Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 47: 47: Người Được Bản Đạo Trưởng Che Chở





Ngọc phách đáng thương mới vừa sinh ra linh trí không lâu, nó còn chưa được mở mang kiến thức về thế giới phong phú của loài người, thế mà rốt cuộc lại rơi vào tay của một tên đạo sĩ hung ác.
Quan trọng hơn hết là...
Ngọc phách nhận ra mình không đánh lại tên đạo sĩ này thật!
Tức á!
Là một linh vật, ngọc phách cũng có sự nóng nảy của riêng mình.

Sau khi đắn đo suy tính một lúc, ánh hào quang cứ thế dứt khoát tối hù đi — Giả chết luôn!
Mạnh Thiểu Du liếc nhìn ngọc phách đang giả chết, cậu khẽ cười một tiếng, tiện tay đặt viên ngọc vào bên trong hộp gỗ.

Không phải là cậu đổi ý đâu, chỉ là nếu muốn dùng viên ngọc này để làm pháp khí, cậu phải bảo dưỡng nó nhiều hơn.
Vài ngày sau khi viên ngọc bị xếp xó một bên, Mạnh Thiểu Du có vẻ như đã quên béng về nó.

Trái lại, Diệp Hòa Phong lại luôn đi đi về về để trông chừng.
Con búp bê ngồi bên cạnh hộp gỗ, liếc nhìn viên ngọc tối mờ, hắn nghĩ bụng chắc viên ngọc này định giả chết tới cùng luôn đây.

Là một người từng trải, Diệp Hòa Phong sờ sờ phần đỉnh của viên ngọc, nói: "Vật nhỏ à, ngươi còn chưa biết tiểu đạo trưởng ghê gớm thế nào đâu.

Ngươi phải biết là có vô số Vô Thường đánh nhau vì đạo trưởng Mạnh của bọn mình đó!"
Hắn nhìn thoáng qua viên ngọc nọ, thở dài một cách yếu ớt, nói: "Đây chính là cơ hội mà bao nhiêu Vô Thường tha thiết ước mong đó!"
Ngọc phách: "..."
Diệp Hòa Phong nói chuyện hệt như mấy tên tư bản hay lừa dối nhân viên rằng làm việc 996 là đang tích đức vậy.

Hắn nói xằng nói xiên hết cái này đến cái kia, cuối cùng nói đến mức mà ngọc phách cũng bắt đầu nghi ngờ, có phải bản thân nó đang ở trong phúc mà không biết hưởng không.
- -
Mạnh Thiểu Du không còn dính líu đến chuyện viên ngọc nữa, thế nhưng người đàn ông trung niên đã gặp trước đó lại tìm đến.
Tên người này là Phạm Tín, ông là ông chủ của một công ty bất động sản.

Bình thường ông cũng không có sở thích bê bối nào cả, chỉ là thích sưu tầm ngọc mà thôi, thế nhưng kể từ khi trải qua chuyện viên ngọc quỷ quái, ông cũng dẹp luôn suy nghĩ sưu tầm ngọc.
Lúc bấy giờ ông tìm đến Mạnh Thiểu Du, cái chính vẫn là vì chuyện viên ngọc.
Hồi trước Mạnh Thiểu Du đã từng nói rằng có người hạ chú lên viên ngọc này, lúc đó Phạm Tín mải chăm sóc vợ con nên không nghĩ nhiều, mãi đến khi rảnh rang rồi, ông mới cân nhắc đến chuyện này lần nữa.
Việc kinh doanh, nhất là kinh doanh bất động sản như ông thì đương nhiên sẽ có lúc kết thù, có đôi lúc chỉ vì một mảnh đất mà tạo ra không ít kẻ thù.
Phạm Tín tự nhận mình là người hiền lành, thế nhưng khi để tay lên ngực tự đánh giá, vì kinh doanh rất lâu nên ông vẫn làm mích lòng rất nhiều người.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện hạ chú, ông lại có phần sợ hãi.

Quan trọng hơn cả là, tuy lần này đối phương không thành công, nhưng ai biết được có lần tiếp theo hay không?
Phạm Tín suy đi nghĩ lại, ông vẫn cảm thấy xung quanh mình không an toàn, bèn tìm đến Mạnh Thiểu Du rồi chi ra một khoản tiền không nhỏ, mong cậu giúp tìm ra người hạ chú kia, hoặc là khiến cái tên đối thủ này không dám bén mảng lại gần ông nữa cũng được.

Mạnh Thiểu Du vốn định đồng ý, nhưng ngẫm lại thì rõ ràng cậu đến đây để ăn Tết cùng thầy Dư, sao lại đi làm ăn được, nên cậu có phần nào do dự.
Thấy cậu ngồi ngây ra trên sô pha, lại nghĩ đến việc hạ chú mà cậu nhắc đến lúc trước, trong lòng Dư Giang Hòa cũng đã hiểu được đôi chút, anh bèn mở miệng nói: "Có một số việc cậu muốn làm thì cứ làm, đừng cả nghĩ quá."
Tiên đạo quý sinh, vô lượng độ nhân.
Giáo lí của đạo giáo có nói, người tu đạo phải có tâm coi trọng sinh mệnh và duy trì chính nghĩa.

"Tu đạo tức tu tâm", Dư Giang Hòa đã đọc rất nhiều sách về đạo giáo nên anh cũng hiểu rõ những việc này.
Thấy Mạnh Thiểu Du xoắn xuýt vì chuyện đó, sao anh có thể để cho cậu thấy khó xử được?
Diệp Hòa Phong ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ, yên lặng cúi đầu xuống, nghĩ bụng: Có lẽ đây chính là vợ hiền ha.
Nếu thầy Dư đã nói vậy, Mạnh Thiểu Du cũng không đắn đo thêm nữa, cậu nhanh chóng trả lời lại với Phạm Tín.

Lần này đối phương không thành công, chắc chắn sẽ lại tìm cơ hội để ra tay.
Để thuận tiện hơn, Phạm Tín mời Mạnh Thiểu Du đến ở nhà mình luôn, cũng là để đề phòng việc đối phương ra tay vào một ngày không xác định được, Mạnh Thiểu Du còn tiện tay mang cậu chó và viên ngọc đi cùng.
Dư Giang Hòa: "..."
Bây giờ anh hối hận còn kịp không?
Mọi người trong nhà Phạm Tín đã nghe ông kể về chuyện của Mạnh Thiểu Du, cho nên ai nấy đều tỏ vẻ chào đón với cậu đạo trưởng này.

Họ còn niềm nở bảo Mạnh Thiểu Du ở lại thêm mấy ngày, khiến cho thầy Dư buồn rầu không thôi.
Nhà thầy Dư và nhà Phạm Tín cách nhau cũng không xa mà, sao lại đi luôn không về vậy chứ...!
Trong mấy ngày liên tiếp, nhà Phạm Tín cũng không có động tĩnh gì, chắc là do Mạnh Thiểu Du mới giải quyết viên ngọc quỷ quái mấy hôm trước, nên bây giờ bọn chúng còn kiêng dè.
Nháy mắt đã đến tối ngày mười tám tháng một, từ tối mười tám đến sáng mười chín thường là lúc chùa Bạch Vân tổ chức Lễ hội Thần Tiên, phần lớn mọi người sẽ đến chùa Bạch Vân để dự lễ.

Ngày hôm đó cũng được gọi là ngày Yến Cửu, truyền thuyết kể rằng vào ngày này sẽ có thần tiên biến hóa thành người phàm, lẫn vào trong đám đông.

Nếu gặp được thì năm nay sẽ là một năm may mắn.
Do vậy, vào ngày hôm đó, trời đã sập tối nhưng các căn nhà lân cận cũng không sáng đèn, có lẽ họ đều đi đến chùa Bạch Vân cả rồi.
Gia đình Phạm Tín không có hứng thú gì với mấy việc này, hơn nữa vợ con Phạm Tín chỉ vừa mới khỏi hẳn, nên cả nhà đi ngủ rất sớm.
Đêm khuya.
Bên ngoài cổng nhà Phạm Tín nổi lên một trận gió âm quanh quẩn, phát ra tiếng nức nở thảm thiết.

Mạnh Thiểu Du đi ra khỏi nhà, mở cổng, chỉ thấy một đám quỷ đang tụ tập ở ngoài sân không biết từ khi nào, cầm đầu là một con búp bê bị hạ chú.
Xem ra lần này là được ăn cả ngã về không, nếu đám quỷ nô lệ này mà chạy vào nhà thì người nhà này không chết cũng sẽ phát điên mất.
Thấy cửa mở, những con quỷ nô lệ quay đầu lại, không suy nghĩ gì mà vọt thẳng đến cổng nhà.

Mạnh Thiểu Du khóa chặt cửa lại, vừa quay đầu, cậu đã thấy con búp bê đứng đằng trước xông đến, cậu nhanh chóng rút nhánh gỗ đào trong tay ra, đồng thời lao về phía nó!
Cách hành xử của những con quỷ nô lệ này đều là do bị điều khiển, bọn chúng đã không còn lí trí, phần lớn đều ngốc nghếch tiến về phía trước.


Chú chó đen đi theo bên cạnh Mạnh Thiểu Du, cứ thấy con quỷ nô lệ nào là nó cắn con đó, những nơi trên người quỷ nô lệ bị nó cắn phải đều rách một mảng lớn, tuy sau đó dần khép miệng lại, song việc này vẫn có tác dụng ngăn những con quỷ đến gần.
Có sự giúp đỡ của cậu chó đen, Mạnh Thiểu Du chỉ cần đối phó với con búp bê nọ là được.
Con búp bê này được chế tạo rất hoàn hảo, không hề giống với những con búp bê nguyền rủa cậu đã từng thấy trước kia.

Đây hoàn toàn là một con búp bê kiểu chiến đấu, vì không biết đau đớn là gì nên nó giáp lá cà rất hăng!
Ngọc phách được Mạnh Thiểu Du đem đến nhà Phạm Tín cũng đã ý thức được về trận đấu này, nó lén lút phân thân ra để hóng hớt tên đạo sĩ này đánh nhau.
Trong lòng nó cũng thầm muốn nhìn thấy tên đạo sĩ này hú vía một phen.
Chỉ tiếc rằng, tuy con búp bê này đúng là mẫu chiến đấu, thế nhưng gặp phải Mạnh Thiểu Du thì nó vẫn kém hơn một đoạn.

Quan trọng hơn hết, vừa lật tay lại, Mạnh Thiểu Du đã lấy ra một mảnh lệnh bài.
Ngọc phách biết lệnh bài này, đây chính là thứ mà lúc trước Mạnh Thiểu Du đã dùng gỗ sét đánh để khắc ra!
Trong đạo giáo có rất nhiều pháp bảo, lệnh bài cũng là một loại trong số đó.

Trên lệnh bài có một hình tròn ở phía dưới, bên cạnh có khắc hai mươi tám chòm sao, ấn dấu ngũ lôi, một dòng chữ mệnh lệnh để triệu hồi thần linh, đây là một mảnh lệnh bài để thỉnh thần.
Mạnh Thiểu Du vừa lấy lệnh bài ra, con búp bê nọ chợt khựng lại một chút, tuy là một vật chết nhưng nó lại nhận ra nguy hiểm theo bản năng.
Nó vô ý thức lui về phía sau vài bước, sau đó thấy lệnh ngũ lôi trong tay Mạnh Thiểu Du sáng lên.

Một tay cậu làm pháp quyết, miệng lại niệm chú ngũ lôi.
Trùng hợp hôm nay là Lễ hội Thần Tiên, các vị thần được đồn rằng sẽ hạ phàm vào ngày này, một câu niệm chú lại mang khí thế gấp nghìn lần.
Khi cậu bắt đầu ngâm tụng, vô số mây đen tụ lại trên không trung, trong tầng mây truyền đến tiếng sấm gầm gừ, chính khí của trời đất cuồn cuộn vây quanh thân, mặt đất bằng phẳng chợt nổi gió.

Trong khoảnh khắc niệm xong chú ngũ lôi, cậu chỉ thẳng tay về phía con búp bê, mệnh lệnh nói sao làm vậy!
Cuối cùng tầng mây đen cố thủ đã lâu cũng nổ ra một tia sấm sét, ánh sáng màu bạch bổ thẳng xuống từ không trung, trong tiếng đùng đoàng, tia sấm chỉa thẳng vào người hình nhân!
Ngọc phách: "..."!!
Đây là lần đầu tiên mệnh lệnh ngũ lôi trong tay Mạnh Thiểu Du được sử dụng, ấy vậy mà cậu đã có thể kéo cả thiên lôi đến!
Cái tên đạo sĩ này khủng bố như vậy ư!!
Hàng vạn tà ma đền tội dưới thiên lôi, con búp bê nọ thậm chí còn không có đường để phản kháng, bị bổ một phát thành tro bụi.

Uy lực còn lại của thiên lôi khiến cho ma quỷ ở gần đó cũng không dám xông vào chiến đấu nữa, đám quỷ nô lệ cứ thế quỳ rạp xuống trên mặt đất!
Sự việc sau đó thì cũng khỏi phải nói nhiều, ngày hôm đó Vô Thường ở Bắc Kinh tăng ca một cách vô cùng hăng hái...
Ngọc phách đờ ra.
Sau đó nó lại thấy Mạnh Thiểu Du nói gì đó, lúc về thì cầm một quả cầu màu bạc trên tay.

Đây là sức mạnh linh hồn trên người của đám quỷ nô lệ và con búp bê, Mạnh Thiểu Du không bỏ qua, cậu gom tất cả lại, tổng cộng cũng được khoảng một nắm tay.

Mạnh Thiểu Du cứ thế đút viên linh khí này cho ngọc phách.
Là một viên ngọc, viên linh khí này rất bổ dưỡng đối với nó.

Hơn nữa linh khí cỡ một nắm tay thì cũng to hơn so với viên ngọc, ngọc phách cứ như được bước vào trong một dòng nước suối ấm áp, nếu không phải là một hòn đá thì chắc chắn bây giờ nó cũng tan ra luôn...
C-chẳng lẽ đây là tiên giới ư?
Sau đó ngọc phách lại nghe Mạnh Thiểu Du bảo: "Tiếc là chỉ có tí xíu vậy thôi, ngươi ăn tạm đi."
Ngọc phách:??!
Cái này mà gọi là ăn tạm á!!
Mạnh Thiểu Du nói: "Muốn ăn nữa không? Muốn ăn thì làm hồ lô ngọc đi."
Ngọc phách: "..."
Đường đường là một viên ngọc linh thiêng mà ta lại không có ngụm linh khí này để ăn ư?!
Ngọc phách trung thực mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Có mất đi linh khí cũng không sao, cái chính là được làm một pháp khí linh thiêng bảo vệ con người!
Ngọc phách – à không, bây giờ phải gọi là hồ lô ngọc dự bị – nhìn sang Mạnh Thiểu Du.

Trong đầu nó chỉ còn nghĩ được là: Hóa ra đây chính là niềm sung sướng khi há miệng chờ sung đó sao?
Sướng — quá — aaa —
- -
Thái độ của ngọc phách thay đổi 180 độ, Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì cũng vui vẻ theo.
Mà kể từ sau đêm hôm đó, đối thủ của Phạm Tín cũng biết rằng đối phương có mời một nhân vật ghê gớm đến.

Cậu không chỉ tóm đi một đám quỷ nô lệ mà còn bổ búp bê của bọn họ thành bụi luôn.

Đêm đó đại sư mà bọn họ mời đến hộc ra ba lít máu, hiển nhiên là đã thua trận đấu pháp.
Vì lẽ đó, những người khác muốn ra tay với Phạm Tín cũng phải suy xét về vị cao nhân đứng sau lưng đối phương.

Trong lúc nhất thời, ai nấy đều thu tay lại.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, trên thương trường vốn có một số trường hợp hơi khó giải quyết, gần đây Phạm Tín đều nắm bắt được một cách suôn sẻ, các đối thủ cũng đều chọn cách từ bỏ.
Phạm Tín ngẫm nghĩ thì biết ngay tại sao lại như vậy, ông càng kính trọng Mạnh Thiểu Du hơn, cách thể hiện thẳng thắn nhất là đưa thêm tiền.
Mạnh Thiểu Du nhìn số dư của mình một chút, tâm trạng cũng trở nên tươi đẹp hơn.
- -
Giải quyết xong chuyện của Phạm Tín, Mạnh Thiểu Du lại quay về nhà thầy Dư, sau đó cậu lấy viên ngọc ra, chuẩn bị làm hồ lô ngọc cho anh.
Trong sư môn của Mạnh Thiểu Du, sư đệ nhỏ của cậu có sở trường là se hương, còn cậu lại có sở trường là làm ra các dụng cụ.

Tương tự như lệnh bài, hồ lô ngọc này cũng là do Mạnh Thiểu Du tự mình làm ra.
Viên ngọc không lớn, Mạnh Thiểu Du bèn làm một mặt dây chuyền hồ lô ngọc.

Tổng thể hồ lô trông xinh xắn, mịn mà đáng yêu, chỉ xỏ một sợi dây đỏ đơn giản vào cũng thấy rất đẹp.
Sở dĩ Mạnh Thiểu Du quyết định làm hồ lô, chủ yếu là vì hồ lô mang ý nghĩa phúc lộc, bất kể là dùng làm pháp khí hay là đồ trang sức thì cũng có ngụ ý không tồi.
Trong đạo gia, hồ lô cũng có rất nhiều hiệu ứng thần kì, câu chuyện hay được nhắc đến nhất là trăng trời trong hũ*...
(Trăng trời trong hũ: Ngụ ý sống an nhàn, tĩnh lặng.)

Dùng hồ lô làm pháp bảo còn có thể nhốt người vào trong, có thể thấy là rất thần kì.
Cuối cùng Mạnh Thiểu Du khắc một kí hiệu lên trên thân hồ lô, cậu tâm niệm một chốc, một nét tâm ấn nhỏ cứ thế được đóng vào dưới đáy hồ lô ngọc.
Trước đây, con dấu là thứ thay mặt cho thân phận, người tu đạo nào cũng có pháp ấn và tâm ấn.

Tuy người bình thường sẽ không nhìn thấy kí hiệu của Mạnh Thiểu Du, thế nhưng là người tu đạo hoặc là người của âm phủ thì đều có thể nhìn thấy kí hiệu này.
Điều này cũng cho người khác biết hồ lô này được xuất ra từ tay cậu — Cho dù không phải thì cũng có quan hệ không xa với cậu.
Lúc đưa mặt dây chuyền cho thầy Dư, Mạnh Thiểu Du cũng nói như vậy, cậu nâng cằm đầy tự tin nói: "Người khác thấy hồ lô ngọc là sẽ biết ngay tôi làm! Cũng biết thầy Dư là người được tôi che chở luôn!"
Như vậy thì còn ai dám bắt nạt người...!và hồ lô của bản đạo trưởng nữa chứ!
Dư Giang Hòa cúi đầu, anh nhìn thoáng qua hồ lô ngọc trên cổ, trái tim chợt nóng lên.

Anh nhìn lướt qua cậu bé trước mặt, trấn tĩnh lại rồi mới nói: "Đáng yêu lắm, cảm ơn cậu."
- -
Ngày nghỉ luôn trôi qua rất nhanh chóng, sau ngày mười chín, Trương An Sinh lấy lại tinh thần làm việc, thúc giục hai người mau quay về Nam Thành.
Tết âm lịch cũng hết rồi, về làm việc thôi!
Đợi đến khi trở về Nam Thành, Trương An Sinh lại bắt đầu hì hục lên kế hoạch công tác của cả năm.

Sau khi nói xong, Trương An Sinh thay đổi sắc mặt, hỏi: "Hồi Tết âm lịch các cậu còn đến chùa Bạch Vân à?"
"Đúng, sao vậy?"
Trương An Sinh thở dài một hơi, nói: "Cũng không sao, chỉ là hai người đi dạo ở hội chùa bị người hâm mộ chụp phải, đăng lên trên mạng.

Bây giờ tất cả mọi người đều đang đoán rằng cậu sắp diễn vai đạo sĩ, nên mới đi khảo sát hiện trường."
"..."
Hôm mùng bốn, Mạnh Thiểu Du và thầy Dư đến chùa Bạch Vân để tham quan hội chùa, không ngờ bọn họ đến mà lại bị người hâm mộ chụp được.
Chẳng qua chỉ có phản ứng của người hâm mộ mới rầm rộ thôi, chứ cộng đồng người qua đường chỉ cho rằng Dư Giang Hòa phải đi để chuẩn bị cho công việc — Dù sao thì thầy Dư cũng là một người nghiêm chỉnh như vậy kia mà!
Thế nhưng cộng đồng người hâm mộ lại không lạc quan lắm, họ nghĩ bụng, lần này anh đi theo trợ lí vào đạo quan, không phải sau này sẽ bị trợ lí ảnh hưởng nên đòi xuất gia luôn đó chứ?
Nhưng cùng lắm người hâm mộ cũng chỉ đoán bừa như thế.

Dư Giang Hoà mặc kệ, Trương An Sinh cũng chỉ tiện thể nhắc đến mà thôi, bộ phận ngoại giao của phòng làm việc bọn họ đều biết cách xử lí ra sao.
Mạnh Thiểu Du nghe xong thì mở Weibo đã lâu không đăng nhập lên, cậu vừa lên thì đã thấy thông báo bị tag ùn ùn kéo đến.

Mạnh Thiểu Du làm mới đống thông báo này theo thói quen.
Sau đó cậu thấy có một cái nhảy lên.
Chỉ Là Một Quần Chúng: A a a!! Đại sư xin cậu tính một quẻ đi! Thầy Dư có khả năng đi tu hay không, nhóc trợ lí bên cạnh ảnh đáng sợ quá huhu!! Tín nữ nguyện béo lên mười cân để đổi lấy việc thầy Dư vĩnh viễn không đi tu!!!
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cái quỷ gì đây trời.
Mạnh Thiểu Du mặt không đổi sắc mà xóa bài đăng này đi, tiện tay ấn vào một bài được tag khác.
Nhà Tuyết Xinh Đẹp: Huhu, Tuyết Tuyết của bọn tôi đã hôn mê lâu lắm rồi, muốn hỏi đại sư một chút, Tuyết Tuyết của bọn tôi không sao chứ? Huhuhu...
(Nhà Tuyết Xinh Đẹp: Gốc là "diệu diệu tuyết ốc" – người hâm mộ của Bạch Diệu Tuyết.)

Hết chương 47..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.