Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 19




Hiện giờ Liễu Uyên lại còn mặt mũi chất vấn nàng?

Khương Anh cười chế giễu: “Đã làm phu thê thật sự thì sao? Ta nào dám nhìn thân thể Bệ hạ một lần, hiện tại hy vọng Bệ hạ tự trọng, mặc quần áo vào!”

Nàng dùng hết sức lực thoát khỏi sự trói buộc, xoay người lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn hắn, vốn tưởng rằng Liễu Uyên sẽ rất tức giận, không ngờ lại thấy hai mắt hắn phát ra ánh sáng kỳ lạ, trong miệng bật ra một tràng cười: “Hoá ra nàng không biết!”

Liễu Uyên giống như cây khô gặp mùa xuân, một tia sáng loé lên trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bất chấp bờ vai trần, cổ áo lộn xộn, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu Khương Anh: “Trẫm nghe nói năm đó sau khi nàng đâm trẫm bị thương đã đi tìm thuốc khắp nơi, cuối cùng tìm được từ Ôn phủ, nhưng vì sao chiếc bình nàng đưa tới Đông Cung lại không phải chiếc bình tìm được ở Ôn phủ?”

Khương Anh kinh ngạc, chớp mắt nghĩ đến thân phận của Liễu Uyên, có tin tức gì mà hắn không biết, nàng nửa thật nửa giả nói: “Ngày ấy khi rời khỏi Ôn phủ, ta không cẩn thận té ngã, làm vỡ bình thuốc, tất nhiên không thể đưa cho Bệ hạ.”

Không biết Liễu Uyên nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt có chút bất ngờ, vội hỏi: “Ngã ở đâu? Có đau không?”

Nhiều năm trôi qua, lời quan tâm này đã quá muộn, giống như mấy lời vô nghĩa. Khương Anh mặt không biểu cảm nói: “Đầu gối, không đau từ lâu rồi, tạ Bệ hạ quan tâm.”

Liễu Uyên im lặng một lát, tiếp nhận lời nói mỉa mai này, đầu óc hỗn loạn, năm xưa hắn cho rằng Khương Anh biết hắn cố ý để lại sẹo, nhưng vì không có tình cảm với hắn nên nàng thờ ơ, hiện giờ xem ra tình thế có thể xoay chuyển, vẫn còn một tia hy vọng.

“Bệ hạ đừng nghĩ tới việc đo kích cỡ nữa, trong cung có nhiều người đo tốt hơn ta, trở về cung đo đi!”

Khương Anh muốn đuổi người, còn Liễu Uyên lại không muốn làm mất lòng nàng, có một số việc cần phải gấp rút làm rõ, hắn dùng ngón tay kéo cổ áo, vuốt phẳng quần áo, suy nghĩ một chút rồi uyển chuyển nói: “Khi nãy không phải trẫm muốn đo kích cỡ, nàng cũng nhìn thấy vết sẹo của trẫm rồi đấy.” Nói xong hắn liền ra khỏi phòng.

Khương Anh nhìn bóng dáng hắn chậm rãi biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lời nói khó hiểu này cũng khó lý giải như việc hắn để lộ ra vết sẹo, nàng không buồn suy nghĩ, nàng rất bận!

Liễu Uyên bước tới phòng khách, Ôn Tại Hành đứng dậy hành lễ, Liễu Uyên phất tay áo cho hắn ta đứng lên: “Dạo gần đây Dương Thành có gửi thư về Ôn phủ không?”

“Không có.” - Trái tim đập nhanh của Ôn Tại Hành trầm xuống, trước giờ Liễu Uyên vẫn luôn thờ ơ với Dương Thành, hôm nay lại đột nhiên hỏi tới, nghĩ thế nào cũng không phải chuyện tốt.

Không ngờ Liễu Uyên lại đổi chủ đề: “Ôn khanh còn nhớ chuyện năm đó Khương cô nương đến Ôn phủ tìm thuốc không?”

“Thần vẫn nhớ, lúc ấy Thư Thanh được Bệ hạ triệu vào Đông Cung, Khương cô nương đợi hồi lâu, thần thấy Thư Thanh mãi không về, nên đã làm chủ đưa bình thuốc kia cho Khương cô nương.”

Ôn Tại Hành thấy tránh không khỏi Ôn Thư Thanh, chỉ có thể nói rõ từng việc một, nếu Bệ hạ cố ý lôi chuyện cũ ra, vậy cũng không thể làm gì được, lại thấy Liễu Uyên nói: “Kỳ thực Khương cô nương không cần vất vả tìm thuốc cho trẫm như thế.”

Ôn Tại Hành: “…”

Vậy nên?

Liễu Uyên nói thêm: “Cho dù Khương cô nương không tìm thuốc, trẫm cũng không trách tội nàng, Ôn khanh có biết vì sao không?”

Ánh mắt cười như không cười liếc lại, tâm tư Ôn Tại Hành xoay chuyển, thoáng chốc hiểu ra, quỳ xuống đất, giấu đi sự chua xót trong mắt: “Thần biết, bệ hạ đã nói sẽ cùng Khương cô nương nuôi dưỡng Thái tử khôn lớn.”

Liễu Uyên hài lòng gật đầu: “Đứng lên đi, sau khi hồi phủ thì viết cho Dương Thành một bức thư, hoàng đệ kia của trẫm cũng nên hồi kinh xem một chút.”

“Vâng!” - Ôn Tại Hành đứng dậy, mặt không biểu cảm rời khỏi phòng khách, trong lòng bàng hoàng như có một cơn sóng lớn quay cuồng.

Khương Anh bận rộn ở sân sau hồi lâu, mới chợt nhớ tới Ôn Tại Hành vẫn đang ở phòng khách, không biết vì sao lại chọc giận Liễu Uyên, nàng vội chạy đến phòng khách nhìn xem, đừng nói Ôn Tại Hành, ngay cả Liễu Uyên cũng biến mất không dấu vết.

Bạch Phù đi ngang qua phòng khách, cười huênh hoang: “Đi hết rồi nha!”

Khương Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc chân lên định đi, Bạch Phù thò đầu tới ghi bàn thứ hai: “Chúc mừng ngài nha, huynh trưởng ngài sắp mừng thọ!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Anh giật mình: “Huynh trưởng nào?”

Bạch Phù ôi chao một tiếng: “Vô lương tâm, tất nhiên là Tiết đại nhân rồi!”

Đây là chỗ tốt của việc nhiều huynh trưởng tỷ tỷ, hết may áo cho huynh trưởng lại mừng thọ tỷ tỷ này huynh trưởng kia, Khương Anh vừa chọn quà vừa thở dài, chọn xong quà cất vào thư phòng, không ngờ bị Khương Mãn nhìn thấy, chạy tới hỏi: “Mẫu thân, đây là cái gì thế?”

“Quà mừng thọ của huynh trưởng.” - Khương Anh thuận miệng đáp, sau đó bế hắn đi ngủ.

Một ngày nữa trôi qua, tiệc mừng thọ của Tiết Thủ phụ đã đến, Khương Anh xách theo hộp quà đến Tiết phủ.

Dưới gối Tiết Thủ phụ không có nhiều con cái, một nữ hai trai, theo thứ tự là Tiết Bình phu nhân Cố thị lang, Tiết Trọng Thanh, Tiết Trọng Hà.

Cố phu nhân và Tiết Trọng Hà không tồi, vừa thấy Khương Anh liền lên tiếng chào hỏi: “Cô cô!”. Đặc biệt là Cố phu nhân, năm xưa nàng và Khương Anh làm tỷ muội, hiện tại làm cô cháu, có thể thích ứng rất tốt, thân mật nhận lấy hộp quà: “Cô cô đâu cần mang quà tới?”

Khương Anh nghiêm túc nói: “Mừng thọ huynh trưởng, sao ta có thể không mang quà được?”

Cố phu nhân mỉm cười nói vâng. Tiết Trọng Hà đã đi tiếp đón những khách khác. Tiết Trọng Thanh không nói một lời, im lặng đứng bên người Khương Anh.

Cố phu nhân không làm gì được hắn, đành để mặc hắn đi theo, đám người tiến vào phòng khách gặp Tiết Thủ phụ.

Mấy người Tiết Thủ phụ và Trình Thứ phụ đang nói đùa, thấy Khương Anh tiến vào, mọi người sôi nổi đứng dậy, cười nói: “Muội muội tới rồi.”

Tốt lắm, lần trước đi Tần phủ, một phòng toàn các tỷ tỷ, lần này tới Tiết phủ, một phòng toàn các huynh trưởng, thậm chí Tiết Thủ phụ còn mời Khương Anh lên ghế trên, Khương Anh cười chỉ vào hộp quà: “Quà muội chuẩn bị cho huynh trưởng, không phải đồ gì quý giá, huynh trưởng chớ trách.”

“Bất kể muội muội mang thứ gì tới đều quý giá!” - Tiết Thủ phụ cực kỳ vui vẻ, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên truyền đến một tiếng “Cạc”.

Mọi người sửng sốt, lại nghe thấy một tiếng “Cạc” khác, Khương Anh ngầm hiểu: “Huynh trưởng, huynh nuôi vịt trong phòng à?”

Tiết Thủ phụ cũng mơ hồ lắc đầu, đột nhiên tiếng “Cạc cạc” vang lên, Cố phu nhân kỳ quái chỉ vào hộp quà, mọi người nhìn qua, chỉ thấy hộp quà bung bét, một con vịt vàng óng ánh nhảy ra, tiếp tục cạc cạc đáng yêu.

Sắc mặt Khương Anh biến đổi: “Cái này…”

Ai nuôi con nhỏ đều biết, những sự cố này chỉ có thể từ Khương Mãn mà ra, nhất định là Khương Mãn nghịch ngợm, đổi quà của nàng.

Khương Anh khóc không ra nước mắt, nâng vịt vàng nhỏ lên, vẻ mặt cực kỳ vô lương tâm, tiếp tục nói: “Đây là món quà ta cố ý chọn cho huynh trưởng, đáng yêu không?”

“Đáng yêu! Muội muội vẫn hồn nhiên như trẻ con!” - Tiết Thủ phụ phản ứng cực nhanh mà tiếp nhận, ôm vào trong ngực, mọi người chỉ cảm thấy một nhúm vàng óng ánh này, thật ra cũng đáng yêu.

Các huynh trưởng trong phòng đều khen ngợi Khương Anh: “Muội muội có tâm, ngày khác mừng thọ ta, muội muội cũng tặng ta một con đi!”

Khương Anh gượng cười đồng ý, các huynh trưởng trong phòng nói tiếp: “Ngày mai ta đưa vài thứ đến phủ muội muội, ôi, đều do Khương phủ quá nhỏ, muốn tặng đồ gì cũng phải lựa chọn, nếu đổi căn nhà lớn hơn, chẳng phải muốn đưa thứ gì cũng được hay sao!”

“Đa tạ các huynh trưởng! Muội không thiếu thứ gì!” - Khương Anh kiên quyết từ chối, nàng tới mừng thọ huynh trưởng, không phải tới nhận đồ, nhưng mọi người không để ý tới nàng, rối rít nói: “Chi bằng tặng cho muội muội căn nhà khác đi!”

“Quá hay!”

“Đưa vài căn nhà lớn, cũng tiện để đồ!”

Khương Anh sốt ruột, nhớ tới vô số quán rượu lần trước, cảm giác bất lực đánh úp lại, các huynh trưởng chăm sóc chu đáo quá mức cũng không ổn, nàng nhất thời khổ sở nói không lựa lời: “Thật sự không cần tặng nhà cửa gì cả, nếu các huynh trưởng thật sự muốn tặng, sao không tặng nhà các huynh cho ta?”

Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Anh thật sự hối hận, không phải vì nàng nói sai, mà bởi vì mọi người trong phòng ồ ạt nói: “Tặng nhà cái gì, nhà ta không phải nhà của muội sao, muội cứ dọn vào ở là được!”


Tiết Thủ phụ quả thực là người tốt: “Đúng vậy, muội muội có thể dọn vào Tiết phủ, không cần ở lâu, mấy ngày ở Tiết phủ, mấy ngày sau lại sang Lý phủ…”

Khương Anh trợn mắt chết lặng, Cố phu nhân đứng bên cạnh thò qua nói nhỏ: “Cô cô, có phải bọn họ đang thảo luận xem nên phụng dưỡng ngài thế nào không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Anh: “...Ngươi thật đáng ghét, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại.”

Cố phu nhân ngậm miệng, chuyện đã định, lòng tốt không thể chối từ. Khương Anh quyết định ngủ lại Tiết phủ một đêm, Cố phu nhân thường xuyên tiếp khách, đỡ cho Tiết Trọng Thanh si mê không đổi, lại tới đây dây dưa.

Khương Anh cười nói với Cố phu nhân: “Không cần phải như vậy, ta nợ hắn một lời hứa, hắn muốn đòi lại cũng là chuyện bình thường, chúng ta đi tìm hắn đi.”

Hai người tới thư phòng, Tiết Trọng Hà đang chăm chỉ lật sách, Tiết Trọng Thanh ngồi trên ghế mây, hai mắt trống rỗng, sắp thành Phật.

Khương Anh gọi: “Tiết Trọng Thanh.”

“Khương cô nương!” - Tiết Trọng Thanh lập tức từ trạng thái xuất trần, vô dục vô cầu biến thành phàm phu tục tử có dục vọng xa hoa: “Khi nào lời hứa của nàng mới được thực hiện?”

Khương Anh nói: “Không biết huynh muốn ta hứa hẹn điều gì?”

“Gả cho ta!”

Tiết Trọng Thanh, một chiến binh thẳng thắn, hào hiệp, rộng rãi, nếu không phải hắn lập tức bị Tiết Trọng Hà và Cố phu nhân nhào vào đánh hội đồng, thì hắn vẫn khá cởi mở phóng khoáng.

Khương Anh cũng không vội, ngồi xuống nhìn Tiết Trọng Thanh bị đánh tới mức gào thét, nàng thở dài: “Được rồi, đều là huynh đệ tỷ muội, cần gì đánh vui vẻ như vậy?”

Cố phu nhân không cười, Tiết Trọng Hà cũng không cười nữa, một trái một phải đứng hai bên người Khương Anh, giống như hai vị thần giữ cửa.

Tiết Trọng Thanh không sợ, chỉnh lại đầu tóc diện mạo một chút, vẻ mặt nghiêm túc: “Khương Anh, ta thật lòng muốn lời hứa này.”

Trong phòng yên tĩnh, hai vị thần giữ cửa luống cuống tay chân, chơi đùa còn chưa tính, nghiêm túc như vậy là muốn lấy mạng người sao!

Khương Anh nhìn thẳng vào Tiết Trọng Thanh, ánh mắt sáng ngời, không tránh không né, vì Tiết Trọng Thanh chân thành, nên nàng cũng không lừa dối: “Tiết Trọng Thanh, ta thật sự không thể thực hiện lời hứa này.”

“Bởi vì Bệ hạ sao?”

Không sống ở kinh thành, không làm quan trong triều, Tiết Trọng Thanh chính là người dũng cảm như vậy, cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám đề cập, còn dám nhìn thẳng vào Khương Anh để tìm câu trả lời.

Khương Anh hâm mộ tính cách của hắn, nàng nói đúng sự thật: “Ta không cho phép huynh, ngày sau không cho phép bất kỳ kẻ nào, cũng không phải vì Bệ hạ.”

Mọi người đều có thể nhìn ra, nàng rất chân thành giải quyết vấn đề, Tiết Trọng Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Thật sự không thể là ta sao?”

“Không thể.” Khương Anh trả lời dứt khoát.

Trong tình huống này, cần có một người phá vỡ sự im lặng, nhưng mấy người đều kiềm chế không hé răng, chủ yếu là không mở nổi miệng!

Tiết Thủ phụ giống như từ trên trời rơi xuống, xuất quỷ nhập thần ôm vịt vàng nhỏ tiến vào, thấy mấy người quay đầu yên lặng nhìn ông chằm chằm, ông xụ mặt nói: “Đã muộn thế này, sao không nghỉ ngơi?”

Cảm ơn Bồ Tát!

Mấy người vui vẻ trong lòng, lập tức ra ngoài: “Giờ đi ngủ đây.” Ba người còn lại rời khỏi thư phòng, Tiết Trọng Thanh rớt lại cuối cùng, liếc nhìn bóng người lướt qua cửa sổ, ánh mắt trở về với vẻ chết lặng: “Cha, nghe lén không phải là việc Bồ Tát nên làm.”

Tiết Thủ phụ mơ hồ, nhưng cũng không chậm trễ việc ra tay đập lên đầu con trai: “Lá gan thật lớn, kinh thành không thể nuôi cũng không chứa chấp được lá gan như vậy, ra ngoài chơi đi thôi!”

Tiết Trọng Thanh gào thét: “Con biết, nói bao nhiêu lần rồi, đừng đánh vào đầu!”

Tiết Trọng Thanh chạy nhanh như chớp, Tiết Thủ phụ vỗ nhẹ vịt vàng nhỏ đang kêu cạc cạc, sau đó bước vào phòng bên cạnh.

Liễu Uyên đứng bên cửa sổ, nghe rất rõ động tĩnh ở phòng bên cạnh: “Không cần bắt hắn rời kinh, trẫm không phải người bụng dạ hẹp hòi hay ghen tuông.”

Tiết Thủ phụ: “…”

Xoá chữ “Không” đi, cảm ơn!

Tiết Thủ phụ cười nói: “Đứa con trai này của thần nào có sống được ở kinh thành, cho dù ngày mai không đi, qua hai ngày nữa, hắn cũng không chịu nổi mà bỏ chạy.”

Liễu Uyên trầm tư, nhất thời không lên tiếng, Tiết Thủ phụ quỳ xuống, suy đoán thánh ý: “Bệ hạ, đêm đã khuya, chi bằng ngài ngủ lại nơi này của thần?”

“Đứng lên đi, vậy ta sẽ ngủ lại nơi này một đêm, quấy rầy Tiết khanh.” Liễu Uyên nghe lời đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.