Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 26




Editor: Dứa

Trưởng Công chúa lại sống ẩn dật trong phủ Công chúa lần nữa, để bày tỏ sự áy náy với Triệu Lang trung, khi bên nàng ngừng công kích, mấy người Tiết Trọng Hà ở Hàn Lâm Viện bắt đầu ngo ngoe rục rịch, tốn rất nhiều công sức, viết nên một câu chuyện tình yêu cảm động với Khương Anh và Liễu Uyên là nhân vật chính, biên tập thành sách, bán khắp kinh thành trong một ngày.

Tiết Trọng Hà ôm thành quả lao động vào Khương phủ, Khương Anh vẫn đang làm quần áo mùa hè cho vị huynh trưởng ngoài kinh thành. Tiết Trọng Hà đi tới trước mặt, cười nói: “Cô cô, nghỉ ngơi một chút đi, đúng rồi, cô cô có nghe nói hai ngày nay có một cuốn truyện bán chạy như điên không?”

Khương Anh đặt kim chỉ xuống, hỏi với vẻ thích thú: “Ồ, truyện gì?”

Tiết Trọng Hà thuận thế đưa truyện cho nàng: “Viết rất cảm động, đặc biệt là nhân vật nam chính… Cô cô xem thật kỹ nhé.”

Khương Anh gật đầu, tìm được niềm vui mới, miệt mài đọc truyện, Tiết Trọng Hà nhìn nàng đọc không biết đến tháng nào năm nào: “Cô cô, đọc sau đi, đúng rồi, cô cô, ta cũng viết một cuốn truyện, đây, chính là cuốn này.” Hắn móc ra cuốn truyện năm xưa.

Khương Anh nhìn chăm chú, sắc mặt kỳ quái: “Ngươi viết cuốn này?”

“Đúng vậy, cô cô đọc rồi sao?” Tiết Trọng Hà thầm nghĩ cuối cùng cũng tiến vào chủ đề chính, đang định mở miệng giải thích, lại thấy Khương Anh đứng dậy nhặt cây chổi bên cạnh cửa lên, hắn kinh hãi: “Cô cô, người xuống tay nhẹ chút!”

Khương Anh không nói hai lời, đánh cho Tiết Trọng Hà một trận trước, cuối cùng Tiết Trọng Hà nằm trên đất hấp hối, không dám uất ức: “Cô cô, ta biết truyện ta viết khiến người và Bệ hạ cãi nhau, xin lỗi cô cô.”

Khương Anh kinh ngạc, nàng không biết Tiết Trọng Hà đã biết chuyện này, khi đó nàng ở Đông Cung, vì Liễu Uyên quá mức bận rộn, nên số lần hai người gặp mặt cũng không nhiều, nàng không có mấy niềm vui, lệnh cho cung nhân vơ vét một ít truyện, trong đó có một cuốn do Tiết Trọng Hà viết.

Thật lòng mà nói, cuốn truyện đó vô cùng thú vị, nàng đọc cả ngày, mãi cho đến giờ cơm tối, Liễu Uyên và nàng ngồi cùng bàn dùng cơm, ăn cơm xong hắn hỏi nàng ban ngày đã làm gì như mọi khi.

Tâm tư nàng khẽ động, cảm thấy chi bằng dùng cuốn truyện giữ chân Liễu Uyên, để Liễu Uyên ở bên cạnh nàng thêm một lát, sau đó nói: “Đọc truyện, rất thú vị, điện hạ có muốn xem qua không?”

Liễu Uyên ừ một tiếng, Khương Anh hưng phấn cầm cuốn truyện đưa tới, Liễu Uyên nhận lấy mở ra, đọc cực kỳ chăm chú. Khương Anh khẽ cắn môi, nhân cơ hội đi tắm, sau đó quay lại với mái tóc ướt.

Liễu Uyên vẫn đang đọc, nàng ngồi xuống mép giường, không kìm chế được những suy nghĩ lộn xộn: “Điện hạ…” Nàng thấy Liễu Uyên ngẩng đầu, vẻ mặt không vui, không biết mình đã làm sai ở đâu, đành hỏi: “Đọc xong rồi sao?”

Liễu Uyên nhìn nàng chằm chằm, lắc đầu, trong lòng nàng tức muốn hộc máu, nàng thật sự không muốn Liễu Uyên đọc cuốn truyện kia, giọng điệu có chút ấm ức: “Thời gian đã khuya.”

Liễu Uyên có vẻ hơi giật mình, nhẹ nhàng cụp mắt nói: “Vậy Thái tử phi nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Khương Anh ngẩn ra, thấy hắn không muốn ngủ lại, ngón tay kéo màn che trở nên vặn vẹo: “Điện hạ!”

Liễu Uyên quay đầu lại, không đợi nàng lên tiếng, hắn đã lệnh cho cung nhân đi tới: “Tóc Thái tử phi còn chưa khô.” Cung nhân hiểu ý, cầm khăn lông tới lau tóc cho Khương Anh, Khương Anh phất tay: “Không cần, ngươi lui xuống trước đi.”

“Lau khô rồi hãy nghỉ ngơi.”

Liễu Uyên kiên trì, Khương Anh cũng khăng khăng, cung nhân rơi vào thế khó xử, cầm khăn lông không biết phải làm sao. Liễu Uyên thấy thế thì có chút tức giận: “Khương Anh, lau tóc!”

“Vậy điện hạ lau cho ta!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Anh liền có chút hối hận, bởi vì Liễu Uyên bất động hồi lâu, trong lòng nàng không khỏi khó chịu, mỗi lần đều là nàng chủ động, quanh co lòng vòng giữ Liễu Uyên ở lại, hôm nay cũng vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không giữ được.

Khương Anh đau ở trong lòng, sắc mặt khó chịu không kém Liễu Uyên, tiếp nhận khăn lông từ cung nhân, trùm lên đầu, lạnh lùng nói: “Nếu Điện hạ có việc thì mau đi đi.” Nàng cúi đầu, khóe mắt ngấn lệ, vừa tức vừa bực bản thân mình không khá lên được, vội lau nước mắt.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thật lâu sau, nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Đều lui ra đi.” Sau đó tiếng bước chân ngày càng gần, đến khi chiếc khăn trùm trên đầu được lấy ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Liễu Uyên mặt không biểu cảm lau tóc cho nàng, nàng kinh ngạc chịu đựng, tầm mắt ngơ ngác dừng lại trên đai lưng Liễu Uyên.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy động tác của Liễu Uyên rất nhẹ nhàng, giống như đang đối xử với một món bảo vật nào đó. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Liễu Uyên như vậy, rất không biết cố gắng mà đỏ vành mắt, nước mắt im lặng rơi xuống.

Rất nhanh, cằm bị một bàn tay lớn nâng lên, cả gương mặt bị ép phải ngước lên theo, giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống ngón tay Liễu Uyên. Liễu Uyên nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm: “Cô làm đau nàng sao?”

Ngay cả giọng nói cũng rất dịu dàng, Khương Anh như đang đi trên mây, đầu óc lơ đãng, nàng không trả lời, động tác của Liễu Uyên càng nhẹ nhàng hơn. Đợi tóc được lau khô, nàng mới chậm chạp nói: “Điện hạ lau không đau chút nào.”

Liễu Uyên ném khăn đi, lông mày nhíu chặt hơn: “Vậy nàng khóc cái gì?”

Khương Anh không dám nói thật, chỉ đành trả lời: “Truyện quá cảm động, ta đọc cảm thấy rất xúc động, không nhịn được… Khóc.”

Liễu Uyên buông lỏng đôi lông mày, hiểu ra nhìn cuốn truyện trong tay, đang định lật sang trang tiếp theo, sắc mặt Khương Anh khẽ thay đổi, thầm nói trong lòng, dù sao trước kia cũng chủ động rồi, không thiếu một lần này, nàng thò hai ngón tay móc lấy đai lưng trước mắt, lôi kéo Liễu Uyên, ám thị rất rõ ràng.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy Liễu Uyên có động tĩnh gì, Khương Anh cắn răng kiên trì, cởi đai lưng của Liễu Uyên nắm trong tay, thấp giọng nói: “Điện hạ đừng đọc nữa, ta có thể kể cho điện hạ nghe…”

Nến tắt, màn che được kéo xuống, bóng tối bao trùm. Khương Anh bị ấn vào trong chăn bông mềm mại, nghe thấy giọng nói khàn khàn của Liễu Uyên: “Thái tử phi, kể đi.”

Cổ tay bị đai lưng trói lại, Khương Anh xấu hổ nhớ lại nội dung cuốn truyện, nhân vật nam nữ chính quen nhau từ nhỏ, môn đăng hộ đối, tình cảm sâu đậm, nàng mới kể được một nửa đã không còn sức lực.

Liễu Uyên thô lỗ nói: “Quả thực rất cảm động.”

Khương Anh cố gắng duy trì sự tỉnh táo, lại bị những tham vọng không chính đáng quấn quanh, nàng nhẹ giọng hỏi: “Bệ hạ cũng cảm thấy hai người này thích hợp sao?” Thật lâu sau mới nghe thấy Liễu Uyên lơ đãng đáp: “Thích hợp.”

Trái tim Khương Anh đau nhói, chẳng biết vì sao nàng nhất định phải phạm sai lầm trong tối nay, có lẽ chỉ muốn tìm một câu trả lời rõ ràng: “Ta nghe Thư Thanh nói, điện hạ và nàng cũng quen biết từ nhỏ …”

Khương Anh hoảng sợ thở gấp, sau đó đôi môi đỏ bị bịt kín, không thể phát ra chút âm thanh nào, trong lòng nàng biết Liễu Uyên đang tức giận, nàng giãy giụa lắc đầu, cố gắng khiến Liễu Uyên buông nàng ra, nàng sẽ không nhắc đến Ôn Thư Thanh nữa.

Liễu Uyên thờ ơ, trái tim nàng lạnh lẽo, biết đây là do mình chủ động, chỉ có thể chịu đựng, nhưng vẫn không khỏi đau lòng, đau lòng qua đi là cảm giác phẫn nộ, thế này có là gì, nhắc cũng không thể nhắc đến sao!

Khương Anh nhắm mắt, cảm xúc động tình rút lui, hai tay giãy giụa, giọng nói lạnh lùng: “Điện hạ!” Phải rất lâu sau mới cảm giác được Liễu Uyên chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nói: “Đêm đã khuya, mời điện hạ trở về.”

Một lúc lâu sau mới truyền đến tiếng bước chân rời đi của Liễu Uyên.

Người đi rồi, Khương Anh vẫn còn tức giận, buồn bực cầm chiếc đai lưng Liễu Uyên để lại, đẩy màn che ra, ném xuống đất.

Hôm sau tỉnh dậy, cung nhân vẫn tới hầu hạ như thường lệ, Khương Anh nghĩ đến chiếc đai lưng kia, có chút xấu hổ, hỏi cung nhân để đai lưng ở đâu, các cung nhân ngạc nhiên nói: “Bẩm Thái tử phi, trong phòng ngủ không có đai lưng nào cả.”

Khương Anh cảm thấy kỳ quái, rõ ràng đêm qua nàng đã ném xuống đất, chính nàng cũng tìm khắp phòng ngủ nhưng không thấy, nghi ngờ Liễu Uyên đã đi rồi quay lại, tự mình nhặt về, lại phát hiện cuốn truyện cũng không thấy đâu, vì thế buổi tối nàng đến thư phòng Liễu Uyên với lí do tìm truyện.

Nàng chưa từng đến thư phòng của Liễu Uyên, đây là lần đầu tiên, Liễu Uyên thấy nàng tới thì cũng hơi giật mình, ngồi trên ghế bành lẳng lặng nhìn nàng, không lên tiếng.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Anh có chút chán ghét dáng vẻ này của hắn. Nghĩ đến cảnh tượng tối qua, nàng lại càng phiền não hơn, đến gần vài bước, đột nhiên liếc thấy bên hông Liễu Uyên vẫn đeo chiếc đai lưng đêm qua, nàng có chút ngơ ngẩn.

Một là bởi vì đêm qua hắn thật sự vòng trở lại nhặt lên, hai là bởi vì hắn vẫn dùng đai lưng đêm qua, mà theo lý thuyết đáng lẽ sáng nay hắn nên đổi cái mới.

Trong lúc nhất thời, hai người nhìn nhau không nói một lời.

Khương Anh không muốn đợi thêm nữa, biết được tung tích của đai lưng rồi, đã đến lúc hỏi tới cuốn truyện: “Điện hạ để truyện của ta ở đâu?”

Liễu Uyên nghe vậy, thân thể thả lỏng, nghiêng đầu nhìn kệ sách: “Cô còn chưa đọc xong.”

Khương Anh không để ý tới lời này, bước đến trước kệ sách, đang muốn duỗi tay, Liễu Uyên liền cụp mắt nói: “Cô còn chưa đọc xong, nàng có thể đừng lấy đi được không?”

Khương Anh không chịu nghe: “Không thể.”

Kỳ thực bởi vì cơn giận đêm qua vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nàng chỉ biết mình muốn đi tìm Liễu Uyên, dường như Liễu Uyên mới là thần dược khiến nàng nguôi giận, nhưng loại thần dược này sẽ chỉ khiến nàng tức giận hơn nữa.

Khương Anh lục lọi trên kệ sách, Liễu Uyên cũng không nói cho nàng rốt cuộc nó ở đâu. Nàng lật qua rất nhiều thứ, cuối cùng lại lật tới một tờ hôn thư, nàng nhất thời ngẩn người, có chút tức giận vì Liễu Uyên để đồ vật quan trọng một cách lung tung như vậy.

Nhưng trong nháy mắt nàng lại hưng phấn, thực ra nàng còn chưa nhìn thấy hôn thư của bọn họ trông như thế nào. Nàng lén nhìn Liễu Uyên, thấy Liễu Uyên không nhìn về phía bên này, nàng dứt khoát rút ra, vụng trộm mở ra xem.

“Khương Anh.” Liễu Uyên đột nhiên gọi nàng.

Nàng hoảng loạn ừ một tiếng, mắt thấy Liễu Uyên sắp quay đầu lại, nàng đành phải vội vàng nhìn lướt qua hôn thư, chỉ thấy hai chữ “Thư Thanh”, tầm mắt nhất thời run rẩy, trời đất trước mặt hỗn loạn như trong thế giới đảo ngược.

“Khương Anh.” Liễu Uyên quay đầu lại.

Đầu óc Khương Anh choáng váng, luống cuống tay chân bám vào kệ sách, trong lúc hỗn loạn rất nhiều cuốn sách đã bị xáo trộn, sách ào ào rơi xuống, đè hôn thư xuống dưới cùng.

Liễu Uyên thấy sắc mặt nàng tái nhợt, cơ thể lảo đảo, hắn vội vàng chạy tới đỡ. Trái tim Khương Anh dường như vỡ vụn, rất nhanh đã bình tĩnh lại, đẩy Liễu Uyên ra, bước chân lảo đảo vài cái, sau đó đứng thẳng, gương mặt trắng bệch lạnh lùng: “Cuốn truyện đâu?”

“Khương Anh, có phải nàng đang cảm thấy không được khỏe không?” Liễu Uyên cao giọng sai người đi mời thái y, tới gần Khương Anh muốn đỡ nàng. Khương Anh lắc đầu, lùi về phía sau từng bước: “Ta rất khoẻ, cuốn truyện đâu!”

“Sắc mặt nàng rất tệ.” Sắc mặt Liễu Uyên cũng khó coi, lại cao giọng sai người đi thúc giục thái y. Khương Anh vẫn lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta không ổn bởi vì điện hạ… Không trả cuốn truyện cho ta.”

“Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi trước, cô đi lấy truyện.” Liễu Uyên muốn bế nàng lên ghế, nhưng vừa đưa tay ra đã bị nàng hất đi: “Cuốn truyện là đồ của ta, vì sao điện hạ không trả cho ta?”

“Trả, lập tức trả đây.” Liễu Uyên thấy không thể tranh cãi lại nàng, xoay người lục lọi trên kệ sách, rút cuốn truyện đưa qua. Khương Anh cầm lấy siết chặt trong tay, xoay người rời đi, lại bị Liễu Uyên ấn vai xuống. Liễu Uyên thực sự tức giận: “Đồ của nàng, ta đã trả cho nàng rồi, hiện tại có phải nên nghe lời chờ thái y tới hay không?”

Khương Anh vẫn muốn rời đi: “Ta rất khoẻ, không cần gặp thái y.”

“Khương Anh!” Liễu Uyên chuyển tới trước mặt nàng, trong mắt loé ra tia lửa: “Nàng nên nhìn xem hiện tại sắc mặt nàng khó coi đến mức nào!”

“Điện hạ cảm thấy khó coi thì cũng đừng làm khó bản thân mình, trong kinh có rất nhiều cô nương, điện hạ cảm thấy ai có sắc mặt đẹp thì xem người đó đi!”

“Nàng!”

Liễu Uyên giận tới mức lồng ngực phập phồng, cứ thế lùi lại vài bước, ngoài cửa các thái y chạy tới hai mặt nhìn nhau. Khương Anh thấy vậy, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, chỉ nghe Liễu Uyên giận dữ quát lớn từ phía sau: “Ngăn Thái tử phi lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.