Ca Ca Cấp Đệ Đệ Tín + Ca Ca Cấp Thiên Sứ Tín

Quyển 1 - Chương 1: Ca Ca cấp Đệ Đệ tín (1)




Ca Ca cấp Đệ Đệ tín

Trương Diệu đi học đại học, mang theo bao lời dặn dò, không chỉ từ cha mẹ, mà còn từ em trai Trương Huy.

Muốn hiểu thằng nhóc Trương Diệu này, cách tốt nhất là coi thư nó gửi cho em trai.

Bởi vậy, ta trộm mấy cái thư lải nhải dài dòng này tới cho mọi người xem, để mọi người thấy được cảm giác viết không nên lời của ta, sau đó, ta sẽ kể lại chuyện của bọn họ…

Ngày 29 tháng 8 năm 2001

Em trai, xin lỗi nha. Anh quên mất việc vừa tới trường là phải viết thư cho em.

Tại vì anh mệt quá nên ngủ quên, tới khi tỉnh lại mới phát hiện mình đi nhầm ký túc xá, hơn nữa hành lý cũng biến đâu mất.

May mà cuối cùng anh cũng tìm được hành lý ở góc cầu thang, có phải em phù hộ anh không đó?

Ừm, trở lại vấn đề chính, anh tới trường được 12 tiếng mới viết thư cho em, tuy rằng không theo quy định của em là tới trường phải viết ngay, nhưng mà cũng chưa quá một ngày, chắc cũng không sao đúng không?

Hiện tại lịch học còn thưa, trường cũng có internet nữa, anh sẽ nghe lời em dặn, mỗi ngày đều viết thư.

Em ở nhà phải ngoan, không được chọc tức má, cũng đừng có soi mói tật xấu của ba đó.

Cứ như vậy đi.

Anh hai.

Ngày 3 tháng 9 năm 2001

Em trả lời nhanh thật, anh mới viết thư sáng 29, tối đã có hồi âm.

Thư của anh ngắn lắm hả? Tại em chỉ bảo anh viết, chứ đâu có quy định dài ngắn như thế nào, này đâu phải lỗi của anh. Giờ cách nhau thiên sơn vạn thủy rồi, đừng có hòng dùng bạo lực mà vu oan giá họa nha.

Anh mấy ngày nay bận đăng kí, vội vội vàng vàng đi chỗ này tới chỗ kia, cũng đâu có rảnh mà ngày nào cũng viết thư được. Biết ngay em sẽ lại tức giận mà. Ai, tại sao em suốt ngày chỉ giận mỗi anh chứ?

À quên, anh đã lên đại học rồi, em cũng ra dáng em trai một chút đi, đừng có lúc nào cũng gọi thẳng tên anh. Ít nhất thỉnh thoảng cũng nên kêu một tiếng anh hai chứ.

A, còn về vấn đề em nói trong thư.

Thứ nhất, các sinh viên đều rất tốt, không ai sờ sờ anh chỗ nào hết, em đa nghi quá đấy, đây là đại học, không giống chỗ chúng ta. Người ta đều thật sự bình thường, nhân tiện nhắc tới, lớp trưởng lớp anh tên là Trương Đắc Danh, là một người không tồi nha. Cậu ấy biết Tiếng Anh của anh kém, nên đã giúp anh ôn tập vài ngày trước khi thi bình luận Tiếng Anh. Cậu ta còn nói, đại học có thể yêu cầu điều chỉnh ký túc xá, hỏi anh có muốn ở cùng ký túc xá với vài người bọn họ hay không, đều là người một nhà, náo nhiệt lắm. Anh cũng muốn đồng ý, có điều anh nói với cậu ta chuyện này cần hỏi qua ý kiến em. Em đáp ứng không?

Thứ hai: Không ai đối xử với anh đặc biệt tốt, cũng chẳng có ai đặc biệt không tốt.

Thứ ba: Các thầy cô đều rất hòa ái. Đương nhiên là giáo viên nam tương đối nhiều, nơi này là đại học nha.

Thứ tư: Thầy giáo trẻ tuổi cũng không có nhiều lắm, khoảng bốn, năm người. Cảm giác của anh đối với bọn họ à? Rất tốt.

Ha, hôm nay anh viết nhiều không?

Thiếu chút nữa quên cái quan trọng nhất, sinh hoạt phí mẹ đưa em gửi hết một lần cho anh đi. Rõ ràng là sinh hoạt phí của anh mà, tại sao em lại giữ? Lớp anh chuẩn bị làm hoạt động cho tân sinh viên, mọi người đều góp tiền, anh cũng muốn góp. Em mỗi ngày gửi ba mươi đồng vào tài khoản ngân hàng của anh không thấy phiền sao? Ngày nào anh cũng phải chạy ra ngân hàng, bực chết được.

Còn nữa, sinh hoạt phí mẹ cho anh chia đều ra đâu phải chỉ ba mươi đồng một ngày.

Anh hai.

Ngày 5 tháng 9 năm 2001

Làm gì mà giận vậy chứ? Anh cách một ngày mới viết thư cho em, vẫn phải trộm chạy ra ngoài để lên mạng đó.

Không được ở chung ký túc xá với Trương Đắc Danh? Sao không nói sớm, anh chuyển qua mất rồi. Trương Đắc Danh nói việc này em trai không làm chủ được, anh ngẫm lại thấy cũng đúng. Anh là anh của em, hơn nữa giờ anh cũng lên đại học rồi.

Không được tiếp cận giáo viên nam trẻ tuổi? Biết rồi.

Gần đây anh phi thường sùng bái thầy Tiền dạy kỹ thuật kinh tế, thật sự là rất có phong độ, tuy rằng hơn bốn mươi tuổi, nhưng bộ dáng thầy ấy đứng trên bục giảng bài, so với Lưu Đức Hoa còn đẹp trai hơn nha.

Cuối cùng, tại sao một ngày ba mươi đồng bỗng nhiên biến thành một ngày hai mươi đồng? Như vậy anh sẽ bị chết đói mất.

Được rồi, không bảo em một lần gửi hết sinh hoạt phí nữa, mau khôi phục lại tiêu chuẩn mỗi ngày như ban đầu cho anh đi.

Anh hai.

Ngày 6 tháng 9 năm 2001

Hôm nay anh đến ngân hàng xem qua, vẫn là hai mươi đồng. Em trai à, rốt cuộc em cáu cái gì vậy?

Cái danh sách 10 lý do không được ở cùng ký túc xá với Trương Đắc Danh kia, anh cũng đã nghiêm túc xem, thực sự thì chuyện đã rồi. Anh vừa mới hỏi Trương Đắc Danh, cậu ấy nói ký túc xá đã đăng ký thì không đổi được, muốn sửa thì cũng phải đợi sang kỳ sau.

Như vậy đi, để kỳ sau anh sửa, giờ em nâng sinh hoạt phí hàng ngày cho anh được không?

Còn nữa, em không cho anh tiếp cận thầy Tiền rồi, lại cấm anh lại gần nam nữ sinh, không được lảng vảng quanh giáo viên nam trẻ, giờ ngay cả thầy giáo lớn tuổi cũng không được phép thân cận, chẳng lẽ anh chỉ được gặp mấy bà thím với cô giáo trong trường thôi à?

Anh cảm thấy hình như em hơi bị độc đoán đấy.

Xem ra làm anh vẫn không nên dung túng em trai. Gần đây anh đọc mấy cuốn sách tâm lý, trong đó nói dung túng quá sẽ làm cho tâm lý người ta bị méo mó, ha, đương nhiên ý anh không phải nói tâm lý em bị méo mó, mà là trước đây anh rất nuông chiều em nha.

Hay là, từ giờ em kêu anh là anh hai đi.

Cái kia, về chuyện tiền nong, nhớ sửa về mỗi ngày ba mươi đồng đó.

Đúng rồi, mai em gửi thêm cho anh hai trăm đi, bọn anh sinh hoạt tập thể, cần mọi người góp tiền.

Anh hai.

Ngày 7 tháng 9 năm 2001

Em trai à, hôm nay em sao thế? Bị bệnh hay là bận quá?

Trong ngân hàng một xu cũng chưa gửi tới, may mắn có Trương Đắc Danh, tâm tình của cậu ta tốt lắm, tự dưng mời anh đi ăn.

Thư của em anh đọc kỹ rồi, anh căn bản là không có nói tâm lý em bị méo mó, đừng có hiểu lầm vậy chứ.

Ngày mai phải gửi cho anh cả tiền hôm nay nữa đó.

Anh hai.

Ngày 8 tháng 9 năm 2001

Tiền vẫn chưa có gởi, em đang không vui có phải hay không? Lại tức giận vì cái gì hả? Tức thì cũng đừng bỏ đói anh chứ, đi mà bỏ đói cái thằng chọc giận em kìa.

Hại anh hôm nay đành phải mặt dày đi tìm Trương Đắc Danh, cậu ấy cũng thật hào phóng, cho anh mượn hẳn một trăm đồng liền.

Có điều cũng không nên mượn liên tục, kẻo có ngày cậu ta đổi ý không cho mượn nữa thì toi.

À… Đừng có nói là em cầm sinh hoạt phí của anh đi chơi game đấy nhá? Trước kia không phải em ghét nhất mấy chuyện đó sao?

Anh hai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.