Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 117




Chử Thư Mặc ngồi trên một cái khay nhỏ, nhàm chán nhìn tiểu trợ lý, cuối cùng cũng hiểu được trình độ rườm rà rắc rối khi tiếp kiến lãnh đạo.

Sau khi bọn họ đi ra khỏi khoang thứ ba, Crans cái gì cũng không nói, tiểu trợ lý thần kinh căng thẳng như vậy mà anh ta cũng chẳng buồn liếc mắt, chỉ mang bọn họ đi gặp tiến sĩ Lý.

Toàn bộ quá trình, Chử Thư Mặc có thể làm chứng rằng vị trợ lý kia gì cũng chưa làm, mà tiểu trợ lý ngây thơ khờ dại kia lại cứ như là sắp ngẻo đến nơi rồi. Ba người đi qua một cánh cửa kiểm tra, lâu đến mức Chử Thư Mặc có cảm tưởng như thể tiểu trợ lý cũng sắp sửa lột cả da ra để kiểm tra, bọn họ cuối cùng cũng đi tới cánh cửa cuối cùng.

Sự thật chứng minh, con chip Ngu Uyên gắn cho cậu cực kỳ hữu dụng, trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng như vậy mà một thứ khả nghi trên người cậu cũng không phát hiển ra, chỉ là cậu hơi bị dọa mà thôi.

Hiển nhiên rằng chỉ cần đi qua cánh cửa này là sẽ gặp được tiến sĩ Lý, Chử Thư Mặc ngước mắt lên, thầm nghĩ.

Bởi vì phải kiểm tra nhiều hạng mục phức tạp, Chử Thư Mặc chờ đến nhàm chán, lập tức nghĩ phải bù lại số hồn lực mình đã mượn của tiểu trợ lý.

Cậu cảm giác rằng có gì đó khác thường, dù sao đây cũng chính là hai trợ lý của tiến sĩ Lý, cũng đâu cần phải bày trận lớn đến vậy, trừ khi vị Điện hạ kia cũng đang ở đây.

Hai vị trợ lý làm các hạng mục kiểm tra rườm rà, sau khi cửa mở, nhìn thấy người đứng bên trong, Chử Thư Mặc cuối cùng cũng chứng thực được suy đoán của mình.

Đúng là Brwonie.

Hiển nhiên tiểu trợ lý cũng không ngờ được Đại Điện hạ đang ở đây, cậu ta há to miệng nhìn đối phương, lắp bắp cả nửa ngày cũng chẳng tròn câu, phải để Crans gõ hai cái mới nhớ cúi đầu hành lễ.

Chử Thư Mặc trừng mắt nhìn, lòng nghĩ người này khéo ngu ngơ đến mức Brwonie là kim chủ của tiến sĩ Lý cũng chẳng biết ấy chứ.

Trong lúc Chử Thư Mặc thầm tự mua vui trong đau khổ, vị Đại Điện hạ mặt lạnh như tiền, rặt một bộ cao cao tại thượng kia nghiêng đầu ngạo nghễ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hất cằm với người bên cạnh.

Người nọ nhanh chóng lại gần, đón Chử Thư Mặc từ trong tay tiểu trợ lý, động tác vừa đơn giản vừa thô bạo. Đãi ngộ vip của Chử Thư Mặc từ đây biến mất, cậu nhăn mặt, phía sau vang lên tiếng hô theo bản năng: “Trời ơi! Anh nhẹ tay chút đi!”

Thật sự rất may mắn khi được nghe thấy một giọng nói dám cất lên trong không khí yên tĩnh nặng nề này. Vì vậy dù Chử Thư Mặc bị vị đại lực sĩ này làm cho đau khắp mình mẩy, cậu vẫn quên quay đầu lại cười với tiểu trợ lý một cái.

Chẳng qua tiếng hô này quá đột ngột, không riêng gì Chử Thư Mặc và Crans, ngay cả Brownie cũng nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn tiểu trợ lý một cái. Tiểu trợ lý khù khờ cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiểm, nhanh chóng rụt người trốn sau Crans.

Toàn bộ quá trình cũng chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ, Chử Thư Mặc đã nhanh chóng bị chuyển sang tay người khác, sau đó hắn ta thô bạo quăng Chử Thư Mặc vào một căn phòng nhỏ.

Trong nháy mắt cánh cửa phòng đóng lại, Chử Thư Mặc lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Brownie.



“Được rồi! Xuất phát thôi!”

>>>>>

Ngu Uyên trải qua một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định tự mình đi tới điểm màu vàng của Chử Thư Mặc, đồng thời cũng là tọa độ mà Hiệu trưởng Il đã mã hóa.

Thông qua phân tích của Steven Seven, bọn họ đã cố gắng truy tìm dấu vết của người đang được định vị. Họ phát hiện ra rằng vòng cung tuy rằng rất nhỏ, nhưng thực sự người này có di chuyển, cộng thêm việc dấu chấm của Chử Thư Mặc biến thành màu vàng, Ngu Uyên mới có quyết định này.

“Ngu tổng.” A Trạch đi từ bên ngoài vào: “Mọi chuyện bên kia đã được an bài, người địa phương đưa chúng ta vào, nói rằng nơi đó có một hang động rất lớn. Một bộ phận nghiên cứu viên gần đó đang trên đường đến.”

“Không được để cho bọn họ hấp tấp hành động trước khi chúng ta đến.” Ngu Uyên cau mày nghiêm mặt nói.

“Vâng.”

A Trạch đáp lời, trước khi đi, ánh mắt còn lướt qua chiếc áo khoác nho nhỏ trên tay Ngu Uyên.

Đây là quần áo của Chử Thư Mặc, khi quyết định giao dịch, Ngu Uyên đã bảo người chuẩn bị rất nhiều thứ, bao gồm quần áo và đồ ăn, thậm chí là kẹo Bass mang đi. Nếu như để Chử Thư Mặc nhìn thấy, đảm bảo sẽ khiến nhóc con vui đến nỗi nhảy cao ba mét.

Tất cả đều là do cảm xúc áy náy của Ngu Uyên khi phải đưa bé con nhà mình vào nơi nguy hiểm. Để tiến sĩ Lý không nhận ra rằng Chử Thư Mặc là nhược điểm của Ngu Uyên mà một thứ hắn cũng không đưa, tất cả đều được đưa trở về. Chẳng trách Ngu Uyên không cho người mang những thứ này về nhà, chỉ đặt ở bên cạnh suốt ngày. Khi hắn ở dưới tầng hầm, những đồ này được sắp xếp gọn gàng nằm trong một góc sáng sủa, nhiều lúc A Trạch đến báo cáo công tác vô tình trông thấy Ngu Uyên nhìn chúng đến ngẩn người.

Cái loại bộ dáng ngẩn ngơ ngơ ngẩn này, A Trạch sợ nếu như bé con gặp bất trắc không về được, Ngu Uyên hẳn sẽ trở thành hòn vọng thê mất.

Vì vậy đến thời điểm hành động, anh biết Ngu Uyên có tư tâm, hắn chỉ muốn gần tiểu Mặc một chút mà thôi, anh không ngăn trở, mà dựa theo mệnh lệnh của hắn chuẩn bị chu đáo hết thảy. Bởi vì anh biết, nếu như bây giờ tỏ rõ không đồng ý thì cũng chẳng lay chuyển được ý định của Ngu Uyên.

“Chúng ta còn bao lâu sẽ đến được đó?” Trước khi A Trạch rời cabin chính để đi kiểm tra lại xem kế hoạch có sơ sót gì không, Ngu Uyên đột nhiên mở miệng hỏi.

A Trạch sửng sốt, nhưng phản ứng kịp thời báo ra một khoảng thời gian cụ thể.

Nhưng anh vừa dứt câu, quang não của anh đột ngột phát sáng.

Anh hơi ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, cuối cùng là không thể tin được nhìn màn hình.



“Làm sao vậy?”

“Chuyện này…..” Sắc mặt A Trạch rất khó coi, anh nhìn chăm chú quang não nhiều lần, cân nhắc nói: “Đội tìm kiếm bên kia gửi tin tức tới, có người liên lạc với bọn họ nói rằng đã tìm được nhóm tộc Noelle bị mất tích, trạng thái sức khỏe không được tốt cho lắm.”

Ngu Uyên nghe vậy, nhíu mày, đây thực sự là một thỏa thuân trong giao dịch của tiến sĩ Lý, điều này hết sức hợp lý: “Vậy thì sao?”

“Nhưng vị trí của chiếc phi thuyền này….” A Trạch vừa nói vừa nhìn vào quang não.

“….cùng điểm vàng của tiểu Mặc và tọa độ định vị của Hiệu trưởng Il ở cùng một nơi.”

>>>>>

Sau khi Chử Thư Mặc bị cận vệ của Brownie nhét vào trong phòng nhỏ thì không còn ai vào xem cậu nữa.

Sự thật chứng minh, đãi ngộ của Brwonie dành cho cậu cũng không tệ cho lắm. Căn phòng này tuy rằng không lớn, nhưng cũng đầy đủ vật dụng sinh hoạt, thậm chí còn có cả đồ ăn vặt và đệm nước.

Đãi ngộ cũng tương đương với cấp vip đấy.

Nhưng những thứ này lại làm cho Chử Thư Mặc vừa mừng vừa lo, cậu bây giờ ở trên tay tiến sĩ Lý chẳng khác nào cá nằm trên thớt, lại còn có thể được đối đãi ở mức độ này ư?... ... Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng thể nói như vậy được, thoạt nhìn thì hiện tại đây phải là sân nhà của Brownie mới đúng.

Chử Thư Mặc lui mình vào trong góc, không chạm vào bất cứ thứ gì trong phòng, cậu cân nhắc một chút. Cậu cảm thấy Brownie bày ra thái độ này, tám chín phần là do cậu hữu dụng với gã. Nếu không thì cũng chẳng mất công mất sức đi cướp phi thuyền của tộc Noelle rồi ra điều kiện với Ngu Uyên.

Nhưng vấn đề là, rốt cuộc cậu có tác dụng gì trong kế hoạch của Brownie?

Điểm giao nhau của cậu và gã ta cũng chỉ có ở căn cứ Andrew, Andrew….

Chử Thư Mặc rũ mắt xuống, là lần dùng Hồn thuật?

Nơi xảy ra vụ nổ kia cậu chưa bao giờ quay lại để xem, có khả năng có dấu vết lưu lại. Huống chi, tuy rằng Ater không thích hợp nhưng cũng đã phát hiện ra vài nơi có sự xuất hiện của Hồn thuật trận. Vì vậy, thân là Hoàng tử Hoàng Gia, Brownie còn là người có khả năng là người kế nhiệm tiếp theo, không có gì đáng ngạc nhiên nếu như gã ta có hứng thú với Hồn thuật.

Như vậy vấn đề được đặt ra tiếp theo, chính xác thì Brownie cần cậu để làm gì?

Còn có dao động năng lượng kỳ lại vừa rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.