Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 17




Editor: Dứa

Khương Anh buột miệng thốt ra: “Không muốn, huynh trưởng nói Tiết Trọng Thanh là tên ngốc, Tiết Trọng Thanh còn nói có thể làm dượng của chính mình, thật sự rất không ổn.”

Liễu Uyên lập tức cười thành tiếng, vừa cười, vừa nhân cơ hội dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Khương Anh, khi ngón tay kia đã rụt vào ống tay áo, tiếng cười vẫn không ngừng.

Khương Anh tỉnh táo lại, dùng ánh mắt sâu xa nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng Liễu Uyên cũng ngậm miệng, ho một tiếng, một tay cầm bút son, tầm mắt dừng trên cuốn sổ con: “Nhìn trẫm làm gì?”

Khương Anh bất mãn: “Vậy Bệ hạ cười ta làm gì?”

Liễu Uyên ồ một tiếng: “Không phải cười nàng, mà vui mừng cho nàng, nàng đã tìm được một huynh trưởng tốt.”

Khương Anh thầm nghĩ, trước đó không biết ai nói Tiết Thủ phụ không thích hợp làm huynh trưởng nàng? Hiện giờ lại phát hiện ra người huynh trưởng này tốt, đúng là tâm tư khó đoán, nàng cũng lười đoán: “Bệ hạ không cần tứ hôn cho ta, nhất thời ta vẫn chưa tìm được người thích hợp, còn chuyện chuyển đến biệt viện, chi bằng chờ thêm một thời gian.”

Bút son dừng lại, Liễu Uyên chần chừ: “Nàng không muốn chuyển?”

“Không phải.” Khương Anh nói, nếu đã đề cập tới chuyện tái giá trước mặt Liễu Uyên, việc xấu cũng xảy ra rồi, chi bằng thật sự chắc chắn rồi mới tìm người thích hợp, nếu không tìm được sẽ không nhắc lại ý tưởng đó nữa, nàng nói: “Bệ hạ, xin hãy cho ta thêm thời gian suy nghĩ.”

“Vậy nàng phải suy nghĩ thật kỹ.”

Đối mặt với Khương Anh, Liễu Uyên am hiểu nhất là chờ đợi, hắn không tức giận, càng không nhụt chí, thậm chí hắn còn ân cần dặn dò: “Mặc dù Thái tử đang chờ học, nhưng cũng không vội mười ngày nửa tháng, nàng đừng lo lắng, đừng bỏ bữa và quên nghỉ ngơi.”

Khương Anh cười nói: “Ta biết, tạ Bệ hạ quan tâm.”

Nếu nói Liễu Uyên đối xử tệ với nàng, chỉ bằng câu này đã thấy được là không phải như vậy, năm đó Liễu Uyên đã làm tròn bổn phận phu quân, nỗ lực quan tâm nàng rất nhiều, khi nàng rời khỏi Đông Cung cũng không oán hận gì Liễu Uyên, Liễu Uyên chỉ không yêu nàng mà thôi.

Khương Anh thở dài trong lòng, mấy năm trôi qua nàng thật sự quá bản lĩnh, nghĩ đến việc Liễu Uyên không yêu mình, thế nhưng có thể tâm lặng như nước, còn có thể mỉm cười nói với Liễu Uyên “Nếu Bệ hạ không còn chuyện gì khác, ta xin phép lui xuống.”

Nhìn thấy Liễu Uyên không ngẩng đầu lên, chỉ gật đầu đồng ý, nàng cũng không do dự, xoay người rời đi, bước đến cạnh cửa, quay đầu nhìn lại, Liễu Uyên vẫn cúi đầu như cũ, dường như toàn bộ tâm tư đều dồn vào cuốn sổ con, nàng không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Khi trong điện không còn ai, Liễu Uyên buông bút son, ném tất cả đống sổ con thúc giục Thái tử đi học sang một bên, rút ngón tay từ trong tay áo ra, trên đầu ngón tay vẫn còn sót lại nước mắt ướt đẫm, hắn cụp mi hít hà, sau đó vươn đầu lưỡi ra liếm.

Lúc Khương Anh trở về Khương phủ, các cung nhân thu dọn đồ đạc trước đó đã không thấy đâu nữa, nàng không khỏi vừa lòng, Bạch Phù chạy tới chúc mừng nàng: “Tin tốt đây, hai ngày nữa, tỷ tỷ ngài sẽ tổ chức mừng thọ 60 tuổi!”

Khương Anh nghi hoặc: “Tỷ tỷ nào?”

“Lão tổ tông Tần phủ.”

Khương Anh bừng tỉnh, thầm nghĩ không xong rồi, nàng quên chuẩn bị quà mừng thọ, bận rộn một hồi mới chọn được món quà phù hợp. Ngày mừng thọ lão tổ tông Tần phủ, Khương Anh mang theo quà mừng tới dự, Tần lão tổ tông thấy nàng liền cười nói: “Muội muội tới rồi.”

Một tiếng gọi này khiến vai vế của Khương Anh ở Tần phủ cao đến mức khó yên lòng, đám người Tần phủ hận không thể cúng bái nàng, Khương Anh cười gượng vài tiếng, sau đó bị kéo vào đại sảnh, vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy nhóm lão tổ tông ngồi khắp phòng đang mỉm cười nhìn nàng.

Trong đó phần lớn đều là tỷ tỷ nàng nhận về, vậy nên trong phòng đặc biệt náo nhiệt, Khương Anh cũng như cá gặp nước, lại nhận thêm mấy tỷ tỷ nữa, nàng tự nhủ, lòng tốt không thể từ chối, nhiều người thân nhiều con đường!

Khi nhóm lão tổ tông vây quanh nàng, nàng đột nhiên có một loại ảo giác “Ta đã sống rất lâu rồi”, cũng may Tần lão tổ tông kịp thời nhắc nhở nàng: “Muội muội vẫn còn trẻ lắm!”

Khương Anh cười chê, thầm nói trong lòng, không trẻ, con trai đã năm tuổi rồi.

Nào biết ý đồ của Tần lão tổ tông lại nằm ở câu sau: “Tìm một phu quân khác chăm sóc cho muội mới là chuyện tốt, nếu muội muội thực sự có ý, tỷ tỷ sẽ chỉ cho muội một người, muội nhìn thử xem, thế nào?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Anh ồ một tiếng, nói vậy ta đây bằng lòng trẻ trung, vì thế nàng cười nói: “Người tỷ tỷ giới thiệu đương nhiên là tốt nhất, để muội xem nào?”

“Hãy nhìn thử xem!”

Không hổ là lão tổ tông, suy nghĩ vô cùng chu toàn, người đã tìm xong rồi mới đề cập với Khương Anh, mọi việc được thực hiện rất nhanh gọn, chỉ thấy Tần lão tổ tông hướng ra ngoài cửa hô lớn: “Vào đi!”

Khương Anh mong đợi nhìn về phía cửa, sau đó nàng chậm rãi trợn tròn mắt, nơi này đâu chỉ có một người, đây là một đám người nha!

Ít nhất có đến bảy tám người đàn ông độ tuổi thích hợp đứng trong đại sảnh, không ngờ Tiết Trọng Thanh cũng ở trong đó, ánh mắt căm giận nhìn chằm chằm lại đây. Khương Anh cười gượng một tiếng, nói nhỏ với Tần lão tổ tông: “Tỷ tỷ, công tử Tiết gia là cháu trai muội, không thích hợp, nên loại hắn ra!”

Tần lão tổ tông thất vọng a một tiếng: “Muội muội để ý chuyện này à!”

Khương Anh nhất thời cảm thấy không ổn, quay đầu quét một vòng, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi ghế, hầu hết các cháu trai của nàng đều ở đây! Thế hệ trẻ của Tần gia cũng có mặt!

Khương Anh lập tức khiếp sợ nói: “Các tỷ tỷ, muội ngoan ngoãn làm muội muội của các ngài, chẳng lẽ các ngài còn muốn làm tổ tông của muội?”

Nhóm lão tổ tông cảm thấy vô cùng oan uổng: “Chúng ta nào có ý này?”

“Vậy mấy cháu trai này không thích hợp, mau mời các cháu ra ngoài!”

Khương Anh nhanh chóng quyết định đuổi đám người kia ra ngoài, nhìn người đàn ông cuối cùng còn sót lại có chút mờ mịt, người đàn ông đó hơi mỉm cười: “Nhiều năm không gặp, có lẽ Khương cô nương đã quên ta rồi, ta là Ôn Tại Hành của Ôn phủ.”

Tần lão tổ tông vội vàng bảo vệ cây đinh cuối cùng: “Đây không phải cháu trai chúng ta, muội muội đừng đuổi.”

Cho dù bà không nói thì Khương Anh cũng sẽ không đuổi, bởi vì nàng nghĩ tới Ôn Tại Hành của Ôn phủ - huynh trưởng của Dương Thành Vương phi Ôn Thư Thanh, quả thực đến nay vẫn chưa thành thân. Khương Anh có chút kinh ngạc, trên mặt chỉ có thể nở nụ cười: “Ôn đại nhân.”

Ôn Tại Hành lại nói: “Nhiều năm không gặp, Khương cô nương vẫn như trước kia.”

Trước kia…

Trái tim Khương Anh run lên, hứng thú hoàn toàn biến mất, giả vờ không có việc gì khách sáo với Ôn Tại Hành vài câu. Đến khi tiệc mừng thọ kết thúc, nàng chào hỏi mấy lão tổ tông, đang chuẩn bị rời đi thì Ôn Tại Hành từ phía sau cất bước tới: “Ta tiễn Khương cô nương.”

Khương Anh cũng định nói chuyện nói rõ ràng, thầm nghĩ đây là cơ hội tốt nên gật đầu. Thật ra Tần phủ cách Khương phủ không xa, hai người đi chậm rãi, Khương Anh cười nói: “Vừa rồi ở trong phòng mấy lão tổ tông chỉ nói đùa thôi, khiến Ôn đại nhân chê cười!”


Ôn Tại Hành cũng cười nói: “Tạo niềm vui cho mấy lão tổ tông thôi.”

Xem ra chính hắn ta cũng biết, Khương Anh thả lỏng trong lòng, đợi giải thích rõ ràng, lại dường như không có lời nào để nói, năm xưa nàng và Ôn Tại Hành quen biết là vì Ôn Thư Thanh, nàng lui tới cùng Ôn Thư Thanh nhiều, đương nhiên cũng tiếp xúc với Ôn Tại Hành, nếu không có Ôn Tại Hành, nàng cũng không biết hoá ra Liễu Uyên ở tít trên cao có thể gần gũi đến vậy.

Khi đó, nàng và Liễu Uyên đang giao đấu trên thao trường, người khác không làm và cũng không dám làm tổn thương Liễu Uyên, chỉ có mình nàng dùng thương đâm bả vai Liễu Uyên bị thương. Nàng không cam lòng nhìn Liễu Uyên từ xa, cố ý hành động như vậy, với mong muốn Liễu Uyên sẽ nhớ đến nàng, nhưng khi nhìn thấy Liễu Uyên chảy máu, nàng lại hối hận, mặc dù biết trong cung có thái y và thuốc tốt nhất, nào có cần đến thuốc của nàng? Nhưng nàng vẫn tìm thuốc khắp nơi, cuối cùng tìm đến Ôn phủ.

Lúc đó là cuối thu, gió mát mẻ, nàng và Ôn Thư Thanh đã hẹn trước thời gian, ngồi chờ ở phòng khách phía tây của Ôn phủ, đợi hồi lâu, chỉ thấy thị nữ của Ôn Thư Thanh tới truyền lời: “Khương cô nương, đại cô nương tiến cung rồi, bởi vì trong cung cho gọi gấp, đại cô nương đi rất vội, hôm nay không thể gặp cô nương.”

Khương Anh vốn định rời đi, nhưng chuyện thuốc mỡ còn chưa có kết quả, trong lòng nàng vẫn thấp thỏm, mặt dày cười nói: “Không sao, ta ở đây chờ cô nương nhà ngươi trở về.”

Thị nữ kia thấy thế cũng cười, dâng nước trà điểm tâm lên, sau đó vội vàng rời đi.

Khương Anh chờ đợi một mình không biết bao lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bả vai chảy máu của Liễu Uyên, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đàn ông răn dạy: “Đại cô nương bị Thái tử triệu vào Đông Cung, không biết khi nào mới trở về, làm sao có thể để Khương cô nương chờ mãi được?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Anh lập tức hoàn hồn, ngước mắt nhìn thấy một thanh niên bước vào, thanh niên đó nở nụ cười lịch sự: “Để Khương cô nương chờ lâu như vậy, là Ôn phủ ta thất lễ.”

Khương Anh nói: “Ôn công tử đừng nói vậy, bởi vì Thư Thanh phải vào… Đông Cung, có chuyện quan trọng cần làm nên mới không thể gặp mặt…”

“Chuyện quan trọng gì đâu, chỉ là Thái tử điện hạ muốn gặp nàng. Đúng rồi, Khương cô nương, Thư Thanh nói với ta cô nương muốn tìm thuốc mỡ, ta vừa tới viện của nàng lấy, cô nương tới vì thứ này sao?”

Ôn Tại Hành đưa tới một bình sứ nhỏ, Khương Anh cười nói: “Đúng vậy, cảm ơn Ôn công tử.” Sau khi duỗi tay tiếp nhận, nàng mím môi, rồi mới ngẩng đầu cười nói: “Không biết bao giờ Thư Thanh mới trở về, ta muốn gặp mặt cảm ơn nàng.”

Ôn Tại Hành cụp mi nhìn, thoáng lơ đãng, sau đó khôi phục lại nụ cười ôn hòa: “Khương cô nương đừng chờ nữa, nàng vào Đông Cung hiếm khi về sớm, cô nương vẫn nên trở về đi thôi.”

Khương Anh cười đồng ý, rời khỏi phòng khách, trong lòng nàng lập tức buông lỏng. Khi bước qua ngưỡng cửa Ôn phủ dưới chân bị vướng, suýt nữa té ngã, nàng cố gắng ổn định thân thể, nhanh chóng rời đi.

Khi đó nàng nghĩ, mình vẫn cách Liễu Uyên quá xa, mặc dù thân thiết với Trưởng Công chúa, mặc dù có qua lại với Ôn Thư Thanh, nhưng vẫn không thể tự do ra vào Đông Cung hay gần gũi Liễu Uyên như Trưởng Công chúa và Ôn Thư Thanh.

Có lẽ cả đời nàng không có hy vọng bước vào Đông Cung một bước.

Một bước này, thật sự quá xa.

Đêm hôm đó, Khương Anh đặc biệt ủ rũ, cảm giác đau đớn khó tả quấn lấy trái tim nàng, cho đến bây giờ vẫn khó có thể xoá nhoà. Nàng im lặng bước đi, Ôn Tại Hành cách đó vài bước nhìn lại, cười nói: “Hoá ra vẫn có chút thay đổi, không còn nói nhiều như trước kia.”

Khương Anh giật mình, mỉm cười: “Kỳ thực Ôn đại nhân không thay đổi gì so với những năm trước.”

“Khương cô nương nói như vậy, ta rất vui, ta thường xuyên nhớ những năm trước cô nương cùng Thư Thanh ở Ôn phủ, hai người luôn nghĩ ra rất nhiều ý tưởng thú vị, huyên náo tới mức đến ta cũng không nhìn nổi.”

Khương Anh nghe vậy, liếc nhìn Ôn Tại Hành. Thật ra so với trước kia, Ôn Tại Hành cũng có chút thay đổi, lớn hơn mấy tuổi, dáng vẻ chững chạc hơn, mặt mày tương tự Ôn Thư Thanh, Ôn Thư Thanh …

Khương Anh nghe Ôn Tại Hành nhắc đến Ôn Thư Thanh bằng giọng điệu bình thản như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng.

Kinh thành sẽ không bao giờ quên chuyện năm đó, có một số việc chỉ có thể đào lên nhấm nuốt trong bóng tối, chẳng hạn như đại cô nương của Ôn gia Ôn Thư Thanh, một quý nữ nhã nhặn thanh cao như vậy, nhưng sau một đêm yến tiệc trong cung, nàng lại nằm trên giường An Vương, đến khi trời sáng bị cung nhân phát hiện, cuối cùng phải rời kinh thành theo cách nhếch nhác nhất.

Nhưng Ôn Tại Hành không để bụng, khi nói đến Ôn Thư Thanh, hắn ta không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ có sự ấm áp của người huynh trưởng.

Khương Anh thích huynh trưởng như vậy, vì thế nàng cười rạng rỡ với Ôn Tại Hành: “Ôn đại nhân, nếu năm đó huynh chịu đọc sách thì có lẽ đã trở thành Trạng Nguyên rồi nhỉ? Cưỡi ngựa dạo phố vô cùng oai phong.”

Tiếng cười tràn ra từ cổ họng Ôn Tại Hành, khóe môi cong lên đột nhiên mím lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Khương Anh kinh ngạc nhìn theo tầm mắt hắn ta, ý cười trên mặt cứng lại, cuối cùng hai người cùng thu lại nụ cười, đi tới cổng Khương phủ.

Liễu Uyên đứng bên gốc cây hải đường, sắc mặt nhàn nhạt liếc mắt, sau đó xoay người bước vào cổng phủ, hai người bước nhanh vào trong cánh cửa, cửa phủ đóng lại, Ôn Tại Hành quỳ gối trên đất, cụp mắt nói: “Thần tham kiến Bệ hạ.”

Liễu Uyên đứng chắp tay sau lưng, không ai có thể nhìn ra cảm xúc của hắn, hắn thản nhiên duỗi chân dài, chân đặt dưới đầu gối hơi khuỵu của nàng, trong nháy mắt Khương Anh đứng thẳng dậy. Mặc dù không hành lễ, nhưng đầu vẫn cúi thấp, không khí xung quanh khiến người ta hoảng sợ vô cớ.

Ôn Tại Hành quỳ hồi lâu, dường như lúc này Liễu Uyên mới phát hiện ra: “Ôn khanh tới Khương phủ có chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.