Cả Kinh Thành Đều Mong Nàng Hồi Cung

Chương 1




Editor: Dứa

Giấc mơ mùa xuân.

Tiết Thủ phụ lớn tuổi, ban đêm nằm mơ là chuyện bình thường, trong mơ tân đế khoác áo cà sa, dung mạo tuấn tú “Tiết khanh, trẫm muốn thành Phật.”

“Không!” Ông lão đáng thương hét lên rồi bừng tỉnh!

Ngày đó, tại Văn Uyên Các, Tiết Thủ phụ kể lại giấc mộng này, lo lắng sốt ruột nói “Bệ hạ đăng cơ đã một năm, không tuyển phi không lập hậu, chúng ta khuyên can nhiều lần đều không có kết quả, cứ tiếp tục như vậy, lão phu sợ ngài ấy thật sự muốn làm hòa thượng.”

Tiết Thứ phụ là một ông lão lạc quan: “Đừng sợ, giấc mộng đó là gợi ý trời cao ban cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta mau chóng ngăn cản trước khi bệ hạ thành Phật!”

Không khí vui vẻ bị ánh mắt xem thường của Tiết Thủ phụ cắt ngang: “Ngăn cản bằng cách nào? Không phải lúc trước chúng ta từng dùng mọi biện pháp, tất cả đều vô dụng hay sao!”

Tiết Thứ phụ lại gần nói nhỏ: “Hạ quan lén nghe được, sở dĩ bệ hạ cô đơn một mình, là vì vị Vương phi ở Dương Thành kia…”

“Vớ vẩn! Bệ hạ mang thiên mệnh trong người, cao quý liêm khiết, phẩm chất vàng ngọc như thế, muốn dạng nữ tử nào mà không có, sao có thể dính vào mấy chuyện bẩn thỉu như vậy!”

Ánh mắt tức giận của Tiết Thủ phụ như đang nói: Nếu đầu óc ngươi không còn minh mẫn thì mau dâng sớ xin về quê dưỡng lão đi!

Tiết Thứ phụ cũng không giận, chỉ thần bí nhấp ngụm trà.

Sắc mặt Tiết Thủ phụ hơi do dự: “Việc này có liên quan rất lớn, ngươi nghe được từ ai?”

Dù có lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng việc tân đế sắp làm hòa thượng, nếu có thể tìm ra mấu chốt vấn đề của tân đế, cũng tiện hốt thuốc đúng bệnh, Tiết Thứ phụ không có ý định giấu giếm: “Phò mã gia - Dương Biên soạn (*).”

(*): Sử quan, chuyên ghi chép, biên tập lại các sự kiện lớn của quốc gia thời kỳ đó, dùng để lưu truyền cho đời sau.

Tiết Thủ phụ cắn răng hạ lệnh: “Mời Dương Văn Châu Biên soạn tới đây một chuyến.”

Dương Văn Châu bước nhanh vào đại sảnh, hiểu rõ nguyên nhân kết quả, gượng cười nói đúng sự thật: “Chuyện này là Trưởng Công chúa nói với ta.”

Dương Văn Châu lại nói: “Trùng hợp hôm nay Trưởng Công chúa cũng tới, Trưởng Công chúa vẫn luôn sầu não vì bệ hạ chưa lập hậu, chi bằng mời Trưởng Công chúa tới đây nói chuyện, cũng tiện cho việc bàn bạc cách giải quyết.”

“Lời này rất đúng!”

Trưởng Công chúa thong thả ung dung bước vào đại sảnh, miễn lễ cho hai vị đại nhân, cùng Dương Văn Châu ngồi lên ghế trên.

Dương Văn Châu cười nói ra nguyên do, Trưởng Công chúa kinh ngạc trợn tròn mắt: “Ta nói với chàng chuyện này khi nào!”

Dương Văn Châu ngẩn ra, vội nói rõ ràng: “Mấy năm trước, Công chúa say rượu ở Đông Cung, cho gọi ta tới, lúc ấy Công chúa nói… nói…”

“Ta nói cái gì?” Trưởng Công chúa thúc giục.

Dương Văn Châu có dự cảm không tốt: “Công chúa nói trong cung này có một người rất ngốc, biết người trước mắt không phải người mình muốn...”

“Dừng!” Ánh mắt Trưởng Công chúa có chút mơ hồ.

Ba người còn lại khó hiểu, nàng mở miệng nói: “Trong chuyện này có sự hiểu lầm, năm đó mặc dù ở Đông Cung, nhưng người trong miệng bản Công chúa không phải hoàng huynh.”

Ba người còn lại tỏ ra nghi hoặc: “Hả?”

Trưởng Công chúa vội vàng kết thúc chủ đề này: “Nói tóm lại, hoàng huynh không có hứng thú gì với vị Vương phi ở Dương Thành kia, tìm nguyên nhân khác đi.”

Mấy người suy nghĩ thật lâu, hoàn toàn đắm chìm trong câu chuyện.

Dương Văn Châu vẫn còn hoài nghi: “Nếu bệ hạ không có hứng thú gì với vị ở Dương Thành, vì sao năm đó đọc cuốn truyện kia người lại mỉm cười?”

Trong chớp mắt, Tiết Thủ phụ tựa như mãnh hổ vồ mồi: “Cuốn truyện đó nói về nội dung gì?”

Dương Văn Châu nhớ lại nói: “Mấy năm trước, trên phố lưu truyền một cuốn truyện, nói về đôi nam nữ quen biết nhau từ nhỏ, dòng dõi môn đăng hộ đối, tình ý tương thông, thật ra cũng không có gì đặc biệt. Sau đó ta nhìn thấy nó ở trong tay bệ hạ, bệ hạ xem rất vui vẻ.”

Dương Văn Châu xấu hổ thú nhận: “Cặp đôi trong cuốn truyện cũng có hoàn cảnh giống như bệ hạ và vị Dương Thành Vương phi, cộng thêm lời nói của Công chúa, ta liền cho rằng bệ hạ đối với Dương Thành Vương phi có chút khác biệt.”

Tiết Thủ phụ tức giận đến mức gần như nhảy dựng lên: “Người nào viết ra loại sách lung tung rối loạn như vậy? Suýt nữa huỷ hoại danh dự của bệ hạ!”

Dương Văn Châu nhắm mắt, vẻ mặt thương hại: “Là Tiết Biên soạn.”

Tiết Trọng Hà, con trai thứ của Tiết Thủ phụ.

Tiết Trọng Hà vừa bước vào sảnh, liền bị Tiết Thủ phụ hung hăng nện cho vài cái, ngã lăn trên đất kêu rên: “Mấy năm rồi con không viết, con không bao giờ viết nữa…”

Hắn thấy mình thật quá oan uổng: “Sao có thể lấy việc đọc truyện làm bằng chứng chứ!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Mấy người hoàn toàn đồng ý, chỉ có Dương Văn Châu vẫn kiên quyết không hết hy vọng: “Nhưng nếu không phải Dương Thành Vương phi, hà cớ gì bệ hạ phải quan tâm muội muội của Vương phi đến vậy?”

Tiết Trọng Hà chợt bừng tỉnh, cẩn trọng nói: “Mức độ quan tâm còn đủ để ly hôn với Thái tử phi.”

Tiết Thủ phụ khiếp sợ: “Bệ hạ từng để ý muội muội của Vương phi à? ”

“Ngài không biết sao? Mấy năm trước, khi bệ hạ còn là Thái tử, từng lệnh cho Lễ bộ tặng một món quà lớn cho muội muội của Vương phi, món quà kia gần sánh bằng quy chế dành cho Thái tử phi.”

Mấy người hồi tưởng lại chuyện cũ.

Tiết Thứ phụ răn dạy: “Đừng vội nói bậy, món quà đó thật sự tặng cho muội muội của Vương phi?”

“Quả thực đúng là như vậy, lúc ấy chính miệng Cố Thị lang nói đưa tới Ôn phủ!”

Tiết Thứ phụ hét lớn: “Gọi Cố Thị lang đến đây!”

Cố Thị lang của Lễ bộ vội vàng đi tới, do dự nói: “Hạ quan từng nói như vậy?”

Mấy người tức giận nhắm mắt lại: “Tốt nhất ngươi nên nghĩ cho kỹ!”

Cố Thị lang hoảng sợ, vắt óc tìm lại một chút ấn tượng từ ký ức cũ, ồ một tiếng: “Đúng là có chuyện này, lúc ấy Bệ hạ cực kỳ tức giận, nói muốn đưa quà đến Ôn phủ, nhưng cuối cùng lại không đưa nữa, tặng thứ khác.”

“Vì sao Bệ hạ lại tức giận?”

“Hạ quan nhớ là cãi nhau với Thái tử phi.”

“Vì sao lại cãi nhau?”

Cố Thị lang trầm tư: “Bởi vì một cuốn truyện? Ôi chao, thời gian lâu quá, không nhớ rõ.”

Vẫn không thoát khỏi việc liên quan tới cuốn truyện.

Tiết Thủ phụ và Tiết Thứ phụ bắt đầu nhào tới đánh cho Tiết Trọng Hà một trận.

Tiết Trọng Hà ngã trên mặt đất, không ngừng cố gắng lập công chuộc tội: “Nói như vậy, việc Bệ hạ và Thái tử phi ly hôn không phải vì muội muội của Vương phi, mà bởi vì Bệ hạ đốt hôn thư (*)?”

(*): Giấy đăng ký kết hôn, hay còn gọi là giấy hôn thú.

Mọi người cảm giác thở không nổi: “Bệ hạ đốt hôn thư khi nào!”

Tiết Thủ phụ muốn lật ngược tình thế: “Rõ ràng hôn thư của Bệ hạ đang đặt ở…” Nói được một nửa, giọng nói dồn dập: “Gọi Tần Thượng thư tới đây một chuyến!”

Tần Thượng thư của Binh bộ vừa tiến vào đại sảnh, hàng loạt các ánh mắt đổ dồn về phía ông.

Tiết Thủ phụ sốt ruột nói: “Ta từng nhìn thấy hôn thư của Bệ hạ tại thư phòng ở Đông Cung, nằm cạnh đống binh thư, sau này Bệ hạ ban thưởng cho ngươi tất cả đống binh thư đó, lúc ngươi ôm binh thư về có động vào hôn thư không?”

Tần Thượng thư là người thành thật, ăn ngay nói thật: “Hạ quan không rõ.”

Sắc mặt Tiết Thủ phụ khó coi: “Chẳng lẽ sau khi ôm về nhà, ngươi chưa từng xem qua?”

“Xem rồi, nhưng chưa xem xong…”

“Vì sao?”

“Mấy năm trước, hạ quan nhất thời sơ suất, thư phòng xảy ra hỏa hoạn, đống binh thư đó không may bị đốt cháy.”

Đại sảnh yên tĩnh!

Tần Thượng thư tiếc nuối nói: “Đều do hạ quan không cẩn thận, Bệ hạ cũng rất tiếc hận, ngày ấy vội vàng chạy tới thư phòng của hạ quan, bất chấp việc lửa còn chưa tắt hẳn đã tự mình tìm kiếm. Bệ hạ đâu chỉ tiếc người tài, đối với những cuốn sách đó cũng…”

“Tần Thượng thư…”

“Có thần.”

Ánh mắt Tần Thượng thư chất phác, Trưởng Công chúa không nỡ nhìn thẳng, quay đầu nhìn về phía Dương Văn Châu: “Nói cho hắn nghe, không được bỏ sót chữ nào.”

Không lâu sau, Tần Thượng thư hận không thể dùng mạng sống trả giá: “Hạ quan… Hạ quan…” Lắp bắp nửa ngày, suy sụp ngồi phịch xuống đất.

Lúc này, trong đại sảnh vang lên giọng nói nghi hoặc: “Xem ra hôn thư của Bệ hạ không cẩn thận bị đốt cháy, vậy vì sao Tiết Biên soạn lại nói là Bệ hạ đốt?”

Mấy ánh mắt đâm thẳng về phía Tiết Trọng Hà.

Tiết Trọng Hà nhấc tay: “Là Tương Vương gia nói!”

“Mời hoàng thúc tới đây một chuyến.” Trưởng Công chúa phiền não day day giữa mày.

Tương Vương gia ôm bình rượu nhỏ trong lòng, ngâm nga bước vào đại sảnh, đối diện với ánh mắt mãnh liệt của mọi người, kinh ngạc nói: “Hôm nay náo nhiệt thế.”

Mọi người hành lễ với vẻ mặt khác nhau, Tương Vương gia nhấp một ngụm rượu, thoải mái ngồi xuống: “Sao lại tìm bổn vương?”

Trưởng Công chúa nói lại nguyên do sự việc, sau khi nghe xong, Tương Vương gia phun một ngụm rượu ra bốn phương tám hướng: “Hả?”

Mấy người phía dưới lau mặt, dáng vẻ tự nhiên.

Tương Vương gia không mấy thoải mái, thân nhẹ như yến nhảy khỏi ghế ngồi, dồn ép Tiết Trọng Hà: “Ngươi nghe ai nói bổn vương bảo là Bệ hạ đốt hôn thư!”

Tiết Trọng Hà sợ bị đánh, mắc chứng “sợ người già”, cả người run lên: “Vương thái y, Lý thái y, Triệu thái y của Thái y viện.”

Lại còn liên quan tới Thái y viện!

Cứ tiếp tục như vậy, cả kinh thành đều không trong sạch!

Tương Vương gia hét lớn: “Gọi bọn họ tới đây!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trưởng Công chúa thở dài: “Hoàng thúc, Vương thái y đã qua đời rồi.”

Cũng may hai vị thái y khác vẫn khoẻ mạnh.

Lại có thêm hai ông lão tiến vào đại sảnh, lão hoá nghiêm trọng, Tiết Trọng Hà rất muốn bỏ chạy, nhưng Tương Vương gia đã đánh đòn phủ đầu: “Tiểu tử Tiết gia nói mấy năm trước, các ngươi nghe thấy bổn vương nói Bệ hạ đốt hôn thư.”

Hai lão thái y nhớ lại chuyện cũ, thành khẩn gật đầu.

Đại sảnh yên tĩnh.

Tương Vương gia xấu hổ vuốt vuốt chòm râu: “Sao lại thế được?”

Lão thái y kể, mấy năm trước, hai người theo Vương thái y đi bắt mạch cho Thái tử phi, bắt mạch xong, trên đường trở về, ba người gặp tân đế và Tương Vương gia, khi bọn họ hành lễ tân đế có vẻ mất tập trung, nhưng Tương Vương gia lại rất vui vẻ, miệng cứ liến thoắng: “Ngươi đốt hôn thư cũng không sao, dù sao ngươi cũng không thèm để ý tới nha đầu Khương gia kia …”

Mới nghe đến đó, ba người liền đứng dậy rời đi, trên đường trở về có cùng nhau thảo luận vài câu, đúng lúc Tiết Trọng Hà đi ngang qua, nghe được đại khái.

Tương Vương gia đi qua đi lại vài bước, răn dạy mọi người: “Nhắc lại mấy chuyện cũ thóc mục vừng thối làm gì, những lời nói đùa đó của bổn vương sao có thể khiến hai người họ ly hôn?”

“Không nói tới việc Bệ hạ và nha đầu Khương gia đã ly hôn, nha đầu Khương gia cũng rời kinh mấy năm rồi, ngay từ đầu, bổn vương đã thấy Bệ hạ không mấy quan tâm đến nha đầu Khương gia, nha đầu Khương gia cũng không thích Bệ hạ, đối xử lạnh lùng thờ ơ với Bệ hạ, cứng rắn ép hai người ở cạnh nhau sẽ không có kết quả tốt.”

“Lời này của hoàng thúc sai rồi.” Trưởng Công chúa nhíu mày, phỏng đoán trong lòng còn chưa rõ ràng, không nên tùy tiện mở miệng.

Đúng lúc này, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân, một giọng nói hưng phấn vang lên: “Trở lại rồi!”

Tuyên Vương bước nhanh vào sảnh, đi thẳng tới chỗ Trưởng Công chúa, “Hoàng tỷ, hoàng tẩu đã trở lại!”

Tất cả mọi người đều chấn động, nếu lúc này Dương Thành Vương phi về kinh, vậy…

Tuyên Vương thần bí nói: “Các ngươi đoán là ai?”

Mọi người lại chấn động lần nữa, nói vậy chắc chắn không phải Dương Thành Vương phi, chẳng lẽ là vị Thái tử phi đã rời kinh mấy năm? Ồ, không phải Thái tử phi, là cô nương Khương gia, Tuyên Vương không chịu đổi lại cách xưng hô mà thôi.

Trưởng Công chúa chớp mắt: “Khương Anh?”

Tuyên Vương gật đầu, vươn tay ra hiệu: “Không phải một mình hoàng tẩu, mà còn dẫn theo một đứa trẻ, cao chừng này, đệ lén đi theo hồi lâu, càng nhìn càng thấy, diện mạo đứa trẻ giống hệt hoàng huynh!”

Hai mắt Tương Vương gia sáng bừng: “Đứa trẻ lớn tầm nào?”

Tuyên Vương: “Khoảng năm tuổi?”

Tiết Thủ phụ hưng phấn: “Năm tuổi, sáu năm trước Thái tử phi rời kinh, thái y! Sáu năm trước, các ngươi bắt mạch bình an cho Thái tử phi, thật sự không phát hiện ra điều gì khác thường sao?”

Hai vị thái y cũng phấn khởi: “Là Vương thái y…”

Xong!

Vương thái y qua đời rồi!

“Lúc ấy ông ta không nói gì sao?”

Hai vị thái y lắc đầu.

“Đừng lo, đứa trẻ rất giống hoàng huynh, thoạt nhìn chính là con của hoàng huynh!” Tuyên Vương vỗ ngực đảm bảo.

Mọi người đều vui mừng.

Tương Vương gia cười nói: “Bệ hạ có con rồi, một tiểu Hoàng tử năm tuổi!”

“Đừng vội vui mừng, sau khi hoàng tẩu phát hiện ra đệ, tẩu ấy không thèm nhìn đệ, cháu trai cũng không để ý gì tới đệ, hoàng tỷ, chuyện này phải làm thế nào bây giờ?”

Một chậu nước lạnh thật lớn, dập tắt bầu không khí vui vẻ trong đại sảnh.

Tương Vương gia thở dài: “Lúc trước hai người ầm ĩ tới mức ly hôn, cũng không có tình cảm gì với nhau…”

“Có lẽ không phải là không có tình cảm.” Trưởng Công chúa nói: “Chúng ta cũng không biết sự thật, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ở đây chắc chắn có rất nhiều hiểu lầm và trùng hợp, cần phải sắp xếp từ từ.”

“Công chúa nói rất đúng.”

Tần Thượng thư nhớ tới dáng vẻ muốn dùng tay không bới lửa năm đó của tân đế, nếu thật sự vì tìm hôn thư, thì sao có thể vô tình với Thái tử phi?

Chỉ là …

Mọi người xấu hổ: “Năm đó đều tại chúng ta làm rối tung mọi chuyện, khiến hai người hiểu lầm, thật sự phải xin lỗi với Khương cô nương.”

Tương Vương gia vẫn còn chút lương tâm: “Bổn vương đã nói những lời đó, ôiii…”

Chỉ có Tuyên Vương chớp đôi mắt to: “Mọi người đừng như vậy, thật ra năm đó lúc hoàng tẩu muốn ly hôn, là ta đề xuất với tẩu ấy!”

Mọi người: “…”

Ngươi có bệnh à!

Tương Vương gia bắt đầu nện cho Tuyên Vương một trận.

Trong tiếng gào thét của Tuyên Vương, Tiết Trọng Hà trốn tới cạnh cửa, giờ phút này, chứng “sợ hãi người già” của hắn đã lên tới đỉnh điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.