Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 52: Ngoại truyện 1




Quan điểm của Trì Nghiên về hôn nhân được hình thành như thế nào trong hai mươi năm qua, phải bắt đầu nói từ rất nhiều năm trước.

Vào lúc đó bầu không khí trong nhà họ không giống với nhiều gia đình giàu có xung quanh. Bố Trì mẹ Trì từ khi kết hôn đến khi sinh Trì Nghiên, đến cả khi Trì Nghiên phân biệt được một số chuyện đúng sai, hai người vẫn luôn yêu thương nhau.

Đã có một lần Trì Nghiên từng nhìn thấy, người bố luôn mang vẻ uy nghiêm, sau khi tan làm trở về nhà, ông vẫn mặc tây trang giày da, vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, trên tay lại xách một chiếc hộp màu hồng phấn, hình ảnh nhìn thật không hài hòa.

Bố Trì đi đến trước mặt Trì Nghiên, nhét chiếc hộp vào tay anh, vẻ mặt không có chút thay đổi nào, bình tĩnh giao nhiệm vụ cho anh: “Con để cái bánh gato này vào trong tủ lạnh đi, đợi một lúc nữa mẹ đánh mạt chược về rồi ăn.”

Trì Nghiên không thích ăn bánh gato, nhưng anh nhìn thấy tên thương hiệu quen thuộc thì lập tức hiểu ra ngay.

Đây là thương hiệu đồ ngọt mà mẹ anh thích ăn nhất, vậy nên vốn dĩ là mua cho mẹ anh, hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Sau đó còn có một lần không biết mẹ Trì Trình Xu Ánh nhặt được một con mèo đi lạc ở đâu, người bố luôn phản đối anh nuôi thú cưng hồi nhỏ lại đi tắm rửa, cắt móng cho mèo, còn nuôi nó béo lên cả một vòng trong nửa tháng mẹ anh đi du lịch.

Thật ra anh cũng nhìn ra được bố không hề thích con mèo đó, chỉ là bởi vì đó là mèo của mẹ, cục cưng của mẹ, yêu ai yêu cả đường đi, ông nguyện dốc hết lòng chăm sóc, để bà ra ngoài chơi không phải canh cánh trong lòng.

Mà bố Trì Nghiên cũng chưa bao giờ che giấu tình yêu với vợ mình trước mặt anh, không có chủ nghĩa đàn ông quá đáng quấy phá, không bao giờ cảm thấy mình phải giữ mặt mũi bất kể là ở nhà hay bên ngoài.

Vậy nên cách bố mẹ chung sống vô hình trung sẽ ảnh hưởng đến quan niệm của con trẻ. Từ khi quan niệm hôn nhân của Trì Nghiên mới được hình thành cho đến nay, anh cảm thấy một người chồng nên hoàn toàn tôn trọng và yêu thương vợ mình vô điều kiện, những điều này đều là thứ cơ bản nhất, không nên trở thành một yếu tố được thổi phồng quá mức.

Đây là điều anh luôn tâm niệm, mà không những như vậy, từ khi anh còn nhỏ cho đến khi có thể hiểu lý lẽ, mẹ anh cũng thường giáo dục anh: “Ở trường học con không được bắt nạt bạn học nữ, con gái nên được bảo vệ.”

“Sau này mẹ không quản việc kết hôn của con, con phải tìm một người con thích, người ta cũng thích con mới được, đừng kết hôn vì kết hôn. Hơn nữa con phải tỏ tình trước, những từ “yêu đương” và “kết hôn” đều mang trong mình sức nặng, đừng dễ dàng từ bỏ, cũng đừng dễ dàng quyết định, làm cả hai người đều phải chịu đau khổ.”

“Sau này con phải vô cùng có trách nhiệm, phải học được cách tôn trọng ý kiến của đối phương, phải biết thương người. Tuy nói rằng gia đình là do hai người cùng dựng nên, nhưng nếu như đằng trai chủ động gánh vác nhiều hơn, không chỉ giới hạn về mặt vật chất, vậy thì gia đình đó sẽ được giữ gìn tốt hơn.”

Mãi đến khi anh học cấp ba mới hiểu được dụng tâm của mẹ, bà không muốn anh chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh mà thay đổi thành một người khác.

Cũng chính lúc đó anh mới biết hóa ra bầu không khí trong gia đình sẽ ảnh hưởng đến một người nhiều như vậy.

Anh học cấp ba ở một trường quý tộc nổi tiếng trong thành phố, ở đó toàn là công tử thiếu gia của các gia đình. Lúc đó bố Trì mẹ Trì cũng không quản việc học tập của anh, vậy nên có những lúc anh sẽ đi lăn lộn với đám thiếu gia đó, thời gian lâu dần, anh phát hiện những tên công tử nhà giàu đó từ lúc mười mấy tuổi đã bắt đầu chơi đùa với tình cảm của người khác, bỏ ra một chút tiền, mồm mép một chút rồi giả vờ thâm tình, thế là có thể dễ dàng lừa được cô gái mười mấy tuổi vừa biết yêu. Qua vài ngày sau, họ lại vứt bỏ đối phương mà không thèm nói lời nào, trước sau như hai người hoàn toàn khác nhau, ngay cả Trì Nghiên cũng không hiểu được tại sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy, đừng nói đến những cô gái thương tích đầy mình.

Mà Trì Nghiên cũng nghe được chuyện gia đình của những nam sinh đó khi mọi người tám chuyện, có người thì bố mẹ bất hòa, ai sống của người đấy, hoặc là đơn phương ngoại tình, bỏ nhà bỏ con.

Lúc đó Trì Nghiên cũng chỉ nghe mà thôi, không để ở trong lòng, suy cho cùng anh là con nhà giàu, có những chuyện cũng không lấy làm lạ nữa.

Nhưng sau này nghĩ lại, có thể là cách làm của những nam sinh đó thật sự chịu ảnh hưởng của gia đình, ở trong nhà không nhận được tình yêu của bố mẹ, thế là điên cuồng tìm kiếm sự chú ý để lấp đầy chỗ trống trong tim ở bên ngoài, cuối cùng lại dần dần tê liệt.

Nói rõ hơn một chút thì là ích kỷ.

Hại người mà cũng hại mình.

Vậy nên cho dù mấy năm đó tính cách Trì Nghiên phóng túng hơn một chút, anh cũng chưa từng buông thả bản thân như những thiếu gia khác.

Bởi vì cuộc hôn nhân khuôn mẫu của bố mẹ đã để lại cho anh ảnh hưởng khó có thể thay đổi, vì vậy cuộc hôn nhân anh muốn chỉ có thể là tốt nhất.

Anh cũng muốn dành cho người đó điều tốt nhất, không thể chỉ là tùy tiện ứng phó qua một đời mà thôi.

Bởi vì chấp niệm này, nhiều năm nay bên cạnh anh vẫn luôn không có ai.

Người ngoài nhao nhao thảo luận về anh, anh cũng không hề để ý, chỉ cười cho qua.

Chỉ là anh chưa gặp được người mình thích mà thôi.

Người khác nghe được câu này còn trộm cười nhạo anh.

Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn nói mấy lời của học sinh cấp ba. Cậu có thân phận gì? Thiếu gia nhà họ Trì, thích có thể ăn được không?

Trì Nghiên không thèm để ý đến những lời đàm luận ấy, nói cách khác, anh ngồi được đến vị trí ngày hôm nay quả thực là có tư cách để không bị trói buộc bởi hôn nhân.

Anh chỉ muốn tìm kiếm thứ mình cần.

Có sai không?

Mãi đến năm hai mươi tám tuổi, quan niệm của anh mới có sự thay đổi.

Tìm kiếm tình yêu đích thực của mình tất nhiên không có gì sai.

Nhưng hình như anh thật sự không tìm được.

Mới bắt đầu anh cảm thấy không sao cả, cùng lắm thì sống một mình cả đời này, hoặc là tiếp nhận liên hôn gia tộc, trước tiền đề là giữ trọn trách nhiệm của mình, ai sống của người nấy, không đòi hỏi tất cả những gì liên quan đến tình cảm, như vậy cũng rất tốt.

Lúc đó anh cũng rất muốn cười nhạo chính mình, cảm thấy nguyên tắc mà mình giữ vững lâu như vậy lại bị hiện thực đánh bại.

Nhưng cuối cùng khi bố Trì đưa ra yêu cầu ấy, anh vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng mình.

Đó cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bố mình không được tỉnh táo, vì trả ân tình mà lại yêu cầu anh đi cưới Hứa Như Nguyệt, bạn gái cũ của Hứa Trầm.

Ngay cả mẹ cũng không lay chuyển được bố, chỉ thất vọng nhìn anh.

“Không phải con nói tùy ý sao? Vậy tại sao không thể cưới Hứa Như Nguyệt?”

“Những người khác đều được, chỉ cô ấy là không được.”

“Những người khác đều được? Có bản lĩnh thì con tự đi tìm đi.”

“Được.”



Chính những lời như vậy đã đẩy Tần Thời Dụ đến trước mặt anh.

Thật ra anh biết từ trước đến giờ mình đều không thể “tùy ai cũng được”, Tần Thời Dụ là người phù hợp nhất anh chọn ra từ rất nhiều con đường.

Điều quan trọng nhất chính là lúc đó anh cho rằng, nên chọn cô là bởi vì cô đang gặp khó khăn, hai người đều có mục đích riêng, cố gắng hạ thấp thương tổn mà cuộc hôn nhân hoang đường này mang lại cho cô xuống mức thấp nhất.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, cảm giác đầu tiên chính là, cô thật sự rất xinh đẹp.

Anh là một người đàn ông bình thường, có gu thẩm mỹ cố định của mình, vậy nên lúc đó anh cũng không hề phủ nhận, cảm thấy cô thật sự rất xinh đẹp.

Là một loại dung mạo rất sáng sủa, trắng đến nỗi lóa cả mắt, chỉ là không hiểu sao cô lúc đó nhìn có hơi suy sụp, cánh môi đỏ mím lại thành một đường thẳng, hình như cũng là cách để cô củng cố khí thế của mình.

Cuộc đối thoại trong lần gặp mặt đó rất ngắn ngủi, ngắn đến nỗi bây giờ Trì Nghiên còn có thể nhớ rõ mỗi một câu họ nói.

Anh nhớ sau khi anh nói ra ba chữ “gả cho anh”, Tần Thời Dụ ngây ra rất lâu, sau đó đột nhiên cười một tiếng.

Giống như là trào phúng, lại giống như không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là thư thái.

Cứ như đã liệu trước anh sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng như thế này.

Lúc đó anh nghĩ nếu như cô từ chối cũng đành thôi, anh sẽ không cưỡng cầu, hơn nữa chuyện trong nhà thật ra cũng bởi vì anh nhất thời tức giận mới dùng đến cách hoang đường như vậy để chống lại bố Trì.

Thật ra nói trắng ra, cho dù anh không kết hôn bố Trì cũng không làm gì được anh.

Nhưng Tần Thời Dụ lại đồng ý rất nhanh.

Ngay cả việc cô sẽ đưa ra điều kiện muốn suy nghĩ mấy ngày như trong tưởng tượng cũng không có.

Tất cả đều nhanh đến bất ngờ.

Sự tình phát triển cũng dần lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu của anh.

Lúc đầu khi tiếp xúc với cô chỉ cảm thấy cô ồn ào, nhưng không hề thấy đáng ghét, bởi vì cô rất hiểu chừng mực. Giữ khoảng cách, duy trì sự lạnh nhạt cũng là cách để anh khiến bản thân mình tỉnh táo, muốn cuộc hôn nhân này chỉ giới hạn đến như vậy thôi.

Nhưng sau đó anh phát hiện, khi tiếp xúc với cô, không biết có phải mình đã quen với sự ồn ào của cô rồi không, thời gian sau đó hai người quay trở lại quỹ đạo của mình, khi không nhìn thấy cô, không nghe được giọng cô, anh lại buồn bực một cách khó hiểu. 

Ngoài miệng anh không thừa nhận việc mình có tình cảm với cô, nhưng lại ngấm ngầm chuyển về căn nhà kết hôn của hai người, tự tìm một lý do cho mình ở trong lòng: “Sau khi kết hôn ở chung là rất bình thường.”

“Huống hồ đó còn là nhà của mình.”

Mà đêm đầu tiên anh chuyển về Cẩm Tú Hoa Duyên, Tần Thời Dụ lại không về nhà.

Mãi đến đêm khuya, anh mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh cũng biết làm sao, có thể là xuất phát từ sự lo lắng theo bản năng, lúc đó còn muốn nói cô vài câu, nhưng nhìn thấy cô cầm nhầm chiếc dép Hello Kitty để phòng thân, cả người run rẩy, tưởng rằng có người xấu vào nhà, phòng tuyến của anh hoàn toàn sụp đổ.

Lời hung hăng đến bên miệng lại bị nuốt về.

Chỉ là lúc ấy anh vẫn không rõ lòng mình, vậy nên vẫn cố ý lạnh mặt, nhìn như không hề quan tâm một chút nào.

Nhưng sau này anh mới hiểu.

Nếu như lúc đó anh không quan tâm thì sẽ không có nhiều cảnh tự mình đa tình ở phía sau như vậy.

Ví dụ như lần đó, mới sáng sớm cô đã ra ngoài bán chiếc xe anh tặng, mà phản ứng đầu tiên của anh lại là lo lắng.

Cô còn chưa ăn sáng.

Ngồi nhớ lại, lúc đó không phải là anh không để ý, chỉ là không muốn thừa nhận.

Mình lại động lòng nhanh như vậy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có nhiều lúc, động lòng cũng chỉ là một chuyện trong khoảnh khắc mà thôi.

Nhanh đến nỗi anh không hề phát giác, hoặc là do tự mình che mắt mình, không muốn tin mình là người bại trận trước trong ván cờ tình yêu này.

Đó không phải là phong cách của anh.

Nhưng một khi đã động lòng, rất nhanh anh đã cam chịu, cũng chỉ còn lại một chút h@m muốn chiến thắng đang quấy phá, từ đầu đến cuối đều không chịu thừa nhận mình rung động.

Vậy nên cho dù sau đó anh giúp Tần Thời Dụ đu idol, cũng chỉ cảm thấy do mình quen Bùi Diễn Chi, thuận tay giúp cô mà thôi.

Nhưng sau đó cô quấn lấy mình vì muốn xin Wechat của Bùi Diễn Chi, sau khi đạt được ý nguyện thì lại vứt mình sang một bên.

Dùng xong thì vứt.

Lúc đó anh rất tức giận, nhưng sự tức giận này phần lớn là vì ghen tức, là vì Tần Thời Dụ lạnh nhạt với mình, là vì sự ỷ lại ngày một tăng thêm của mình với cô.

Vậy nên anh mới làm ra chuyện trẻ con như giả vờ trẹo chân để Tần Thời Dụ chăm sóc mình, trước đây anh tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ấy.

Rung động lòng ắt sẽ loạn.

Đó là lần đầu tiên anh trải qua cảm giác ấy.

Mấy ngày được Tần Thời Dụ chăm sóc, anh thật sự rất hưởng thụ quá trình tiếp xúc với cô, cũng nhìn được một mặt yếu đuối cô vô tình để lộ ra.

Tần Thời Dụ thường ngày vẫn luôn nhanh mồm nhanh miệng, cứ như không có chuyện gì có thể làm khó cô, cô cũng sẽ yếu đuối như một đứa trẻ, làm người ta sinh ra ý muốn bảo vệ.

Đến lúc đó, hình như anh bắt đầu nhìn thẳng vào cảm xúc của mình với cô, chỉ là đã muộn rồi.

Tần Thời Dụ phát hiện anh giả bệnh nên tức giận, mà anh lại như tên ngốc không biết phải làm thế nào.

Vẫn là mấy chữ đó, rung động lòng ắt sẽ loạn, loạn đến nỗi anh không biết phải làm thế nào để cứu vãn.

Cuối cùng phải tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Trong đêm khuya lòng tĩnh lặng, anh nhớ đến trước khi kết hôn, Trình Xu Ánh từng hỏi anh: “Lần này con nghiêm túc chứ?”

Anh do dự một lát rồi trả lời: “Vâng.”

“Hai con thật lòng thích nhau sao?”

“Vâng.”

Trình Xu Ánh yên lòng gật đầu: “Vậy thì tốt, mẹ rất vui, con không đi lệch vì sự hồ đồ lần này của bố con.”

Lần đó Trì Nghiên đã lừa bà.

Nhưng lần này anh không muốn lừa bản thân nữa.

Xích mích giữa hai người lần này làm anh hoàn toàn tỉnh ngộ.

Anh quả thực đã phải lòng Tần Thời Dụ.

Cho dù trước đây anh có không chắc chắn như thế nào thì cũng là do anh tự mình trốn tránh, thật ra trong tiềm thức anh đã chìm vào từ lâu rồi, không còn cách nào tự giải thoát nữa.

Vậy nên lần này anh chủ động bước lên một bước, bay đi tìm cô, đến xin lỗi cô, đến bảy tỏ tâm ý với cô, chỉ mong tất cả đều không quá muộn.

Nhưng cũng may hình như cô đồng ý cho mình một cơ hội.

Khoảng thời gian đó Trì Nghiên như trở lại trước kia, một khi đã nhận định một người là muốn dành cho cô điều tốt nhất.

Vậy nên anh vẫn luôn cố gắng thu lại sự sắc nhọn trên người mình khi ở trước mặt cô, muốn đi tìm hiểu tất cả về cô.

Nhưng cũng chỉ là ở trước mặt cô mà thôi, anh chỉ thay đổi vì cô, chỉ cong người vì cô.

Hơn nữa trong quá trình bên nhau anh mới phát hiện mình mới là người mèo mù vớ cá rán.

Với sự cứng rắn của Tần Thời Dụ, cho dù không có anh cô cũng sẽ sống tốt.

Nhưng mình bây giờ không thể không có cô.

Nếu như nói bắt đầu là sự vô tình sai sót, anh cũng suýt nữa để mình cứ sai như vậy, nhưng bây giờ anh chỉ muốn sống trọn một đời với cô.

Không giống những người khác, cứ thay hết người này đến người khác, anh chỉ muốn đi theo sau cô, bảo vệ cô.

Bởi vì cả đời này, sự rung động làm anh hoảng loạn luống cuống tay chân đó chỉ cần một lần là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.