Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 13




Editor: Dứa

“Nhất định là Triệu Lang trung đuổi theo Công chúa đến phủ của muội.”

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Trưởng Công chúa, Khương Anh lập tức ngừng uống thuốc, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, thấy ngoài cửa không có tiếng động, nàng mời Trưởng Công chúa ra khỏi phòng: “Công chúa chớ sợ, nếu hắn vẫn ở đây, muội sẽ chặn hắn thay Công chúa.”

Sau khi ra khỏi phòng, Khương Anh dẫn theo Trưởng Công chúa đến đình viện, mắt thấy sắp ra khỏi cổng chính, phía sau truyền đến tiếng xuất quỷ nhập thần của Triệu Lang trung: “Công chúa?”

Bên ngoài cổng chính cũng có tiếng gọi lớn: “Công chúa!”

Trưởng Công chúa vui mừng, khi tới trước mặt Dương Văn Châu và Tiết Trọng Hà, nàng thấp giọng chất vấn: “Không phải bảo các ngươi ngăn cản hắn sao?”

Dương Văn Châu vẻ mặt đau khổ: “Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn!”

Khương Anh nghe vậy, lập tức hiểu ra, Trưởng Công chúa và nhóm người này đến đây vì nàng, không ngờ hôm nay Triệu Lang trung lại tới, cứ thế làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ.

Khương Anh cười lạnh trong lòng, thấy Triệu Lang trung chỉ có một mình, mà Trưởng Công chúa ở đối diện lại người đông thế mạnh, nàng xoay người kéo dãn khoảng cách với nhóm Trưởng Công chúa, uyển chuyển mở màn: “Hôm nay thật náo nhiệt.”

Đám người Dương Văn Châu mỉm cười: “Đúng vậy, đúng vậy.”

Khương Anh thầm nghĩ, được, cho các ngươi dè dặt, ta sẽ hành động trước, nàng nghiêng người nghi hoặc hỏi Triệu Lang trung: “Triệu Lang trung tới tìm Công chúa sao?”

Tội nghiệp Triệu Lang trung mấy ngày nay bị tình yêu làm tổn thương, cứ thế gầy mất mấy cân, mặc chiếc áo mỏng mùa xuân, ánh mắt sáng quắc nhìn Trưởng Công chúa chằm chằm, không phát ra âm thanh nào.

Ở đây im lặng là vàng.

Mọi người rất không có đạo đức, ngoại trừ Dương Văn Châu, những người còn lại chậm rãi đi tới bên cạnh Khương Anh, Dương Văn Châu phẫn nộ khiển trách: “Làm gì vậy?”

Còn chưa đánh đã đầu hàng trước địch?

Mọi người cười hì hì: “Không vội, giải quyết việc riêng của Công chúa trước.”

Đã là việc riêng, đương nhiên phải tự mình giải quyết, Trưởng Công chúa đảo mắt, cứng rắn hạ quyết tâm, dù sao cũng phải giải quyết rõ ràng món nợ tình này:“Hôm nay được nghỉ, nếu Triệu Lang trung không có việc gì, vậy theo bản Công chúa đến phủ Công chúa nói chuyện.”

Dương Văn Châu lập tức nói: “Công chúa…”

Một tiếng gọi này tình ý miên man, nhưng lại chứa đầy ấm ức, Khương Anh vô cùng thán phục, Dương Văn Châu đúng là giấu tài, còn có kỹ năng dính người bậc này!

Trưởng Công chúa vội vàng giải thích: “Ta gọi hắn vào phủ, không phải…”

Lúc này không chỉ Khương Anh kinh ngạc, mà những người còn lại cũng gào thét trong lòng, đúng là nồi nào úp vung nấy, Trưởng Công chúa ngài không thể dỗ hắn muộn một chút hay sao, hiện tại chúng ta rất muốn xem kịch hay.

Quả nhiên, Triệu Lang trung chịu kích thích quá lớn, trợn trừng mắt nhìn Dương Văn Châu, nhưng lời nói lại nói với Trưởng Công chúa: “ Nếu Công chúa đã nguyện ý vì hắn mà ngày ngày từ chối lời cầu kiến (*) của thần, tại sao lúc đầu không nói rõ với Thái thượng hoàng, còn cố tình đồng ý gả thấp cho thần?”

(*): Cầu kiến: Xin được gặp mặt.

Nợ cũ đã bày ra trước mắt, Trưởng Công chúa muốn tránh cũng không được: “Đã là mệnh lệnh của phụ hoàng, sao bản Công chúa dám trái lệnh? Hơn nữa…” Nàng hơi do dự, dứt khoát thẳng thắn: “Khi đó Dương Văn Châu đã quyết định việc hôn sự, bản Công chúa cũng không còn suy nghĩ gì khác với chàng!”

Dương Văn Châu sốt ruột nói: “Năm đó ta đính hôn là vì nghe nói Thái thượng hoàng có ý định gả Công chúa cho biểu ca, ta tự biết tài hoa của mình không sánh bằng biểu ca …”

Triệu Lang trung cười bi ai: “Ngươi không sánh bằng ta?” Trong giây lát khóe mắt như muốn nứt ra, giọng nói căm hận: “Không sánh bằng chỗ nào? Sở dĩ Thái thượng hoàng tứ hôn cho ta và Công chúa, bởi vì ta cầu xin Thái thượng hoàng!”

Mọi người chấn động, Trưởng Công chúa cũng kinh ngạc: “Bản Công chúa chưa bao giờ biết, phụ hoàng cũng chưa từng nhắc tới, sao huynh phải …”

“Có lẽ Công chúa đã quên từ lâu.” Trên mặt Triệu Lang trung lộ ra vẻ đau đớn, hơi thở vẫn nhẹ nhàng, chậm rãi nhắc lại chuyện xưa: “Mùa xuân tám năm trước, thần làm ướt quần áo tại yến tiệc trong cung, Bệ hạ bảo thần đi thay quần áo, khi yến tiệc kết thúc, lúc thần lấy quần áo trở về, bên trong có thêm một chiếc khăn.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mọi người nghe thế đều mơ hồ, nhưng không ai chú ý tới, Khương Anh nghe đến chiếc khăn thì cơ thể khẽ run lên, hơi thở dồn dập, đầu ngón tay run rẩy, cũng may phản ứng của Trưởng Công chúa còn kích động hơn, thu hút mọi ánh mắt: “Khăn nào?”

Triệu Lang trung càng đau khổ: “Một chiếc khăn thêu hải đường, thần từng tận mắt nhìn thấy Công chúa mang trong yến tiệc, sau đó nó xuất hiện trong quần áo của thần, Công chúa bảo thần nghĩ thế nào?”

Dương Văn Châu đứng không vững: “Công chúa, nếu lúc trước nàng có ý với biểu ca …”

“Không, chiếc khăn kia không phải của bản Công chúa!” Trưởng Công chúa bình tĩnh lại, trở nên cực kỳ lạnh lùng: “Triệu Lang trung, năm đó quả thực bản Công chúa từng có một chiếc khăn như vậy, cũng từng mang tới yến tiệc, nhưng chưa bao giờ để lại khăn trên quần áo của huynh, huynh hiểu lầm rồi, hiểu lầm bản Công chúa từ lâu rồi!”

Đình viện im ắng, miệng lưỡi Khương Anh khô khốc, nàng hơi hé miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra, nhìn thấy biểu cảm suy sụp tinh thần của Triệu Lang trung, thầm nói không tốt, quả nhiên cơn giận của Triệu Lang trung bất chợt tăng mạnh: “Thần hiểu lầm thế nào? Là thần có ý với Công chúa trước, chiếc khăn kia cho thần hy vọng, thần mới có dũng khí đi xin Thái thượng hoàng tứ hôn!”

Triệu Lang trung mạnh mẽ nhào tới, túm lấy Trưởng Công chúa: “Thần và Công chúa làm phu thê mấy năm trước, sau đó mới tới lượt Dương Văn Châu hắn …”

“Triệu Tuyên!”

Mọi người kinh hãi, hợp lực kéo Triệu Lang trung ra, Dương Văn Châu vội vàng ôm Trưởng Công chúa lui về sau vài bước. Triệu Lang trung ra sức giãy giụa. Khương Anh lập tức chắn trước mặt. Ở phía sau, sắc mặt Trưởng Công chúa lo sợ không yên: “Triệu Tuyên, chỉ trách năm đó bản Công chúa khiến huynh hiểu lầm…”

Hai mắt Triệu Lang trung đỏ ngầu, thở hổn hển, dần dần trở nên điên cuồng, Khương Anh đè nén rung động, đang định an ủi, lại thấy sắc mặt mấy người Tiết Trọng Hà đột nhiên cung kính, ấn Triệu Lang trung quỳ xuống đất: “Bệ hạ!”

Khương Anh nghe vậy, ánh mắt run lên, thời tiết tháng tư bao phủ lên người cảm giác lạnh lẽo, nàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, không biết cửa phủ mở từ khi nào, Liễu Uyên ôm Khương Mãn bước nhanh vào, tùy tùng đông đảo phía sau không dám đi theo, chỉ chờ bên trong cửa.

Khương Anh ép mình phải bình tĩnh, đầu gối còn chưa khuỵu xuống, Liễu Uyên đã đến trước mặt, nhét Khương Mãn vào trong lòng nàng, Liễu Uyên cụp mắt liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất, vẻ mặt không chút cảm xúc: “Tiết Trọng Hà.”

Tiết Trọng Hà cúi đầu bước vài bước, giải thích đầu đuôi sự việc, tùy tùng chuyển hai chiếc ghế dựa đến, Liễu Uyên nhấc vạt áo ngồi xuống.

Khương Anh quay đầu liếc nhìn chiếc ghế còn lại, lắc đầu từ chối, ra hiệu cho Bạch Phù đến ôm Khương Mãn ra sân sau.


Liễu Uyên quét mắt tới, cuối cùng không nói gì, sau khi biết rõ mọi chuyện, tầm mắt quét về phía Trưởng Công chúa: “Muội muốn thế nào?”

“Hoàng huynh, muội…” Tâm tư Trưởng Công chúa thấp thỏm, sắc mặt u ám: “Muội không biết có chuyện gì với chiếc khăn đó, muội…”

Nàng nói ngắt quãng, suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nàng ngước mắt nhìn Khương Anh, nói đến khăn tay, nàng không phải là người duy nhất có khăn tay thêu hoa hải đường, lúc trước nàng đến yến tiệc, không phải vì Triệu Lang trung, mà là vì Dương Văn Châu, chỉ là trời xui đất khiến…

Trái tim Khương Anh đập dữ dội, chớp mắt đã cất bước tới bên cạnh Trưởng Công chúa, hai tay vòng qua, từ góc độ người khác nhìn lại, giống như nàng đang ôm lấy Công chúa, còn chưa kịp mở miệng, Liễu Uyên đã cảnh giác đứng dậy, cánh tay dài kéo nàng đứng về bên cạnh mình: “Khương cô nương không cần vội vã trấn an hoàng muội.”

Khương Anh bất ngờ, cố gắng ổn định giọng nói: “Là ta quá mức lo lắng cho Công chúa.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trưởng Công chúa cụp mắt, cắn răng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía Triệu Lang trung: “Triệu Tuyên, bản Công chúa có lỗi với huynh, lừa gạt huynh, phụ lòng huynh, huynh muốn gì, bản Công chúa sẽ bồi thường cho huynh.”

Triệu Tuyên nâng đôi mắt đỏ hoe, liên tục lắc đầu: “Từ ngày ly hôn với Công chúa, thần ngày đêm khó ngủ, thần không thể sống thiếu Công chúa, thần không cần gì cả…”

Hắn ta lại nói chuyện thất lễ, hoàn toàn quên mất Liễu Uyên đang ở đây, lao thẳng về Trưởng Công chúa, khoảnh khắc mọi người còn đang hoảng hốt, vẻ mặt Liễu Uyên bình tĩnh, cánh tay dài kéo chiếc ghế còn lại, đập tan trong không khí.

Chỉ thấy “rầm” một tiếng, chiếc ghế rơi xuống đất, lập tức chia năm xẻ bảy, nổ tung giữa Triệu Tuyên và Trưởng Công chúa, Triệu Tuyên rên một tiếng đau đớn, trán bị mảnh gỗ quệt vào chảy máu, Trưởng Công chúa cũng bị trầy xước trên má, được Dương Văn Châu vén ống tay áo lên che lại.

Trong nháy mắt Khương Anh như ngừng thở, thần kinh căng thẳng sắp nứt ra rồi.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc của Triệu Tuyên, khi tiếng thở hổn hển kia lắng xuống, Triệu Tuyên như tỉnh dậy từ trong mộng, hoảng sợ quỳ gối trước mặt Liễu Uyên, trên trán đổ máu, hai mắt rơi lệ: “Bệ hạ, thần…”

“Thần chỉ không cam lòng, là thần kết làm phu thê với Công chúa trước …”

Liễu Uyên không tức giận, cũng không trách cứ, tư thế ngồi sừng sững bất động, đôi mắt bình thản cụp xuống dừng trên thân hình gầy gõ run rẩy của Triệu Tuyên, chậm rãi nói: “Trên đời này ai cũng có những thứ muốn mà không được, nếu cứ nhất quyết ép buộc, kết quả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước.”

“Triệu Tuyên, đừng ép buộc.”

Đừng ép buộc, đừng ép buộc…

Ba chữ này tựa như sấm rền thầm lặng, đánh thẳng vào Khương Anh khiến nàng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, gần như thấm ướt váy áo mùa xuân, nàng ngơ ngẩn nhớ lại mấy năm trước, nàng vốn không xứng với Liễu Uyên, nhưng lúc nào cũng ép buộc hắn, hoá ra Liễu Uyên hiểu rõ đạo lý này đến vậy.

Giọng Liễu Uyên lại vang lên lần nữa: “Triệu Tuyên, Vân Châu đất trời rộng lớn, không bị gò bó như ở kinh thành, ngươi hãy đến đó tĩnh tâm đi.”

Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, Triệu Tuyên mạo phạm Công chúa, thất lễ trước mặt Hoàng thượng, nếu thật sự trách tội, đầu đã rơi xuống đất từ lâu, hiện giờ chỉ bị giáng chức, ngay cả khi bị giáng chức đến nơi xa xôi ngàn dặm, không bao giờ có thể trở về, cũng coi như nhặt về được cái mạng.

“Đa tạ Bệ hạ!” Triệu Tuyên nghẹn ngào nói.

Khương Anh thấy hắn đứng dậy, nhìn thật sâu vào trưởng Công chúa, sau đó mới lảo đảo rời đi, trong lòng không khỏi xót xa.

Đúng là Triệu Tuyên có suy nghĩ xằng bậy trước, cũng là hắn si mê quấn quýt, nhưng chuyện này không hoàn toàn là lỗi ở hắn, sao Liễu Uyên có thể bóp chết tình ý của hắn chỉ bằng một câu đừng ép buộc?

Hơn nữa, chiếc khăn tay năm đó …

Gió xuân ấm áp thổi qua, khiến toàn thân đẫm mồ hôi của Khương Anh lạnh lẽo, đầu đau nhức, nàng hơi hé miệng, nghe thấy giọng nói có chút run rẩy của mình: “Triệu Lang trung, đợi đã.”

Ánh mắt Khương Anh lướt qua Triệu Tuyên đang mờ mịt quay đầu lại và sắc mặt khiếp sợ của mọi người, rơi vào đôi mày cau chặt của Liễu Uyên, chậm rãi khuỵu gối quỳ xuống, ngay khi hai đầu gối sắp chạm đất, Liễu Uyên đột nhiên duỗi chân dài ra, nàng lập tức quỳ lên mu bàn chân của Liễu Uyên.

Liễu Uyên lạnh lùng nhìn bóng dáng lung lay của nàng, bàn tay to tiến tới nắm lấy cổ tay nàng, chỉ vừa tiếp xúc, hắn đã cảm thấy vùng da dưới lòng bàn tay nóng bỏng, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt.

Khương Anh nhắm mắt lại, xoay người, thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hành động đột ngột này khiến nàng cảm thấy hoa mắt, đầu đau như búa bổ: “Bệ hạ, năm đó là ta khiến Triệu Lang trung hiểu lầm.”

Ngay sau đó, một cơn giận dữ bùng lên tựa như con dao sắc nhọn, bổ xuống đầu mọi người, bước chân của Triệu Lang trung run lên vì sợ hãi, cả người ngã xuống đất: “Không, không, Khương cô nương chớ có nói bậy, Vân Châu xa xôi, ta phải tranh thủ thời gian đi đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.