Cả Nhà Xuyên Qua Mang Theo Không Gian Cất Trữ Lương Thực Chạy Nạn

Chương 3: Chương 3





Mắt thấy mọi người tới đã đông đủ, Tần Tiêm Ngưng lập tức vọt tới, quỳ gối bên chân thôn trưởng: “Thôn trưởng gia gia cầu xin ngài bảo nãi nãi đừng đem Tiểu Nữu bán lấy tiền! Tiểu Nữu không đáng giá tiền đâu!”Không đợi mọi người phản ứng lại, Từ Phù cũng quỳ đến trước mặt thôn trưởng bế lên Tần Tiêm Ngưng khóc hô: “Hài tử số khổ của ta! Là nương có lỗi với các con, nương không có bản lĩnh nên không bảo vệ nổi các con, các ngươi muốn đem đầu Nhị Lực đánh vỡ đầu ta cũng chịu.

”“Nhưng Tiểu Nữu nhà ta vô tội, ngài nếu là muốn tiền liền bán ta đi, dù sao ta cũng không muốn sống nữa!”Làm bộ muốn ôm Tần Tiêm Ngưng đi đâm tường! Được một phụ nhân tốt bụng chạy nhanh ngăn cản trở về.

Tần Nhị Lực thấy thế cũng quỳ xuống khóc ròng nói: “Thôn trưởng gia gia! Việc một mình ta làm thì ta chịu trách nhiệm, không cần bởi vì ta mà bán tiểu muội cùng mẫu thân, ta hiện tại liền đánh vỡ đầu chính mình” sau đó Nhị Lực liền đột nhiên dùng sức đập mạnh đầu xuống.


Cảnh tượng trước mặt dọa cho mọi người sững sờ, mọi người lập tức chạy tới ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bướcĐầu Tần Nhị Lực bị cục đá bén nhọn đập vỡ, lúc ngẩng đầu lên máu theo trán chảy qua đôi mắt, nhìn thập phần khiếp người.

Tần Tiêm Ngưng một nhà lập tức xông lên phía trước vây quanh Tần Nhị Lực,Tần Tiêm Ngưng nhìn gần miệng vết thương liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn tốt miệng vết thương không sâu, nhưng chính là có chút dọa người.

Mọi người một bên cầm máu một bên trấn an Tần Nhị Lực.

Thôn trưởng thấy thế cũng sợ tới mức không nói được gì, việc này nếu là truyền ra là bởi hai đứa trẻ con ở giữa đùa giỡn, liền bức người ta bán mình, quỳ xuống, đập bể đầu đổ máu.

Vậy thì hắn còn có thể làm thôn trưởng được nữa hay không!Thôn trưởng vội vàng quát: “Tần lão thái thái! Ta khi nào bảo ngươi đánh vỡ đầu Nhị Lực? Khi nào bảo ngươi bán Tiểu Nữu? Ngươi đừng có nói bậy!”Tần lão thái thái cũng bị cảnh tượng trước mặt dọa hoảng sợ, nhưng vô lại nói: “Thôn trưởng, còn không phải trước đó ngài bảo chúng ta một nhà cho một cái công đạo sao? Ngài xem Nhị Lực này đầu cũng bể vỡ, chờ bán đi Tiểu Nữu, vừa lúc lại bồi thường tiền thuốc men cho tiểu bảo, hơn nữa bất quá là cái nha đầu, bán liền bán, này có là gì!”Ngoài cửa thôn dân đều nghe không nổi nữa.

“Ai không biết đánh vỡ đầu tiểu bảo chính là nhi tử lão tam nhà người, cùng gia đình Nhị Lực có quan hệ gì đâu.


”“Đúng nha! Ngươi chính là khi dễ nhà lão tứ hiếu thuận, lại muốn bán nữ nhi của hắn, lại muốn đánh con của hắn.

Ngươi sao không dám động đến khuê nữ nhà lão đại cùng lão nhị”Tần lão thái thái vừa nghe xong liền đốp lại: “Lão đại cùng lão nhị đều ở trong thành làm việc, về sau mấy cái cô nương nhà bọn chúng còn làm phu nhân gia đình giàu có, Tiểu Nữu làm sao có thể so!”“Ta muốn bán Tiểu Nữu liền bán Tiểu Nữu, ta muốn đánh Nhị Lực ta liền đánh, đây đều là chuyện của nhà ta! Liên quan gì tới các ngươi, ta còn muốn mua cho lão tứ tức phụ mới, một đám này đều là bồi tiền hóa, Tần lão tứ hàng ngày ăn của ta uống của ta, hắn nên báo đáp lão nương ta! Hơn nữa lão tứ còn chưa nói gì thì liên quan gì đến các ngươi!”Dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dũng Minh, hắn bùm một phát quỳ xuống, nhịn đến khuôn mặt đỏ bừng lộ ra hổ thẹn bi thương phẫn nộ.

Tần lão thái thái không thể tin nổi mà thét to: “Tần lão tứ! Ngươi đây là có ý gì?”Tần Dũng Minh khóc cầu: “Nương! Cầu ngài đừng bán Tiểu Nữu!”Tần lão thái thái đi lên cho lão tứ một cái bạt tai, quát: “Ta là tạo cái nghiệt gì nha! Sinh ngươi như vậy không bằng đẻ cái heo chó chơi đùa còn hơn! Lúc ngươi sinh ra ta nên bóp chết ngươi mới phải!”“Ngươi là cái đồ bất hiếu! Ngươi hôm nay nếu là không bán đứt Tiểu Nữu ta coi như không có đứa con trai này, vừa lúc hương thân phụ lão đều ở đây, để mọi người nhìn xem ngươi làm như thế nào khiến nương ngươi tức chết!”Tần Dũng Minh quỳ trên mặt đất than thở khóc lóc nói: “Nương! Khi còn nhỏ mùa đông mọi người đều ở trong phòng ngủ, chỉ có con phải ngủ ở bên ngoài đống cỏ khô, thiếu chút nữa bị chết cóng.


”“Trưởng thành con ở trong thành tìm được công việc ghi chép sổ sách, ngài lại bảo con đem cơ hội nhường cho ca ca.

”“Đại Lực đọc sách tốt như vậy, ngài lại không cho hắn đọc sách, nhưng hài tử của nhà tam ca ngũ đệ lại có thể đọc sách.

”“ Tức phụ con ngay cả thời điểm mang thai, bụng to còn phải chiếu cố người một nhà cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, một lời không hợp còn tay đấm chân đá! Nương! Người còn nhớ rõ đứa cháu bị ngươi mạnh mẽ đánh mà mất đi sao?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.