Cá Nằm Trên Thớt

Chương 9






Lúc này Từ Ca hôn mê thật lâu, khi tỉnh lại còng tay cùng xích chân vẫn còn, nhưng cậu không bị trói lại cột gỗ, mà là ném ở góc nhà giam.

Cậu nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy A Ngôn.

Lạnh lẽo trong lòng lại xông lên, tay chân cũng run theo.
Quần áo cậu đã nhiễm máu tươi một tầng lại một tầng, rét lạnh cùng đau đớn làm cho cậu ngay cả động động ngón tay cũng khó.

Vì vậy cậu chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn qua cửa sổ bẩn thỉu, nhìn xem bên ngoài là người nào lướt qua, làm cậu ý thức được chính mình còn sống.
Cậu nhớ lại bộ dạng của A Đại, nhưng hình như vừa rồi đánh quá nghiêm trọng, ngoại trừ thanh loan đao cùng bộ lông thú kia, không nghĩ ra được gì.

Cậu rất ảo não, vì vô dụng của bản thân cùng rét lạnh tàn khốc của hiện thực.

Nhưng chính là cậu muốn khóc cũng khóc không được, gió lạnh chui vào từ bên cửa sổ, còn chưa cho nước mắt của cậu thành hình, đã thổi khô.
Cũng không biết ngồi mơ mơ màng màng như vậy bao lâu, bỗng nhiên cậu nghe thấy được chút động tĩnh.

Động tĩnh kia tới gần chỗ cửa, cọt kẹt một tiếng, lại khép cửa về.
Từ Ca giật mình, lập tức mở to mắt.
Trong phòng không có đèn, ánh trăng ở bên ngoài hắt vào một chút.
Nhờ vào chút tia sáng trong bóng tối này, cậu thấy là người đội mũ rơm, gặp ngày đầu tiên bị bắt vào núi, ngồi bên cạnh A Đại.
Cậu không thấy rõ dung mạo của người kia, chỉ thấy người nọ đặt một bát nước cùng hai miếng bánh ở bên cạnh cậu, dùng một loại ngôn ngữ khác biệt hoàn toàn với người Khổ Sơn, tiếng thông dụng tiêu chuẩn nói —— Mau ăn, mau.
Từ Ca vốn đã không có sức lực, tuy rằng lòng có chút tò mò đối với khẩu âm này, nhưng cũng lười nhúc nhích.

Sau khi biết rõ đối phương không áp dụng hình phạt đối với mình, mắt lại nhắm, lại dựa đầu vào tường gạch.
Nào có thể đoán được người nọ không đi, cho rằng Từ Ca không nghe thấy, giật giật tay cậu, lặp lại lần nữa —— “Này, mau ăn đi, đợi lát nữa A Đại đến tuần tra, cậu muốn ăn cũng không ăn được.”
Từ Ca liếc người nọ, vẫn là không thấy rõ dung mạo của anh ta.

Nhưng giọng nói này lại đánh thức ký ức đã ngủ say, dường như cậu đã nghe được chất giọng này ở nơi nào đó, nhưng cách đã lâu, nhất thời không nhớ ra.
Cậu thử ngồi thẳng dậy, nhưng cố gắng một chút liền từ bỏ.

Chỉ cần động một chút, da thịt cả người đều đau theo.


Đau đớn kia giống như dùng kim đâm, vừa lạnh vừa cứng, vừa bén nhọn vừa ác liệt.
Dường như người nọ cũng nhìn ra cậu hành động không tiện, do dự một lúc, sau khi dọn bánh cùng nước xong, đứng dậy qua nâng cậu.
Cũng chỉ là hơi cúi người, thừa dịp ngẩng đầu, Từ Ca rốt cuộc nhìn thấy được khuôn mặt người kia ở khoảng cách gần.
Người nọ râu ria đầy mặt, giống như đã thật lâu không cạo.

Làn da thô sần, che kín rạn.

Tuy rằng màu da đã có hơi ngăm, nhưng làn da lộ ra khỏi quần áo cùng mũ vẫn là nhắc nhở Từ Ca một lần nữa —— đây không phải người Khổ Sơn.
Liên hệ với khẩu âm* của người kia, Từ Ca cảm thấy người này hẳn là đến từ nơi không khác mình lắm.

Cho nên cậu ngẩng đầu nhìn thêm một chút, mà vừa nhìn lại làm cậu ngây ngẩn cả người, ngay sau đó cánh cổng ký ức bỗng nhiên mở ra, làm cậu rùng mình một cái.
(*口音 giọng vùng miền.)
“… Anh họ?!” Từ Ca thốt ra.
Bàn tay đỡ cậu của người nọ khựng lại một chớp mắt, nhưng không trả lời, đầu cúi thấp, nâng Từ Ca dậy ngồi vững liền muốn đi.
Từ Ca ức chế không thôi, nâng giọng lại hô một câu —— “Anh, anh là anh họ?!”
Một tiếng này hiển nhiên âm lượng quá cao, có vẻ vô cùng chói tai trong phòng giam nho nhỏ này.

Người nọ bất đắc dĩ vội vàng xoay người lại, ngón tay đè trên môi, khẩn trương dùng tay ra hiệu im lặng.

Lúc này Từ Ca hoàn toàn khẳng định phỏng đoán, nhưng cậu vừa muốn tiếp tục nói chuyện, người nọ tay mắt lanh lẹ, bịt miệng Từ Ca.

Một đôi mắt đục ngầu lộ ra phía dưới mũ rơm, hung hăng trừng mắt Từ Ca.
Cả người Từ Ca cứng ngắc, hai người liền giằng co như vậy môt hồi, thẳng đến khi người nọ xác định Từ Ca sẽ không cao giọng nữa, mới chậm rãi buông tay.

Anh ta đi đến bên cửa sổ liếc mắt một cái, cuối cùng lại chậm rãi đi đến bên cạnh Từ Ca.
“Anh không chết?” Từ Ca vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc.
Một khắc này Từ Ca cho rằng là mình xuất hiện ảo giác, có lẽ đây chính là điềm báo trước khi chết của cậu.

Dù sao anh họ đã gần năm năm không liên lạc về nhà, tất cả mọi người đều cho rằng anh đã trở thành liệt sĩ.

Nhưng hiện tại anh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, lấy bộ dạng của người Khổ Sơn đưa tới một bát nước cùng hai miếng bánh.
Thế nhưng người nọ thở ra một hơi thật dài, sau khi ngồi xuống cầm tay Từ Ca.
Xúc cảm chân thật kéo Từ Ca về hiện thực, mà sau một khắc này lại làm cho Từ Ca ý thức được cậu còn chưa may mắn chết đi, ngược lại vẫn còn bị nhốt ở phòng giam tối tăm lạnh lẽo này.
“Đừng nói,” Người nọ hạ giọng, lẩm bẩm, “Cậu đừng hại tôi, tôi và cậu không quen biết.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.