Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 31: Đỏ xanh




Vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài, sàn giao dịch thành phố Phù Khê chính thức mở cửa hoạt động.

Nhịn được bảy ngày, La Thanh sớm chạy tới, tiếp tục dệt mộng làm giàu.

Kỳ thật gần hai năm, thị trường sớm đã qua thời gian "nhắm mắt mua mù cũng cũng có thể phất nhanh". Đặc biệt gần nhất, chịu hai ảnh hưởng nặng nề của kinh tế trong và ngoài nước, mâm một mảnh màu xanh lục chói mắt, làm mọi người than ngắn thở dài.

Những người bị mắc kẹt trong chăn, trơ mắt nhìn tiền của mình bốc hơi hàng ngày, ngay cả tiếng vang cũng không có. Còn người bên ngoài, muốn gia nhập thị trường, nhưng màn hình xanh mượt lại làm họ không thể xuống tay.

Hết đợt này đến đợt khác trong tiếng thở dài, ầm ĩ, mắng chửi có thanh niên thân hình đơn bạc yên lặng ngồi trong một góc, thoạt nhìn không hợp với bầu không khí xung quanh.

Trước mặt y bày cái bàn nhỏ, trên bàn có tấm bảng nhỏ, mặt trên hai hàng chữ.

Đầu tư lớn.

Nhận 10% thu nhập ròng.

Người đi ngang qua bàn, chú ý đến chữ viết trên tấm bảng, đều sẽ theo bản năng xem lại lần nữa.

Nhưng ước chừng nửa tiếng trôi qua, liền một người tiến lên hỏi chuyện cũng không có.

Bởi vì thanh niên thoạt nhìn quá trẻ, lớn lên quá mức đẹp, thân thể nhỏ bé lại gầy yếu. Nói không chừng còn chưa đủ 18 tuổi, thoạt nhìn không giống người sẽ làm đầu tư.

Trong nơi giao dịch, có vài người làm đầu tư lớn. So sánh trên dưới, mọi người càng bằng lòng tin tưởng như lão bánh quẩy(*) có kinh nghiệm đó.

(*)lão bánh quẩy: lão du điều [老油条], kẻ già đời, tay lão luyện, giàu kinh nghiệm ---->[ phương ngôn thường chỉ những kẻ xảo quyệt, láu cá, gian xảo, cáo già....]

Thời gian tích tích, lại qua hai mươi phút, từ bên ngoài tiến vào một người đàn ông thân hình cao lớn.

Hôm nay có chút lãnh, anh ta còn mặc áo ngắn tay, cơ bắp chắc nịch sắp làm nứt quần áo. Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo, nhìn qua đã biết không dễ chọc.

Anh ta bước đi vào nơi giao dịch, những người khác sợ tới mức sôi nổi lui ra phía sau vài bước.

Người đàn ông đi thẳng về chính giữa sảnh lớn, tiến thẳng về phía người đàn ông trung niên tự xưng là người quản lý tài sản với tấm biển "lãi ổn định, không lỗ".

"Lãi ổn định, không lỗ đúng không?" Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, khí thế bức người, "Ông chủ tôi cho tôi quản một số tiền, trong vòng hai tháng muốn tiền vốn tăng gấp bội, cái này ông nhận không?"

"Hai tháng gấp bội? Đại ca, cậu đừng nói giỡn." Người đàn ông trung niên nhìn lại màn hình xanh mượt, chỉ cảm thấy anh ta vớ vẩn.

"Nói giỡn với ông? Ông là thứ gì!" Ngữ khí mặt sẹo lộ ra không kiên nhẫn, tầm mắt nhìn quanh một vòng, thô giọng nói, "Những người khác thì sao? Có miệng không."

Nơi giao dịch to như vậy im ắng một lúc lâu, nhất thời lặng ngắt như tờ.

Phảng phất qua một thế kỷ, mới có một giọng nói từ trong một góc truyền đến, "Tôi..."

Nhìn qua theo thanh âm, mới phát hiện là người thanh niên xinh đẹp không ai hỏi thăm kia.

"Cậu?" Mặt sẹo từ trên xuống dưới đánh giá y, trong mắt tràn ngập không tín nhiệm, "Cậu được không? Nếu để tôi mất tiền, tay anh đây chỉ cần " răng rắc "..."

Anh ta làm động tác vặn cổ, hiệu quả uy hiếp mười phần.

Cho dù trước đó đã bàn kịch bản, Giang Ngữ Hạ như cũ vẫn bị dọa, khẩn trương nuốt nước miếng.

"Tôi có thể thử xem, tuyệt đối sẽ không làm anh mất tiền." Giang Ngữ Hạ sờ sờ cổ chính mình, đối với lĩnh vực chuyên nghiệp vẫn rất có lòng tin.

—— Buổi diễn này Thẩm Cố Bắc càng có lòng tin với y.

Cộng sự nhiều năm, cậu so với ai khác đều rõ năng lực của Giang Ngữ Hạ. Có thể trở chuyên viên giao dịch chứng khoán danh chấn thế giới, ngài Giang ngoài khả năng chuyên môn xuất sắc, trên người cần phải có một số tài năng và may mắn.

Càng miễn bàn, sau lung y còn có nhân vật như Thẩm Cố Bắc, người nắm rõ xu thế kinh tế tương lai 20 năm rõ như lòng bàn tay.

"Lá gan cũng rất lớn, vậy cậu nói thử." Mặt sẹo nâng cằm lên, ý bảo y xem màn hình, "Cậu nói một chút, hôm nay có phiên đỏ hay không?"

"Có." Giang Ngữ Hạ cầm lấy cuốn sổ màu đen trong tầm tay, nghiêm túc tìm kiếm ghi chú, báo cáo hai mã một cách nghiêm túc, "Theo tính toán của tôi, hai mã này có xác suất đỏ rất lớn."

"Sao có thể?"

"Không đáng tin cậy, không đáng tin cậy."

Không chờ mặt sẹo nói chuyện, một đống bên cạnh người lắc đầu phủ định.

Kỳ nghỉ trước đó, bọn họ mỗi ngày tới nơi giao dịch xem chuyển động, mắt nhìn thanh niên nói hai mã kia đã rớt nửa tháng, sao có thể nói đỏ là đỏ?

Mặt sẹo chỉ cười lạnh, biểu tình cao thâm khó đoán.

"Có điểm thú vị." Bên cạnh đột nhiên toát ra một thiếu niên mặc đồ thể thao xách cặp, lối ăn mặc tựa học sinh.

Da thịt thiếu niên thoạt nhìn non mịn, một thân quần áo, đánh giá là phú nhị đại nhà ai.

"Ta đi loanh quanh rất lâu, anh chơi tốt nhất." Nam sinh vừa nói vừa cởi cặp sách, mở khóa ngay ngắn, khiến người xung quanh hít vài ngụm khí lạnh.

Trong cặp thiếu niên, thế mà lại có từng chồng từng chồng tiền giấy mới tinh!

Thì ra đây là con của kẻ có tiền sao? Tiếp nhận kiến thức mới.

"Này, đây là tiền tiêu vặt của tôi."

Thiếu niên ngữ khí nói chuyện không chút để ý, phảng phất hàng trăm nghìn trong cặp sách, không gì khác giấy bỏ.

"Tôi muốn chơi đầu tư, đáng tiếc phải đi học không có gì thời gian. Tiền này gửi cho anh vậy, tôi cũng muốn hai tháng tăng gấp đôi. Miễn cho mẹ tôi luôn mắt chỉ ra không vào, là đồ phá hoại."

"Ha ha ha ha!" Quần chúng vây xem nhịn không được cười to.

Thiếu niên thoạt nhìn vừa lạnh vừa ngầu, nhưng khi nói chuyện thì lại ngô nghê trẻ con, rất đáng yêu.

Đặc biệt hắn nói chính mình là đồ phá hoại, thật sự mang tính hình anh, không thua các tiểu phẩm trong gala tết, quả thực là tổn thất giới hài kịch.

"Được." Thanh niên gật đầu, từ bên cạnh lấy ra một chồng giấy thật dày, "Chúng tôi đây ký hiệp ước trước."

"Còn phải ký hiệp ước nữa cơ à?" Thiếu niên nhíu mặt, phỏng chừng cảm thấy phiền phức.

"Đương nhiên phải ký hiệp ước, cậu không sợ tôi lấy tiền chạy trốn sao?" Thanh niên tính tình tốt, nhẫn nại hướng dẫn hắn ký hợp đồng, còn bớt thời giờ nói cho hắn vi ước hẳn bị xử lý như thế nào.

"Tôi cùng đối tác đã ở xin đăng ký công ty, cung cấp bảo đảm lớn nhất cho tài sản của cậu, xin cậu yên tâm."

"Được rồi, phiền toái." Thiếu niên không tình nguyện ký hiệp ước xong, để lại cặp sách cho Giang Ngữ Hạ, ném xuống câu " tôi đi học đây ", liền nhanh chóng rời khỏi nơi giao dịch.

Cuộc sống của phú nhị đại, quả nhiên vững chắc.

Những người khác nhìn Giang Ngữ Hạ cầm tiền thiếu niên để lại, đâu vào đấy xử lý đầu tư, trong đầu đồng thời toát ra ý tưởng như vậy.

Đó chính là mấy trăm nghìn đó, tùy tiện thế sao?

(100 nghìn NDT = ~330 tr)

Nếu lỗ sạch vốn, tên nhóc vừa rồi tiểu hài tử khẳng định phải bị mắng là đồ phá hoại cả đời.

"Aizz, cách ly cáo cuối ngày còn hai tiếng, mau đỏ đi."

"Hôm nay lại rớt, vốn của vợ tội cũng bỏ bên trong."

Tới gần báo cáo cuối ngày, cảm xúc mọi người dần dần kề sát hỏng mất.

Ngoài chú ý chính mình tài sản ra, mọi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ chú ý bên phía Giang Ngữ Hạ, nhìn thấy hai mã lựa chọn của y vẫn như cũ xanh mượt, nội tâm đối với vị phá hoại rời đi nào đó tràn ngập đồng tình.

Một tiếng cuối cùng trước báo cáo cuối ngày, có rất nhiều người ngồi không được, quyết định kịp thời ngăn tổn hại, bán đi phần mình nắm giữ. Sau khi nhận được tiền, họ muốn mua những cổ phiếu tiềm năng mới, đối mặt vô số số hiệu làm lóa mắt.

Trong bận rộn, nghe được có người kêu sợ hãi một tiếng. Lại giương mắt nhìn lại, màu sắc trên màn hình phát sinh biến hóa. Hai mã Giang Ngữ Hạ chọn kia, gần như đồng thời biến thành màu đỏ, tốc độ một đường tăng vọt.

"Thế nhưng thật sự thành đỏ?"

"Đây là kỳ tích sao?"

Trong vô số kinh ngạc cảm thán, hai đường cuối cùng cũng hồng, hoàn mỹ kết thúc.

Mặt sẹo thấy tình cảnh vậy, lộ ra nụ cười vừa lòng, hướng thanh niên ngoắc ngoắc ngón tay, "Cậu đó, đi theo tôi."

"Được." Thanh niên chậm rãi đứng dậy, muốn cùng anh ta rời đi.

Chung quanh vài người ngo ngoe rục rịch, dường như muốn tiến lên, lại không dám mạo hiểm.

Giang Ngữ Hạ không có ý lưu luyến, thu thập xong liền đi, nửa phút đều không ở lâu.

Rời khỏi nơi giao dịch, đi dọc phố một chút, Bành Dã mới thả chậm bước chân, chờ chim cút nhỏ cùng lại đây.

"Cảm giác thế nào?" Bành Dã chủ động dò hỏi.

"Tôi còn là có chút sợ hãi, nhưng mà..." Giang Ngữ Hạ cười thẹn thùng, nhỏ giọng nói với anh ta, "Hôm nay rất vui."

"Vui vẻ liền được. Ngày mai cậu phải tự mình đi, Tiểu Thẩm không cho tôi đi cùng cậu nhiều, sợ lòi đuôi." Bành Dã thấy y nhỏ nhỏ gầy gầy, quan tâm dặn dò nói, "Có ai bắt nạt cậu, lập tức gọi điện thoại tôi, nhớ chưa?"

Giang Ngữ Hạ siết chặt nắm tay nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu. Y nhìn một cái chung quanh, "Cái đó, Thẩm Cố Bắc đâu?"

"Cậu ấy về Khánh Lê." Bành Dã trả lời, "Cậu ấy nói 5 giờ chiều mỗi ngày liên hệ lại, ban ngày phải đi học."

Giang Ngữ Hạ chậm rãi gật đầu, lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi.

"Sao thế?"

"Thì ra cậu ấy còn cần đi học à?" Giang Ngữ Hạ tiếp xúc cùng Thẩm Cố Bắc trong khoảng thời gian này, đều đã quen nghe theo lời cậu.

Mấy ngày liên tiếp, dẫn tới y đã quên, Thẩm Cố Bắc còn nhỏ hơn mình vài tuổi, vẫn còn là học sinh cấp ba.

"Ách." Lúc này, Bành Dã cùng chim cút nhỏ có cùng ý tưởng.

Nhưng trên thực tế, Thẩm Cố Bắc xác thật cần đi học, lại còn có cần phải khắc khổ học tập.

Nghỉ mấy ngày, bởi vì đủ loại chuyện, để lại cho Thẩm Cố Bắc thời gian học tập rất ít.

Sau kỳ nghỉ dài cậu lại xin nghỉ, dẫn tới mới vừa khai giảng, đã gặp kỳ thi tháng.

Trung học Khánh Lê thiếu phòng học, thi tháng lại cần mỗi người một bàn. Mỗi lần thi, nhà trường sẽ sắp xếp kỳ thi vào các năm học khác nhau, gây xáo trộn trật tự học sinh.

Thẩm Cố Bắc phân đến số trường thi 3, trong trường thi người quen chỉ có Ngụy Thấm, còn có Mạnh Giai Giai - miễn cưỡng biết mặt.

Cậu không có gì để mang theo, chỉ cầm một cây bút bước vào phòng thi, vị trí ngồi bên trong cũng đã gần đây.

"Bắc Tử!" Ngụy Thấm nhìn thấy cậu lập tức vẫy tay, "Cậu ngồi ở chỗ nào?"

"Nơi này." Thẩm Cố Bắc chỉ vị trí giữa bàn ba, vừa ngay dưới mí mắt giáo viên.

"Chúng ta ngồi xa quá."

Ngụy Thấm thuận miệng nói câu, tiếc là không làm gì được người nghe cố ý.

Mạnh Giai Giai xen mồm, âm dương quái khí nhắc nhở, "Cách xa càng tốt, bằng không người nào đó thi xong, đôi mắt sẽ bị lác."

"Cậu nói bừa cái gì?" Ngụy Thấm tức giận trừng qua, "Cậu cho rằng tớ cho cậu ấy sao chép à?"

"Tôi chưa nói gì hết." Mạnh Giai Giai tiếp tục âm dương quái khí, "Tôi biết cậu là học sinh ngoan, sẽ không gian lận, nhưng có vài người trời sinh đã có mắt lé á."

Ngụy Thấm: "Cậu..."

"Bạn học Mạnh, có chuyện nói rõ." Thẩm Cố Bắc tiếp nhận lời nói, ổn định đáp lại, "Dáng vẻ hiện tại của cậu, đúng là vừa hèn vừa tiện."

(*) tiện trong đê tiện: hèn hạ, bỉ ổi.

"Nói ai tiện hả? Cậu mắng tôi!" Mạnh Giai Giai tức giận dâng lên, trong ánh mắt cứ như ngôi sao bốc hỏa.

"Đúng. Nếu cậu không nghe rõ, tôi có thể mắng lại một lần."

"Cậu..." Ngực Mạnh Giai Giai kịch liệt phập phồng, rất có tư thế đánh lên tới cậu.

Đúng lúc lúc này, giám thị đi vào phòng học, gân cổ lên kêu, "Mấy em kia quậy cái gì hả? Trở lại vị trí, sắp bắt đầu thi rồi."

"Giáo viên!" Mạnh Giai Giai giơ tay lên, ý đồ cáo trạng.

"Muốn đi WC thì nhanh lên."

"Không phải..."

"Không phải thì cậu về chỗ ngồi, sắp thi rồi, cậu không nghe được sao?"

Mạnh Giai Giai bị răn dạy, bất đắc dĩ trở lại vị trí, hung hăng liếc xéo Thẩm Cố Bắc.

Môn đầu tiên là ngữ văn, giáo viên phát bài thi xuống, Thẩm Cố Bắc nhìn lướt qua đề thi. Tìm hiểu sơ bộ về độ khó rồi cầm bút làm bài.

Nghiêng phía sau, Mạnh Giai Giai vẫn luôn liều mạng nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc, muốn bắt chứng cứ cậu gian lận.

"Bạn học kia, nói cậu đó." Giám thị chú ý tới, lớn tiếng quát lớn, "Mắt cậu bị lé sao? Nhìn bài thi của mình đi!"

"Phụt ——"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.