Cả Nhà Xuyên Qua Mang Theo Không Gian Cất Trữ Lương Thực Chạy Nạn

Chương 6: Chương 6





*Xưng hô nhân vật nhà ba người đến từ hiện đại nên tớ sẽ để cách nói chuyện hiện đại, còn khi nói chuyện với mọi người sẽ dựa vào ngữ cảnh ở cổ đại nhéTần Tiêm Ngưng một nhà ba người đứng ở trong viện, cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biếnTần Tiêm Ngưng âm thầm cổ vũ chính bản thân mình, nói với cha mẹ : “Mọi người không cần lo lắng! Xuyên qua cũng rất tốt mà! Chúng ta ở hiện đại cũng chưa có bàn tay vàng đâu, chúng ta bây giờ có bàn tay vàng đó.

”Từ Phù: “Tiêm Ngưng! Đối với cha mẹ mà nói, chỉ cần con còn sống là được rồi!”Tần Dũng Minh: “Đúng vậy, nữ nhi bảo bối của cha còn sống quan trọng hơn bất cứ điều gì”Tần Tiêm Ngưng xông lên ôm lấy Từ Phù cùng Tần Dũng Minh nghẹn ngào mà nói: “Con vô cùng cảm ơn lần xuyên qua này, con biết mẹ cho tới giờ mắc bệnh tim rất nghiêm trọng, cha mẹ sợ ảnh hưởng đến công tác của con nên vẫn luôn giấu giếm con, lại sợ khi cha mẹ rời đi, khi đó chỉ còn mình con cô đơn nên mới luôn tranh cãi muốn con kết hôn, hiện tại cha mẹ đều rất khỏe mạnh, thật tốt quá!”Ba người ôm nhau trút hết nỗi lòng một phen, cũng cáo biệt đối với sinh mạng đã mất ở hiện đại mà đi đến một triều đại xa lạ.

Khi ba người cảm xúc dần dần bình phụcTần Tiêm Ngưng: “Cha mẹ! Chúng ta muốn bắt đầu một cuộc sống mới! Chúng ta hiện tại mỗi người cầm một đồ vật đi, nhìn xem có thể hay không cầm ra ngoài, sau đó lại nhìn xem làm thế nào có thể tiến vào đây , còn có chính là đồ vật trong căn phòng này có hay không có thể trở lại như ban đầu.

”Tần Tiêm Ngưng cầm hòm thuốc, Từ Phù lựa chọn thịt trong tủ lạnh, Tần Dũng Minh lựa chọn một thanh đao dân dụngBa người cùng nhau mặc niệm đi ra ngoài, thấy cơ thể chợt nhẹ hẫng , chờ cảm nhận được thân thể rơi xuống, bọn họ lại về tới căn nhà tranh dưới chân núi, nằm ở trên giường đất, trong tay đồ vật cũng đi theo ra ngoàiBa người một trận kích động.


Nhưng lại không dám phát ra âm thanh, sợ đem hai anh em đang ngủ đánh thức.

Tần Tiêm Ngưng ba người cùng nhìn về phía hai anh em đang ngủ say bên cạnh, sau đó lần lượt lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Ở trong sân, mặt mọi người đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện, một cái biến mất sau đó đột nhiên xuất hiện………… Trải qua hơn nửa tiếng nhiều lần thử nghiệm thì cả nhà đã thăm dò rõ ràng được quy luật ra vào không gian.

Không gian này chỉ cần nghĩ về nhà liền có thể đi vào.

Người có thể đi vào, cũng có thể không cần đi vào phòng vẫn lấy được đồ vật, cũng có thể một người đơn độc đi vào hoặc là cùng nhau đi vào.

Trong không gian, đồ vật chỉ có người đi vào được mới có thể sử dụng, không thể dùng ý niệm khống chế, hơn nữa muốn cách không lấy vật cũng phải biết vật phẩm đặt vị trí nào, hơn nữa trong không gian thời gian vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc xuyên qua kia, cũng liền đại biểu thực phẩm giữ được tươi mới, nhưng bên ngoài vườn lại không thể trồng rau.

Chính là trong không gian, đồ vật có thể tái sinh hay không, tạm thời còn chưa rõMột nhà ba người Tần Tiêm Ngưng ở bên ngoài âm thầm kích động.


Tần Tiêm Ngưng nhỏ giọng nói: “Cha! Mẹ! Thật sự quá tốt rồi! Gần nhất trong thời gian tới chúng ta đều không cần nhọc lòng, chẳng qua chúng ta phải tận lực giảm bớt việc sử dụng đồ vật trong không gian, đồ vật đóng gói hình thức hiện đại chúng ta dùng thì nhất định phải xử lý tốt, chờ tới khi chúng ta có năng lực nhất định phải cất trữ nhiều đồ vật hơn vào bên trong.

”Từ Phù: “Còn khá tốt là nhà chúng ta đều có thói quen cất trữ đồ vật, vừa vặn lại gặp đúng dịp lễ mừng năm mới, mọi thứ càng thêm đầy đủ, chính là uổng ông cha con tặng cho mẹ những món đồ trang sức kia, mẹ chỉ cầm đi một bộ phận nhỏ, còn đâu để hết ở nhà trong thành phố.

”Tần Dũng Minh: “Hai mẹ con có đói bụng không, cha có chút hưng phấn đến ngủ không được, hơn nữa có chút đói bụng.

”Tần Tiêm Ngưng: “Đói bụng ạ, hơn nữa đại ca, nhị ca cũng chưa ăn cơm, đầu nhị ca còn chảy nhiều máu như vậy, chắc cũng rất đói bụng”Tần Dũng Minh: “Con kêu đại ca, nhị ca đều rất thuận miệng nha”Tần Tiêm Ngưng: “Chúng ta chiếm lấy thân thể này, cũng nên xem bọn họ như người một nhà không phải sao.

”Từ Phù vui mừng nói: “Nữ nhi bảo bối của mẹ trưởng thành rồi! Mẹ cùng cha con cũng nghĩ như vậy.


”Tần Dũng Minh: “Chúng ta trước lấp đầy bụng đi, vừa lúc buổi sáng nấu sáu cái trứng gà quên chưa ăn, hôm nay buổi tối trước lót dạ một chút, trứng gà xuất hiện ở đây còn tương đối dễ dàng giải thích, lại đốt ấm giường đất, lấy nước nóng để cho lão nhị uống thuốc hạ sốt.

”Tần Tiêm Ngưng: “Được ạ, rốt cuộc hiện giờ gia sản nhà chúng ta có bao nhiêu đều đặt ở ngoài, giờ xuất hiện đồ vật khác người thì rất khó giải thích”Tần Dũng Minh cùng Từ Phù gật đầu tỏ vẻ tán thành.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.