Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 18: Ngạch danh




"Át —— xì!" Trịnh An Nam đánh hắt hơi, từ trong cơn mơ bừng tỉnh.

+

Hắn ngây ngốc mở to mắt, hít hít cánh mũi đỏ rực, dùng ngón tay cọ chóp mũi.

Mới trở về từ thành phố Phù Khê, dính mưa còn ngủ trên sopha cả một đêm, phế vật nhỏ lập tức dính cảm rồi.

Hắn bình thường hoạt bát hiếu động, thể chất còn tốt hơn chó hoang, không dễ dàng bị cảm sốt.

Nhưng người bình thường không bị bệnh, một khi cảm nhất định sẽ kinh thiên động địa - oanh oanh liệt liệt. Bình quân mỗi tiết khóa hắt xì bốn năm cái, xì mũi quá nhiều khiến chóp mũi hắn hồng như mũi tuần lộc của ông già Noel, khi nói chuyện mang theo giọng mũi dày đặc, cổ họng cũng đau.

Nếu đổi thành trước kia, bệnh tình như thế nghiêm trọng, Trịnh An Nam chắc chắn phải về nhà dưỡng bệnh.

Nhưng tình huống lần này đặc thù, cho dù Trịnh An Nam mỗi ngày rời giường đầu choáng váng não trướng, cũng bướng bỉnh bằng ý chí cứng như sắt thép bò đến trường học, ý đồ kích phát một tí xíu lòng trắc ẩn của "kẻ đầu sỏ".

Nói đến cùng, hắn sở dĩ sẽ gặp mưa, ngủ trên sô pha lạnh như băng, tất cả đều nhờ Thẩm Cố Bắc ban tặng.

Cho dù buổi tối hắn ngủ đá chăn lung tung, gánh vác 1% trách nhiệm, 99% dư lại hẳn do Thẩm Cố Bắc phụ trách!

Nói trở về, Trịnh An Nam cảm ngày thứ ba, Thẩm Cố Bắc tính toán phụ trách không?

Đáp án rất rõ ràng: Ha ha, cũng không có.

Cậu vẫn giống như trước đó, đi học chuyên tâm học tập, tan học hoạt động cơ thể, ngẫu nhiên lấy ra điện thoại BB giáo viên tiếng Anh đưa nhắn tin.

Trịnh An Nam hấp dẫn lực chú ý thất bại, đáng thương hề hề hỏi cậu nhắn tin cho ai, kết quả từ trong miệng bạn cùng bàn nghe được hoàn toàn cái tên xa lạ.

Bành Dã?

Đó lại là ai?

Kẻ gặp xui xẻo mới à?

Ngón tay nhỏ dài sạch sẽ bay nhanh gõ trên bàn phím BB, Thẩm Cố Bắc gửi tin nhắn, ngẩng đầu đã đối diện đôi mắt nhỏ u oán của Trịnh An Nam, phảng phất không tiếng động lên án "cậu là tên tra nam phụ bạc".

"Cậu..." Thẩm Cố Bắc khẽ mở môi mỏng, rốt cuộc đều ra một tia quan tâm.

Đôi mắt Trịnh An Nam sáng lên, lại làm ra vẻ mà hắt xì, chứng minh bệnh của mình thật sự nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng!

"Cảm còn chưa hết sao?" Thẩm Cố Bắc duỗi tay qua, thử độ ấm trên trán phế vật nhỏ, lại thuận thế xoa xoa tóc.

Tuy rằng, cảm mạo so với đau dạ dày, thiếu máu, tuột huyết áp cũng choáng váng hàng năm như Thẩm Cố Bắc, không phải chuyện lớn đáng kể nào.

Nhưng bộ dáng Trịnh An Nam bị bệnh thật sự đáng thương, nom bẹp dí, thảm thương muốn chết.

Cậu trầm tư một lát, chậm rì rì nói, "Chờ tan học..."

Mới nói ra ba chữ, có bạn học lớp trọng điểm vội vàng chạy tới, lớn tiếng kêu, "Thẩm Cố Bắc, tổ trưởng tìm cậu!"

"Tới liền." Thẩm Cố Bắc đem câu nói dư lại nghẹn về, đứng dậy đi ra ngoài phòng học.

Trịnh An Nam chịu vứt bỏ vô số lần, mắt trông mong nhìn theo cậu rời đi, lại đem oán khí phát tiết đến người lớp trọng điểm kia, phảng phất phải dùng tầm mắt cá mập nhìn cậu chàng.

Bạn học lớp trọng điểm cảm nhận được sinh mạng bị uy hiếp, không dám hỏi tình huống thế nào, lòng bàn chân như xoa dầu vội vàng trốn đi.

Xuyên qua hành lang lớp ba, văn phòng nhóm lớp trưởng nằm cạnh lớp trọng điểm.

Thẩm Cố Bắc đi ngang qua lớp trọng điểm, nghe được có người nhắc tới tên cậu.

"A Thấm, cậu cùng Thẩm Cố Bắc lớp năm ổn chưa?" Cô gái tết tóc đến trước bàn Ngụy Thấm, khẽ meo meo hỏi thăm bát quái.

Ngụy Thấm nghe hiểu ý cô nàng, đỏ mặt phủ nhận, "Cậu đừng nói bậy, tụi tới không có gì hết."

"Sao có thể? Cậu đối xử với cậu ấy tốt như vậy, lớp chúng ta đều biết." Nữ sinh tết tóc thuận thế ngồi vào bên cạnh cô, tiếp tục nói, "Hôm trước tớ nhìn thấy cậu cùng Viên Hải, cùng nhau đi từ nhà ga xe buýt xuống dưới, chẳng lẽ hai người cặp với nhau?"

"Không có!" Ngụy Thấm với lời đồn đặc biệt cạn lời, nghiêm túc giải thích bọn họ cùng nhau tham gia lớp thi đua, chứ không phải vào thành phố hẹn hò.

Nữ sinh tết tóc nhận được lời giải thích, nhưng có chút tiếc nuối, "Kỳ thật hai người rất xứng đôi, còn xứng đối hơn cậu và Viên Hải nhiều. Giáo viên Lưu luôn nói, để lớp chúng ta tận lực tiêu hóa nội bộ, đừng tìm đối tượng nam sinh bên lớp năm, không cùng cấp bậc."

"Cái gì gọi là không phải cùng cấp bậc?" Ngụy Thấm nghe được tức giận, xụ mặt phản bác " Thẩm Cố Bắc rất tốt, cậu căn bản không hiểu", sau đó liền cúi đầu lật sách, không muốn nói chuyện với cô nữa.

Nữ sinh tết tóc ngượng ngùng nói thầm" tớ liền tùy tiện nói thôi, cậu tức giận cái gì chứ ".

Thấy Ngụy Thấm chỉ lo học tập, liền lẩm bẩm lầm bầm rời khỏi vị trí bên cạnh.

Mới vừa ngẩng đầu, nữ sinh tết tóc nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn cách lớp kính, mắt sáng môi mỏng, còn đẹp hơn minh tinh mấy năm gần đây.

Trong trường học khi nào xuất hiện người đẹp như vậy? Vì sao trước nay không chú ý tới?

Không chờ nữ sinh tết tóc phản ứng lại, nam sinh anh tuấn đã đi qua phòng học lớp trọng điểm, đẩy ra cửa gỗ văn phòng lớp trưởng.

"Báo cáo."

Thẩm Cố Bắc đi vào văn phòng, Ngô Diệu trong một góc làm việc sửng sốt rõ ràng.

Bình thường, ngoài chủ nhiệm lớp Ngô Diệu, vài vị giáo viên khác cũng ít gọi học sinh lớp năm.

Nếu gọi tới, khẳng định làm chuyện gì đó.

Ngô Diệu cuống quít buông công việc trong tay, âm thầm quan sát tình huống.

Thẩm Cố Bắc bước đi tới tổ trưởng lớn tuổi, sóng vai đứng cùng Mạnh Giai Giai trước bàn làm việc.

Nháy mắt nhìn đến Mạnh Giai Giai, Thẩm Cố Bắc loáng thoáng đoán được, lần này tới văn phòng hẳn có liên quan đến việc số người tham gia thi đua.

Quả nhiên, tổ trưởng lớp biểu tình khó mở miệng, ấp ủ sau một lúc lâu mới cất giọng.

"Bạn học Thẩm, hôm nay gọi em tới đây, chủ yếu có chút việc muốn thương lượng với em." Tổ trưởng lớp xấu hổ hắng giọng nói, "Cuộc thi nội bộ tuần trước, biểu hiện của em rất tốt. Dựa theo đạo lý, danh ngạch thi đua hẳn cho em. Nhưng trải qua thương lượng bên trong tổ trưởng lớp, các giáo viên cho rằng, giai đoạn hiện tại nên lấy việc học làm chủ yếu."

"Có ý gì?" Thẩm Cố Bắc còn chưa biểu đạt dị nghị, Ngô Diệu đưa ra nghi ngờ trước, "Thương lượng tổ trưởng lớp khi nào? Vì sao tôi không biết?"

"Thầy Ngô, ngày hôm qua chúng tôi mở họp, ông vì trong nhà có việc nên vắng họp." Lưu Hồng Mai tươi cười bên ngoài, nhưng bên trong chanh chua, "Trường học mở họp sao có thể so sánh với việc nhà của ông? Hơn nữa, tổ trưởng cho chúng tôi giơ tay biểu quyết, đa số tán đồng, cho dù ông tham gia cũng không thay đổi được cái gì?"

"Các người cướp đoạt danh ngạch học sinh lớp tôi, tôi ngay cả quyền hiểu rõ sự việc cũng không có?" Ngô Diệu tức giận đến mức siết chặt nắm tay, cơ thể hơi phát run.

Tổ trưởng lớp: "Thầy Ngô, ông trước tiên đừng kích động nghe tôi nói hết đã."

Mạnh Giai Giai cúi đầu, lộ ra biểu cảm mừng thầm, biết lần này được rồi.

"Thầy, thầy tiếp tục nói." Thân là đương sự, trên mặt Thẩm Cố Bắc như cũ vân đạm phong khinh, thậm chí đưa tay vỗ vỗ an ủi Ngô Diệu.

Biểu hiện của cậu quá khách khí, trái lại làm tổ trưởng lớp cảm giác áy náy, uy nghiêm trong giọng cũng yếu đi nhiều.

"Thật ra, các giáo viên đưa ra quyết định, đều vì tốt cho các em. Bạn học Thẩm, hiện tại thành tích cơ sở của em quá kém, thầy cô lo rằng em tham gia thi đua, sẽ ảnh hưởng việc học trong lớp, đến lúc đó cho dù tham gia thi đua cũng mất nhiều hơn được."

Tổ trưởng đã sớm nghĩ tốt lý do, tận tình khuyên bảo ra dáng ra hình.

Trước nói thành tích Thẩm Cố Bắc ngày thường kém, vừa dẫm vừa nâng vừa khen ngợi thành tích Mạnh Giai Giai ổn định, có nhiều thời gian chuẩn bị thi đua. Cuối cùng đưa ra kết luận, yêu cầu cậu nhường ngạch danh cho Mạnh Giai Giai.

"Em hiểu rồi." Thẩm Cố Bắc nâng khóe môi, lộ ra nụ cười nhu hòa, "Cảm ơn các thầy cô đã chú ý thành tích cơ sở của em, thật ra em cũng cảm thấy, thành tích thi bình thường của mình cũng quá kém, xếp hạng lần trước hình như hạng hai mươi đếm ngược."

Lưu Hồng Mai: "Cậu còn không biết xấu hổ nói ra à, thật không biết xấu hổ."

Thẩm Cố Bắc vừa chuyển chuyện, tiếp tục nói, "Chỉ là sao, cho dù thành tích bình thường em kém như vậy, thành tích thi đua trong vẫn như cũ cao hơn bạn học Mạnh hai phần."

Lưu Hồng Mai lại bị chọc đến điểm đau, dùng ánh mắt hung hăng trừng Thẩm Cố Bắc. Sắc mặt Mạnh Giai Giai trắng bệch, dùng sức cắn môi dưới.

Thẩm Cố Bắc làm bộ không chú ý biểu tình bọn họ, tiếp tục nói, "Có lẽ, em là loại cực kỳ thích hợp với việc thi đua. Nếu thi tỉnh em bắt được thứ hạng, thi đại học sẽ có thêm điểm. Lỡ như vận khí em tốt, giành được một suất trong kỳ thi quốc gia, thậm chí có thể được tiến cử bỏ qua kỳ thi tuyển sinh đại học."

"À, xác thật." Tổ trưởng không nghĩ tới cậu có ước mơ như, thế nhưng vào được kỳ thi quốc gia.

"Chỉ cần lấy được ngạch danh cử đi học, thành tích cơ sở của em thế nào cũng không sao cả nhỉ?"

"Làm giấc xuân thu đại mộng(*) của em đi!" Lưu Hồng Mai thô giọng chế giễu, "Trò chỉ có thể được tiến cử nếu lọt vào top 10 trong cuộc thi toàn quốc. Hàng vạn học sinh từ khắp cả nước tham gia cuộc thi toàn quốc, trò tưởng được cử đi dễ thế à!"

(*)Xuân thu đại mộng (春秋大梦) là một câu thành ngữ Trung Quốc. Ý nói về những suy nghĩ không thực tế.

"Xác thật không dễ dàng, nhưng chỉ cần em tham gia thi đua, sẽ có một tia hy vọng." Thanh âm Thẩm Cố Bắc yếu xuống, bắt đầu phát huy trà nghệ, "Em vất vả lắm dựa vào nỗ lực, để tranh đến cơ hội cho mình, các giáo viên lại muốn cướp nó đi."

"Bạn học Thẩm, thầy không phải ý kia." Giáo viên ngữ văn mềm lòng, tiến lên thay Thẩm Cố Bắc nói chuyện, "Kỳ thật thời điểm đầu phiếu, tôi cùng giáo viên tiếng Anh đều chọn em, cho rằng em rất có năng lực."

Giáo viên tiếng Anh phụ họa nói, "Đúng vậy, ngữ pháp cùng chữ viết của bạn học Thẩm đều rất đẹp."

Ngô Diệu đưa ra nghi ngờ, "Nếu hai giáo viên môn chính đều chọn Thẩm Cố Bắc, vì cái gì số phiếu Mạnh Giai Giai nhiều như vậy?"

Ngữ văn lão sư đứng vững áp lực, nói ra sự thật, "Bởi vì cùng cô Lưu quan hệ tốt với giáo viên khoa học xã hội, còn có giáo viên thể dục, mỹ thuật cùng âm nhạc, cũng tham dự bầu phiếu."

"......" Thẩm Cố Bắc có chút muốn cười. Lớp 12 đã sớm không còn môn âm nhạc cùng mỹ thuật, hai giáo viên kia tới xem náo nhiệt làm gì?

Ngô Diệu tức giận đến run cả người, lớn tiếng chất vấn, "Vậy công bằng sao?"

"Thầy Ngô tạm thời đừng nóng nảy, có chuyện chúng ta có thể thương lượng." Biểu cảm tổ trưởng càng xấu hổ, không có biện pháp mạnh mẽ nhét ngạch danh cho Mạnh Giai Giai.

Thẩm Cố Bắc xem đủ trò khôi hài, đưa ra biện pháp giải quyết, "Thầy, theo quan điểm lúc đầu của thầy, bởi vì thành tích cơ sở bạn học Mạnh tốt hơn em, cho nên ngạch danh thi đua hẳn cho cậu ấy, đúng không?"

Tổ trưởng cảm thấy mất mặt, gật đầu rất nhỏ khó nhìn thấy.

"Cho nên, chỉ cần thành tích em vượt qua cậu ấy, các vị thầy cô..." Cậu nhìn quanh phòng học một vòng, thong thả ung dung nói, "Hẳn sẽ không còn lo lắng nữa?"

"Cậu đừng vọng tưởng." Mạnh Giai Giai vẫn luôn trầm mặc ngẩng đầu, tin tưởng mười phần nói, "Mỗi tuần tôi đều đi vào trong thành phố học bù!"

Thẩm Cố Bắc: "Kết quả tạo thành hạng hai vạn năm?"

Mạnh Giai Giai:......

Giết người tru tâm(*).

(*)杀人诛心(sát nhân tru tâm): có nghĩa hủy hoại một ai đó, có thể hiểu là điều ghê gớm hơn chết chính là mất đi nhân tâm (trái tim).

*

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Tui bị cảm! Bắc Bắc lại không quan tâm tui, tui muốn náo loạn!

Bắc Bắc:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.