Buông Tha - Thảo Phạm

Chương 7: Mất con gái






“Tôi tìm phụ nữ còn cần em quản ? Uyển Vy, em mang thai, đương nhiên phải có người khác thoả mãn tôi. Em khóc cái gì ?“

“Em... xin lỗi, em sẽ đi ngay...”

Dứt lời, Bạch Uyển Vy lấy tay lau nước mắt rồi ngay lập tức quay về phía thang máy. Giang Phong hỏi cô vì cái gì mà khóc, chẳng phải hắn rõ nhất là vì hắn sao ? Nếu cô không yêu hắn, cô sẽ đau lòng khi thấy hắn đang mải mê ân ái với Đường Bích Vân sao ?

Giang Phong rõ ràng là chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô. Hắn chỉ ích kỉ, quan tâm tới bản thân mình.


Rời khỏi Giang Thị, Bạch Uyển Vy không tài nào đứng vững nổi, Giang Phong của ban nãy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô. Trước kia, hắn đối với cô yêu chiều bao nhiêu thì giờ đây lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Cô không hiểu rốt cuộc bản thân đã sai ở chỗ nào mà lại khiến Giang Phong lạnh nhạt đến thế... Cô trở nên xấu xí, tàn tạ, là vì con của hai người mà... đâu phải là cô muốn vậy.

Vì phải đợi tài xế quay về đón mình, Bạch Uyển Vy cố gắng đi đến quán Café ở bên đường để vào đó nghỉ ngơi. Nào ngờ chiếc xe vượt đèn đỏ đi với tốc độ cao đã mất lái, khi Bạch Uyển Vy nhận ra, cô chỉ kịp ôm lấy bụng mình, che chở cho hai đứa con nhỏ, còn bản thân hứng chịu toàn bộ hậu quả, chiếc xe đâm trực diện vào cô.

Bụng dưới của cô co thắt lại, đau quặn đến thấu xương, Bạch Uyển Vy bật khóc nức nở, bàn tay dính đầy máu tươi cố gắng với lấy chiếc điện thoại đã vỡ nát. Cái tên Giang Phong ở ngay đầu danh bạ, Bạch Uyển Vy bấm gọi, trong lòng khẩn cầu dù Giang Phong có hận cô thì xin hắn vẫn sẽ nhận máy.

“Anh, em nhịn đủ rồi đấy, anh còn để nó làm phiền chúng ta là em sẽ giận đấy.”

“Được rồi, đừng giận nữa.”

Giang Phong thấy điện thoại của mình cứ đổ chuông mãi, người gọi chỉ có một là Bạch Uyển Vy, hắn ngay lập tức tắt nguồn, không để ai làm phiền mình và Đường Bích Vân bên nhau. Cô nghĩ mình còn chưa đủ phiền phức sao ?

Biết được Giang Phong đã vứt bỏ Bạch Uyển Vy, Đường Bích Vân càng vui mừng, cô ta đáp lại nụ hôn của Giang Phong một cách nồng nhiệt, coi như là món quà dành cho hắn. Xe là do cô ta sắp đặt, không có ai tới giúp Bạch Uyển Vy cũng là do cô ta sắp đặt. Nếu cái thai không còn, Bạch Uyển Vy nhất định sẽ sống không bằng chết, bởi lí do duy nhất Giang Phong giữ cô lại là vì cái hai đứa trẻ đang trong bụng cô.

“Phong... tại sao ?”

Chờ Giang Phong trong vô vọng, Bạch Uyển Vy chỉ biết khóc cạn nước mắt. Hoá ra... Giang Phong đã hận cô đến nước này rồi, cô đối với hắn không là gì cả, sống chết của cô ra sao thì hắn cũng không quan tâm. Bạch Uyển Vy cố gắng kiếm tìm một cái tên cuối cùng trong danh bạ, đầu giây bên kia nhanh chóng bắt máy, cô nén đau cầu xin.


“Tử Dương... cứu em với... cứu con của em...”

....

Khi Bạch Uyển Vy đã được cấp cứu hơn một tiếng, Giang Phong mới nhận được tin báo rằng cô đã xảy ra chuyện. Mặc kệ Đường Bích Vân ngăn cản, khóc lóc đòi chia tay, hắn vẫn tức tốc đến bệnh viện. Hắn có thể không quan tâm tới Bạch Uyển Vy, nhưng có thể không quan tâm tới hai đứa con trong bụng cô sao ?

Ngay khi nhìn thấy một người bác sĩ bước ra khỏi phòng, Giang Phong đã gấp gáp hỏi: “Cô ấy thế nào rồi ?”

“Anh là người nhà của bệnh nhân ?”

“Tôi là chồng của cô ấy.”

“Hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, nhưng chúng tôi chỉ có thể giữ lại được bé trai và người mẹ.”

Nghe xong, Giang Phong cười lạnh. Hai đứa nhỏ mà hắn mong đợi giờ đây chỉ còn một, tất cả là vì sự bất cẩn của Bạch Uyển Vy. Hắn đã hạn chế cho cô ra ngoài để an toàn hơn, vậy mà người con gái ngốc nghếch này cố tình làm trái hắn. Nếu không phải hôm nay là ngày cô đi siêu âm, hắn đã nhốt cô trong phòng rồi.

Hắn chán ghét Bạch Uyển Vy vì cô xấu xí, giờ đây lại càng chán ghét hơn vì cô ngu ngốc.


Sau khi ca cấp cứu kết thúc, Bạch Uyển Vy được chuyển về phòng hồi sức tích cực, còn bé trai đỏ hỏn của hai người đang được chăm sóc trong lồng kính. Nhóc con trông thật yếu ớt mà, thằng bé mới được hơn 6 tháng. Giang Phong quả thực không muốn có con, nhưng đây chung quy vẫn là máu mủ của hắn, cho nên vẫn có chút đau xót.

Còn về Bạch Uyển Vy cô thì sao ? Giang Phong nhìn còn chẳng muốn nhìn. Tạm thời không nói đến vết thương do tai nạn, riêng những vết rạn sẫm màu cùng vết mổ trên bụng của cô, hắn đã thấy phát khiếp lên rồi. Sao cô có thể để bản thân trở thành cái bộ dạng này cơ chứ ?

“Con...”

Sau bốn ngày hôn mê, Bạch Uyển Vy rốt cục cũng tỉnh lại. Cơn giận trong người Giang Phong khi nhìn thấy cô đã không thể kiềm chế được, hắn nắm chặt lấy bả vai cô, kéo cả người lên. Những chiếc dây của thiết bị hỗ trợ bị kéo căng ra, khiến cô đau đến ứa nước mắt.

“Con ? Uyển Vy, em đã giết chết con gái của tôi rồi, em còn có tư cách hỏi con sao ? Tại sao em không chết luôn đi !”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.