Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em

Chương 28




Tân Hạ Noãn cảm thấy chính mình thực có lỗi. Phỉ Dương đối với cô như thế, cô lại đố kỵ với cô ấy, cô là kiểu phụ nữ gì đây, đã phụ tấm chân tình của Phỉ Dương dành cho cô. Tân Hạ Noãn vẫn gục đầu tựa vào trên bàn khóc, khóc mãi không hề ngừng, dường như muốn để cho nước mắt của mình khô cạn đi thì mới bằng lòng bỏ qua.

Cho đến khi tiếng cửa mở vang lên, Tân Hạ Noãn mới nghẹn ngào ngước đôi mắt đỏ au, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Lục Tử Ngân đang hết sức sửng sốt. Lục Tử Ngân nhìn thoáng qua liền phát hiện thấy quyển nhật ký kia đang đặt ở dưới tay Tân Hạ Noãn. Cuốn nhật kí này là trước khi xuất ngoại anh đã từng xem qua. Anh chỉ lặng im đứng ở cửa, khó xử cười với Tân Hạ Noãn “Lại khóc nhè sao, em yêu.”

Tân Hạ Noãn lấy tay tùy ý lau mặt mình với ánh mắt trách móc nhìn anh “Vì sao anh vẫn không muốn nói cho em biết? Vẫn im lặng dấu kín bí mật này với em, khiến cho em nghĩ lung tung?”

Đôi môi Lục Tử Ngân cơ hồ dán sát nhau, mím lại thật chặt. Anh vứt chìa khóa lên trên bàn, trong mắt dần hiện ra vẻ bất đắc dĩ “Anh nên nói thế nào với em? Nói với em rằng Phỉ Dương không phải bạn gái anh, anh nghĩ đi nghĩ lại chính là không muốn em phải khổ sở? Hay là nói cho em rằng Phỉ Dương yêu em? Hay là muốn anh nói cho em, anh cảm thấy anh so với Phỉ Dương không hề kém, anh ỷ vào em yêu anh nên không bao giờ lo lắng đến cảm nhận của em mà chỉ biết khư khư cố chấp. Anh không nói cho em, chính là vì coi trọng tất cả mọi thứ?”

Tân Hạ Noãn ngẩn người cũng không nói được một câu nào. Lục Tử Ngân ngóng nhìn Tân Hạ Noãn, đôi mắt thăng trầm, mênh mông giống như đại dương làm cho cô nhìn mãi mà vẫn không hiểu “Em luôn cho rằng so với Phỉ Dương em càng yêu anh hơn, đối với việc anh đã làm những chuyện như vậy thì em nên biết, phải không.”

Tân Hạ Noãn đi tới chỗ anh, vòng tay quanh eo Lục Tử Ngân rồi ôm lấy anh “Em là người thực dễ dàng thỏa mãn, nhất là đối với người đàn ông mà em thích, yêu cầu càng ít.” Cô chính là tuýp người phụ nữ đơn giản chỉ cần có thể ăn no ngủ ngon liền cảm thấy thực hạnh phúc. Cô không cần đạt được cái gì là oanh oanh liệt liệt, chỉ cần có thể cầm tay người mình thích cô liền thỏa mãn .

Tân Hạ Noãn hiểu rõ Lục Tử Ngân nhiều như vậy, biết anh là người đàn ông nếu đã muốn làm điều gì thì sẽ làm rất tốt, chỉ biết đến hoàn thành mục tiêu chính mình. Nhưng còn cô, chỉ riêng về phương diện tình cảm, cô cũng đã thua Phỉ Dương, một điều bất ngờ ngoài ý muốn như vậy. Cô không hề thổ lộ cùng anh mà chỉ thầm nghĩ một cách ngu ngốc trong lòng suốt bao năm qua, để rồi lại một lần nữa yêu anh. Anh đối với cô vẫn tốt lắm, làm sao mà cô không nhận ra là anh thích cô? Có lẽ, là do cô quá ngu ngốc.

Tân Hạ Noãn cúi đầu vùi mặt mình thật sâu trong lòng Lục Tử Ngân, cô cũng không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ cần cô hiểu, kỳ thật Lục Tử Ngân so với Tân Hạ Noãn rất giống nhau, đều yêu sâu nặng nhiều năm như vậy. Không nên vì gánh nặng này mà bỏ qua lẫn nhau.

Đối với vòng ôm yêu thương của Tân Hạ Noãn, cả người Lục Tử Ngân cứng đờ. Sau đó chỉ lẳng lặng ôm chặt cô, anh nhắm mắt, trăm ngàn ý nghĩ tràn về. Anh nghiêng đầu vùi mặt mình vào mái tóc mềm mại của cô, vẻ mệt mỏi mãn nguyện ôm ghì lấy cô. Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau như vậy, cảm nhận sự ấm áp của lẫn nhau mà không nói một lời.

*******

Đêm giao thừa, Tân Hạ Noãn cùng Lục Tử Ngân đến Lục gia ăn cơm. Hai nhà thống nhất ông bà Tân cũng đến đây tham gia. Bốn vị cha mẹ đều đang bàn về hôn sự của Tân Hạ Noãn và Lục Tử Ngân. Có điều cũng chỉ có hai bà mẹ luôn miệng trò chuyện, hai ông bố đều im lặng nghe theo. Tân Hạ Noãn cẩn thận nghe mẹ Tân nói đã mời được những người nào. Bởi vì quá chú ý mà cô quên mình đã ngậm chiếc đũa thật lâu .

Lục Tử Ngân nhịn không được nở nụ cười, nói thầm bên tai cô: “Em yêu , chiếc đũa có thể ăn được sao?”

Tân Hạ Noãn lúc này mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ bừng liếc anh một cái, bắt đầu và cơm ăn, vừa nghe mẹ mình nhắc đến hôn lễ khiến cô ngây ngẩn cả người. Kỳ thật cô và Lục Tử Ngân đã nhận giấy đăng ký kết hôn từ tuần trước, nhưng Tân Hạ Noãn vẫn e dè không dám nói với mẹ cô, sợ mẹ trách cô tự chủ trương nên không dám báo cáo lại.

Vì thế cô chỉ có thể nhẫn nại mà kiên trì cất giấu bí mật này. Ngay khi cô cúi đầu và cơm, điện thoại di động của cô đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì không ngờ là Mạn Ny, đã mất tích lâu đến vậy mà không chịu liên lạc với cô. Cô vui vẻ nhận cuộc gọi ” Người đẹp, năm mới vui vẻ.”

Đầu bên kia im lặng một lát.

“Mạn Ny?” Tân Hạ Noãn hơi ngập ngừng, tại sao lại không nói lời nào?

“Noãn Noãn. . . . . .” Đầu bên kia truyền đến giọng sụt sịt của Mạn Ny, hiển nhiên là vừa mới khóc. Sau đó thì tim Tân Hạ Noãn cũng bắt đầu dồn dập “Làm sao vậy? Khóc à ?”

Mạn Ny lúc này lại khóc nấc lên, có vẻ là một chuyện đau lòng. Tân Hạ Noãn lập tức buông đũa, khẽ gật đầu với với bốn vị cha mẹ, vừa lên tiếng hỏi han vừa đi tới ghế sô pha phòng khách để nói chuyện điện thoại. Cô hạ giọng xuống hỏi: “Làm sao vậy? Cậu nói đi.”

“Tiểu Noãn, Tất Phương không cho tớ kết hôn. Hôm nay anh ấy chạy đến nơi tổ chức hôn lễ cướp cô dâu đi.”

“. . . . . .” Tân Hạ Noãn trố mắt một hồi lâu “Sau đó thì sao?”

“Tớ đang ở căn hộ cũ, mẹ tớ rất tức giận, không chịu nghe điện thoại. Chồng sắp cưới của tớ hủy bỏ hôn lễ, lại không ai muốn nhìn thấy tớ. Rốt cuộc tớ phải như thế nào mới có thể thoát khỏi anh ấy đây!”

Mạn Ny có vẻ thật sự đau lòng. Cho dù cô phải kết hôn cũng không nói với Hạ Noãn, hiển nhiên cô ấy rất muốn thoát khỏi quan hệ với Tất Phương. Có điều là không nghĩ tới tình huống đặc thù của Tất Phương lúc ấy đã ép cô thành như vậy.

Tân Hạ Noãn trầm ngâm ” Đừng khóc, tớ sẽ đến nhà cậu.”

“Ừ.”

Treo điện thoại, Tân Hạ Noãn đứng dậy mặc vào áo khoác dài rồi vào phòng ăn nói với người lớn: “Bạn con xảy ra chuyện, con đi ra ngoài một lát sẽ trở lại ngay.”

Lục Tử Ngân đứng dậy đi tới, thuận tay cầm lấy áo khoác ngoài của mình mặc vào “Anh đưa em đi.”

Tân Hạ Noãn lo lắng nhìn về phía cha mẹ đang ngồi trong phòng, hiển nhiên nét mặt mọi người đều lộ vẻ thản nhiên, tựa hồ không ngại việc cô cùng Lục Tử Ngân ra ngoài đột ngột.

Có đôi khi, Tân Hạ Noãn cảm thấy đường tình duyên của cô nhấp nhô, ít nhất hiện giờ coi như bằng phẳng. Cô không bị va đập đến sứt đầu chảy máu, so với Mạn Ny thì có lẽ số cô vẫn còn tốt hơn nhiều lắm. Cô kéo tay Lục Tử Ngân rồi nhếch môi mỉm cười.

Lục Tử Ngân giúp cô quấn lại khăn quàng cổ, cầm tay cô đi găng tay vào rồi mở cửa đi lấy xe.

Đêm giao thừa – đêm ba mươi đèn đuốc sáng trưng, bởi vì tiểu khu không cho phép đốt pháo hoa nên chỉ có thể nghe được tiếng bắn pháo hoa lốp bốp ở nơi khác, vì vậy cũng không có vẻ huyên náo. Hôm nay sương mù ban đêm khá lớn, Lục Tử Ngân lái xe cực kỳ cẩn thận. Anh vừa lái xe, vừa nói: “Mạn Ny lần này làm Tất Phương nổi điên.”

Thấy Tân Hạ Noãn hơi thắc mắc nhìn sang, Lục Tử Ngân giải thích: “Việc Mạn Ny kết hôn.”

“Anh có biết?”

“Tất Phương cũng là một cổ đông lớn của công ty.”

“Kỳ thật Mạn Ny chỉ muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi. Cô ấy không có sai.” Lúc Tân Hạ Noãn nói lời này, cô biết cô đang bênh vực cho bản thân mà thôi. Hành vi của Mạn Ny giống như cô lúc trước, chẳng qua là trốn tránh trước khi giải quyết sự việc mà thôi.

Hiển nhiên Lục Tử Ngân cũng nghĩ như vậy, hay đúng hơn là dùng thân phận người từng trải qua mà nói: “Loại phương pháp này là phương pháp ngu xuẩn nhất. Dùng người khác làm lá chắn, hại người hại mình.”

Lục Tử Ngân vì cô đơn mà lấy An Ny làm thế thân, Tân Hạ Noãn vì cầu an ổn mà dùng Liêu Tu làm lá chắn. Làm sao mà không phải lừa mình dối người, kết quả là hại người hại mình mà thôi. Nếu lúc trước hai người không làm vậy, có lẽ, bọn họ sẽ không tạo thành nhiều hiểu lầm như vậy. Mặc dù sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn đang ở trong gian đoạn hồi phục.

Bình thường từ khu A gia đình quân nhân đến nhà trọ Mạn Ny lái xe mất khoảng mười lăm phút, nhưng mà đêm nay sương mù dày đặc hơn, đi gần ba mươi phút mới đến nơi. Lục Tử Ngân đỗ xe ở bên dưới nhà Mạn Ny. Tân Hạ Noãn muốn cởi bỏ dây an toàn xuống xe thì bị Lục Tử Ngân ngăn lại .

“Làm sao vậy?” Tân Hạ Noãn xoay người nhìn về phía Lục Tử Ngân, chỉ thấy đôi mắt anh đầy trông mong nhìn chằm chằm vào cô, giống như đứa trẻ đang đòi kẹo “Hôn anh, nếu không anh không cho em xuống xe.”

Tân Hạ Noãn dở khóc dở cười, đành phải hôn một cái trên trán Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân nheo mắt, bộ dạng từ vẻ đáng thương vừa rồi chuyển thành nguy hiểm sau nụ hôn lên trán “Em coi anh là trẻ con sao?”

Tân Hạ Noãn hung hăng liếc anh một cái, nâng mặt anh lên hôn mạnh một cái, cuối cùng còn cố ý cắn cắn môi anh “Được rồi chứ? Nhóc con?”

“Đi đi, anh chờ em ở chỗ này .” Lục Tử Ngân cảm thấy mỹ mãn sờ nhẹ môi, không để ý chút nào việc mình bị cắn.

Tân Hạ Noãn nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại là tám rưỡi. Con gái nói chuyện phiếm buổi tối thì không lường được, cô hơi khó xử: “Anh về trước đi, em muộn một chút rồi tự mình gọi xe về.”

“Vậy được rồi, một mình em cẩn thận nhé.”

“Vâng.” Tân Hạ Noãn một mặt vẫy tay, một mặt nhìn thấy xe Lục Tử Ngân đi xa. Đến khi xe Lục Tử Ngân hòa vào trong bóng đêm, không thấy đâu nữa thì cô mới bước vào nhà tìm Mạn Ny.

Cô ấn chuông cửa, đợi một lúc lâu cửa mới mở. Đã lâu không gặp, có vẻ Mạn Ny gầy đi rất nhiều. Dưới mắt cô là một quầng thâm đen đậm, ánh mắt cũng không có gì rạng rỡ, tóc xoã tung rối mù, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở cửa. Tân Hạ Noãn bị vẻ lôi thôi của Mạn Ny làm cho hoảng sợ. Hai người làm bạn sắp được sáu năm, Tân Hạ Noãn vẫn biết Mạn Ny là loại phụ nữ cho dù tay chân có bị gãy không thể nhúc nhích thì cũng muốn duy trì dung nhan xinh đẹp của mình. Hôm nay rơi vào tình trạng này thì thực sự làm cho cô chấn động.

Mạn Ny nhìn thấy Tân Hạ Noãn đến thì lập tức bổ nhào vào trong lòng cô oa oa khóc lên.

Tân Hạ Noãn vỗ lưng cô “Có việc gì để vào trong phòng hãy nói.”

Hai người ngồi ở trong phòng khách, Tân Hạ Noãn chăm chú nghe chuyện của Mạn Ny. Mạn Ny bị buộc kết hôn, không nghĩ tới đó chính là một bạn nam cùng học trung học đã thầm mến cô, tình cảm đối với cô vẫn chưa phai. Đúng vào lúc Mạn Ny đang đau buồn, hai người cứ như vậy gặp nhau rồi gật đầu luôn. Hôn lễ được thu xếp rất gấp gáp, chủ yếu là Mạn Ny sợ đêm dài lắm mộng. Nhưng đúng là vẫn muộn, Tất Phương đã làm hỏng hôn lễ của cô. Cô không chỉ không có chồng, cũng không còn mặt mũi danh dự. Ở quê nhà của mình cô hoàn toàn mất hết thể diện.

Tân Hạ Noãn sau khi nghe xong, nhịn không được hỏi một câu “Anh ấy thu xếp cho cậu như thế nào? Trước sau như một để cậu tiếp tục làm tình nhân?”

“Anh ấy hỏi tớ muốn thế nào? Tớ không biết.”

“Cậu kết hôn với anh ấy đi, xem anh ấy có gì mà không đồng ý.” Tân Hạ Noãn đặc biệt không quen nhìn kiểu ngựa đực như Tất Phương, đó là loại người cô ghét nhất.

Mạn Ny dường như nghe được một câu chuyện tiếu lâm đặc sắc “Anh ấy không phải kiểu đàn ông sẽ chịu kết hôn. Hơn nữa, anh ấy không có khả năng kết hôn với tớ. Tớ tự biết rõ điều đó.” Đôi khi, Mạn Ny là loại người quá mức lý trí, ít nhất là về phương diện yêu đương thì so với Tân Hạ Noãn còn lý trí hơn. Tất Phương là ai, Mạn Ny hiểu biết hơn ai hết. Cô không bình thường giống như Tân Hạ Noãn mà tự cho mình ảo tưởng về chữ “Nếu”, như vậy ít nhất không để cho mình bị thương tổn, nhưng cuối cùng vẫn là người ôm tuyệt vọng mà khổ sở.

Tân Hạ Noãn thấy tình trạng này của Mạn Ny mà chỉ có thể than thầm, cần gì. . . . . .

Cần gì phải cùng một chỗ? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì yêu nên khó xa nhau, cho dù tuyệt vọng cũng muốn cùng một chỗ thôi? Tân Hạ Noãn cười chua xót. Đúng vậy, cho dù tuyệt vọng đến đâu thì cũng muốn ở cùng một chỗ, đây chính là tình yêu.

Tân Hạ Noãn đứng dậy rót ly nước ấm cho Mạn Ny. Vừa đưa ly nước cho cô bạn, bỗng nhiên chuông cửa nhà vang lên. Tân Hạ Noãn chuẩn bị giúp bạn mình đi mở cửa, nhìn qua lỗ nhỏ thì thấy, nguy, Tất Phương đến đây! !

Kỳ thật Tân Hạ Noãn chán ghét Tất Phương bao nhiêu thì Tất Phương cũng chán ghét Tân Hạ Noãn bấy nhiêu. Anh vẫn cho rằng Mạn Ny rời đi là bởi vì Tân Hạ Noãn giật dây. Tân Hạ Noãn cảm thấy bây giờ xuất hiện ở trước mặt Tất Phương thì khẳng định có một cơn tinh phong huyết vũ ( gió tanh mưa máu).

Cô nhảy đến trước mặt Mạn Ny, khoa tay múa chân căng thẳng cực kỳ “Là Tất Phương!”

Mạn Ny nhăn mặt “Làm sao anh ấy đến đây? Không phải đã bảo cho tớ đóng cửa suy nghĩ một đêm sao?” Hiển nhiên Mạn Ny cũng không muốn Tân Hạ Noãn chạm mặt Tất Phương. Hai người này mà gặp nhau thì nhất định sẽ “tóe lửa”, cô can ngăn không được.

Tân Hạ Noãn được Mạn Ny giấu ở phòng ngủ. Mạn Ny chỉnh đốn lại tâm tình của mình rồi mới ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, mặt Tất Phương so với Trương Phi còn đen hơn không hé răng một tiếng đi vào ngồi lên sô pha.

Mạn Ny hỏi: “Không phải anh đã cho tôi đóng cửa tự suy nghĩ một tối sao? Tất tổng?” Cô trước sau như một không chút để ý, coi đó chỉ là một người không quan trọng.

Tất Phương tựa hồ cũng không quan tâm vẻ lạnh nhạt của Mạn Ny, mà đĩnh đặc lấy từ túi áo ra một cái hộp màu đỏ rồi mở ra đưa cho Mạn Ny. Bên trong có một cái nhẫn với viên kim cương rất to, trông rất chói mắt. Mạn Ny nhẹ nhàng tiếp nhận rồi bĩu môi cười “Nhẫn kim cương này lớn hơn so với trước kia.” Cô không có ý muốn nhận. Trước kia Tất Phương tặng cái gì, cô nhận cái đó. Hiện giờ, cô không có hứng thú nữa.

“Chúng ta kết hôn đi.” Tất Phương chăm chú nhìn cô.

Lời của anh rõ ràng làm cho Mạn Ny trố mắt . Tân Hạ Noãn nấp sát ở phía sau cửa, nghe thấy Tất Phương vừa nói như vậy lập tức trừng lớn mắt. Không phải đâu, ngựa đực đổi tính sao? Mạn Ny cẩn thận nhìn vẻ mặt Tất Phương. Lúc này, cô không có sức vén mây thấy ánh trăng, thật là mê muội như đi trong sương mù.

“Lý do.” Mạn Ny chỉ muốn biết nguyên nhân của việc này.

“Lý do? Em đi theo tên đàn ông khác, anh không muốn.” Tất Phương nói rất không tự nhiên, giống như không thật cam lòng nói lời này.

“. . . . . .” Mạn Ny không nói lời nào.

Ngay cả Tân Hạ Noãn ở phía sau cánh cửa trên mặt cũng hiện mấy vết nhăn. Thổ lộ thì thổ lộ, làm gì nói chuyện mà gượng gạo như vậy? Nào có ai cầu hôn như vậy . . . . . . Có điều là Lục Tử Ngân cũng không hơn hắn là bao. Tân Hạ Noãn tưởng tượng như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô và Mạn Ny cùng chịu một bi kịch, không có cảnh tượng cầu hôn lãng mạn.

So với Tân Hạ Noãn thì Mạn Ny có khí phách hơn, không hề vui mừng hớn hở đòi hỏi gì mà là cười lạnh “Anh và những người đàn bà khác ở cùng một chỗ, anh cho rằng tôi liền đồng ý?” Cô biết khi nói những lời không đạo lý này, lúc trước cùng Tất Phương ở chung một chỗ cô cũng chỉ là một trong số những tình nhân của anh ta, hai người sớm đã có giao ước trước đó. Nhưng mà đàn bà chính là như vậy, nếu có nhan sắc thì sẽ mở phường nhuộm, quản nhiều làm chi! ?

Tất Phương thì hiển nhiên đã sớm đoán trước yếu điểm của cô gái này nên cười khẽ “Em ngoại trừ gả cho anh thì còn ai vào đây nữa?”

Lời nói này. . . . . .

Trên mặt Tân Hạ Noãn lại thêm vài nếp nhăn, như thế nào mà cách làm khác với cùng Lục Tử Ngân nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu?

Mạn Ny sắc mặt trắng nhợt, không thèm nói thêm gì nữa. Cả nhà cô đều biết chuyện của cô, mọi người khẳng định không có người nào muốn cưới cô. Nếu là vì tính tình õng ẹo mà không lấy chồng thì tương lai của cô đáng lo, cũng thành tự ngược đãi mình. Nếu là nhận lời cầu hôn thì cô lại cảm thấy mình chịu ấm ức! Tóm lại, cô rất mâu thuẫn .

Tân Hạ Noãn thở dài, hiện tại đàn ông luôn mắc lỗi như vậy!

Tất Phương bỗng nhiên nói thêm một câu “Sau khi kết hôn anh sẽ không tìm đàn bà khác .”

Mạn Ny bĩu môi buồn bã nhìn anh. Thấy thế Tất Phương lại nói: “Nếu anh tìm đàn bà khác, anh liền … làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn, như thế nào?”

“Vì sao không trực tiếp thiến đi?” Mạn Ny nhướng mắt. Trong lòng Tân Hạ Noãn cũng nghĩ như vậy , thiến không phải là càng tốt hơn sao?

“Thiến anh, em còn có thể hạnh phúc sao?” Tất Phương đồng thời nhướn mày . . . . . .

Tân Hạ Noãn ngã ngửa . . . . . . Tên Tất Phương này làm sao lại cùng Lục Tử Ngân hát khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau? Mạn Ny nhịn không được nở nụ cười “Em phục anh .” Sau đó, Tân Hạ Noãn liền nghe được âm thanh va chạm.

Hả? Bên ngoài bắt đầu đánh nhau ? Tân Hạ Noãn đang buồn bực . Bỗng nhiên cửa bị dùng sức đẩy ra, đập vào mũi làm Tân Hạ Noãn đau gần chết. Cô vừa xoa mũi, vừa mới chuẩn bị kêu oan, bỗng nhiên bị đôi nam nữ phóng đãng trước mắt dọa cho choáng váng. Mạn Ny quàng chân quanh eo lưng Tất Phương, Tất Phương thì đang sờ soạng Mạn Ny phát ra tiếng meo meo. . . . . .

-_-||| Hoàn toàn không để ý vẫn còn Tân Hạ Noãn sau cửa. Tân Hạ Noãn xoa trán, trong lòng tự lý giải. Tất nhiên Mạn Ny đã quên cô trốn ở trong phòng ngủ nên biểu diễn cảnh cấp A cho cô xem đây?

Cô nhẹ giọng ho khan “Hai vị diễn viên chính, tớ đi về trước .”

Hai người dừng lại, cùng nhau quay đầu. Tất Phương nhìn thấy Tân Hạ Noãn vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đầu lại bị Mạn Ny xoay lại, giữ chặt rồi mãnh liệt hôn đến không thở được, còn tay kia thì làm động tác “Vẫy tay” với Tân Hạ Noãn.

Tân Hạ Noãn ỉu xìu chạy ra khỏi nhà Mạn Ny .

Cái gì chứ, không phải chỉ là động tình thôi, cô cũng có thể động tình mà. Trong lòng Tân Hạ Noãn không ngừng tự nhủ. Cô đi xuống lầu, chuẩn bị ra đường cái gọi xe thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi quen thuộc chạy tới chỗ cô. Lục Tử Ngân từ trên xe bước xuống, sờ sờ đầu của cô “So với anh tưởng tượng thì nhanh hơn nhiều.”

Tân Hạ Noãn lập tức nghĩ đến hai vị nhân sĩ phóng đãng trong nhà trên, lại nhìn nhìn đàn ông ngon lành như trái đào trước mắt. Nhìn lên trời lúc này tối đen như mực, giờ giấc cũng không còn sớm. Xe của Lục Tử Ngân đỗ ở chỗ tương đối kín đáo, cô dường như hạ quyết tâm “Anh yêu, chúng ta đi xuống hàng ghế phía sau tâm sự đi.”

Lục Tử Ngân có vẻ nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Tân Hạ Noãn vào ghế sau . . . . . . ( XX: phải lên tiếng thôi, anh giả khờ thì có…ai mà không hiểu chứ!)

“Này, em làm gì đó!” Trong xe truyền đến tiếng rên rĩ của tên đàn ông nào đó bị giật mình. Xe bắt đầu rung chuyển dữ dội tựa hồ bên trong đang tiến hành cuộc vật lộn đọ sức?

“Em cũng quá to gan đi .” Người nào đó dở khóc dở cười.

“Anh yêu em.” Bóng dáng hai người ở trong xe như ẩn như hiện, người đàn ông nào đó nhẹ nhàng thì thầm.

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.