Cả Nhà Đều Xuyên (Cổ Xuyên Kim)

Chương 17: Chương 17





Vì hấp dẫn khách hàng, cửa hàng nội y đã tung hết tuyệt chiêu, ‘show’ hết những bộ lót ren tình thú mị hoặc nhất nhất nhất triển lãm lên ma nơ canh.

Tuy rằng bên cạnh cũng có một số ma nơ canh diện mẫu đồ lót theo style ngây thơ, thiếu nữ thầm thì, nhưng những bộ lót ren hớ hênh là được chiếu đèn nhiều nhất, vừa nhìn là biết cửa hàng đang đẩy mạnh những loại như này.

Đen, ren, ở ‘ba điểm quan trọng’ chỉ thêu một chút họa tiết hoa thược dược che đậy, liếc mắt một cái thôi cũng có thể làm người đỏ bừng mặt.

Như vậy tình thú có khi người bảo thủ ở hiện đại còn không tiếp thu nổi, càng đừng nói chi người lớn tuổi thời đại như Sở Tú Nương.

Thấy rõ ràng kiểu dáng nội y trên người ma nơ canh, Sở Tú Nương cảm thấy hình như máu trong thân thể mình đã vọt tới đỉnh đầu, tai nghe ong ong hoa mắt chóng mặt.

Bà phải dựa cánh tay Cảnh Tình mới miễn cưỡng đứng vững thân thể.

Cửa hàng này sinh ý cũng không tồi, có khá nhiều khách hàng cũng đang chọn lựa thương phẩm, nhưng để cho nữ quyến Cảnh gia không thể tiếp thu chính là, khách nhân trong tiệm thế mà cả nam nhân bồi thê tử, lão bà cùng vào tiệm lựa đồ.

Ở Đại Chu triều, phần lớn các cửa hàng phục vụ khách nữ đều không cho phép nam nhân tiến vào, số ít khác cũng sẽ làm một nhã gian riêng cho nữ giới.

Nữ tử cổ đại cho dù chọn lựa đồ vật thường dùng như son phấn khăn tay,… đều phải tránh ngoại nam, nói chi quần áo lót trong.

Mà ở thế giới này, nam tử có thể công khai cùng dắt tay nữ tử tiến vào cửa hàng, thần thái nhẹ nhàng thích ý không nói, thế mà còn có thể chỉ tay vào các kiểu nội y khác nhau, cùng thê tử trao đổi ý kiến nên mua hay không.


Cảnh tượng này trong mắt đám người Triệu Hoa Lan cỡ nào kinh hãi thế tục.

Hai thế giới hoàn toàn bất đồng làm Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình thập phần không tự nhiên, trong tiệm tồn tại vài nam nhân làm các nàng cảm giác không khỏe.

Còn có một nam tử ngang nhiên duỗi tay sờ sờ chất liệu nội y, Triệu Hoa Lan tặc lưỡi âm thầm tưởng: chờ mua nội y về xong, nhất định phải tẩy rửa mấy lần cho sạch, bằng không tưởng tượng rốt cuộc bộ đồ lót này bị bao nhiêu kẻ không biết sờ qua, nàng liền nổi da gà từng đợt.

Sở Tú Nương ở tuổi này nhưng thật ra không nhiều chú ý như vậy, trượng phu bà đã mất mười năm, sống một mình lâu như vậy bà cũng không còn cảm giác với việc nam nữ.

Nhưng Sở Tú Nương là Sở Tú Nương, các nàng là các nàng, tưởng tượng đến con dâu cùng cháu gái lớn bảo bối phải lựa chọn quần áo dưới mắt bao nhiêu nam nhân, bà trong lòng liền khó chịu như bị mèo cào.

Hôm nay ba người các nàng đều mặc quần áo từ triều Đại Chu xuyên tới, không chỉ là mấy nam nhân, ngay cả một ít nữ hài tử đều thường thường triều các nàng bên này xem một cái.

Cảnh Tình cảm nhận được tầm mắt mọi người dừng trên người mình, quẫn bách nắm tay chân không biết nên làm gì.

Ánh nhìn quá mức rõ ràng lộ liễu, Cảnh Tình trong lòng cảm thấy những tầm mắt đó đã mạo phạm tới mình, nhưng là nàng cũng minh bạch, ở thế giới này, đây đều là sự tình bình thường, mọi người chỉ tò mò nhìn nàng thêm vài lần, nàng nếu là phản ứng lớn, mọi người sẽ chỉ nghĩ nàng quá mẫn cảm.

Cảnh Tình có chút hối hận, vừa nãy mua quần áo như thế nào lại không lập tức thay, nếu là mặc váy áo hiện đại, có lẽ bây giờ những ánh mắt nghiên cứu đó sẽ thiếu đi nhiều.

Ý tưởng của Triệu Hoa Lan cũng giống nhau với nữ nhi, vừa rồi tiến cửa hàng nhìn thấy có nam nhân trong tiệm, nàng liền tưởng lập tức đổi phương hướng về nhà, chẳng qua Đới Lộ còn đang đứng một bên, không muốn ân nhân mất mặt nên vẫn luôn đau khổ chịu đựng ánh mắt đánh giá tới giờ.


Dù cho Đới Lộ trong sinh hoạt tính cách khá tùy tiện, nhưng cũng nhìn ra nữ quyến Cảnh gia đang căng chặt thân thể, nàng đẩy Cảnh Tình và Triệu Hoa Lan đến trước mặt nhân viên cửa hàng, nhỏ giọng nói: “Em lấy giúp chị mấy bộ nội y thích hợp, dễ vận động là được.

”Cảnh Tình các nàng phản ứng thật sự quá lớn, Đới Lộ cũng minh bạch muốn các nàng lập tức thay đổi tâm thái tự nhiên không quá hiện thực, cho nên cô trực tiếp nhờ nhân viên lấy những kiểu dáng đồ lót thể thao, không quá bại lộ cho các nàng trở về chậm rãi thích ứng.

Nghe Đới Lộ nói làm Sở Tú Nương đứng bên cạnh thập phần sốt ruột, bà nhón chân muốn nhìn rõ ràng đồ lót dễ vận động là dạng gì, quá hớ hênh cũng không thể mua, con dâu và cháu gá bà không thể mua những bộ đồ lót yêu quái yêu khí như trong tiệm được, thật sự quá không ra thể thống gì.

Đặc biệt là cháu gái bảo bối của bà, còn là tiểu cô nương chưa xuất giá đâu.

Nhân viên bán hàng đôi mắt cực bén, chỉ nhìn lướt qua Cảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan, liền đã lựa được mấy bộ nội y số đo thích hợp.

Cảnh Tình và Triệu Hoa Lan còn ước gì một giây sau biến mất liền khỏi tiệm, cho nên thấy nhân viên lấy một đống nội y ra cũng không ý kiến gì, Triệu Hoa Lan liền móc thẻ ra quẹt tính tiền mua hết.

Nhân viên trăm triệu không nghĩ tới bán được nhẹ nhàng như thế, phải biết rằng giá cả cửa hàng cũng không rẻ, cho dù đồ lót thể thao cũng hơn một ngàn tệ mỗi bộ.

Hai vị khách hàng này trang điểm đẹp mắt, mua đồ vật cũng sảng khoái hiếm thấy.

Nguyên bản cô còn nghĩ chỉ bán được một hai bộ đã thực tốt, không nghĩ tới cô đề cử 4 bộ mỗi người, hai người gì cũng chưa nói đã rút thẻ trả tiền.

Cô có chút hối hận, sớm biết rằng hai người dễ nói chuyện như vậy, mị vừa rồi nên biểu hiện nhiệt tình hơn, lại đề cử thêm mấy bộ, là có thể trích phần tram nhiều hơn rồi.


Mị thật hận ~ TT^TTCảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan tính tiền liền vội vã muốn đi, cho nên cũng uyển chuyển từ chối đề nghị lưu lại tin tức làm thẻ hội viên của nhân viên cửa hàng.

Thứ như thẻ hội viên này vừa rồi ở cửa hàng thời trang trẻ em Cảnh Tình các nàng cũng đã làm qua rồi, phải lưu số điện thoại, địa chỉ gì đó,… nhưng phí thời gian!Hiện giờ tình huống trong nhà như vậy, nếu là cửa hàng khác các nàng thật ra nguyện ý trì hoãn thời gian làm thẻ thành viên, lần sau tiêu phí ít nhiều sẽ được giảm giá, nhưng là cửa hàng nội y sao, vẫn là thôi đi, trong khoảng thời gian ngắn các nàng không có khả năng lại đi vào lần nữa.

Từ cửa hàng nội y ra tới, trên trán Cảnh Tình cùng Triệu Hoa Lan ít đều bất đồng trình độ toát mồ hôi!Hai người từng người móc ra khăn tay lau khô cái trán sau, sôi nổi đem ánh mắt dò hỏi hướng về phía Đới Lộ.

Sau khi bọn Cảnh An Hoằng trở về, Cảnh Tình các nàng thuần túy là đi theo Đới Lộ kiến nghị dạo phố, hiện tại nội y cũng mua, các nàng liền muốn hỏi có thể hay không trở về.

Đi dạo phố quá mệt mỏi, đi tới đi lui, trong tay đồ vật càng mua càng nhiều xách muốn rụng rời, so trước kia ra cửa đạp thanh còn mệt hơn.

Ở triều Đại Chu, thời điểm Cảnh Tình các nàng đi dạo phố đều là trực tiếp ngồi xe ngựa từ nhà tới cửa tiệm, đồ vật đều có nha hoàn giúp đỡ xách theo, nào có lao lực như hôm nay, còn phải tự mình mang bao lớn bao nhỏ về nhà.

Đới Lộ đứng tại chỗ hồi tưởng còn chỗ nào mình quên mất không, vừa lúc tầm mắt quét đến cửa hàng mỹ phẩm đối diện, toại mở miệng hỏi: “Mọi người có muốn mua vài đồ make up hay mỹ phẩm không, chính là mấy chai lọ bảo dưỡng làn da phái nữ hay dùng.

”Đới Lộ nhớ rõ Triệu Hoa Lan là người ái mỹ, sáng nay cô còn thấy nàng dung nước vo gạo rửa mặt đâu, có lẽ sẽ đối với các loại mỹ phẩm dưỡng da có hứng thú.

Đồ trang điểm đối với Cảnh Tình các nàng là một từ ngữ xa lạ, bất quá sau khi nghe Đới Lộ giải thích, các nàng thực mau đã hiểu, đồ trang điểm chính là son phấn của các nàng.

Thời điểm ở bệnh viện trước đó, Triệu Hoa Lan còn vì mấy vết lấm tấm trên mặt mà lo lắng, lúc này nghe Đới Lộ nhắc tới mỹ phẩm hiện đại liền không thoát khỏi bị hấp dẫn.

Bởi vì Triệu Hoa Lan mãnh liệt đề cử, nữ quyến Cảnh gia lại thay đổi lộ trình hướng tới cửa hàng mỹ trang.

Trong tay cầm thẻ ngân hàng, Triệu Hoa Lan mua đồ vật cũng thập phần sảng khoái, chỉ cần nhân viên hướng dẫn giới thiệu công dụng loại mỹ phẩm nào phù hợp, nàng đều không chút do dự bỏ vào giỏ hàng.


Phái nữ thường đơn thuần, nữ nhân từ cổ đại xuyên qua tới như Triệu Hoa Lan liền càng thêm đơn thuần.

—— Mỹ nữ, làn da của chị bảo dưỡng thật tốt, thoạt nhìn như thiếu nữ hai mươi mấy tuổi tràn đầy hơi thở thanh xuân.

—— Cái gì! Đó là con gái chị sao? Nhìn như hai chị em đi mua sắm thôi.

—— Anh xã nhà chị thật đúng là có phúc, có vợ đẹp như tiên, bạn bè đồng nghiệp của ảnh khẳng định đều hâm mộ ảnh đó chị!Nhân viên hướng dẫn nện xuống hai ba câu nịnh hót, liền cũng đủ Triệu Hoa Lan vui mừng tiếp nhận một đống lớn đồ vật các nàng đưa qua: từ sữa rửa mặt, xịt khoáng mặt, dưỡng mặt, dưỡng mi, dưỡng môi, kem mờ nếp nhăn,…! Cảnh Tình nhìn theo hai rổ mỹ phẩm dưỡng da tràn đầy trong tay mẫu thân, nghiêm trọng hòai nghi liệu sau này mẫu thân có thể nhớ rõ trình tự sử dụng mấy thứ này không.

Cảnh Tình mới mười sáu tuổi, làn da đang đang ở trạng thái đỉnh tràn đầy collagen, không khách khí mà nói, trứng gà cũng không trắng loáng bằng khuôn mặt nàng, nhân viên cửa hàng cũng vô pháp che lương tâm đề cử cho nàng loại mỹ phẩm dưỡng da nào, cuối cùng chỉ có thể giới thiệu một bộ kem dưỡng ẩm cơ bản nhất.

Nhân viên giới thiệu sản phẩm có ở cửa hàng mỹ phẩm lợi hại tới mức đồ nào? Liền lấy Sở Tú Nương tới làm ví dụ.

Sở Tú Nương năm nay 55 tuổi, đã sớm qua tuổi yêu cái đẹp, bà lần này vốn dĩ không nghĩ mua cái gì mỹ phẩm, chỉ là đi theo con dâu cháu gái vào tham quan kiến thức một chút.

Lần đầu tiên ra cửa ở hiện đại, thấy cái gì cũng hiếm lạ, không lý nào Cảnh Tình các nàng vào trong xem, bà lại đứng ngốc chờ bên ngoài?Sau đó thời điểm Sở Tú Nương xách theo một túi mỹ phẩm dưỡng da về nhà, cũng nghiêm túc nghĩ lại, ừmmm chuyện này sai liền sai ở bà không đề phòng nụ cười tươi hàm hậu của nhân viên mua sắm, làm bà không kiên quyết cự tuyệt nàng, cho nên mới bị nàng mê hoặc, mua nhiều đồ không cần thiết như vậy.

\\(TT^TT)//Ở tiếng thét to ngọt nị hoan nghênh lần sau lại đến của nhân viên cửa hàng, Sở Tú Nương vẫn còn bồi hồi thập phần không nghĩ ra, bà một đời khôn khéo như vậy như thế nào hôm nay liền hồ đồ, để một hoàng mao nha đầu nho nhỏ cấp lừa như thế?Tóm lại mặc kệ quá trình thế nào, hôm nay Cảnh gia mỗi người đều thu hoạch đại túi tiểu túi đồ vật, tuyệt đối coi như thắng lợi trở về.

Thời điểm chuẩn bị đến cổng thương trường, Sở Tú Nương bởi vì tò mò mà quay đầu nhìn xung quanh, này vừa thấy nhưng không tin được.

Sở Tú Nương giơ tay xoa xoa hai mắt mình, xác nhận không phải hoa mắt sau, bà duỗi tay triều con dâu vẫy vẫy: “Triệu thị! Ngươi mau tới đây nhìn xem, người kia có phải Thái Tử điện hạ hay không!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.