Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 47: Người quan trọng nhất




Trước khi trở lại trấn Khánh Lê,Trịnh An Nam trăm triệu không nghĩ đến, mình chỉ rời đi hai ngày nhưng xung quanh đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Từ thành phố Liên Châu đến trấn Khánh Lê phải đi hơn một giờ, trong ngực Trịnh An Nam ôm món quà sinh nhật được Giang Ngữ Hạ tặng, vui vui vẻ vẻ từ trong xe đi xuống.

Mới vừa quay đầu lại, theo thói quen tính đỡ lấy Thẩm Cố Bắc thì một giọng cao vút vang bên tai.

"Tiểu Nam!" Lý Thiếu Hà ngồi canh ở cửa nhà ga, nghênh cổ nhìn từng chiếc xe đi ngang.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy Trịnh An Nam, hai chân đã tê dại, bà ta run run đứng lên rồi bước đến.

" Sao bây giờ con mới trở về? Đi ra ngoài cũng không báo một tiếng, mẹ rất lo lắng cho con." Lý Thiếu Hà đi đến trước mặt hắn, ập xuống một hồi quở trách.

Nghĩ đến kế hoạch tỉ mỉ chuẩn bị sinh nhật ngâm nước nóng, cảm xúc oán trách của bà ta ngày càng nặng, trong lòng trách cứ Trịnh An Nam không hiểu chuyện.

"Ồ." Trịnh An Nam lười không muốn giải thích quá nhiều, cứ theo lời bà ta ôm trách nhiệm về mình, "Tôi quên mất."

Lý Thiếu Hà lấy lại tinh thần, âm thầm cảm thấy có gì đó không ổn.

Con trai còn chưa hoàn toàn tiếp nhận mình, đang trong thời gian mấu chốt, mắng nhiếc quá tàn nhẫn sẽ chỉ làm cho hắn thêm tâm lý phản nghịch.

Bà ta cố gắng khắc phục tình hình, vội vàng ngụy trang vẻ mặt ôn hoà, cho con trai một bậc thang, "Mẹ biết, con khẳng định là do bị những người khác, chuyện khác ảnh hưởng, cho nên quên nói với mẹ."

Nói đến câu này, Lý Thiếu Hà nhìn thấy Thẩm Cố Bắc từ trong xe đi xuống, đem sai lầm đẩy hết lên người cậu.

"Tiểu Thẩm, cậu lại đây, nghe dì nói hai câu." Lý Thiếu Hà vẫy vẫy tay với Thẩm Cố Bắc, tự cho là đúng dạy bảo, "Dì biết cậu là bạn của tiểu Nam, nhưng bạn bè cũng phải có chừng mực. Mỗi ngày đều ở lại nhà của tiểu Nam, làm cái gì cũng cùng nhau, không quá thích hợp."

"Cháu..." Thẩm Cố Bắc hơi hơi mở miệng, vừa chuẩn bị phản bác.

"Bà làm gì vậy?" Trịnh An Nam đem Thẩm Cố Bắc kéo qua, đứng trước bảo vệ cậu, "Bà không có tư cách nói cậu ấy."

"Mẹ chỉ nhắc nhở hai câu, các con thân cận quá." Lý Thiếu Hà cho rằng, chính mình không được tổ chức sinh nhật cho con trai, không thể mượn cớ để tăng tình mẹ con, Thẩm Cố Bắc phải chịu trách nhiệm.

"Vậy thì bà cũng không có tư cách nhắc nhở cậu ấy." Trịnh An Nam nheo mắt lại, ngữ khí lạnh băng, "Thời gian cậu ấy làm bạn với tôi còn lâu hơn bà ở cạnh tôi lúc lớn lên."

"À thì..." Lý Thiếu Hà nhớ lại việc mình vứt bỏ con trai mười bảy năm, một trận chột dạ.

Trịnh An Nam: "Tôi biết, bà cho tôi sinh mệnh. Nhưng cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi!"

Nói xong câu này, Trịnh An Nam dùng sức nắm lấy tay Thẩm Cố Bắc, "Chúng ta đi."

"Được." Thẩm Cố Bắc theo hắn rời khỏi nhà ga, trong lòng âm thầm nghĩ: Thật lợi hại, trưởng thành rồi quả nhiên sẽ khác đi.

Vừa rồi cậu nhìn bóng dáng của Trịnh An Nam, thế mà bị hắn thu hút mất.

"A!" Xuyên qua hai đường cái, Trịnh An Nam đột nhiên kêu lên thảm thiết.

"Sao thế?"

Hắn máy móc xoay đầu qua, lắp bắp nhắc nhở, " Xe đạp..."

Thứ sáu lúc đi, Trịnh An Nam vì để kịp thời gian nên đã tìm Tần Miễn mượn xe đạp.

Kết quả vừa rồi chỉ lo cãi nhau với Lý Thiếu Hà, quên cả xe đạp.

"Cậu thật là...." Thẩm Cố Bắc xoa xoa giữa mày, ngữ điệu mang ý cười khẽ, "Trở về lấy đi."

"Đượcc ~"

Lăn lộn tới tới lui, thể xác lẫn tinh thần hai thiếu niên đều mệt, chỉ nghĩ về đến nhà nghỉ ngơi cho tốt.

Vừa đến cửa nhà, Trịnh An Nam nhìn thấy một người đàn ông không hợp với trấn Khánh Lễ.

Ông ta một thân tây trang, còn đeo cà vạt, giày đánh cho sáng bóng.

"Rốt cuộc cậu cũng đã trở lại." Người đàn ông thoạt nhìn đã chờ một khoảng thời gian, tươi cười trên mặt sắp duy trì không nổi.

"Ai vậy?" Trịnh An Nam từ xe đạp nhảy xuống, nhìn kĩ mới nhận ra, "À, máy ATM."

"Thật là một cách xưng hô độc đáo." Mười bảy năm vẫn luôn phụ trách cấp phí nuôi nấng cho Trịnh An Nam, trợ lý giúp hắn liên hệ đội thi công xây nhà, rưng rưng tiếp thu cái cách xưng hô này, đi thẳng luôn vào vấn đề, "Ông chủ Trịnh muốn gặp cậu."

"Hả?" Trịnh An Nam không thể hiểu được hỏi, "Trên đời này nhiều ông chủ Trịnh như vậy, người nào muốn gặp tôi."

"Xin lỗi, phải nói là ba ruột của cậu muốn gặp cậu." Trợ lý sửa lời nói, "Kỳ thật, hôm trước ngài ấy đã tới Khánh Lê rồi, muốn giúp cậu chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Kết quả không có nhìn thấy cậu, lại cãi nhau với mẹ cậu một trận cho nên mới rời đi."

"Thật là trùng hợp." Thẩm Cố Bắc âm thầm cảm thấy châm chọc.

Trịnh Thành cùng Lý Thiếu Hà thật là trời sinh một đôi, sau khi sinh hạ con trai bọn họ đều không muốn nuôi nấng, đẩy tới đẩy lui cho nhau.

Hiện tại lại muốn đoạt con trai, xé rách mặt.

Thật đúng là những kẻ đầy ích kỷ.

"Sau đó thì sao?" Trịnh An Nam nghe xong, nội tâm không hề dao động, "Ông ta tới có ích lợi gì, tôi lại không quen biết ông ta."

Trợ lý miễn cưỡng cười cười, "Ngài ấy là ba của cậu, quan tâm cậu cũng bình thường."

"Ông ấy quan tâm tôi? Khi nào?" Trịnh An Nam nhăn mặt, nặng nề thở dài, "Tôi hiện tại chỉ cảm thấy ông ta đang rước thêm phiền toái cho tôi."

"Sao lại nói như thế được?"

Trịnh An Nam nâng tay lên, chỉ chỉ cánh cửa phía sau, "Chú định đứng trước cửa nhà tôi đến khi nào."

"Xin lỗi." Trợ lý đứng lui sang một bên, từ xe cốp xe lấy ra vài hộp quà, tha thiết nói, "Đây là quà sinh nhật mà ông chủ Trịnh chuẩn bị cho cậu."

"Xe đồ chơi? Máy bay đồ chơi?" Trịnh An Nam cầm lấy hộp quà, tung lên hai cái, nghiêm trang dò hỏi, " Ông chủ của chú có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi không?"

Trợ lý: "Ờm, còn có quà khác, ngài ấy chỉ là không biết cậu thích cái gì."

—— đương nhiên không có khả năng biết.

Mười bảy năm qua đi, ông ta chưa có một giây đồng hồ nào làm tròn bổn phận của người cha.

"Thôi đi, cảm ơn chú."

Trịnh An Nam nhận lấy quà, còn lễ phép nói lời cảm ơn, đối đãi với cha mẹ có thể nói là công bằng.

"Còn có việc gì không?" Trịnh An Nam hỏi.

Trợ lý: " Ông chủ Trịnh đã giúp cậu liên hệ với trường trung học tốt nhất Phù Khê, ý của ngài ấy là muốn cậu về sống bên cạnh ngài ấy."

"Vì cái gì?" Trịnh An Nam hỏi, hoảng hốt nhớ tới nguyên nhân bà ngoại từng nói qua, "Bởi vì ông ta không sinh được con hả?"

"......" Trợ lý vốn dĩ muốn nói lại bị nghẹn trở về. Anh ta ho nhẹ hai tiếng, nghẹn lại xúc động muốn cười, " Ông chủ Trịnh đã ly hôn với phu nhân, ngài ấy mời cậu trở về là muốn cậu kế thừa gia sản."

Nói tới đây, trợ lý lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Chỉ chờ hắn gật đầu đồng ý, khóc lóc yêu cầu đến Phù Khê.

"Xùy ——" Trịnh An Nam phát ra thanh âm ghét bỏ, dứt khoát cự tuyệt nói, "Tôi không cần."

Trợ lý hơi giật mình, "Cái kia, khả năng cậu không biết khái niệm trở thành người thừa kế của Trịnh gia là gì. Ông chủ Trịnh có tài sản hơn trăm triệu, nằm trong nhóm người có tiền nhất cả nước."

"Tôi không cần." Trịnh An Nam lại lần nữa từ chối, trợn trắng mắt nói, "Chú trở về đi, tạm biệt."

"Từ từ..." Trợ lý muốn đi qua giải thích nhưng cánh cửa đã đóng lại một cách tàn nhẫn, chặn anh ta ở bên ngoài.

Không xong.

Tâm lạnh trợ lý hơn nửa.

Không hoàn thành nhiệm vụ ông chủ đưa ra, Trịnh Thành khẳng định sẽ tức giận.

Trở lại trong phòng, Trịnh An Nam không nhịn xuống lẩm bẩm nói, "Này là chuyện gì vậy chứ?"

" Hẳn là bản chất con người."

" Thì ra bản chất con người xấu xí như vậy hả?"

Câu hỏi của hắn quá mức triết lý, Thẩm Cố Bắc tự hỏi suốt hai phút, mới trả lời, " Bản chất con người là thứ vô cùng phức tạp, tốt hay xấu còn phải tùy người."

Trịnh An Nam nghe xong lời cậu nói, lập tức trả lời, "Vậy bản chất của cậu khẳng định là loại lấp la lấp lánh."

" Cậu cứ như vậy mà xác định hả?" Thẩm Cố Bắc cười khẽ, "Tôi cũng không dám nói chính mình là người tốt."

" Cho dù tốt hay xấu cũng không nên tự mình đánh giá?" Trịnh An Nam vỗ vỗ vai cậu, "Tóm lại, tôi cảm thấy cậu là người tốt."

" Vậy thì tôi thật sự cảm ơn cậu."

Sắc trời đã tối, hai người tiến vào phòng mình để nghỉ ngơi.

Thẩm Cố Bắc tạm thời còn chưa buồn ngủ, lấy ra sách luyện tập, lợi dụng thời gian còn lại để làm thêm vài đề.

Trong quá trình làm bài, bên ngoài vẫn luôn truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt, giống như tiếng chuột kêu.

"Sẽ không thực sự có chuột chứ?"

Nông thôn toàn là nhà trụ nhà trệt, còn thích trồng trọt, đây quả thực là thiên đường với lũ chuột.

Thẩm Cố Bắc có thói ở sạch nghiêm trọng, chịu không nổi việc có chuột bò xung quanh khu vực sinh hoạt của mình.

Cậu buông bút, mở cửa rời khỏi phòng, tính tử chiến với đám chuột.

"Uii..." Con chuột to canh giữ bên ngoài không có phòng bị, lăn long lóc tới, bộ dáng vô cùng thê thảm.

" Sao lại là cậu?" Thẩm Cố Bắc nhìn Trịnh An Nam nói, "Trong nhà của mình còn lén lút, hành động như một tên trộm."

Trịnh An Nam ủy khuất mà nói, "Tôi sợ quấy rầy cậu, xem cậu đã ngủ hay chưa."

"Nói đi, có chuyện gì muốn quấy rầy tôi?"

"Chính là, cái kia..." Trịnh An Nam tránh đi tầm mắt, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói, "Hôm nay ở nhà ga, tôi không phải đã nói cậu là người quan trọng nhất của tôi hả."

"Đúng vậy, có chuyện như vậy." Thẩm Cố Bắc xem bộ dáng ngượng ngùng xoắn xít của hắn, có chút buồn cười.

Rõ ràng ban đầu trông rất bình thường, không có tí xíu thẹn thùng nào, nhưng tại sao vài phút sau lại bắt đầu thẹn thùng?

Cung phản xạ cũng hơi lâu rồi.

"Tôi muốn nói..." Trịnh An Nam xác thật rất thẹn thùng, chịu đựng cảm giác xấu hổ tiếp tục nói, "Cái kia, tôi..."

Thẩm Cố Bắc nghe hắn lắp bắp sau một lúc lâu, không nói ra được lý do, nhịn không được thúc giục, " Cậu còn không mau nói?"

"Nói, đương nhiên nói!" Trịnh An Nam hít sâu một hơi, cố ý dũng khí lớn tiếng hỏi, "Vậy cậu có nguyện ý xem tôi là người quan trọng nhất không?"

"...... Tên ngốc này." Thẩm Cố Bắc trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói ra ba chữ.

"Ai?" Tiểu ngốc so xem như nguyện ý vẫn là không muốn à?

"Hiện tại còn chưa quá 12 giờ." Thẩm Cố Bắc ý bảo hắn xem thời gian, khoảng cách tới còn có mười phút.

" Vậy thì sao?"

"Cho nên, đây sẽ xem như quà sinh nhật của cậu đi." Thẩm Cố Bắc cười tủm tỉm nói cho hắn, " Yêu cầu mà cậu nói ra, tôi chỉ có một trả lời..."

Cậu tiến lên nửa bước, gần như dính sát vào Trịnh An Nam, hơi thở ấm áp phả vào tai hắn.

Nhịp tim dồn dập đánh trống reo hò, tràn ngập trong thính giác của Trịnh An Nam, thiếu chút làm hắn không phân biệt được âm thanh của Thẩm Cố Bắc.

Trịnh An Nam hơi nghiêng mặt đi, chăm chú nhìn khẩu hình của đối phương, mới nhìn ra cậu đang nói gì đó.

Thẩm Cố Bắc nói, " Được nha."

Thế mà đồng ý.

" Cậu có còn yêu cầu gì không?"

Trịnh An Nam đã mất đi lý trí bình thường, lung tung ném xuống một câu " ngủ ngon "rồi xoay người vội vã rời đi.

Nhìn bóng dáng cùng tay cùng chân của hắn, Thẩm Cố Bắc thở dài, rất có ý " giận không nói nên lời".

Cơ hội đặt ở trước mắt mà còn không nắm chắc, khó trách cậu độc thân lâu như vậy.

Xứng đáng!

Sáng hôm sau lại bắt đầu một vòng học tập mới.

Ngụy Thấm khoác lên mình chiếc áo mới mà Ngụy Diên Niên mua trong thành phố, buộc tóc đuôi ngựa cao khiến cô nàng xinh đẹp hơn bình thường, nam sinh nhìn thấy đều bước tới chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Ngụy Thấm gật gật đầu với nam sinh bên cạnh, đi ngang qua phòng học lớp năm, theo thói quen tính hướng mắt nhìn vào bên trong.

Vị trí quen thuộc có một thiếu niên đang ngồi, vùi đầu nghiêm túc viết chữ.

" Này, Bắc Tử!" Ngụy Thấm vọt vào chào hỏi với hắn, nhưng khi thấy rõ mặt của thiếu niên, tươi cười trên mặt dần dần cứng lại.

—— gặp quỷ, sao lại là đại ca?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.