Cả Nhà Xuyên Qua Mang Theo Không Gian Cất Trữ Lương Thực Chạy Nạn

Chương 26: Chương 26





Edit: Hến ConNhưng hiện giờ xem ra người một nhà Tần Dũng Minh xác thật là không giống trước kia nữaHai người nhìn như thế cũng thôi không nói nữa, lại cùng người một nhà Tần Dũng Minh đi về, an tâm theo sau một nhà này, cùng nhau đi xem náo nhiệt.


Người một nhà Tần Dũng Minh về tới trước cửa nhà, liền phát hiện có rất nhiều người vây quanh, mọi người thấy người một nhà Tần Dũng Minh trở về, lập tức nhường ra một con đường.


Tần Hồ thị thấy người trở về, lập tức ngồi bệt xuống dưới đất, một bên khóc một bên vỗ trên mặt đất mà nói: “Ông trời ơi! Đệ đệ đem ca ca bức vào trong nhà lao! Đồ vô nhân tính! Các ngươi đây là muốn bức chết người một nhà chúng ta! Ta cầu xin các ngươi buông tha cho tam ca của các ngươi đi! Cầu xin các ngươi!”Tần Dũng Minh cau mày nói: “Là hắn trộm đồ vật, hơn nữa đánh Đại Lực bị thương!”Tần Hồ thị nghe vậy khóc đến càng hăng hái mà nói: “Cái gì mà trộm đồ vật! Lấy đồ vật của nhà mình mà cũng gọi là trộm đồ vật! Ngươi nói không có thiên lý! Ca ca ngươi đó là giúp ngươi dạy dỗ hài tử, ngươi không cảm tạ thì thôi! Còn lấy oán trả ơn! Không có thiên lý! Tổn thương tận tâm can mà! Đều là lũ súc sinh! Vô nhân tính!”Tần Dũng Minh: “Kia nếu ngươi nói như vậy, đều là lấy đồ vật của chính mình, ta cũng đi nhà ngươi mang đồ vật về nhà ta đi! Ta đây cũng đi giáo dục Đại Cương nhà ngươi như vậy!”Tần Dũng Minh dứt lời liền muốn xoay người đi nhà Tần lão tamTần Hồ thị thanh âm lại cất cao nói: “Không có thiên lý! Vô nhân tính! Ngươi đây là muốn bức chết chúng ta cô nhi quả phụ, muốn lấy đồ vật nhà ta ngươi nằm mơ đi thôi! Các ngươi người một nhà bộ dạng nghèo kiết hủ lậu! Hài tử nhà ngươi muốn xách dép cho hài tử nhà ta còn không xứng, Cả nhà đều là thứ hàng nát! Chết đi cũng đáng đời! Cũng không có ai thèm phân xử!”Lưu bà tử: “Người trong thôn đều hiểu rõ mọi chuyện ra sao, ngươi cũng đừng càn quấy!”Tần Hồ thị lập tức dời đi họng súng nói: “Lưu bà tử! Ngươi có phải hay không nhìn trúng Tần lão tứ! Sao nào, không muốn thủ tiết nữa?”Lưu bà tử cả giận: “Xem ta có hay không xé nát cái miệng này của ngươi ra, cái miệng chỉ toàn biết phun phân ~” sau đó liền muốn nhào lên.

Từ Phù thấy thế lập tức ngăn cản Lưu bà tửTần Hồ thị cười nhạo nói: “Từ Phù! Ngươi tiện nhân này! Sao nào, ngươi muốn chuyển xuống làm vợ nhỏ! Xứng đáng đứa bồi tiền hóa nhà ngươi bị rắn cắn! Các ngươi đây là nghiệp chướng! Đây là báo ứng! Như thế nào không đem các ngươi cắn chết hết đi! Các ngươi chạy nhanh đi lên trấn hủy bỏ lời khai! Bảo bọn họ đem lão tam thả ra! Nếu không ta mỗi ngày đều tới nháo!”Tần Tiêm Ngưng bị nháo đến đau đầu ~Tần Tiêm Ngưng cúi đầu chạm chạm Tần Nhị Lực đang đứng một bên, Tần Nhị Lực vốn dĩ vẻ mặt phẫn nộ, nhưng thấy tiểu muội kéo chính mình lập tức liền đổi thành gương mặt tươi cười sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy tiểu muội! Có nơi nào khó chịu sao?”Tần Tiêm Ngưng: “Ca đi đánh nàng!”Tần Nhị Lực sợ ngây người: “Gì?”Nhuyễn manh, mềm mại đáng yêu nhu nhược muội muội nói gì vậyTần Tiêm Ngưng nhíu mày nói: “Nàng mắng muội! Ca đi đánh nàng! Chẳng lẽ ca sợ?”Tần Nhị Lực vừa nghe muội muội nói, lập tức liền giống như viên đạn pháo xông ra ngoài, một quyền đánh vào trên mặt người đang lải nhải mắng chửi người Tần Hồ thịTần Hồ thị cứ như vậy không có bất luận phòng bị bị đánh ở trên mặt đất, Tần Nhị Lực hai nắm tay nhỏ nhanh nhẹn trái phải giáng xuống, mỗi một quyền đều như là muốn chứng minh với muội muội, chính hắn không có sợ!Hắn một bên một đánh một bên nói: “Nếu không phải bởi vì người nhà các ngươi, muội muội ta mới sẽ không đói đến đi trên núi! Cũng sẽ không bị rắn cắn! Đều là do các ngươi sai! Ngươi còn đến mắng nàng! Các ngươi là đồ ác độc!”Mọi người bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người!Phản ứng lại liền lập tức tiến đến kéo Tần Nhị Lực, Tần Nhị Lực tuy rằng đứa nhỏ nhưng trời sinh sức lực lớn, hơn nữa hai thôn dân lại không dám dùng sức kéo cánh tay của đứa nhỏ này, sợ làm hắn bị thương! Cho nên trong quá trình lôi kéo, Tần Nhị Lực lại đá Tần Hồ thị hai cái nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.