Liên Hách Duy quyết đoán ôm cô lên vai, nhiệt độ bên ngoài quá thấp, anh sợ cơ thể cô sẽ không chịu nổi.
Hai người cùng ngã xuống giường lớn, Cố An Mạt bởi vì ngượng ngùng nên không dám đối diện với người đàn ông đang nằm phía trên, nhưng anh lại cố chấp xoay mặt cô sang: "An Mạt..."
"... Ưm?" Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng nghiêm túc và nóng bỏng...
"Anh yêu em." Anh cười, đuôi mắt, vầng trán tất cả đều mang vẻ thỏa mãn, có được cô, là điều đáng giá kiêu hãnh nhất của anh trên cuộc đời này.
"..." Không ngờ anh lại thẳng thắn bày tỏ như vậy, Cố An Mạt im lặng đỏ mặt, nhưng tận đáy lòng là ngọt ngào rung động.
Anh biết cô cần thêm thời gian, sự phát triển tối nay đã vượt quá mong đợi của anh, anh không thể tham lam, anh sẽ kiên trì đợi cô yêu anh. Vén tấm chăn đang phủ trên người cô ra, anh đồng thời nhanh chóng cởi quần áo của mình, khi nhìn thấy vật nam tính to lớn ấy, Cố An Mạt lại một lần nữa đỏ bừng mặt mũi.
Liên Hách Duy mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên môi cô, thì thầm như nói mê: "An Mạt... Yên tâm giao cho anh..."
Còn chưa kịp đáp lại anh, cô đã cảm thấy thân dưới bị tách ra, một vật giống như cây gậy từng chút đi vào trong cơ thể, "A a..." Cô không khỏi ôm sát lấy người đàn ông phía trên.
Anh kiên nhẫn từ từ đẩy vào, khi vào được một nửa, nộn thịt mềm mại bên trong hoa huy*t của cô lập tức siết anh lại.
Thật chặt... Không thể di chuyển... Anh hít sâu vài hơi, dỗ dành bên tai cô: "An Mạt ngoan, thả lỏng một chút..."
"A... Em không biết..." Cố An Mạt lắc đầu loạn xạ, toàn thân cô đều căng cứng, vốn không biết phải thả lỏng như thế nào.
Liên Hách Duy cúi đầu hôn cô, quấn lấy lưỡi cô mút vào trong miệng, đợi khi cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, anh dùng một tay nâng mông cô lên, rướn mạnh về phía trước, vật nam tính to dài nháy mắt đâm vào toàn bộ.
"A a..." Bụng dưới trướng đau vì bị lấp đầy, Cố An Mạt cắn lưỡi anh rên rỉ, bàn tay nhỏ đang ôm cổ anh để lại trên lưng anh đôi vệt xước hồng.
"An Mạt..." Anh cúi đầu gọi tên cô, hoa huy*t bao lấy gậy th*t đã đủ ướt át, có thể giúp anh không còn kiêng dè hoạt động, mỗi lần kéo ra đẩy vào lại sâu hơn một chút. Lần này anh bỏ hết chiêu thức, chỉ đơn giản là lấy độ sâu để giành phần thắng.
"A a... Hách Duy... A..." Cô thật sự không biết phải làm sao, cô hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, lại không biết rằng cơ thể mình đã cho anh phản ứng mong đợi nhất.
Giống như hiện giờ, vật nam tính đã chạm tới cửa tử cung, anh có thể cảm nhận rõ nơi đó như có một cái miệng nhỏ mút chặt lấy đỉnh vật, anh không ở lại quá lâu, chỉ vài giây đã nhanh chóng rút ra.
"A... Không... Chỗ đó..." Sắc mặt Cố An Mạt càng ngày càng hồng hào như hoa đào, biểu cảm trên khuôn mặt là cô mà cho tới bây giờ cô chưa từng thấy —— gợi cảm, thậm chí là quyến rũ mê hoặc.
"Ôm chặt anh An Mạt..." Anh động thân, lại lần nữa chọc đến cửa tử cung, vách thịt mềm mại nơi ấy hút mạnh đỉnh vật, sau đó anh xoay tròn, tạo thành một vũ điệu trong động hẹp.
"A a... Đừng... Sâu quá..." Cô cảm thấy mình như sắp ngất, thậm chí còn cảm giác như bụng dưới và miệng hoa huy*t cũng nứt vỡ. Khắp ngõ ngách bên trong đều bị anh bá đạo xâm chiếm, hoa huy*t ẩm ướt vốn không phải đối thủ của vật to lớn kia, kẹp càng chặt, nó càng ngang bướng, va chạm càng mạnh mẽ.
Vật nam tính buông tha cửa tử cung đã yếu ớt không chịu nổi, quay sang chọc đến điểm G. Cùng là cảm giác tê dại căng trướng nhưng lại không giống nhau, điều này khiến toàn thân cô run rẩy mãnh liệt, nhiệt độ trong tử cung theo nhịp ra vào của anh mà càng ngày càng cao, từ đó nảy sinh khoái cảm không kể xiết.
"Được rồi An Mạt... Ngoan... Sắp được rồi..." Liên Hách Duy trìu mến hôn môi, mắt, mi cô. Vật nam tính lớn mạnh mẽ rút cắm trong hoa huy*t mềm mại, liên tục đâm vào nơi sâu nhất.
Cuối cùng, anh cắn quả cherry trước ngực cô, kích thích Cố An Mạt lên đỉnh, anh bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục vào sâu bên trong cô.