Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 121




“Sao, sao lại thế này?” Tiến sĩ Lý vẫn đang xử lý từ xa các vấn đề liên quan đến chiếc phi thuyền bị bắt cóc kia, bao gồm cả nhiệm vụ do Brownie yêu cầu. Vất vả lắm mới hoàn thành mọi việc, hắn ta vội vàng quay về khoang điều khiển, không ngờ lại gặp phải sự rung lắc khó hiểu này.

Vì đã biết lộ tuyến và điểm đến tiếp theo của phi thuyền, nên hắn ta mới lo lắng hỏi.

Đại khái là do cảm xúc dao động, một tiếng hô này của hắn ta có vẻ rất thất kinh, thanh âm không khống chế được vống cao lên làm hắn ta cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là khi la lên, ánh mắt hắn lại bắt gặp Brownie đang ngồi ở ghế trung tâm, vẻ mặt tiến sĩ Lý giống như ăn cả một quả mướp đắng.

Không đợi người bên trong đáp lại, tiến sĩ Lý đã lùi về sau, cung kính cúi đầu: “Điện hạ, tôi, tôi không chú ý tới ngài đã ở đây….”

“Tình huống thế nào?”Tiến sĩ Lý nói chưa dứt lời, Brownie mở hai mắt, chậm rãi hỏi một câu.

Lời nói một nửa lập tức bị cắt ngang thực sự rất khó chịu, nhưng đối tượng Brownie hỏi không phải hắn ta mà là vị trợ lý Crans. Điều này khiến tiến sĩ Lý cảm thấy không thoải mái, dù sao thì hắn ta mới xử lý một đống chuyện vụn vặt và nhàm chán mới trở lại, không biết tình hình cụ thể là điều tất nhiên.

“Hình như, hình như đã tới nơi đánh dấu.”Crans nhìn rất chuyên nghiệp, một vẻ hoàn toàn không để ý tới tiến sĩ Lý khiến hắn ta cảm thấy hận đến nghiến răng. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình trước mặt, không thể tin được nói: “Năng lượng của phi thuyền đã không thể khống chế được nữa, hoàn toàn trở nên rối loạn. Máy dò xét cũng đã trở nên vô dụng. Trời ơi, đây chính là máy dò xét hiện đại và tân tiến nhất trong vũ trụ, nhưng chúng ta rõ ràng mới đi sâu vào lòng đất khoảng vài trăm mét, làm sao có thể….”

“Trước mặt là Crados, không có gì là không thể.”Brownie nhếch khóe môi, sửa sang lại quần áo của mình: “Chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành theo kế hoạch.”

Sau khi nói xong những lời này, gã lập tức đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, gã ta không hề liếc mắt nhìn tiến sĩ Lý lấy một cái khiến hắn ta không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

“Kế hoạch gì?” Tiến sĩ Lý trừng mắt, hắn ta chưa từng nghe qua có kế hoạch gì đó, vả lại mấy hành động của Brownie vừa rồi khiến hắn ta cảm thấy chạnh lòng.

Trên thực tế, từ khi kế hoạch Crados được thực hiện, hắn ta luôn cảm thấy rằng quá trình đã bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn ta.

Trước kia hợp tác cùng Ngu Uyên, đối với hắn ta mà nói đó chính là cơ hội trời cho, có thể hoàn thành giấc mộng sáng tạo ra máy cơ Hồn thạch. Tất nhiên, từ đầu tới cuối, mục đích của hắn ta vẫn luôn là tạo ra một bộ máy có thể thay thế hoàn toàn tộc Noelle. Bản thân là một nhà khoa học, tiến sĩ Lý còn rõ hơn bât kỳ ai rằng dự án này có thể sẽ không hoàn thiện trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi Ngu Uyên đơn phương chấm dứt hợp đồng, một thời gian dài sau đó, tiến sĩ Lý vẫn luôn nghiên cứu dự án này dưới cơ sở nghiên cứu dưới lòng đất của mình. Thú vui phá hủy tộc Noelle và ngược đãi Noelle cũng không còn được thực hiện một cách suôn sẻ, cho đến khi Ngu lão phu nhân tìm đến hắn ta.

Thời điểm ấy, tiến sĩ Lý còn cảm khái rằng dự án của mình hai lần đều được Ngu gia hiệp trợ, về mặt khác lại cảm thấy rằng như vậy vẫn chưa đủ. Dù sao Ngu lão phu nhân quá đơn bạc, bản thân bà ta còn phải nhờ Ngu Uyên phụng dưỡng mới có ngày hôm nay. Nhưng người đã tới bước đường cùng, cái gì cũng có thể làm.

Vì vậy tiến sĩ Lý không chỉ nhận một khoản hỗ trợ của Ngu lão phu nhân, mặt khác còn vụng trộm điều tra hành động của Ngu Uyên. Những ngày tháng phải ở dưới lòng đất khiến hắn ta cực kỳ hận người này. Cảm xúc thống hận cùng với việc Ngu lão phu nhân không thể chịu được tài chính khổng lồ để chi cho dự án này, hắn ta lại phát hiện ra Ngu Uyên muốn cắt đứt nguồn tiếp tế cho Ngu gia, lúc ấy, sự điên cuồng đã hoàn toàn xâm chiếm đầu óc hắn ta.

Cũng chính vào lúc đó, Ngu lão phu nhân giới thiệu hắn ta cho Brownie.

Sau khi cuộc gặp của hai người kết thúc, tiến sĩ Lý đã có cảm giác rằng kế hoạch của mình sẽ phải cho lại vào ngăn tủ và khóa nó lại. Cho dù là việc tộc Noelle phải bị tiêu diệt, hay dùng máy móc thay thế tộc Noelle, hết thảy mục đích của hắn ta đều bị Brownie nẫng tay trên. Tiếp theo đó, mấy ngày trước, Brownie nói cho hắn ta biết kế hoạch Crados.



Theo truyền thuyết từ thời viễn cổ, có một viên đá được phong ấn vào thời Thái Huyền. Theo Brownie, viên đã đó đã hấp thu phần lớn năng lượng hồn lwcjcuar Ater từ thời đại Thái Huyền cho tới này. Đặc điểm của viên hồn thạch này là nó có thể vận chuyển năng lượng của bản thân vào những viên hồn thạch khác. Đó là lý do tại sao Brownie lại cho rằng nó là duy nhất.

Gã ta đã đặt rất nhiều viên hồn thạch xung quanh Crados để chứng thực điều này, và cuối cùng gã lại phát hiện ra một bí mật đáng kinh ngạc.

Đó là những năng lượng mà Crados phát ra, nói cách khác, khi những viên đã hấp thu năng lượng của Crados, thì hồn lực của nó khác hoàn toàn hồn lực của các hồn thạch hiện đang khai thác tại Ater. Hồn lực của nó là tự trị và nó sẽ chủ động tìm kiếm chủ nhân phù hợp với mình. Nếu như không phù hợp, thì hồn lực sẽ nằm lại trong hồn thạch một cách ngoan ngoãn.

Vì vậy, chỉ cần một viên hồn thạch được tái chế và sử dụng một cách hiệu quả là có thể thỏa mãn một số Hồn thú. Điều quan trọng nhất là, hồn lực tự mình lựa chọn này sẽ khác biệt với tộc Noelle.

Đây mới chính nguyên nhân chủ yếu khiến Brownie quyết định sẽ làm cho tộc Noelle phải đi đến con đường diệt vong.

Bởi nguyên nhân thân thế, nên gã cực kỳ ghét hận chủng tộc này, Winterly là sỉ nhục cả đời của gã, huống chi Crados cũng là do tộc Noelle phát hiện ra đầu tiên.

Bọn họ chẳng những giấu giếm trăm năm qua, lại còn kí kết khế ước với tộc Hồn thú. Thậm chí họ còn muốn phá hủy nó, phá hủy Crados thần thánh bất khả xâm phạm của tộc Hồn thú!

Kết hợp với sự hỗn loạn của tộc Noelle trong những năm gần đây, Crados xuất hiện khiến cho Brownie cảm thấy rất gian khổ. Gã cho rằng đã đến lúc chấm dứt hiệp ước lỗi thời kia rồi. Kể từ bây giờ, ở Ater, không còn một thế lực nào uy hiếp được tộc Hồn thú, cho dù một nửa dòng máu chảy trong gã dơ bẩn thế nào, hành động này khiến gã trở thành vị vua anh minh nhất trong lịch sử tộc Hồn thú, ngưởi đã mở ra một con đường mới, con đường đi tới đỉnh cao vinh quang.

“Kế hoạch, kế hoạch nào?” Tiến sĩ Lý lắc đầu, cố gắng quên đi dự cảm bất an của mình, hắn ta còn nhớ lời hứa hẹn của Brownie, sau khi đã hoàn thành sẽ cho hắn cả đời vinh hoa phú quý, thậm chí còn có được quyền lực hơn cả cha hắn đã từng có. Hơn nữa, đi theo Brownie thời gian dài như vậy, không phải hắn ta cái gì cũng không biết, trên tay hắn ta có rất nhiều bằng chứng để Brownie phải thực hiện lời hứa kia.

Vì vậy hắn ta cản Crans lại, người này là trợ lý đắc lực của hắn, mặc dù hiện tại anh ta được Brownie….. tín nhiệm.

Crans ngẩng đầu nhìn Brownie, lại nhìn tiến sĩ Lý, nháy mắt có chút do dự. Hành động này của anh khiến tiến sĩ Lý cực kỳ tức giận, nhưng Brownie lại đang có ở đây, hắn ta không tiện phát tác. Căng thẳng một hồi lâu, Crans mới bày ra dáng nể tình người bạn cũ, nhỏ giọng trả lời.

“Bởi vì bị Crados ảnh hưởng, máy dò xét đã mất đi tín hiệu…..những điều này là do Điện hạ nói, vì vậy đến địa điểm được đánh dấu, chúng ta sẽ tự mình đi vào.

“Tự đi vào?!” Tiến sĩ Lý vốn đang cực kỳ bối rối với thái độ của Brownie, nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng thay đổi.

“Không cần lo lắng, Điện hạ nói rằng ngài đã an bài hết thảy. Chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là tới nơi.”Crans nói xong, không nhiều lời nữa, đi theo sau Brownie, lưu lại một mình tiến sĩ Lý đang hoang mang và khủng hoảng.

>>>>>

“Hiểu được dụng ý của tôi chứ?” Sau khi đi xuống cầu thang, ở trong hành lang yên tĩnh, Brownie đột nhiên cất lời.



Crans đi theo sau gã hơi sửng sốt, yên lặng cúi đầu: “ Cho dù thế nào, lựa chọn của Điện hạ là điều đúng đắn.”

Brownie nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên: “Lý Quỳ tìm được người trợ lý rất đắc lực. Công việc của hắn ta cũng nên chấm dứt thôi.”

>>>>

Đây là một hang động yên tĩnh có chút quỷ quái, nằm sâu dưới lòng đất hơn một nghìn mét. Đi hết con đường nhỏ hẹp lại tới một hang động rất lớn như vậy, quả thật rất bất thường.

Nếu như có người vào đây, hẳn sẽ chú ý thấy rằng nơi đây phát ra thứ ánh sáng rất kỳ dị. Ở nơi tăm tối dưới lòng đất này mà ánh sáng vẫn tỏa ra rất rực rỡ.

…..Toàn bộ ánh sáng đều tới từ trung tâm hang động.

Ở một nơi sáng sủa, không biết đã có người ở đó từ khi nào. Bước chân của ông run rẩy, tựa hồ như đang bị thương rất nặng. Nhưng ông giống như đã tới bước đường cùng, căn chặt răng, chịu đựng đau đơn, từng bước từng bước đi vào trung tâm của hang động. Ngay sau đó, ông đã nhìn thấy điều mình mong mỏi qua bao nhiêu gian khổ.

Crados.

Viên đá quyền lực trong truyền thuyết vẫn luôn ở đây, khiến ông nhịn không được kích động.

Không lớn như truyền miệng, nó chỉ là một viên đá rất nhỏ. Nếu như mất đi ánh sáng kia, thì hẳn nó sẽ là một viến đá tầm thường xấu xí. Nó nhẵn bóng, tròn trịa và có những đường vân sáng bao bọc xung quanh tạo ảo giác như những vết nứt.

Chỉ có trời mới biết được, một viên đá nho nhỏ như thế này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu năng lượng.

Bóng người nhìn chằm chằm viên đá rất lâu, cuối cùng run run giơ tay lên, muốn tiếp cận nó.

“Thì ra là vậy?”

Ngón tay chỉ còn cách viên đá một khoảng rất nhỏ, trong hang động yên tĩnh đột ngột vang lên…âm thanh.

Mà cùng lúc đó, viên đá nhỏ như thể cảm ứng được lời kêu gọi, hoa văn xung quanh đột nhiên bừng sáng, bằng mắt thường cũng có thể thấy nó đang chuyển động.

“Mục đích cuối cùng của ông, chính là phá hủy nó….

….đúng không? Ngài Hiệu trưởng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.