Ca Ca Chúng Ta Không Thể

Chương 1: Sự trào đời của hai sinh mệnh




Tại bệnh viện nổi tiếng nhất nước T cũng là một trong những sản nghiệp Dương gia.

Tầng cao nhất của bệnh viện đồng thời cũng là khu Vip luôn bị cấm không ai được phép đặt chân tới, chắc không cần giới thiệu cũng biết được lí do nhỉ? Đúng vậy đây là khu được xây dựng riêng biệt không khác gì căn biệt thự thu nhỏ,chỉ dành riêng cho những thành viên gia tộc Dương gia.

Nhưng hôm nay,nơi đây lại khác biệt hoàn toàn so với mọi ngày. Từ trong ra ngoài,từng hành ngũ y tá,bác sĩ tấp nập ra vào, mỗi lần ra trên tay họ đều dính máu đỏ lòm trông rất đáng sợ.

Mà trong căn phòng phẫu thuật trước mặt,đèn vẫn được bật sáng,từng trận la hét đau đớn của một phụ nữ vang lên khiến người đàn ông đứng ngoài vì lo lắng mà mặt trắng bệch,miệng anh luôn lẩm bẩm nói:

-Thiên Ân, cố lên,em nhất định phải trở ra,anh thề nhất định không cho em mang thai nữa. Vợ yêu à.

Vẫn sợ hãi đi đi lại lại,người đàn ông tức giận gầm lên với quản gia bên cạnh:

-Chết tiệt,tại sao vào đó nửa ngày rồi còn chưa sinh xong? Muốn hành hạ người khác à?

Quản gia bên cạnh nhìn qua tầm 25 tuổi,mặt vẫn không đổi sắc. Trong đất nước T này ai mà chẳng biết tổng giám đốc tập đoàn Dương Thiên _Dương Thiên Vũ yêu vợ hơn mạng sống,mặc dù cô vợ đó lại chính là cô em gái của mình. Anh đang định cất tiếng thì lại một trận la hét nữa vang lên:

-Aaaa.

Đồng thời tiếng “oa oa” của trẻ con khóc,Dương Thiên Vũ cũng không đủ kiên nhẫn nữa,anh vội vàng hướng cửa phòng phẫu thuật đi tới.

-Dương tổng,ngài không...

Quản gia luôn theo đằng sau định ngăn cản nhưng không kịp rồi. Aizz,người này đúng thật là...

*****

Trong phòng phẫu thuật.

Các bác sĩ và y tá vẫn đang dốc hết sức làm việc,đột nhiên có người tiến vào thì giật mình.

-Dương, Dương tổng ngài không thể ở đây được.

-Ta muốn ở,ai dám cản.

-Nhưng...

Vị bác sĩ còn đang muốn nói tiếp thì giọng y tá lại vang lên:

-Bác sĩ,trong bụng Dương phu nhân vẫn còn đứa trẻ nữa.

Mặt vị bác sĩ kia tái nhợt,bất chấp người trước mặt là ai vẫn đẩy anh ra nói:

-Mau,tiến hành phẫu thuật không hai tính mạng sẽ mất đi đó,nhanh lên.

Dương Thiên Vũ nghe xong càng sợ hãi,nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhưng giờ đây gương mặt đã không còn huyết sắc đang ngất đi kia,anh đau lòng hét:

-Chết tiệt,làm nhanh lên,nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì nhất định các ngươi cũng sẽ bị chôn sống theo.

Các y tá,bác sĩ đang có mặt ở đây nghe xong sợ mất mật,cố giữ bình tĩnh tiến hành phẫu thuật thật cẩn thận, bọn họ còn muốn sống thêm vài năm nữa a.

*****

2 giờ đồng hồ sau.

Đèn phẫu thuật “bụp” một tiếng,cánh cửa mở ra.

-Chúc mừng Dương Tổng,hiện tại phu nhân đã mẹ tròn con vuông là một đôi long phượng, thiếu gia và tiểu thư đều khoẻ mạnh,chúng tôi đã đưa họ tới phòng hồi sức rồi.

- Tốt,đi đi.

Dương Thiên Vũ sau khi biết vợ cùng con đều bình an thì rất hạnh phúc,anh rảo bước nhanh tới phòng hồi sức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.