Cá Muối Cứu Thế

Chương 49: 49: Đầu Giường Có Người





Eo ai sướng tay hơn?
 
Câu hỏi như vậy đương nhiên ở những nơi khác nhau sẽ cho ra những câu trả lời khác nhau.
 
Lúc ở thế giới ngược, Kim Thiên Thiên đứng cách đó không xa, Vân Thiển không hề do dự đáp: “Đàn ông thối sao bằng con gái thơm tho mềm mại.”
 
Kim Thiên Thiên cách rất xa nhưng thính lực rất tốt, cô lẳng lặng giơ ngón tay cái với Vân Thiển, không thấy sắc quên bạn, được lắm.
 
Nhưng về đến phòng ngủ Văn Nhân Du, người này cáu kỉnh không chịu cởi áo.

Vân Thiển bèn dựa vào anh, mềm giọng nói: “Trong lòng tôi, sướng tay nhất đương nhiên là anh, một người tầm thường ất ơ nào đó sao có thể bằng anh.”
 
Ban ngày Kim Thiên Thiên vẫn là cô gái thơm tho mềm mại, buổi tối biến thành người tầm thường ất ơ nào đó, Văn Nhân Du đã nhìn thấu bản chất sở khanh của Vân Thiển rồi, cô gái này chỉ ham m.uốn cơ thể anh!
 
Thỉnh thoảng nhử mồi là tình thú, bầu không khí giữa nam nữ trưởng thành thích hợp, phát triển thêm chút nữa cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông.
 
Đến hôm qua, Văn Nhân Du đã cởi chỉ còn lại áo sơ mi và quần.

Lúc phải tiếp tục cởi, anh bỗng ôm lấy Vân Thiển, tháo mắt kính cô ra, đi về phía phòng tắm của phòng ngủ: “Tắm.”
 
Trong nháy mắt, Vân Thiển tựa như cá muối mất đi sức sống, mất một lúc mới thích ứng với thế giới chẳng thấy rõ gì.

Cô giật cà vạt Văn Nhân Du: “Đồ ở sạch nhà anh, tôi tắm rồi! Sạch rồi!”
 
Nhiệt độ nước vừa phải, sóng nước dập dềnh.

Đây là cơ thể có sức hấp dẫn trí mạng đối với mỗi người đàn ông, từng đường cong đều hoàn mỹ, làn da trơn mềm như đậu hủ, xúc cảm mịn màng khiến người ta không nỡ buông tay.
 
Ngay cả móng chân nơi bàn chân cũng ửng màu hồng phơn phớt, mỗi ngón đều mềm mại đáng yêu, khi ngón tay lướt qua sẽ mẫn cảm mà co quắp vào trong.
 
Tốc độ tắm của Văn Nhân Du vừa chậm vừa giày vò.

Vân Thiển nghĩ anh chắc chắn rất thích ăn Sakura Panna(*) cho nên mới cố chấp với một vài nơi như vậy.
 
(*) Tức món Sakura Panna Cotta, là món ngọt có màu hồng nhạt và trong suốt mang đậm nét của mùa xuân, topping là kem tươi và hoa đào.

Đây là hình, các bạn nhìn hình là hiểu tác giả đang tả gì rồi nhé ;))
 
 

 
Quay lại giường, cuối cùng Văn Nhân Du không còn rụt rè nữa, quần áo chỉ còn lại vị trí ngăn che then chốt, nhưng anh xấu xa thu mắt kính Vân Thiển lại —— Anh biết số độ Vân Thiển rất cao, bèn cố ý làm vậy.
 
Như thế cho dù nếm được mỹ vị cũng không nếm được tất cả mùi vị trong một lần, khách muốn thưởng thức toàn bộ hương vị sẽ phải quay lại lần nữa.

Anh mang cách thức sử dụng trong kinh doanh để đối phó Vân Thiển.
 
Dù làm chuyện gì, anh cũng nhanh chóng thành thạo, chuyện này cũng vậy.

Nước ngập Kim Sơn rất nhanh chứng minh năng lực học tập thao tác bằng tay của anh.
 
Cánh môi chạm nhau, lần đầu tiên Văn Nhân Du gọi tên Vân Thiển mà không phải “quý khách” : “Vân, tháo kính xuống giúp tôi.”
 
Toàn bộ hơi thở nóng bỏng phả ra, bàn tay mềm nhũn của Vân Thiển cầm lấy mắt kính anh, Văn Nhân Du hôn từ trán cô xuống dưới từng chút một: “Ngoan.”
 
Anh vô tình ngước mắt.
 
Kinh hoàng! Từ căng tràn sức sống đến khuất bóng hoàng hôn chỉ mất một giây, Văn Nhân Du lập tức lấy chăn bọc Vân Thiển lại.

Anh định lấy súng trong tủ đầu giường nhưng tay chẳng thể nhúc nhích.
 
Một người mặc áo giáp không thuộc về thời đại này đang ngồi ở đầu giường, toàn thân gã bị bọc kín trong lớp áo giáp đen, chỉ còn lại đôi mắt màu vàng lạnh nhạt.

Không biết gã xuất hiện từ khi nào, ngồi đây quan sát bọn họ bao lâu.
 
Văn Nhân Du không thể nào cử động, anh nhìn người kia vươn đầu ngón tay về phía anh.
 
Phương pháp tu luyện của Giới bắt buộc phải giữ cơ thể sạch sẽ, bao gồm cả phân thân của ngài.

Trước kia, Tham lam không hề hứng thú với loại chuyện này, nhưng gặp Vân Thiển lại giống như nhập ma chướng.
 
Giới không khỏi lại nghi ngờ Vân Thiển có phải là người do Thần điện Ánh Sáng cố ý phái tới phá hoại sự tu luyện của ngài hay không, dẫu sao bọn họ cũng không muốn để ngài ngưng luyện ra Thần cách, như vậy sẽ phá hủy cân bằng hai bên.
 
Không cần nói chuyện, Giới chỉ cần truyền thông tin vào Văn Nhân Du là có thể khiến đối phương biết được thân phận của anh và ngài.
 
Sao Văn Nhân Du lại lâm trận bỏ chạy… Vân Thiển thò đầu khỏi chăn, không thấy rõ Văn Nhân Du thế nào, trái lại nhìn thấy trên đầu có thứ đáng sợ giống như bóng đen(*) trong truyện Conan.
 
(*) Trong truyện Conan, tác giả thường vẽ hung thủ dưới dạng một người đen từ đầu đến chân nhằm che giấu thân phận hung thủ, nhưng vẫn thể hiện được hành động của hung thủ.
 
Cô theo bản năng rút con dao thái trong balo không gian, dự định đâm vào mu bàn chân ngài.

 
Giới lập tức thi triển thần thuật làm Vân Thiển hôn mê, dao thái cũng không ghim trúng ngài.
 
Văn Nhân Du tiếp nhận hết lượng thông tin khổng lồ mà Giới truyền đến, anh nhìn về phía người được gọi là thần linh, bật ra câu hỏi bộc trực đâm thẳng vào linh hồn đối phương: “Nếu lời ngài là thật, vì sao ngài lại ăn mặc như ăn trộm đi rình mò chuyện riêng tư của người khác? Nếu tu luyện phải kiềm chế mọi dụ.c vọng của mình, trở thành thần linh có gì vui? Tôi không muốn trở lại trong cơ thể ngài.”
 
Giới: “Ngươi là Tham lam, muốn càng nhiều là bản tính của ngươi.

D.ục vọng là tội lỗi, chẳng phải thứ tạo thành hiện trạng của thế giới này là sự tồn tại của dụ.c vọng vô dụng sao?”
 
Văn Nhân Du buồn cười nhìn ngài: “Rõ ràng là thần linh, vì sao cách nhìn lại thiển cận như vậy.

Ví dụ như cây đao này…” Anh chỉ vào cây đao bên người Giới: “Sự tồn tại của nó là sai sao? Tất cả tùy thuộc vào cách sử dụng.

Dụ.c vọng có ở khắp nơi, thúc đẩy thế giới phát triển cũng là dụ.c vọng, hành vi muốn kiềm chế dụ.c vọng của ngài không phải là biểu hiện của một dạng d.ục vọng sao? Vì sao ngài muốn vứt bỏ dụ.c vọng?”
 
Giới: “…” Phân thân sao lắm lời vậy, hậu quả của việc nuôi thả quá lâu dẫn đến lệch lạc sao?
 
Văn Nhân Du lạnh mắt nhìn chằm chằm chân của Giới: “Bước xuống khỏi đầu giường tôi, chân bẩn như vậy mà đứng ở đó, ngài không cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình sao?...!À, ngài là thần linh, ngài không có cảm xúc không cần thiết của loài người, thảo nào có thể làm ra hành vi không bị đạo đức ràng buộc như vậy.

Nếu thần linh chính là như ngài, vậy làm thần linh cũng chẳng hay ho gì.”
 
Tham lam mà nói ràng buộc đạo đức chắc chắn vô cùng nực cười.

Giới quá rõ chuyện Tham lam từng làm, cũng biết anh có thể vì tiền làm đến mức nào, có điều ngài cũng cảm thấy hành vi ngồi đầu giường hơi mất lịch sự, bèn dịch chuyển tức thời sang chỗ khác.
 
Chăn trên người ai đó không đắp kỹ, cảnh xuân vô hạn.
 
Giới thoáng liếc nhìn, chỉ là thoáng liếc nhìn thôi!
 
Văn Nhân Du lập tức độc miệng mắng ngài là thần linh không biết xấu hổ, ngay cả người phụ nữ của phân thân mình cũng thèm muốn.
 
Giới: “…Ta không có hứng thú với con người, càng không có hứng thú với chuyện như vậy.”
 
Văn Nhân Du đột nhiên tìm được điểm mấu chốt, bừng tỉnh: “Không chừng ngài vốn không phải là tôi, nếu như ngài là tôi thì sao lại không có hứng thú với Vân.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị cơ thể cô ấy hấp dẫn… Ngài là thần linh, chắc chắn ngài có thể truyền ký ức không tồn tại cho tôi.

Ngài muốn làm gì tôi?”

 
Câu này hình như hơi quen quen, Giới sực nhớ dường như Cố chấp cũng từng nói lời giống hệt vậy.

Ngài chỉ muốn thu hồi phân thân d.ục vọng thôi mà, có cần khó vậy không?
 
Mặc kệ Giới chứng minh mối liên hệ giữa ngài và Văn Nhân Du là mối quan hệ giữa phân thân và bản thể thế nào, Văn Nhân Du vẫn kiên quyết từ chối tin tưởng bản thể của anh là Giới.
 
Giới nói tham lam đối với tiền bạc của anh đã gần tới giới hạn, đến lúc trở về bản thể rồi, nhưng Văn Nhân Du lập tức đáp trả: “Bây giờ tôi tham lam cô ấy, không phải ngài nói lúc phân thân có nguyện vọng chưa được hoàn thành sẽ không thể thu hồi sao?”
 
Giới: “…”
 
Dụ.c vọng của Tham lam đối với tiền bạc đã thật sự biến thành dụ.c vọng đối với Vân Thiển.

Nếu như ngài không cắt ngang hoặc không xuất hiện, chưa chắc sẽ xảy ra tình huống thế này.

Tham lam không muốn biến mất, không muốn trở về bản thể.
 
Giới cười khẽ: “Ta sẽ không để ngươi phá hủy sự tu luyện của ta.

Ngươi còn chưa nhận ra sao, cô ta không phải người của thế giới này, cô ta sẽ sớm rời khỏi đây.

Đến lúc đó chỉ còn lại ngươi ở lại… Đây là thứ ngươi muốn sao?”
 
Văn Nhân Du sửng sốt, anh trầm ngâm chốc lát, đề xuất yêu cầu muốn đi cùng Vân Thiển: “Chỉ cần sau này cô ấy thích một mình tôi, tôi sẽ chủ động trở lại cơ thể ngài.”
 
Giới cho rằng phân thân của mình hội đủ ưu tú, Vân Thiển yêu Tham lam cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cộng thêm cảm xúc tự tin truyền ra từ trên người Văn Nhân Du, ngài suy nghĩ một lúc bèn đồng ý.

Dù sao Cố chấp cũng ở đó, thêm một Tham lam cũng chẳng sao.

Bọn họ ở đó cũng không dễ bị phát hiện, những thần linh khác không có khả năng dùng bản thể chạy tới chạy lui ở các thế giới giống ngài.
 
Ánh mắt Văn Nhân Du toát lên vẻ thương hại.

Thần linh ngây thơ, không biết trên đời này có một loại người trời sinh ong bướm, gặp người nào yêu người nấy.

Muốn khiến bọn họ bỏ rừng rậm chọn một thân cây là chuyện hết sức khó khăn.
 
Nếu không có gì bất ngờ, có khả năng Giới sẽ không bao giờ thu hồi được Tham lam anh.
 
Đầu óc giới kém nhạy như thế, Văn Nhân Du càng không muốn thừa nhận anh và Giới là một người.

Đùa à, nếu anh ngây thơ như vậy, trong kinh doanh đã bị người ta ăn sạch sành sanh từ sớm, cả xương cũng chẳng còn.
 
Giới chuẩn bị rời đi, Văn Nhân Du hỏi: “Ban nãy, ngài đã làm gì Vân Thiển?”
 
Giới: “Chỉ để cô ta ngủ một giấc, trời sáng sẽ tự tỉnh lại…” Ngài căn dặn lần nữa: “Các người không được tiếp tục làm chuyện dư thừa.”

 
Văn Nhân Du: “Chỉ cần không dùng chỗ đó là được chứ gì?”
 
Dường như Giới rất đau đầu với chủ đề này, ngài nghiêng đầu đáp: “Phải.”
 
Văn Nhân Du: “Tay, miệng, và cả phía sau đều được à?”
 
“…” Giới không hiểu vì sao anh lại đề cập tới phía sau, ngài không nhịn được hỏi: “Cái chỗ đó làm gì được…”
 
Văn Nhân Du giải thích xong, Giới đứng sững tại chỗ như khúc gỗ.

Khoảnh khắc đó, ngài lớn rồi.
 
Thật ra Văn Nhân Du cũng là kẻ lý thuyết suông, những cái anh nói đều là kiến thức anh học được, lại còn dám khoác lác phổ cập kiến thức cho Giới.

Đúng là một kẻ dám nói, một kẻ dám nghe.
 
Giới giả vờ bình tĩnh mở miệng: “Chỉ cần không tiết tinh khí(*), làm gì cũng được.”
 
(*) Tinh trong tinh trù.ng, tinh d.ịch
 
Ngài không thể tin được khẩu vị của phân thân mình lại đặc biệt như vậy.
 
Văn Nhân Du nhận được câu trả lời hài lòng, anh lại nhớ đến chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: “Ngài có thể cảm nhận được cảm xúc và tình cảm của tôi, vậy tôi làm gì, ngài cũng cảm giác được sao? Cảm giác giống hệt tôi?”
 
Giới: “Chỉ khi cảm xúc ngươi dao động lớn, cảm giác mới truyền đến chỗ ta.” Có lẽ vì để trả đũa phân thân của mình, Giới bèn nói: “Ví dụ như lúc ngươi biết được thức uống mà mỗi ngày mình đều uống một ly thật ra là thứ nào đó…”
 
Trong nháy mắt, Văn Nhân Du mắc ói cùng cực, xông vào nhà vệ sinh nôn mửa.
 
Cảm giác buồn nôn của anh truyền đến chỗ Giới, Giới không chịu nổi cũng chạy tới cạnh anh ói.
 
Nếu như Vân Thiển còn tỉnh, biết được chuyện này, chắc chắn cô sẽ mắng một câu có bệnh.
 
Tối đó, Vân Thiển ngủ rất ngon.

Khi tỉnh lại, cơ thể cô tràn đầy sức sống, hoàn toàn không giống hôm qua đã trải qua chuyện gì.

Cô không nhớ chuyện bóng đen ở đầu giường, hình ảnh sau cùng cô nhớ trong đầu là Văn Nhân Du chuẩn bị làm đến bước cuối cũng…
 
Hình như Vân Thiển chẳng có cảm giác gì cả, cô ôm chăn trước ngực, hoài nghi cuộc đời.
 
Văn Nhân Du bưng bữa sáng tới, nghe được câu hỏi ngập ngừng và hoang mang của Vân Thiển: “Rốt cuộc do khả năng hồi phục của tôi quá tốt, hay là anh không được?”
 
Văn Nhân Du: “…”
------oOo------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.