Cả Nhà Đều Là Dân Xuyên Không, Chỉ Có Tôi Là Dân Bản Xứ

Chương 14




Editor: Cơm Nắm Nhỏ

___________________

Thôn Hứa gia, dù có phải họ hàng hay không, thì đa số mọi người đều họ Hứa.

Họ khác cũng có, nhưng cũng ít. Nếu là họ Hạ thì cũng chỉ có một nhà.

Nhị Cẩu là họ Hạ.

Hứa lão tam im lặng nhìn qua Nhị Cẩu, sau đó lại nhìn cậu bé phía sau Nhị Cẩu. Ngay sau đó liền lộ ra tươi cười, anh tiến lên một bước bắt lấy tay Nhị Cẩu nói: “Đây có phải con chú không? Chú xem, anh vừa nhìn đã biết con chú. Lớn lên không giống như trẻ con nông thôn chúng ta, trắng trẻo sạch sẽ!”

Anh vừa diễn cho mọi người mổ màn “mặt không đổi sắc”.

Nhị Cẩu:  “……”

Những người khác: “……”

Vừa rồi anh cũng không nói thế đâu!

Hứa lão tam nắm tay Nhị cẩu không buông: “Chú nói xem chú đưa con trai về lại không báo trước một tiếng, làm anh không đúng mực khiến đứa nhỏ sợ hãi rồi, hổ thẹn quá!

Nhị Cẩu:  “……”

Những người khác: “……”

Sao người này lại trở mặt như lật sách thế.

Hứa lão tam nhìn cậu nhóc kia với biểu tình tươi cười xán lạn nói: “Nào, không cần sợ, chú thích trẻ con nhất đấy. Vừa rồi là đang đùa cháu thôi, chú không phải người hung dữ đâu. Nào qua đây, chú rửa tay cho, đứa nhỏ sao có thể tự làm chứ?”

Người này cuối cùng cũng buông Nhị Cẩu, nhưng lại muốn giữ lấy con trai người ta.

Cậu nhóc kiên định không cho anh tới gần, nhất quyết để tay mình phía sau lưng.

Khuôn mặt nhỏ tràn ngập “kháng cự”.

Hứa lão tam nói: “Chú xem, đứa nhỏ này còn sợ người lạ, chú nói cho cháu nghe, cháu thấy mấy người đàn ông kia sao? Đều là mấy người thô lỗ không thân thiết được! Nhưng chú chính là cành hoa duy nhất trong thôn này, rất quý trẻ con. Sau này cháu chơi cùng Đào Đào nhiều sẽ biết. Chú là người tốt nhất đấy.”

Một phen biện luận này làm người khác phải ngây người.

Những người trong thôn cũng quen rồi.

Nhưng mà những người khác cũng không thể quen nha.

Đồ ăn ngon như vậy liền không còn thơm nữa.

Chỉ cảm thấy buồn nôn.

Cái mặt người này dày như đế dép!

Tuy mọi người đều không ưa, nhưng dưới ánh mắt khiển trách của mọi người, Hứa lão tam cũng chẳng chột dạ, nếu da mặt anh mà mỏng thì chắc đã chết đói từ lâu rồi.

Anh vẫy tay nói: “Đào Đào cũng qua đây, ba rửa tay cho hai đứa.”

Anh nói thấm thía: “Mấy đứa trẻ con các con phải rửa tay nghiêm túc vào, không thể rửa tay không sạch đâu.”

Đào Đào nghiêng đầu, chạy bước nhỏ tới chỗ Hứa lão tam, Hạ Gia lập tức đứng phía sau Đào Đào, Đào Đào cũng trượng nghĩa vỗ vỗ vai cậu nhóc nói: “Không cần sợ hãi, ba chị tốt lắm.”

Hạ Gia có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng Đào Đào, xê người dịch sang bên một chút nhìn Hứa lão tam.

Hứa lão tam nói nghiêm túc: “Cháu nhìn xem chú cũng tuấn tú lịch sự như thế này, đâu có giống người xấu chứ?”

Hạ Gia nắm vạt áo Đào Đào, mắt đen tuyền ngập nước, cậu nhóc mấp máy môi, nói rõ ràng: “Giống mà.”

Hứa lão tam: “Đó, chú đã nói không giống mà, chú……………Ai nha không đúng, cháu…..cháu…..cháu…….thằng nhóc này……..”

Anh lại bị một thằng nhóc ghét bỏ ư!

Anh cảm thấy thật tủi thân, giọng nói thêm vài phần đáng thương: “Cháu làm chú tổn thương rồi! Chú nói cho cháu biết, bạn nhỏ à, cháu làm chú tổn thương quá! Cháu biết không?”

Hạ Gia mơ hồ nhìn người chú trước mắt này, thực sự khó hiểu, sao chú ấy lại diễn nhiều thế.

Cậu nhóc không hiểu, nhưng Thường Hỉ có thể không hiểu chắc!

Chị nói thẳng: “Anh đứng sang một bên đi, nào, hai đứa rửa sạch tay chưa? Rửa tay thật sạch rồi thì qua ăn cơm thôi.”

Chị lại quay qua đón khách: “Nhị Cẩu cũng ngồi đi, chị đi lấy cơm cho chú. Chị làm mấy món với gà rừng mà hôm qua chú mang tới, chú cũng nếm thử tay nghề của chị xem.”

Nhị Cẩu bây giờ mới hoàn hồn, cũng không bực mình Hứa lão tam mà còn cười nói: “Anh ba cũng qua đây ngồi đi, cho bọn nhỏ tự chơi với nhau, anh cũng không cần giúp đỡ đâu.”

Hứa lão nhìn đứa nhỏ, thì thầm lẩm bẩm nói: “Chẳng phải tôi không muốn con gái cưng của nhà tôi đi giúp con trai anh, cũng chẳng muốn đắc tội anh sao? Bằng không tôi lười thế nào còn phải đi rửa tay cho thằng nhóc kia ư? Tôi rảnh quá chắc?”

Anh đứng lầm bầm, Thường Hỉ liếc anh: “Anh đừng có đứng đây niệm chú nữa.”

So với Hứa lão tam ngốc nghếch bảo vệ con gái, Thường Hỉ thấy bình thường.

Cũng không phải chị không yêu thương con gái, mà mấy việc này đều là việc nhỏ, bọn nhỏ cùng nhau chơi, vui vẻ là được. Làm gì mà như Hứa lão tam cứ thỉnh thoảng lại lên cơn thần kinh? Chị nhìn hai đứa nhỏ dắt nhau đi rửa tay liền yên tâm vào nhà chính.

Đào Đào và Hạ Gia đứng cạnh chậu nước, rửa tay rất nghiêm túc, bé con nghiêm túc nói với người bạn mới của mình: “Anh trai của chị nói, bệnh tật đều do thói quen ăn uống mà ra, tay phải rửa thật sạch thì mới cầm đồ ăn, như thế mới không bị bệnh.”

Hạ Gia gật đầu, vâng một tiếng.

Cậu nhóc cũng học Đào Đào, rửa tay nghiêm túc.

Đào Đào cầm xà phòng thơm đặt vào tay cậu nhóc: “Dùng cái này này.”

Hạ Gia là trẻ con thành phố, điều kiện trong nhà cũng tốt, nên cũng biết cái này, cậu nhóc nói nhỏ: “Cái này là xà phòng thơm, nhưng khác cái của nhà em.”

Cậu nhóc xoa ra bọt, lại nhỏ giọng bổ sung: “Không thơm như nhà em, nhưng nhiều bọt hơn.”

Cậu nhóc cũng nghiêm túc đánh giá trải nghiệm đầu tiên.

Hứa Đào Đào kiêu ngạo nghiêm túc nói: “Đây là anh trai chị tự làm ra đấy.”

Hạ Gia ngạc nhiên, lông mày nhướng lên. Mềm giọng nói: “Anh trai chị giỏi quá.”

Đào Đào càng đắc ý, búi tóc lắc qua lắc lại, nói: “Tất nhiên rồi, anh trai chị là người lợi hại nhất trên đời.”

Bé con cũng từng nghe thấy mấy thím nói anh trai mình là thần đồng.

Bé con cũng không hiểu nghĩa của từ thần đồng, nhưng bé con biết như thế là rất rất giỏi.

Hai đứa nhỏ cùng nhau vào cửa, Hứa Nhu Nhu gọi: “Qua đây ăn cơm đi.”

Mấy đứa nhỏ cũng không ăn cơm ở ngoài cùng người lớn, mà mỗi người cầm một đĩa to, ngồi trong phòng ăn. Hạ Gia nghi hoặc nhướng mày. Đào Đào thì lại đã quen, nhanh nhẹn ngồi xuống bàn nói: “Qua đây đi.”

Hạ Gia nhìn người anh lạ mặt và chị gái đã từng gặp một lần, chần chờ một chút, nghĩ là không ai biết ngồi xích về phía Đào Đào.

Hứa Nhu Nhu cũng không phải là cô bé cẩn thận tỉ mỉ, nhưng Tuyết Lâm lại khác, cậu ngẩng đầu nhìn qua cười nói: “Bạn nhỏ này tên là gì thế?

Hạ Gia có chút khẩn trương, lại càng xích người về chỗ Đào Đào.

Đào Đào giới thiệu: “Đây là anh trai siêu cấp thông minh của chị.”

Bé con rất kiêu ngạo!

Hạ Gia bẽn lẽn đáp: “Em tên là Gia Gia, Hạ Gia.”

Tuyết Lâm cười nói: “Anh tên là Tuyết Lâm, mọi người đều gọi anh là anh Tiểu Lâm.”

Cậu duỗi tay, Hạ Gia liền khó hiểu nhìn người bạn mới Đào Đào của mình. Hứa Đào Đào dạy cậu nhóc: “Em bắt tay với anh ấy đi.”

Hạ Gia chần chờ một lúc, nhưng dù sao “người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu”, nên cậu nhóc ngoan ngoãn duỗi tay, Tuyết Lâm nắm lại tay cậu nhóc, mỉm cười nói: “Rất vui được biết em.”

Cậu nhóc năm tuổi, còn nhỏ hơn Đào Đào một tuổi nữa.

Tuyết Lâm thấy cậu nhóc rất ngoan.

Chắc do anh trai này rất dịu dàng nên Hạ Gia cũng không còn khẩn trương nữa, cậu nhóc nhấp miệng, nhỏ giọng nói: “Rất vui được biết anh.”

Như một con vẹt nhại lại lời.

Tuyết Lâm mỉm cười: “Nào, qua đây ăn cơm đi.”

Hạ Gia nghiêm túc nhìn vào đĩa của mình. Cậu nhóc nhìn trộm sang phía Đào Đào, Đào Đào đã bắt đầu ăn cơm, bé con rất vui, vì cơm ngon mà thấy vui vẻ: “Ngon quá!”

Hạ Gia lại nhìn về đĩa cơm của mình, không có cơm cũng chẳng có đồ ăn.

Một cái đĩa lớn, có bánh bột ngô cắt nhỏ, có ít thịt gà, còn có rau trắng trắng xanh xanh, cậu nhóc đều biết tên, hình như là hành tây và rau thơm. Nhưng mấy thứ này trộn lẫn, cậu nhóc lại chưa ăn bao giờ.

Nhưng thịt gà và bánh bột ngô vàng giòn. Nhìn có vẻ rất ngon.

Đĩa này không có cơm cũng chẳng có đồ ăn.

Nhà bọn họ không ăn như vậy.

Hạ Gia có chút khẩn trương, cậu nhóc chưa ăn cơm thế này bao giờ nha!

Lại liếc trộm về phía Đào Đào, Đào Đạo lại chẳng nghĩ nhiều như cậu, đã bắt đầu ăn rồi. Hạ Gia cúi đầu xem xét, gắp một miếng bánh lên, cúi đầu đắn một chút.

“A!” Cậu nhóc mở to mắt, nghiêm túc bình luận: “Ăn ngon quá!”

Đào Đào đung đưa chân nhỏ, gật đầu nói: “Đúng đó, mẹ của chị nấu ăn rất ngon, mẹ chị chính là thần bếp đấy.”

Anh trai có nói qua một lần, bé con đã học được.

Hạ Gia cũng bị đồ ngon thu phục, gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Cậu nhóc gắp lấy miếng thịt gà, cắn một cái, a, không giống thịt gà nhà cậu hay ăn.

Con gà này chắc là gà thần.

Cho nên mới ngon như vậy.

Lúc Thường hỉ vào nhà liền nhìn thấy bốn đứa nhỏ ăn cơm rất nghiêm túc, chị đặt bốn bát canh gà xuống, đây là canh xương gà hầm cùng củ cải trắng, tuy chỉ là xương gà nhưng hương vị thực sự rất ngon.

“Mau uống chút canh đi.”

Đào Đào ngẩng đầu, ngoan ngoãn lắc lư búi tóc nhỏ của mình, thanh âm ngây ngô nũng nịu nói: “Mẹ ơi, cơm ăn ngon lắm ạ. Sao mẹ có thể giỏi như vậy, nấu ngon như vậy chứ, con có một người mẹ giỏi như thế này thật may mắn biết bao.”

Thường Hỉ được con gái nịnh nọt đến mặt mày hớn hở, bé con nhà chị là một quả lê nhỏ, rất tri kỷ.

Khóe miệng chị nhếch thêm cao nói: “Con chỉ biết nịnh thôi.”

Chị nhìn qua đồ ăn của mấy đứa nhỏ nói: “Vẫn còn đồ ăn đó, nếu không đủ mẹ lấy thêm cho mấy đứa.”

Nếu bình thường thì sẽ cố định khẩu phần ăn. Nhưng hôm nay khác, hôm nay có khách, thế nên lời này hướng tới Hạ Gia là chính. Nhưng trẻ con cũng không hiểu rõ, cậu nhóc vẫn chăm chú chiến đấu với thịt gà trong đĩa của mình.

“Gia Gia” Đào Đào chọc chọc tay nhỏ của Hạ Gia.

Cậu nhóc hỏi: “Gì vậy?”

Bé con muốn khoe khoang không giấu được, như có cái đuôi nhỏ vểnh lên, hỏi: “Mẹ của chị có giỏi hay không?”

Hương vị thơm nức của thịt gà vẫn còn đang trong miệng chưa tan.

Hạ Gia không còn rụt rè như lúc nãy, cậu nhóc thành thật đáp: “Siêu giỏi!”

Khóe miệng Đào Đào chậm rãi cong lên: “Em rất có mắt nhìn đấy.”

Có giỏi thì cũng là mẹ của mình!

Hì hì hì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.