Cả Nhà Xuyên Qua Mang Theo Không Gian Cất Trữ Lương Thực Chạy Nạn

Chương 10: Chương 10





Edit: Hến ConTrương chưởng quầy nhìn theo hai mẹ con đi xa trong lòng thầm nghĩ: “Hắn hiện tại cùng phu nhân ở nhà cần nỗ lực, cũng không biết có thể hay không sinh ra được nữ nhi.”Vừa vặn buổi chiều hiệu cầm đồ liền nghênh đón một món làm ăn lớn, khiến Trương chưởng quầy càng khắc sâu ấn tượng lời chúc hắn phát tài mà tiểu cô nương nóiSau khi ra khỏi cửa Từ Phù ôm Tần Tiêm Ngưng đi tới cửa hiệu mà Trương chưởng quầy nói.


Đẩy cửa tiến vào lại phát hiện bên trong không gian cực lớn, là hai cái cửa hàng đập thông hợp lại thành một cái tiệm tạp hóa, bên trong đồ vật cũng thập phần đầy đủ, từ nhỏ nhất kim chỉ đến nồi chén gáo bồn, lớn đến đồ dùng gia đình đều có, hơn nữa phía sau hẳn là còn có một cái sân chuyên môn làm một ít đồ dùng trong nhà cỡ lớn.Bên trong cánh cửa hai tiểu nhị đang vội chân không chạm đất, sau thấy hai người bọn họ tiến vào lập tức chia ra một người lại đây nói: “Hai vị khách quan cần cái gì không? Bổn tiệm cơ bản đầy đủ các vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng ngày, giá cả cũng rất tiện nghi.”Tần Tiêm Ngưng nhìn quanh một vòng sau đó cùng Từ Phù nhìn nhau liếc mắt một cái rồi tò mò hỏi: “Tiểu nhị ca, các ngươi ở đây đều là hàng đã qua sử dụng sao?”Tiểu nhị không có bởi vì Tần Tiêm Ngưng là tiểu hài tử liền không nghiêm túc đáp lại, ngược lại thập phần kiên nhẫn mà nói: “Đúng vậy tiểu muội muội, trên cơ bản đều là hàng đã qua sử dụng, chưởng quầy của chúng ta cũng chỉ thu đồ vật vẫn còn dùng được, thu hồi xong chúng ta sẽ gia công lại lần nữa, ngươi xem cái bàn trang điểm kia, chưởng quầy lấy về tới lúc sau chưởng quầy chúng ta tự mình đem đi sơn lại!”Tần Tiêm Ngưng nhìn về phía tiểu nhị chỉ thấy bàn trang điểm, quả thật là được bảo tồn rất tốt, trông còn mới đến tám phần.Tiểu nhị lại giới thiệu nói: “Đương nhiên là bên chúng tôi cũng cung cấp cả hàng hóa mới nữa, hàng mới đặt ở bên trái, hàng đã qua sử dụng được đặt ở bên phải, các ngài có thể xem xem mình muốn lấy loại nào?”Từ Phù nhìn nữ nhi đang nhìn đông ngó tây, hoàn toàn là bộ dáng đứa nhỏ tò mò, mà ngoài cửa lại có khách nhân tới.

Từ Phù liền nói: “Ngươi vội thì cứ đi trước đi, chúng ta xem qua, nếu có cần gì sẽ gọi ngươi tới.”Tiểu nhị cười vội vàng cáo lui, sau đó đi nghênh đón khách nhân mới đi vào.Từ Phù cúi đầu nói với nữ nhi: “Khuê nữ bảo bối đây là muốn mua cái gì vậy nào!”Tần Tiêm Ngưng ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Mẹ! Nhà ta hiện tại thật sự là vừa nghèo vừa không có năng lực, rất nhiều đồ vật ở hiện đại không thể lấy ra dùng, với cái số tiền bán vòng tay, con nghĩ chúng ta nên mua lại cái nhà tranh, vậy thì nhà tranh thuộc quyền sở hữu của chúng ta.

Có nơi ở rồi sau cũng dễ dàng chuẩn bị, sửa sang nhà cửa cho mùa đông sắp tới.”“Như vậy sẽ không sợ đến khi chúng ta sửa sang lại nơi ở rồi, lúc sau lại bị người trong thôn đỏ mắt nhớ thương, rốt cuộc tâm phòng người không thể không có được.


Hiện giờ chúng ta tạm thời cũng không có thủ đoạn mưu sinh, cho nên đồ vật hiện tại chúng ta có thể mua dùng thiết yếu không nhất thiết phải mua mới, chúng ta có thể mua đồ đã qua sử dụng rồi.”Từ Phù cười nói: “Khuê nữ bảo bối của mẹ lợi hại ghê!”Tần Tiêm Ngưng: Thầm cảm tạ bản thân vì đã nhiều lần trộm xem tiểu thuyết!Sau đó Từ Phù cùng Tần Tiêm Ngưng thương lượng một chút, chuẩn bị từ phía bên phải mua hai cái tủ, mười cái chén bát dự phòng, mười cái đĩa dự phòng, còn có một chảo sắt nhỏ, bốn cái ấm sành, một cái bồn gỗ lớn, hai cái bồn gỗ nhỏ.


Lại từ phía bên trái mua một ít dầu muối tương dấm đường, ít hôm nữa thường phải nấu cơm nên cần có gia vị, đồ dùng tẩy rửa, ấm trà chén trà, túi nước.Hai người thấy mua đã đầy đủ, liền nhờ tiểu nhị dẫn đến quầy tính tiềnTiểu nhị: “Chưởng quầy, hai vị khách nhân này mua……”Tiểu nhị cùng chưởng quầy tính toán, chờ tiểu nhị nói xong chưởng quầy cũng ngẩng đầu nói: “Tổng cộng 394 văn tiền”Tần Tiêm Ngưng nghịch ngợm mà nói: “Kế bên hiệu cầm đồ Trương thúc cùng chúng ta giới thiệu đến ngài, Trương thúc nói ngài là người tâm địa thiện lương nhất trên đời này, vậy chưởng quầy thúc thúc tâm địa thiện lương có thể hay không cho con chút tiện nghi”Vị chưởng quầy liền cười nói: “Ah! Cư nhiên là người quen của lão Trương! Ngươi đứa nhỏ này! Trương thúc của ngươi sẽ không khen người khác đâu! Chẳng qua nể tình ngươi cái miệng nói ngọt nên thúc thu ngươi tròn 380 văn tiền, còn dư lại số lẻ cho ngươi tiền mua kẹo ăn!”Tần Tiêm Ngưng thập phần vui vẻ phổng mũi khen thêm lượt nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.