Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 49




Cuối cùng vẫn không nói thành lời, buồn bã rời đi.

Sau đó mái tóc dài của Khương Anh lúc nào cũng quanh quẩn trong lòng hắn. Hắn cố chấp không thể quên được cảnh thị nữ chải tóc cho Khương Anh.

Nhưng trong đêm hè này, năm ngón tay của Liễu Uyên biến thành chiếc lược chải mái tóc dài của Khương Anh. Hắn thỏa mãn thấp giọng thở dài: “Hôm nay không phải trẫm trả lại A Anh, mà là A Anh tặng cho trẫm.”

Khương Anh nói: “Tạm thời coi như quà đáp lễ vì Bệ hạ đã chờ đợi ta.”

“Trẫm thích đợi A Anh, ngày mai A Anh đi đâu, để trẫm đợi.” Đầu ngón tay của Liễu Uyên đặt trên môi Khương Anh, ánh mắt sâu thẳm: “A Anh có thể để trẫm hôn một chút được không?”

Khương Anh hừ một tiếng trong lòng, hôn chưa đủ sao? Nàng nhớ tới sự hung hãn của Liễu Uyên trên lưng ngựa: “Không được, bệ hạ quá tham lam.” Đẩy Liễu Uyên ra, nàng đứng dậy: “Ta cần phải trở về.”

Liễu Uyên thất vọng, miễn cưỡng nói: “Trẫm đưa A Anh về Khương phủ.”

“Không cần, Bệ hạ tự mình hồi cung đi.”

Khương Anh rời khỏi đình, quay lại bữa tiệc. Yến tiệc nhanh chóng kết thúc, nàng nắm tay Mãn Mãn trở về, mọi người tiễn nàng đến cửa phủ. Tiết Thủ phụ cười nói với nàng: “Sắp tới sinh nhật muội muội rồi, không biết muội muội muốn nhận quà gì?”

Khương Anh kinh ngạc: “Huynh trưởng biết sinh nhật muội là có lòng rồi, đâu cần phải tặng quà.”

“Tất nhiên phải tặng rồi, lần trước muội muội tặng vi huynh vịt vàng nhỏ, vi huynh rất thích, Bệ hạ lại càng thích hơn, nó được Bệ hạ bế đi rồi, chắc hẳn là vì Bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi.”

Khương Anh mỉm cười, bước lên xe ngựa trước sự dõi theo của mọi người. Xe ngựa lăn bánh chạy về hướng Khương phủ, Mãn Mãn chơi mệt, trên đường trở về đã rúc vào lòng nàng ngủ say.

Dường như nghe được bên tai có tiếng lộc cộc, Khương Anh dùng tay vén rèm xe, ghé lỗ tai qua, quả nhiên nghe thấy từng tiếng vó ngựa, âm thanh như gõ vào lòng nàng.

Khi đến Khương phủ, xe ngựa dừng lại, nàng bế Mãn Mãn xuống xe, Bạch Phù đã chờ sẵn từ lâu, tiến lên ôm Mãn Mãn, hạ giọng nói: “Ta thấy Bệ hạ cưỡi ngựa theo sau ngài vài bước, xe tới trước cửa phủ, ngài ấy lại quay đầu rời đi.”

Sắc mặt Khương Anh bình thản: “Ta biết, ngươi bế Mãn Mãn vào ngủ đi.”

Bạch Phù bế Mãn Mãn vào phủ, xe ngựa cũng rời đi. Trước cửa phủ chỉ còn một mình Khương Anh, nàng nhìn về hướng từ Tiết phủ trở về, đứng bất động.

Trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, các vì sao lộng lẫy, gió đêm thổi nhăn chiếc áo mỏng của Khương Anh, góc váy xanh bồng bềnh tựa mây và sương. Nàng giống như một bông sen cao và thẳng đứng, thầm lẩm nhẩm dưới đáy lòng, Liễu Uyên vẫn chưa đi, Liễu Uyên sẽ không đi, nếu đoán đúng…

Rất nhanh, từ ngã rẽ truyền đến tiếng vó ngựa, âm thanh tựa như chiếc búa khổng lồ ngang ngược gõ vào tuyến phòng thủ cuối cùng trong lòng Khương Anh, cho đến khi ầm một tiếng, tuyến phòng thủ sụp đổ hoàn toàn, vỡ nát sạch sẽ.

Liễu Uyên khoác ánh trăng phất tay áo xuống ngựa, bước nhanh về phía Khương Anh, giọng nói chứa đầy vẻ lo lắng: “Sao A Anh không vào phủ?”

“Ta đang đợi Bệ hạ.” Khương Anh nhìn chăm chú vào bộ quần áo trên người Liễu Uyên, đó là bộ nàng làm, Liễu Uyên rất thích mặc.

“A Anh đừng giận, vừa rồi trẫm vẫn chưa lộ diện, không được tính là đưa A Anh về nhà, bây giờ trẫm sẽ hồi cung.” - Liễu Uyên sợ nàng tức giận nên mới cẩn thận giải thích. Thấy Khương Anh khẽ mỉm cười, trong lòng hắn thả lỏng, A Anh không giận là tốt rồi: “Sao A Anh biết trẫm vẫn chưa đi?”

Khương Anh cười nói: “Hiện tại không phải năm xưa, Bệ hạ cũng đã khác, bản thân ta có thể nhìn, nghe, biết được tấm lòng của Bệ hạ đối với ta.”

Nàng biết Liễu Uyên cưỡi ngựa bảo vệ phía sau xe, biết Liễu Uyên lén lút nhìn nàng từ xa, biết Liễu Uyên đợi nàng vào phủ mới có thể yên tâm rời đi…

“A Anh hiểu được lòng trẫm!”

Thất tình lục dục (*) của Liễu Uyên đã thuận theo Khương Anh từ lâu, Khương Anh có thể trong nháy mắt khiến tim hắn đập như đánh trống, đạt được vui sướng cực hạn, cũng có thể khiến hắn lòng tham không đáy, đòi hỏi nhiều hơn nữa: “Vậy A Anh cũng biết được trẫm muốn ăn cơm cùng A Anh, A Anh có thể mặc kệ những thiệp mời đó, mỗi ngày đều ăn cơm tối cùng trẫm được không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Có thể, Bệ hạ.”

(*): Thất tình lục dục chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người.

Khương Anh hào phóng đồng ý, Liễu Uyên mừng rỡ như điên, lập tức cúi người vươn hai tay ôm lấy nàng, nâng nàng lên cao. Gió đêm thổi chiếc áo mỏng của nàng bay phấp phới, ngay sau đó Liễu Uyên buông tay, nàng rơi vào một cái ôm rộng lớn mát mẻ.

Hai người ôm nhau trong gió đêm.

Ngày hôm sau, thời điểm lâm triều, quần thần quỳ dưới đất hành lễ, chỉ cảm thấy ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Liễu Uyên có gì đó kỳ lạ, quần thần vô cùng sợ hãi. Khi sắp tan triều, giọng nói của Liễu Uyên từ đỉnh đầu truyền đến: “Sau này buổi tối trẫm sẽ không ở trong cung mà tới Khương phủ ăn tối cùng Khương cô nương, nếu các khanh có việc, hãy đến Khương phủ gặp trẫm.”

Quần thần: “…”

Ồ, hoá ra tầm mắt nhìn xuống kia là một loại khoe khoang miệt thị chúng ta.

Sau khi hạ triều, mọi người ra khỏi cửa điện, xì xào bàn tán: “Qua cầu rút ván rồi!”

“Xin hỏi đã qua sông chưa?”

Tiết Thủ phụ suy đoán: “Có lẽ đã qua rồi?”

“Mau tới Khương phủ hỏi một câu!”

Nói là đến Khương phủ hỏi thăm, nhưng thật sự sẽ không có ai tới trước mặt Khương Anh hỏi muội muội và Bệ hạ đã tái hợp chưa. Tiết Thủ phụ đành phải khéo léo trưng cầu ý kiến của Khương Anh: “Hay là tối nay muội muội đến phủ huynh trưởng ăn cơm nhé?”

Khương Anh cười nói: “Trước tiên cảm ơn các huynh trưởng, khoảng thời gian này muội đã đồng ý ăn tối cùng Bệ hạ, nên không thể tới phủ các huynh trưởng tỷ tỷ, hi vọng các huynh trưởng tỷ tỷ sẽ không giận.”

Lời này vừa nói ra, mọi người ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng lại cảm thán, hai người này sắp thành đôi. Tiết Thủ phụ vội vàng nói: “Ôi chao, nói đi đâu vậy, muội muội cứ việc ăn cơm cùng Bệ hạ, vi huynh tặng muội muội một vị đầu bếp nhé?”

“Đúng vậy, để ta tặng muội muội một căn bếp!”

“…”

“Không cần, các huynh trưởng, trong phủ có đủ mọi thứ cần thiết rồi!” - Khương Anh cật lực ngăn cản tình thế phát triển theo hướng thái quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực sự thấy có lỗi khi từ chối thiệp mời của các huynh trưởng tỷ tỷ, nên nàng đã nghĩ ra một ý tưởng: “Sau này muội sẽ mở tiệc mời các huynh trưởng tỷ tỷ tới đây uống rượu, được không?”

“Quá được!”

Mọi người nhận được câu trả lời, lại được mời thêm một bữa tiệc, vui vẻ bước ra khỏi Khương phủ, vừa ngẩng đầu liền đối diện với Liễu Uyên đang sải bước đi tới, thấy Liễu Uyên vẻ mặt bất ngờ nhìn qua, mọi người vội vàng quỳ xuống đất hành lễ.

Liễu Uyên đứng khoanh tay, ánh mắt không tốt: “Các khanh tới Khương phủ tìm trẫm có chuyện gì?”


Mọi người: “…”

Đây… Cũng không phải tới tìm Bệ hạ!

Tiết Thủ phụ dũng cảm gánh vác trọng trách: “Nghe nói Bệ hạ sẽ ăn tối cùng Khương cô nương, nên thần muốn tặng Khương cô nương một vị đầu bếp.”

“Tiết khanh thật chu đáo.” Liễu Uyên vẫn không vui: “Kể ra Khương cô nương bởi vì trẫm nên mới không thể tới dự tiệc của các khanh, dù sao cũng là trẫm quầy rầy yến tiệc của các khanh, các khanh có trách trẫm không?”

Mọi người: “…”

Tự động dịch thành: Các khanh không cần ghen tị với trẫm.

Tiết Thủ phụ trả lời: “Bệ hạ nói đùa, thiệp mời của chúng thần nằm trong tay Khương cô nương, dù Khương cô nương có đến hay không, chúng thần đều sẽ chấp nhận. Hiện tại trong lòng Khương cô nương có sự thiên vị nên từ chối chúng thần, chúng thần cũng không oán thán nửa lời.”

Liễu Uyên nghe thấy hai chữ “Thiên vị”, nháy mắt liền nở nụ cười: “Tiết khanh nói rất phải, đều trở về đi.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy rời đi. Liễu Uyên mang theo tinh thần phấn chấn bước vào Khương phủ, vừa tiến vào phòng khách, lại nghe thấy Khương Anh nói với Thái hậu: “Sau này con sẽ mở tiệc chiêu đãi các huynh trưởng tỷ tỷ, lát nữa còn phải viết thiệp mời.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khí thế của Liễu Uyên suy giảm một nửa, sinh lòng oán hận những huynh trưởng tỷ tỷ đó, lại phải nhường cho bọn họ thêm một đêm.

“Bệ hạ tới rồi.” - Khương Anh mỉm cười với hắn. Hắn lập tức cười rộ lên theo, mọi điều không vui đều biến mất. Hắn ngồi xuống bên cạnh Khương Anh: “A Anh không thể tham dự yến tiệc của bọn họ, cảm thấy áy náy, nên muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ sao?”

Khương Anh nói: “Không hoàn toàn vì chuyện đó, ta cũng nên mời các huynh trưởng tỷ tỷ đến nhà dùng bữa cơm.”

“Đúng vậy, A Anh nghĩ rất hay.” Thái hậu sợ Liễu Uyên nói ra điều gì không nên nói khiến Khương Anh không vui, bà cười nói: “Sau này nếu muốn mở tiệc chiêu đãi, ai gia và Thái thượng hoàng sẽ ra ngoài một chuyến, không ở lại Khương phủ, để A Anh thoải mái bận rộn.”

Khương Anh mỉm cười, nàng cũng hiểu, ngày ấy Thái hậu và Thái thượng hoàng không nên xuất hiện. Thái hậu sợ nàng khó xử, nên đã tự mình nói ra trước.

Liễu Uyên cũng không tiện xuất hiện, nhưng dường như Liễu Uyên không ý thức được điều này, chỉ ngồi đó không tỏ thái độ, thực sự không thấu tình đạt lý. Thái hậu hết cách chỉ đành liếc mắt nhìn hắn: “Mãn Mãn đang tìm con, con đến thư phòng xem đi.”

Liễu Uyên không nhúc nhích, Thái hậu tức giận đến ngứa răng.

Khương Anh nói: “Bệ hạ đi xem Mãn Mãn đi.”

Lúc này Liễu Uyên mới đứng dậy rời đi. Thái hậu nhìn bóng dáng hắn biến mất ngoài cửa, cười nói: “Vừa rồi ai gia thực sự sợ hắn nói gì đó khiến con không vui.”

Khương Anh lắc đầu: “Không đâu, con đã hiểu tính tình Bệ hạ rồi.”

Kỳ thực hiện giờ Liễu Uyên cũng có thể nói những lời khiến nàng vui lòng, cho dù hắn không nói cũng không sao, nàng hiểu lòng hắn là được.

Thái hậu thở dài: “Trong chuyện tình cảm, hắn thực sự rất ngốc. Mấy năm trước đột nhiên nói muốn cưới con làm Thái tử phi, Thái thượng hoàng tức giận tới mức muốn phế hắn, hắn nói cho dù phế hắn cũng phải cưới con…” Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khương Anh, bà do dự hỏi: “Chẳng lẽ A Anh không biết?”

Trong lòng Khương Anh có những cảm xúc lẫn lộn. Liễu Uyên từng nhắc với nàng chuyện xin thánh chỉ tứ hôn từ Thái thượng hoàng và Thái hậu, nhưng chưa từng đề cập đến chi tiết này, nàng không hề biết hắn có được thánh chỉ tứ hôn cũng không dễ dàng gì.

Hơn nữa, khi đó, thánh chỉ tứ hôn ban xuống Khương phủ, nàng khiếp sợ không thôi, hoài nghi thánh chỉ hạ sai rồi. Dù sao với thân phận của nàng, nghĩ thế nào cũng không thể, cho dù Ôn Thư Thanh đã theo An Vương đến Dương Thành, vậy cũng không tới lượt nàng.

Sau khi gả vào Đông Cung, nàng không khỏi tò mò, cẩn thận hỏi Liễu Uyên: “Vì sao điện hạ lại chọn ta làm Thái tử phi?”

Ánh mắt Liễu Uyên chính trực, cực kỳ bình tĩnh: “Phụ hoàng tứ hôn mà thôi.”

Hoá ra không liên quan gì tới điện hạ, Khương Anh vô cùng mất mát: “Vậy điện hạ có biết vì sao Bệ hạ lại tứ hôn cho ta và điện hạ không?”

Liễu Uyên không bình tĩnh được nữa, trầm giọng nói: “Lòng Đế vương khó dò, Cô không dám thăm dò suy nghĩ của phụ hoàng.”

Khương Anh thấy sắc mặt hắn không đúng lắm, lầm tưởng rằng mình chọc giận hắn, thầm nghĩ, đúng vậy, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, cho dù điện hạ được thánh tâm ưu ái thì cũng không thể phóng túng quá mức, từ đó trở đi nàng không hỏi lại nữa.

Bây giờ ngẫm nghĩ, Khương Anh chợt hiểu ra, chính Liễu Uyên lừa gạt nàng, giấu giếm nàng từ lâu. Nàng nói: “Thân phận của con thấp kém, nếu không phải Bệ hạ nhất quyết cưới con thì con và Bệ hạ sẽ không có khả năng.”

“Thân phận thấp kém cái gì, A Anh tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Ngày ấy những lời Thái thượng hoàng nói tại hành cung đều là lời nói tức giận, không thể coi là thật. Hiện tại ông ấy đang hối hận lắm, còn nói con là mẫu thân của Mãn Mãn, không ai có thể thay đổi.” Giải thích xong, Thái hậu không muốn nói về Thái thượng hoàng nữa, quay trở lại với Liễu Uyên: “Hắn còn ăn một cái tát của Thái thượng hoàng vì tờ thánh chỉ đó, nhưng lại không nói gì với con, ngu chết đi được, ôi trời ơi, sao ai gia lại sinh ra hắn như vậy...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.