Cá Không Ăn Muối Cá Ươn

Chương 11




Buổi tối Tần Thời Dụ nằm mơ một giấc mơ.

Cô mơ thấy khoảng thời gian dày vò sau khi phong ba ở SK xảy ra.

Mỗi ngày cô đều bôn ba, muốn tìm được một con đường thích hợp để bảo vệ quyền lợi của mình, cuối cùng lại bị người ta chèn ép, đâu đâu cũng là trắc trở.

Cô cũng đã từng muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần ngồi trong công ty, nhìn thấy ánh mắt xem thường của những người xung quanh, nhìn thấy gương mặt làm người ta chán ghét của lão già Tống Chí Huy đó, cô lại không nhịn được cục tức này.

Nhưng ngoại trừ cái miệng có thể tranh luận đến sống chết với người khác, cô không còn thứ gì nữa.

Nhưng chỉ dựa vào miệng, ngoại trừ có thể xả trong lúc nhất thời thì không có tác dụng gì nữa.

Thế là khoảng thời gian ấy cô cứ thất hồn lạc vía cả ngày, mất ngủ bất kể ngày đêm, cũng không dám nói với bố mẹ, sợ họ lo lắng vì mình, càng sợ họ sẽ tự trách vì không giúp đỡ được.

Tần Thời Dụ không có cách nào khác.

Mỗi ngày cô đều đang suy nghĩ rốt cuộc mình nên cứ thỏa hiệp như vậy hay là từ chức ra đi, cho dù là lựa chọn nào, những yếu tố mà cô cần suy nghĩ đều quá nhiều.

Mà đúng lúc đó, cô nhận được một cuộc điện thoại.

Trong điện thoại không nói gì, chỉ bảo cô đến Khoa học kỹ thuật Tín Thành tìm sếp Trì.

Công ty này cô đã từng nghe đến, chỉ là quả thực không nghĩ ra anh ta tìm mình rốt cuộc là vì chuyện gì.

Cuối cùng cô vẫn đi.



Lần đầu tiên cô gặp Trì Nghiên thì có hơi kinh ngạc.

Anh có vẻ ngoài vô cùng sắc bén, mặt mày trầm ổn, đầu tóc cũng được cắt ngắn gọn, đường nét khuôn mặt cứng lạnh.

Cho dù anh mặc một bộ tây trang phẳng phiu, cắt may vừa vặn, cũng không áp chế được khí chất lỗi lạc không chịu gò bó ở xung quanh người.

Mí mắt anh hiện ra một độ cong lạnh nhạt, anh từ từ đứng dậy, đi về phía cô.

Anh rất cao, ánh mắt nhìn xuống vô hình tạo cho người khác cảm giác áp bức.

Tần Thời Dụ vô thức lùi về sau hai bước.

Anh cũng không bước lên trước nữa.

Chỉ đứng nguyên tại chỗ, ung dung nhìn cô.

Bầu không khí ngưng trệ mất mười mấy giây, người đàn ông ở đối diện đột nhiên lên tiếng.

Trong âm thanh trầm thấp bao hàm ý cười khó mà bắt được, còn có một chút lười biếng và không tập trung.

“Tần Thời Dụ?”

“Chuyện của cô, tôi có thể giúp.”

Lúc đó Tần Thời Dụ mới biết hóa ra thật sự có người sẽ dùng giọng điệu tản mạn để nói ra lời trực tiếp nhất thế này.

Nhưng cô cũng không ngốc, cô biết cho dù là miếng bánh rơi từ trên trời xuống cũng sẽ không dễ dàng đập trúng cô như vậy.

Việc này nhất định phải dùng điều kiện ngang hàng để trao đổi.

Cô ngước mắt lên, đối mắt với anh, hỏi: “Tiền đề là?”

Con ngươi hẹp dài lạnh như băng của Trì Nghiên nặng nề nhìn thẳng lấy cô, anh nói ra ba chữ.

Ba chữ đó được nói ra từ trong miệng anh vẫn nhẹ nhàng bay bổng, không có một chút để tâm nào.

Nhưng lại làm cô run sợ.

Đợi đến khi ý thức của cô quay về, Trì Nghiên đã đi đến bên cửa sổ.

Ánh nắng bên ngoài chói chang, đường nét của anh có chút hư ảo, mơ hồ mà không chân thực.

Tần Thời Dụ đột nhiên buồn cười.

Chưa từng nghĩ một bộ phim truyền hình máu chó với kinh phí sản xuất thấp thế này lại phát sinh trên người cô, cũng chưa từng nghĩ, cô sẽ đồng ý.

Có lẽ là bởi vì, cô đã biết trước đây là một cuộc giao dịch, một cuộc trao đổi tài nguyên, công bằng cũng được mà không công bằng cũng được.

Cô chỉ biết bản thân rất cần cuộc giao dịch này.

Cô hiểu rất rõ bản thân mình, hôn nhân đối với cô mà nói không quan trọng như vậy, nếu như có thể dùng làm con bài để trao đổi tài nguyên có giá trị, cộng thêm đối phương còn lại nhân vật như Trì Nghiên, cô sẽ đồng ý.

Đợi đến khi cuộc giao dịch này kết thúc, có thể cô sẽ cảm thấy quyết định lúc đó lớn mật mà lại hoang đường, có lẽ còn sẽ hối hận.

Nhưng cũng là chuyện của sau này.

*

Tần Thời Dụ chầm chậm mở mắt ra.

Ngủ được một giấc, đầu không còn choáng, cơ thể cũng không mềm nhũn nữa.

Tên Trì Nghiên này cho cô uống thần đan sao, hiệu nghiệm như vậy.

Nghĩ đến Trì Nghiên, lại nhớ đến giấc mơ vô cùng chân thật tối hôm qua, cô nghiêng đầu nhìn thử mới phát hiện bên cạnh trống không.

Trì Nghiên có lẽ đã thức dậy đến công ty rồi.

Cô mở điện thoại lên, nhận được tin nhắn từ ngân hàng, nhìn thấy tài khoản của mình có thêm năm trăm nghìn.

Không thiếu một đồng, không thừa một đồng, vừa đúng năm trăm nghìn.

Cô lập tức bật lên từ trên giường, nhìn năm trăm nghìn đó cười ngốc nghếch, qua một lúc cô lại có hơi hối hận.

Sớm biết vậy thì đã không đồng ý quá sớm, nên mặc cả với Trì Nghiên một lúc nữa, nói không chừng không chỉ có được năm trăm nghìn thôi.

Lúc này cầm được tiền, vừa vặn hôm nay cũng có thời gian rảnh, cô chuẩn bị đi dạo phố, sắm thêm một ít đồ cho phòng làm việc của mình.

Vị trí của phòng làm việc cô rất không tồi, trang hoàng cũng vừa ý cô, lúc đó có mấy vị khách liền muốn cướp căn nhà này, vốn dĩ không đến lượt Tần Thời Dụ, cuối cùng vẫn là Trì Nghiên giúp cô giành được.

Chỉ là lúc đó cô kiên trì không để Trì Nghiên bỏ tiền ra, cô bán căn hộ nhỏ ở Giang Thành của mình đi mới miễn cưỡng đủ tiền.

Căn hộ đó cô không thèm chớp mắt đã mua lại sau khi nhận được một đơn hàng lớn, năm nay mới giao nhà, còn chưa kịp trang trí đã bán đi rồi.

Tuy rằng lúc đó rất đau lòng, nhưng cô vẫn vô cùng khí thế vỗ ngực nói với Trì Nghiên không cần tiền của anh, tự cô có tiền.

Trì Nghiên cũng không cưỡng cầu nữa.

Nhưng đến bây giờ cô vô cùng hối hận.

Vốn dĩ đã là một người chủ không biết tích tiền, ngoại trừ căn nhà đó ra thì cũng không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng căn nhà vẫn bán đi rồi, hơn nữa bản thân cũng phải để lại một chút tiền vốn giai đoạn đầu cho phòng làm việc chứ.

Tính như vậy! Cô có tiền cái con khỉ!

Hà tất chứ! Gả cũng gả rồi còn phân rõ ràng như vậy làm gì! Trì Nghiên thiếu một chút tiền đó của cô sao!

Nếu như trong lòng thực sự cảm thấy băn khoăn, cùng lắm là kiếm được tiền rồi lại trả anh là được mà.

Dù sao thì bây giờ Tần Thời Dụ vô cùng hối hận, hận không thể xuyên không trở về tát cho mình mấy cái.

Vào lúc cô đang vừa hối hận vừa thay quần áo, Lâm Ngữ Trì gọi điện đến.

“Thời Dụ, hôm nay mày làm gì đấy, tao đến tìm mày có được không! Tao muốn ăn thịt nướng ở trong tòa nhà Thời Mậu đó…”

“Hôm nay mày không đi làm à?”

“Không đi, tao nghỉ.”

“Tao chuẩn bị đi mua thêm ít đồ cho phòng làm việc, hay là mày đi cùng tao đi, vừa hay góp ý cho tao.”

“Được đấy!”



Một tiếng sau, Tần Thời Dụ đến cửa tòa nhà Thời Mậu.

Cô hẹn với Lâm Ngữ Trì buổi trưa đi ăn thịt nướng, như vậy có thể tiêu hóa một chút rồi đi chọn đồ đạc.

Tần Thời Dụ không ngờ lại có một ngày Lâm Ngữ Trì đến sớm hơn cô, còn trang điểm rất tinh xảo, váy nhung đen phối với áo khoác đen bên ngoài cùng với một đôi môi đỏ mọng, thay đổi hình tượng đơn thuần đáng yêu trước đây của cô ấy, tô điểm thêm vài phần rực rỡ.

Tần Thời Dụ đánh giá từ trên xuống dưới cô ấy một lượt.

“Hôm nay không tồi nhé, nhìn xinh lắm, mày nên thử những phong cách khác nhau.”

Lâm Ngữ Trì thân mật khoác tay cô.

“Đúng không? Tao cũng thấy vậy.”

Hai người kéo tay nhau đi vào trong trung tâm thương mại.

“Hôm nay được nghỉ, không ra ngoài chơi với bạn trai mày hả?”

“Chia tay rồi.”

???

Bước chân Tần Thời Dụ khựng lại.

Lâm Ngữ Trì cũng quay đầu, cảm thấy kỳ lạ nhìn cô một cái.

“Sao lại không đi nữa?”

“Không phải tối hôm qua mày còn ở đó đa sầu đa cảm, tao còn phổ cập kiến thức yêu đương cho mày sao? Sao lại chia tay rồi?”

Tần Thời Dụ bây giờ vô cùng hoài nghi có phải tối hôm qua mình sốt đến ngốc nhớ nhầm rồi không.

Vẻ mặt Lâm Ngữ Trì bình tĩnh: “Đúng vậy, mày nói xong tao lập tức tìm anh ta chia tay luôn. Mày nói đúng, hà tất phải đi đoán một người đàn ông đang nghĩ cái gì, không vui thì thay thôi.”

“Vậy nên tao chia tay với anh ta rồi, anh ta cũng đồng ý, sau đó bọn tao bai bai nhau thôi.”

Tần Thời Dụ: …

Thanh niên thời nay yêu đương đều cởi mở như vậy sao?

Hay là nói, nếu như thanh niên thời nay yêu đương đều như Lâm Ngữ Trì, vậy thì trên thế giới này sẽ ít đi rất nhiều đôi nam nữ si tình rồi.

“Không buồn hả?”

Tần Thời Dụ nhịn không được hỏi một câu.

Tuy rằng bản thân cô không có kinh nghiệm, có điều suy cho cùng đã xem nhiều phim truyền hình đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, nhân vật chính trong đó khi thất tình đều khóc tê tâm liệt phế, sao Lâm Ngữ Trì lại như người không có việc gì vậy.

“Buồn?”

Lâm Ngữ Trì hơi chau mày.

“Bây giờ vẫn chưa có…”

“Có thể buổi tối hoặc qua mấy ngày nữa đi?”



*

Tần Thời Dụ cảm thấy Lâm Ngữ Trì vẫn khá hiểu rõ tính cách của bản thân mình.

Người này buổi trưa khi ăn thịt nướng còn hi hi ha ha, buổi chiều lúc đi dạo chợ nội thất còn kéo cô đi hỏi Wechat của một cậu trai trẻ.

Thế mà đến tối lại nằng nặc kéo cô đến quán bar, một mình gọi rất nhiều rượu, Tần Thời Dụ ngăn cũng không ngăn được.

Người này uống còn bắt Tần Thời Dụ uống cùng mình, tối hôm qua Tần Thời Dụ mới uống thuốc, sợ ảnh hưởng nên không tiếp cô ấy.

Lâm Ngữ Trì uống nhiều rồi thì bắt đầu khóc, khóc xong qua một lúc lại bắt đầu gọi điện thoại, từ bạn trai nhiệm kỳ đầu tiên đến nhiệm kỳ cuối cùng, mắng bạn trai cũ không có một chút lưu tình, suýt nữa thì hỏi thăm đến tổ tông nhà người ta.

“Vương xx! Anh là tên cặn bã! Anh cho rằng mình là hải vương hả? Anh xấu như vậy, có xứng không? Anh con mẹ nó chính là quỷ nước!”

(*Hải vương chỉ những tên bắt cá nhiều tay.)

(*Quỷ nước là loại quỷ trong dân gian của Trung Quốc, ám chỉ những linh hồn ma quỷ vô tình chết dưới nước, hoặc tự tử ở bờ sông, hồ, biển và không thể đầu thai.)

“Trần xx! Anh là đồ ngốc! Anh cho rằng mình là Ngô Ngạn Tổ hay sao mà suốt ngày ép tôi gọi anh là cưa cựa, cưa cựa cưa cựa ông nhà anh, anh thích tôi gọi cưa cựa như vậy sao không đi tìm một con gà mái đẻ trứng cho anh đi…”

(*哥哥, ca ca, phát âm cưa cựa, ngoại trừ là danh từ anh trai, khác với Việt Nam mình, còn là một cách xưng hô tương đối “thân mật”, các bạn nữ Tàu sẽ không gọi mấy anh trai không quá thân thiết là cưa cựa, trừ khi người ta muốn cố ý thả thính -_-. Cách phát âm cưa cựa và tiếng kêu của gà mái phát âm gần giống nhau.)



Tần Thời Dụ ngồi nghe đến ngốc luôn, biết Lâm Ngữ Trì lâu như vậy rồi, phần lớn thời gian cô ấy đều tương đối dịu dàng, cô không hề biết cô ấy lại biết mắng người như vậy.

Học được rồi.

Khi Lâm Ngữ Trì gọi đến người cuối cùng, chỉ nói ít ỏi vài câu đã cúp mất rồi.

Tần Thời Dụ tưởng rằng cô ấy mắng không nổi nữa, không ngờ cô ấy lại gục xuống bàn bắt đầu khóc.

“Tên đàn ông này nhẫn tâm quá đi… Tao nói chia tay là chia tay…”

“Sao anh ta có thể như vậy?”

“Có phải anh ta đã thích người khác từ lâu rồi không?”

“Hu hu hu tao sẽ không bao giờ yêu đương nữa…”

Tần Thời Dụ chỉ đành ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy.

“Không yêu nữa không yêu nữa, sau này tao nuôi mày được chưa?”

Lâm Ngữ Trì đột nhiên ngẩng đầu lên, lau nước mắt hai cái.

“Không, yêu thì vẫn phải yêu.”

“Sau này tao phải tìm một người đàn ông ăn đuôi dâu tây còn đầu dâu tây để lại cho tao.”

Tần Thời Dụ không biết người này làm thế nào mà có thể thay đổi thái độ 180 độ như vậy.

Cô bất lực cười cười.

“Cái gì mà đuôi dâu tây đầu dâu tây chứ, mày nghèo như vậy sao, mua thêm nửa cân cũng không đến nỗi một quả dâu tây phải chia thành hai nửa để ăn như vậy…”

“Tần Thời Dụ!”

Lâm Ngữ Trì đập xuống bàn, dọa cho Tần Thời Dụ suýt nữa thì nhảy dựng.

“Làm sao?”

“Đây gọi là tình thú khi yêu đương mày có hiểu không đồ thẳng nữ này…”

Tần Thời Dụ biểu thị cô không hiểu.

Lâm Ngữ Trì lại ừng ực uống rất nhiều rượu, tuy rằng Tần Thời Dụ không uống, nhưng cảm thấy cả người mình đã đầy mùi rượu rồi.

Giữa đường Lâm Ngữ Trì chạy đi nhà vệ sinh mấy lần, vào nhà vệ sinh lại nôn, qua một trận giày vò cuối cùng cô ấy cũng mệt rồi ngủ mất.

Tần Thời Dụ tìm bảo vệ nhờ giúp đỡ, đỡ cô ấy lên xe, đưa về nhà, giúp cô ấy rửa mặt, đỡ lên giường ngủ xong rồi cô mới ngồi xe quay về Cẩm Tú Hoa Duyên.

Vốn cô còn định ở lại chỗ Lâm Ngữ Trì một đêm, nhưng cô cũng mệt không chịu được, hơn nữa còn có bệnh lạ giường, vẫn muốn quay về nghỉ ngơi yên ổn một tối.



Đêm đã khuya, cô gọi một chiếc xe, cả đường cảnh giác nhìn chằm chằm vào chỉ đường trên điện thoại, để ý xem lộ trình của bác tài có khớp với mình không.

Hơn nữa trên đường cô còn có hơi hối hận, sớm biết vậy đã không rời đi rồi, chất lượng giấc ngủ có quan trọng bằng tính mạng không.

Cũng may cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, cô an toàn về đến Cẩm Tú Hoa Duyên.

Cô mở cửa, sờ đến công tắc hành lang ở chỗ huyền quan, bật lên, tầm mắt bỗng chốc sáng sủa hơn không ít.

Mà cô vừa cúi đầu đã nhìn thấy bên cạnh đôi dép của mình có thêm một đôi giày da của nam.

Trong lòng cũng cả kinh theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.