Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 22




Editor: Dứa

Đây là đang đuổi người.

Ôn Tại Hành cho rằng nàng đuổi mình, cực kỳ săn sóc nói: “Khương cô nương, nhà ta còn có việc, ta xin phép về nhà trước …”

“Ôn đại nhân đừng vội.” Khương Anh có chuyện hỏi hắn ta, cơ hội gặp mặt không có nhiều, tất nhiên không thể thả người đi, quay đầu tiếp tục nhìn Bạch Phù.

Bạch Phù sống chết không chịu nói, người không nên đi thì muốn bỏ chạy, người nên đi ngược lại vẫn không nhúc nhích, nói rõ dù có đuổi thế nào cũng không đi, Bạch Phù giả bộ mù mắt ngước mắt lên nhìn trời.

Liễu Uyên mở miệng đúng lúc: “A Anh, trẫm còn chưa biết đồ ăn chay trong chùa có mùi vị thế nào.”

Khương Anh nhụt chí, không để ý tới hắn, ra hiệu cho Ôn Tại Hành đi theo nàng đến sân sau: “Ôn đại nhân, ta có chút nghi hoặc muốn xin ý kiến của huynh.”

Khương Anh và Ôn Tại Hành sóng vai đi cùng nhau, bởi vì hai người có chuyện muốn nói, nên cách đó không xa, Liễu Uyên đi chậm lại hai bước, đôi mắt trầm tĩnh không chút xê dịch nhìn chằm chằm về phía hai người, Bạch Phù đi cuối cùng, im lặng suốt dọc đường.

Ôn Tại Hành hỏi: “Không biết Khương cô nương có nghi hoặc gì?”

“Ôn đại nhân, mấy năm trước sau khi rời kinh ta từng tới Dương Thành thăm Thư Thanh, Thư Thanh sống rất tốt, nhưng mấy năm nay không gặp, không biết dạo này nàng thế nào?” Năm xưa Khương Anh và Ôn Thư Thanh có giao tình sâu sắc, từ đầu đến cuối nàng luôn nhớ đến Ôn Thư Thanh.

Ôn Tại Hành cười nói: “Muội muội ta rất tốt, Khương cô nương yên tâm, đúng rồi, một thời gian nữa muội muội và An Vương sẽ hồi kinh.”

“Thật tốt quá!”

Khương Anh vui mừng khôn xiết, khuôn mặt tràn đầy ý cười quay sang, tầm mắt vốn nhìn về phía Ôn Tại Hành đột nhiên bị ngăn cách, nàng nhanh chóng thu lại ý cười, bất mãn nhìn Liễu Uyên đứng giữa hai người, ngậm miệng quay đầu đi.

Liễu Uyên thấy nàng không cười nữa, trong lòng chua xót khó chịu, lạnh lùng liếc nhìn Ôn Tại Hành. Ôn Tại Hành khổ không nói nên lời, nhanh chóng chậm lại vài bước, đi cùng Bạch Phù.

Bạch Phù thấp giọng nhắc nhở hắn ta: “Cô nương đang tu thiền ngậm miệng với Bệ hạ, ngài cẩn thận chút!” Ôn Tại Hành hiểu ra, cực kỳ muốn chạy trốn, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy!

Khương Anh vẫn chưa biết gì, một lòng đi về phía trai đường (*) ở sân sau, xem ra nàng thực sự muốn ăn đồ chay.

(*): Nhà ăn trai giới, có thể hiểu là nhà ăn có các món chay.

Trái lại Liễu Uyên có phần cảnh giác, quay đầu nhìn lại, phía sau trống trơn, rất hợp tâm ý hắn, hắn sẽ không nhắc nhở Khương Anh.

Đến trai đường, Khương Anh quay đầu lại gọi: “Bạch Phù…”

Làm gì còn bóng người nào đâu!

Sắc mặt Khương Anh lạnh lùng, Liễu Uyên cười nói: “A Anh, hai người kia có việc gấp phải rời đi, chúng ta ăn thôi!”

Khương Anh coi như không nghe thấy, tiến vào trai đường, trong đường có vài khách hành hương, còn có một số tăng nhân, nàng tự đi lấy cơm chay, ngồi xuống dùng bữa, không để ý tới Liễu Uyên.

Một lát sau, bóng người ngồi xuống phía đối diện, nàng ngước mắt nhìn thoáng qua, thấy Liễu Uyên một tay nâng bát chay, năm ngón tay còn lại cầm đũa, thong thả ung dung ngồi xuống, nàng lại cúi đầu, vùi đầu dùng cơm.

Ánh nắng buổi trưa chiếu tới, phủ lên nàng một lớp ánh sáng dịu nhẹ nồng nhiệt, vầng trán trơn bóng chậm rãi xuất hiện những giọt mồ hôi li ti, dường như nàng không biết, chỉ chăm chú cúi đầu.

Liễu Uyên không có lòng dạ nào dùng cơm, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên vầng trán nàng, trái tim truyền đến cơn đau dày đặc, sau đó lan tràn ra tứ chi, xé nát các dây thần kinh khắp cơ thể.

Cơn đau tới đột ngột, tới dữ dội.

Liễu Uyên khó lòng chịu đựng khép mắt lại.

“Hoàng huynh, nàng không thể vì muốn làm thân vệ của huynh nên mới vào thao trường sao?” Giọng nói của Trưởng Công chúa âm vang trong đầu.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sao lại không thể, chỉ là hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời tới tình huống như vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy mồ hôi của Khương Anh.

Năm xưa trên thao trường, phơi nắng giữa cái nóng nực mùa hè trên đài luyện võ, hắn cũng từng đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn thiếu nữ áo xanh, thấy nàng bất chấp ánh sáng mặt trời, không màng vất vả, vung ra hết thương này đến thương khác, khi đó hắn nghĩ, cô nương này không biết nóng sao?

Tới hôm nay, hắn vẫn nghĩ, A Anh của trẫm, không biết nóng sao?

Liễu Uyên chậm rãi mở mắt ra, giấu đi cảm xúc cuộn trào trong mắt, rút chiếc khăn thêu hoa hải đường trong tay áo ra, dùng đầu ngón tay ấn khăn lên trán Khương Anh, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi: “Ra mồ hôi rồi, ăn chậm lại chút.”

Khương Anh giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, hai má căng phồng, động tác của Liễu Uyên khựng lại, vẻ mặt ngẩn ngơ, kinh hãi tự hỏi, dáng vẻ này của A Anh có phải quá đáng yêu hay không?

Khương Anh nhanh chóng nuốt đồ ăn xuống, nâng tay áo đẩy tay Liễu Uyên ra, chiếc khăn bị gạt bay xuống mặt bàn. Khương Anh chỉ thấy một đóa hải đường, nàng thờ ơ nhìn Liễu Uyên vội vàng nhặt khăn trở về, cẩn thận lật xem có chỗ nào dính bụi hay không.

Lúc này Khương Anh mới phát hiện ra, hoá ra vừa rồi Liễu Uyên dùng chiếc khăn này lau mồ hôi cho nàng, cố tình dùng chiếc khăn đó, sắc mặt nàng dần trở nên lạnh lùng, sau đó đặt đũa xuống bộp một tiếng, đứng dậy bước nhanh ra khỏi trai đường.

Liễu Uyên tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hắn như rơi vào hầm băng, bàn tay lớn nắm chặt chiếc khăn rồi buông lỏng, sao chiếc khăn này lại chọc A Anh tức giận hơn?

Trái lo phải nghĩ, mãi vẫn không tìm được đáp án cho nghi hoặc của mình, hắn không khỏi nôn nóng, thu khăn tay vào trong tay áo, đứng lên đang định rời đi, một vị tăng nhân tay ôm túi vải chạy tới, cản đường: “Vị thí chủ này đi cùng Khương cô nương tới đây sao?”

Liễu Uyên thở ra, bình ổn hơi thở: “Đúng vậy.”

“Quấy rầy thí chủ, bần tăng vừa mới nhìn thấy Khương cô nương dùng cơm chay ở đây, nhớ ra Khương cô nương vẫn còn một số đồ vật trong chùa, không phải đồ gì quý giá, chỉ là ít dây cầu phúc mà thôi.”

Theo lời nói của tăng nhân, mấy năm trước Khương Anh thường xuyên lên chùa thắp hương, cúng dường kha khá tiền hương khói, các tăng nhân trong chùa đều biết nàng, thấy mỗi lần nàng tới đều treo rất nhiều dây cầu nguyện lên cây cầu phúc, không khỏi lưu tâm thay nàng, thường xuyên để ý giúp nàng.


Năm cuối cùng, khi nàng tới cũng treo rất nhiều dây, tăng nhân này còn nói chuyện với nàng, thấy nụ cười của nàng không còn rạng rỡ như trước, nên đã an ủi nàng rất nhiều, cuối cùng nàng mỉm cười tạm biệt tăng nhân.

Mấy ngày sau, trời đổ mưa to, tăng nhân không nỡ để dây cầu nguyện của nàng dưới trời mưa, nên đã thay nàng tháo từng dây xuống, cất vào trong túi vải, chỉ đợi trời tạnh ráo sẽ treo lên cẩn thận.

Không nghĩ tới, mưa to như trút nước, sấm vang chớp giật, phần lớn cây cầu phúc đều bị sét đánh, trụ trì cho rằng đó là điềm xấu, nên sau cơn dông tố đã đào cây lên, những sợi dây cầu phúc trong túi vải không có cơ hội treo lên, nó đã nằm trong túi vải đợi mấy năm. Hôm nay tăng nhân kia nhìn thấy Khương cô nương, vốn muốn trả lại, không ngờ chỉ trong chớp mắt, Khương cô nương đã không thấy đâu.

“Làm phiền thí chủ giao cho Khương cô nương.”

Tăng nhân rời đi, Liễu Uyên không thèm xem đồ vật bên trong túi vải, bước nhanh ra khỏi trai đường, tìm khắp sân sau vẫn không thấy Khương Anh, hắn tự biết mình chậm trễ thời gian, quay vào đại điện cũng không thấy, sợ rằng Khương Anh đã đi rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hắn lại để mất A Anh rồi.

Giữa mày Liễu Uyên đầy vẻ buồn bực, chậm rãi xuống núi, nhóm thân vệ nhìn sắc mặt hắn, không dám tới gần, chỉ theo sát phía sau vài bước.

Ánh nắng chói chang, ngực Liễu Uyên đau đớn kéo theo đầu óc nặng trĩu, hắn vốn muốn nâng tay áo xoa giữa hai đầu mày, mới phát hiện ra trong tay mình đang cầm chiếc túi vải, hắn không khỏi động tâm tư, đây là đồ của A Anh, theo lời nói của tăng nhân thì đó là dây cầu phúc …

Liễu Uyên dừng chân, dùng ngón tay kéo túi vải, quả nhiên bên trong có rất nhiều dây cầu phúc, bởi vì thời gian quá lâu, nên đã cũ kỹ loang lổ, ngón tay hắn thăm dò niết chặt, lấy ra một sợi, có thể thấy được chữ viết mơ hồ bên trên: Liễu Uyên không sao.

Chỉ bốn chữ, chấn động tới mức sắc mặt Liễu Uyên bất chợt thay đổi, hắn ngước mắt thở ra, ngón tay run rẩy nắm chặt sợi dây, tầm mắt kinh hãi như muốn chọc thủng một lỗ trên bề mặt, nhưng cho dù có chọc thủng thì vẫn là bốn chữ kia, Liễu Uyên không sao, Liễu Uyên không sao…

Trong khoảnh khắc này, cảm giác vui mừng xen lẫn tiếc nuối giằng xé cả trái tim, trái tim khó lòng chịu nổi phát ra tiếng gầm bén nhọn, dường như muốn xé nát người Liễu Uyên thành nhiều mảnh.

Liễu Uyên như đang ở miền cực lạc lại giống như vào bị đày vào địa ngục, cảm thấy như vậy còn chưa đủ, bàn tay lớn run rẩy làm rớt những sợi dây còn lại trong túi vải xuống đất, hắn nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhặt từng sợi lên, đọc từng dây một…

Liễu Uyên không sao…

Điện hạ…

Điện hạ không sao…

Không phải Liễu Uyên thì chính là điện hạ, không có ai khác, mặt đất đầy dây, đầy Liễu Uyên, đầy điện hạ.

Bàn tay lớn của Liễu Uyên nắm chặt sợi dây, cúi đầu nhìn chằm chằm những chữ đó, bả vai run lên, nhóm thân vệ vẻ mặt kinh hãi chạy tới.

Những khách hành hương đi ngang qua tỏ vẻ kinh ngạc, dừng chân đứng xem, chỉ cảm thấy người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất kia quá tuấn tú vạm vỡ, các đường nét phức tạp và lộng lẫy bị đè ép, tựa như phượng hoàng đẹp đẽ kiêu căng rơi xuống đất… Đáng tiếc, có phải người đàn ông này có bệnh hay không? Tại sao lại nổi điên ở nơi đông người?

Những khách hành hương bất lực nhìn người đàn ông vội vàng nhặt các sợi dây rơi dưới đất, cất từng dây vào túi vải, bọn họ còn muốn nhìn thêm, lại bị vẻ sát phạt của nhóm thân vệ doạ sợ, rối rít bỏ chạy tán loạn.

Một thân vệ cố kìm nén cảm giác sợ hãi cúi người thấp giọng hỏi: “Bệ hạ?”

“Tìm Khương Anh, tìm Khương Anh!”- Liễu Uyên khàn giọng ra lệnh, các thân vệ tuân lệnh, tản ra khắp nơi, Liễu Uyên nắm chặt túi vải, nâng đôi mắt đỏ hoe đứng dậy, bước nhanh xuống bậc thang.

Đến chân núi, nhóm thân vệ nhận được tin tức, nói Khương cô nương đã xuống núi trở về nhà, Liễu Uyên nâng tay áo tiếp nhận roi ngựa, leo lên lưng ngựa, “Giá” một tiếng, tuấn mã cất vó chạy băng băng, gương mặt người đàn ông căng thẳng, ống tay áo tung bay theo gió.

Chạy không ngừng nghỉ đến Khương phủ, Liễu Uyên cầm túi vải xoay người xuống ngựa, Bạch Phù từ cửa phủ nhìn qua, chỉ thấy Liễu Uyên dùng một chân đá văng cánh cửa đang hé mở, khí thế kinh người, sắc mặt cũng khác thường, thầm nghĩ hắn đang tức giận, vội hành lễ nói: “Cô nương xuống núi mệt mỏi, đang nghỉ ngơi.”

“Ở đâu?”

Liễu Uyên không ngừng chân, bước nhanh về phía trước. Bạch Phù cho rằng có chuyện lớn xảy ra, chạy chậm đuổi theo: “Trong phòng cô nương, Bệ hạ, Mãn Mãn đã trở lại.”

Nàng cố gắng dùng Mãn Mãn để chuyển hướng sự chú ý, nhưng Liễu Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, cắn chặt răng, sải bước về phía trước, gió từ vạt áo của hắn sắp thổi bay Bạch Phù ra ngoài.

Đến trước cửa phòng Khương Anh, thị nữ canh cửa cụp mi nói: “Cô nương ngủ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.