên, lúc đi ra ngoài cơ bản đều dùng xe huyền phù. Lúc biến thành Noelle bé nhỏ, cho dù không đi xe, cậu cũng sẽ được Ngu Uyên nâng trong lòng bàn tay, hoặc được đặt vào trong túi áo trước ngực, biến thành một loài động vật cộng sinh không cần chân.

Càng miễn bàn đôi lúc còn được đút cho vài viên kẹo Bass, muốn gì cũng có thể tự mình lấy ăn….. Nói chung là trước khi được chẩn đoán là một tiểu Noelle mắc bệnh béo phì, cậu cơ bản là được trải qua đãi ngộ cấp bậc Quốc Vương.

Cho nên Chử Thư Mặc không thể nào ngờ được rằng, khi cậu tự chủ trương muốn Ngu Uyên đồng ý với đề nghị của tiến sĩ Lý, mình lại có thể trở về với chế độ nông nô như thế này!

Trời ạ, cậu đang dùng chính hai chân của mình để đi đường! Lại còn là một đoạn đường dài gập ghềnh! Tất cả viên đá chặn đường trong cái hang động này còn to hơn cả người cậu đấy! Đối với một Hồn thú bình thường mà nói thì chỉ cần nhấc chân là có thể dễ dàng đi qua, còn với cậu mà nói thì chẳng khác nào leo núi!

Quả thực là con đường đầy gian truân!

Đi được khoảng mười mét, Chử Thư Mặc đã cảm thấy mình không xong rồi. Đúng là không thể phủ nhận cuộc sống trước đó của cậu vô cùng thối nát, ăn nhiều, vận động lại chẳng bao nhiêu. Đây rõ ràng không phải là cuộc sống của một vận động viên lành mạnh mà, nhất là tâm tình lo lắng và sợ hãi với hoàn cảnh xung quanh lúc này của cậu.

Bất kể là trước hay sau, Chử Thư Mặc có thể cảm giác được năng lượng kỳ lạ kia cách mình ngày càng gần.

Thân thể mũm mĩm của Chử Thư Mặc chậm chạp di chuyển, còn rảnh tâm quan sát địa hình xung quanh.

Họ đã xuống khỏi phi thuyền được khoảng mười phút, sau khi nhóm nghiên cứu viên tụ tập tộc Noelle lại cùng một chỗ, họ dùng xích khóa tất cả lại với nhau.

Tộc Noelle bị xiềng xích trói với nhau sức khỏe rõ ràng càng ngày càng kém, mà Hồn thú kéo họ đi phía trước cơ bản chẳng có ý muốn đi chậm lại để chờ đợi. Vì không để bị tha đi, tộc Noelle chỉ còn cách dìu dắt nhau gian nan chạy đi.

Chử Thư Mặc bị cũng bị xích lại, chỉ là dây xích của cậu không giống với nhóm Noelle bên kia. Xích của cậu không nặng, rõ ràng là không phải hành hạ, chỉ là một cái xích nho nhỏ hạn chế hoạt động mà thôi.

Nhìn xung quanh tối đen, hồn lực dao động ngày càng lớn, còn có bước chân mỏi mệt bất lực của nhóm tộc Noelle, Chử Thư Mặc nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Cậu nghĩ mặc dù sự hỗn loạn của hồn lực không quá dữ dội, nhưng địa điểm cách phán đoán của Brownie hẳn là cũng không quá xa.

Dù sao gã mất công gom nhiều tộc Noelle đến đây như vậy, không có khả năng chỉ để họ mệt chết trên đường. Dù sao với thể trạng của tộc Noelle, họ đã không thể chịu đựng được quá lâu nữa.

Mặc dù con đường hiểm trở như leo núi này không thích hợp mang theo xe kéo hoặc những thứ tương tự. Nhưng nếu như đường quá xa, Brownie chắc chắn sẽ có chuẩn bị từ trước, cho dù là gián tiếp dùng thuốc điều trị cho tộc Noelle, hay tìm một công cụ để di chuyển, vậy hắn mục tiêu không cách quá xa nơi phi thuyền hạ cánh.

Hồn lực dao động truyền đến càng khiến cho lòng Chử Thư Mặc trở nên bồn chồn. Đặc biệt là trận pháp thượng cổ này còn có mùi máu tươi rất nồng, cậu quay đầu nhìn nhóm Noelle mệt rã rời bên cạnh, Chử Thư Mặc càng ngày càng cảm thấy bất an.



Nhưng đó cũng chỉ là cảm giác, trước khi đến đích, ngay cả khi hành trình này vượt qua sức chịu đựng của cơ thể, Chử Thư Mặc cũng không định lên tiếng. Cậu muốn im lặng hoàn toàn, im lặng đến mức Brownie cũng không để ý đến cậu.

Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, khi tất cả đi tới một con đường mới sau khúc cua, bước chân của Chử Thư Mặc đột nhiên trở nên lảo đảo, cả người vô thức nghiêng người về phía trước. May mắn cậu bám được vào vách đá mới có thể đứng vững.

Hành động này của cậu ở trong một đám đông tộc Noelle không hề gây chú ý, vì vậy Brownie cũng không quan tâm tới bên này. Ngược lại, Crans vốn là trợ lý của tiến sĩ Lý, bây giờ lại có quan hệ mật thiết với Brownie lại quay đầu liếc cậu một cái. Chỉ một ánh mắt như vậy lại khiến cho Chử Thư Mặc ngẩn người.

Nhưng Crans nhìn cậu không quá lâu, sau đó lại nhanh chóng nhìn vào chiếc máy cầm tay, đột nhiên bước từng bước về phía trước.

“Điện hạ, ở ngay phía trước kia.”

Chử Thư Mặc dừng lại một chút, không riêng gì cậu, sau khi Crans nói xong, tất cả đều ngẩng đầu lên.

Trước mặt họ là một khối thạch bích rất lớn, nhưng cũng không phải là một khối hoàn hảo, mà là chất chồng lên nhau, rõ ràng không quá dày. Có lẽ mới có người tới đây, chỉ là xuyên qua những khe hở nhỏ, mọi người đều có thể nhìn thấy chút ánh sáng le lói qua. Khi đội hộ vệ tuân theo mệnh lệnh của Brownie mà tắt đèn, ánh sáng ấy lập tức biến thành hào quang sáng rọi.

Không chỉ biểu cảm Brownie, Crans, tiến sĩ Lý, tộc Noelle đang bị trói lại với nhau vả ngay cả Chử Thư Mặc cũng trở nên thay đổi.

Ở chính nơi này, cậu có thể cảm nhận được sự dao động hỗn loạn của năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vả lại trận pháp Hồn thuật thượng cổ kia, tuy rằng cậu vẫn còn đứng ở bên ngoài, vẫn chưa chính mắt thấy, nhưng cậu hình như đã biết đó là loại trận pháp nào.

Mùi máu tươi, và những dao động hồn lực đã lơ lửng tại đây hàng ngàn năm nay….

Chử Thư Mặc yên lặng ngẩng đầu, người phía trước đã bắt đầu lật những viên đá ra tạo thành một con đường.

Vào thời Thái Huyền, mỗi một thuật thức đều có thi thuật giả nhãn (đôi mắt giả của người thi thuật), phương pháp thi thuật khác nhau, ma trận được vẽ ra cũng khác nhau, nhưng hiệu quả thì quả thật là không thể tưởng tượng được. Chử Thư Mặc đã lường trước rằng có thể mình sẽ không nhận ra được đây là loại Hồn thuật nào, đây cũng chính là suy nghĩ lúc trước của cậu. Nhưng khi tới nơi này, không biết vì sao, cậu cảm giác được ma trận Hồn thuật này lại có chút quen thuộc.

Cho dù cậu còn chưa tận mắt nhìn thấy ma pháp Hồn thuật kia là cái dạng gì.

Cậu chỉ biết rằng những khối thạch bích chắn trước mặt này đã trải qua quá trình sắp xếp tỉ mỉ, nhiều khối đá như vậy nhưng cũng chỉ có một mắt khóa. Chỉ có một khối là mắt khóa duy nhất, lúc dời nó đi sẽ không xảy ra phản ứng gì. Nếu như làm sai, chỉ sợ rằng toàn bộ hang động này cũng sẽ sụp đổ.

Thực hiển nhiên, Brownie cũng đã chuẩn bị cho trường hợp này, gã chỉ huy người phía sau khuân khuân vác vác tới lui. Ước chừng hai phút sau, Chử Thư Mặc bị hào quang làm cho chói mắt.

Browni bước vào đầu tiên trong ánh mắt chăm chú của mọi người, kích động cười lớn.

“Đây, đây là….” Tiến sĩ Lý đi theo gã vào trong, khiếp sợ nhìn Brownie.



Chử Thư Mặc và đám hộ vệ là những người chứng kiến tiếp theo.

Sau khi đi vào, cậu cũng chỉ đứng phía sau tiến sĩ Lý, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng điều trước mắt.

Đó là một viên đá nhỏ màu đỏ xinh đẹp, lơ lửng giữa không trung mà không cần lực tác động gì. Kích thước của nó nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của Chử Thư Mặc, bề mặt bóng loáng xuất hiện những vết nứt chằng chịt, nhưng nếu như không cẩn thận quan sát, hẳn là cũng không thể phát hiện ra.

Bên trong có rất nhiều hồn lực đang xoáy tròn.

Nhìn hồn thạch nho nhỏ kia, trong nháy mắt, con ngươi Chử Thư Mặc co rụt.

Trận pháp hiến tế mạnh mẽ như vậy, hồn lực dồi dào tràn đây và cả mùi máu tươi càng ngày càng nồng, tất cả đều đang chứng minh suy nghĩ của cậu là đúng, vật phong ấn bên trong không hẳn là thứ tốt.

Đây là những gì mà Chử Thư Mặc đã đoán khi chưa nhìn thấy trận pháp, nhưng cậu lại không thể ngờ được rằng Hồn thuật trận này….

Cho dù là hoa văn, thi thuật giả nhãn, trình tự thi pháp, cách xếp sắp, hay hồn lực mạnh mẽ vờn bên ngoài…..tất cả đều giống hệt như Hồn thuật của cậu.

Nếu như mỗi một Hồn thuật trận đều có một giả nhãn, thì cái tên được ẩn dấu trong giả nhãn này hẳn là của cậu.

Nhưng….nhưng cậu thậm chí còn không nhớ được chuyện này xảy ra khi nào.

Cậu đã phong ấn thứ này khi nào? Ở Thái Huyền khi ấy, cơ thể của cậu đã bắt đầu không thể chịu đựng được hồn lực quá mạnh, còn không thể thi thuật chứ đừng nói có thể khiến cho trận pháp này tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nhưng Hồn thuật trận trước mặt này, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đích xác là bút tích của cậu.

Khi Chử Thư Mặc đang khiếp sợ đến mức nói không ra lời, Hồn thuật nho nhỏ vẫn luôn vòng quanh bên tay đột nhiên khẽ lắc.

….Đây là một sợi Hồn lực không thuộc về năng lượng hiện có trong hang động này, bất đồng với cả Ater. Trình độ hồn lực này có thể sáng với Thái Huyền, Chử Thư Mặc có thể dễ dàng lợi dụng năng lượng này đi dò xét khắp các ngõ ngách.

Nhờ một cảm giác không tên nào đó, Chử Thư Mặc lặng lẽ quay đầu lại. Vì thế, ở khe đá bên ngoài trung tâm hang động, cậu nhìn thấy một người.

Chử Thư Mặc sửng sốt, sau đó khẽ nheo mắt.

Khi đã thấy rõ ràng người tới là ai, Chử Thư Mặc trợn trừng mắt, khóe môi không nhịn được cong lên.

Ngu Uyên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.