Bút Kí Huyền Môn

Chương 12: Huyết sích quỷ vương




Dù đã đi vào tận tiền viện nhưng những cái lời nói của hai tên đạo sĩ kia sư thái vẫn nghe rõ mồn một, dù chẳng để ý lắm nhưng vẫn có đôi phần ngứa tai, trước đây khi dẫn Dương Vũ đi trị bệnh câm thì những lời nói như vậy cũng không phải ít, đôi khi cũng thấy khó chịu, và thường thì sư thái cũng để cho chúng một cơ hội nói lời cuối cùng, nhưng bây giờ thì khác, chính sự quan trọng hơn nếu lỡ tay đả thương hai tên đó thì cũng coi như gây thù với ngũ thượng tiên nhân cũng đồng nghĩa là cả giới pháp thuật 

Vào tới chính điện, hai người Dương Vũ và sư thái cũng phải một phen choáng ngợp với sự nguy nga của cái đạo quán này, nếu để so sánh về độ vương giả thì chắc chỉ thua tẩm cung của hoàng đế 

-sư phụ, cái đại sảnh của người ta cũng to hơn là đạo quán của mình rồi. 

Dương vũ hào hứng nói, quay sang sư thái đang lườm mình thì cungc giả bộ mà đánh trống lảng 

-Sư phụ, sao ở đây nhiều đạo sĩ vậy?

Sư thái mới tìm được một chỗ ngồi trong chính điện, nhìn trái phải thấy cũng phải hơn ba trăm tên mặc đạo bào, cũng không ít tăng nhân, hơi nhíu mày nói với Dương vũ 

-Ở đây quá nửa là môn đồ của ngũ thượng tiên nhân, còn lại là tập hợp của rất nhiều môn phái 

Sư thái chỉ tay ra mấy tên đối diện

-Bên đó là côn luân sơn, trưởng giáo là Từ Phúc Thiện, kia là Phục Long giáo, cái tên cầm sợi sích sắt màu đen kia là Vương khiêm cũng chính là trưởng giáo, hai tên tăng nhân kia là từ Ngũ Đài sơn. Còn có cả Nga Mi phái, Thiếu lâm nam phái...

Nói rồi hướng mắt lên dãy bàn cao nhất trên đại điện, hướng về 4 tên đạo sĩ và một tăng nhân dáng vẻ già nua, dâu tóc cũng đã bạc phơ, duy chỉ có một tên còn là con nít, nhìn qua tầm tuổi cũng chỉ nhỉnh hơn Dương Vũ một chút

-Năm người đó chính là ngũ đại tiên nhân, người ngồi ngoài cùng là trưởng giáo của Long Hổ sơn Trương Hoàng Bách Trương thiên sư, mấy kẻ còn lại cũng là mấy đại tông sư của các môn phái

Dương Vũ nghe sư thái nói vậy liền hỏi:

-vậy tên con nít kia là ai, cũng là nhất đại tông sư sao? 

Sư thái nghe vậy thì khẽ cười khinh miệt 

-Hắn là cháu trai của Trương Hoàng Bách, vì bối phận là con cháu của Trương thiên sư Trương Đạo Lăng nên nên được ngồi ở đó, đến ta còn phải gọi một tiếng sư huynh 

-Vậy còn tên Tên tăng nhân kia là ai vậy sư phụ?

Dương vũ lại hỏi

-Đó là giác nhẫn thiền sư của Ngũ Đài Sơn, người này phật pháp tinh thông, có người nói ổng đã sống tới 209 tuổi 

Dương Vũ nghe vậy thì cũng ồ ồ mấy cái, định nói gì thì một tên đạo sĩ đang ngồi trên hàng ghế cao nhất đứng dậy nói lớn:

-Hoan nghênh tất cả đồng đạo đã tham dự lăng hoa hội này, cứ theo thường kì mười năm một lần, chúng ta sẽ tìm một người đứng đầu giới pháp thuật 

Là Trương Hoàng Bách Trương thiên sư 

Mấy tên đạo sĩ ở dưới nghe vậy thì mỗi người đều ghé vào tai nhau to nhỏ cái gì, có tên chỉ nhoẻn miệng cười như thể người đó chỉ có thể là ta chứ còn là ai, thấy sư thái vẫn giữ thái độ bình tĩnh thì Dương Vũ cũng không nhiều lời, Trương Hoàng Bách đề nghị mọi người ổn định lại nói tiếp

-Lần này không những muốn tìm người đứng đầu giới pháp thuật, mà còn là để truy lùng tung tích của huyết sích quỷ vương 

Nghe đến cái tên này thì Dương Vũ lại không nhịn được mà hỏi sư thái

-Sư phụ, huyết sích quỷ vương đó là cái gì? Có mạnh bằng sư phụ không?

Mấy tên đạo sĩ gần đó nghe vậy thì che miệng cười cười

Sư thái đang uống dở một ngụm trà thì chút nữa phun ra ngoài, không muốn mất mặt nên đành nháy nháy mắt với hắn nói:

-Chẳng phải ta đã nói với ngươi về kẻ này rồi sao 

Dương Vũ nhìn thấy mắt sư thái nháy nháy thì khó hiểu nói

-Sư phụ, mắt người sao vậy?, chẳng phải là người chưa từng nói với con sao

Trong lòng sư thái thở dài thườn thượt, cũng chỉ đành giải thích cho hắn

-Huyết sích quỷ vương chính là một sợi hồn thi năm xưa đức Hồng Quân lão tổ chém xuống, đi ngược thiên đạo mà chứng hỗn nguyên, nhưng vì chính là ác niệm của lão tổ nên không được tiên giới công nhận, ngược lại còn có ý định diệt trừ, thế nhưng thật sự tu vi của hắn quá mạnh vẫn có thể chạy thoát tới huyết thuỷ vực 

Nói rồi lại nhấp một ngụm trà

-Tám năm trước hắn đã xuất thế, ý định thôn tính hỗn độn giới, mưu đồ hút hết hỗn độn chi lực, trở thành hỗn nguyên tiên thánh, thống trị tam giới, năm đó giới pháp thuật cũng đã tận lực để chống đỡ, tổn thất cực kì nhiều, ta và sư phụ ta cũng ở chiến trường đó quả thật đúng như lời đồn tu vi của hắn đã thông thiên, hết sức khôn lường. rất nhiều tông sư cũng đã phải bỏ mạng thế nhưng cũng đã đánh cho tên quỷ vương đó thập tử nhất sinh, sư phụ ta cùng bốn vị tông sư khác tận lực truy đuổi, kết quả là chỉ tìm thấy xác của bốn vị tông sư còn lại, còn sư phụ ta và tên quỷ vương đó thì biệt tích 

Nghe sư phụ nói vậy thì Dương Vũ cũng có chút rùng mình, thật sự đây là một kẻ có tu vi biến thái 

Tính hỏi sư phụ thêm câu gì nhưng ở phía trên Trương Hoàng Bách đã lên tiếng:

Năm đó sư phụ cùng ba vị sư thúc bá của ta đã phải bỏ mạng, chỉ còn lại Lục thiên sư của Huyền Không phái là đã không còn tung tích, chẳng hay môn đồ của ngài ấy có ở đây không 

Liễu giao sư thái thấy nhắc tới mình liền đứng dậy hành lễ nói:

-Tiểu đồ vô năng, tới nay vẫn chưa có tung tích của sư phụ

-Cũng có thể lão già đó cũng đã quy tiên rồi hắc hắc 

Một tên bên phía đối diện cười chế diễu, là trưởng giáo của phục long giáo Vương Khiêm 

Sư thái nghe vậy thì tức giận không thôi, nhưng vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng nói:

-Chẳng hay lúc đó người của phục long giáo đang ở đâu, chiến trường lúc đó hình như các người không có mặt

Tên kia nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, dường như đã tức giận cực điểm quát lớn:

-Ngươi nói vậy là ý gì, khi người của phục long giáo ta tới thì đã quá trễ, người của thất đại phái đã tử thương vô số, chính chúng ta đã ra tay cứu sống rất nhiều người, điều đó ai cũng biết 

Nói rồi lại cười khẩy khinh miệt 

-Ít ra chúng ta cũng đã toàn lực, còn loại sư đồ tham sống sợ chết như ngươi, để cho sư phụ biệt tăm biệt tích, gian díu với nam nhân để có một nam tử như vậy thật đúng là bại hoại sư môn, còn ở đây khua môi múa mép 

Dương Vũ nghe vậy thì tức giận, cái tên khốn kiếp này quả thực là không coi ai ra gì, đứng dậy lớn tiếng:

Ngươi là ai mà dám to tiếng với sư phụ ta, có gan thì ra cho sư phụ ta đánh một chiêu, may mắn thì cũng không bị hồn phi phách tán... 

tên Vương Khiêm kia bị một thằng nhóc sấc xược hỗn hào với mình, tính dùng sích sắt đánh nó một chưởng thì Trương Hoàng Bách quát: 

-Hỗn xược, đây là nơi thanh tịnh, không phải chỗ để các ngươi tranh luận khẩu khí

Tên nhãi ranh kia là người của phái nào?

Liễu giao sư thái nghe vậy thì có chút khẩn chương nói

-Là đồ đệ của tiểu đồ, mong sư thúc lượng thứ, sau này ta sẽ dạy dỗ lại nó

Trương Hoàng Bách nghe vậy thì cũng không cố kị mà bức bách một tên tiểu tử, liền nói nhỏ với mấy lão già đang ngồi cùng hàng ghế cái gì đó, một lúc sau quay xuống nói với mọi người

-Bây giờ chúng ta sẽ giao đấu, mọi người có thể tự chọn hình thức, quy định trong pháp, ấn, phù, thể thuật để chọn ra người đứng đầu giới pháp thuật lần này 

Im lặng một chút rồi lớn giọng: 

-Vậy ai sẽ là người ứng chiến đầu tiên

Một tên đạo sĩ nhìn qua cũng chỉ hơn ba mươi, mắt híp ngồi gần đó đứng lên nói

- vậy ta xin ứng chiến 

Trương Hoàng Bách nhìn bộ dáng người này một hồi rồi nói

-Thì ra là Triệu chân nhân của Lương Hoa phái, vậy ai sẽ lên ứng chiến với Triệu chân nhân?

Ở hàng ghế cuối cùng, một tên nữa đứng lên

-Ta xin được lĩnh giáo Triệu huynh

Là một tên nam tử tóc bạc, chỉ tầm tuổi của sư thái, lập tức lăng không bay tới trước mặt của Triệu chân nhân

Trương Hoàng Bách vuốt râu một cái, cười cười nói:

Vậy Mời bạch lữ đạo nhân - Lương Kiểm cùng với Triệu chân nhân tới sàn đấu

Lập tức ngũ đại tiên nhân đứng dậy đi ra phía sau, đám người còn lại cũng lục tục mà đi theo, chỉ có sư thái vẫn còn ngồi đó, Dương vũ thấy vậy thì thắc mắc

-Sư phụ, người không đi xem đấu pháp sao 

-Toàn là mấy kẻ giỏi làm màu, xem bọn chúng đấu pháp thà ta ngồi thiền định còn có ích hơn 

Sư thái nhàn nhạt nói

Bất chợt từ đâu một nữ tử tiến lại, bộ dáng rất yểu điệu, gương mặt cũng thập phần thanh tú, khoác đạo bào gọi lớn:

-Sư thúc, sư thúc.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.