Buông Tha - Thảo Phạm

Chương 17: Lễ cưới






“Đúng ! Là vì em ngu ngốc nên mới yêu anh, nhưng... toàn bộ tình cảm của em đều là thật.”

“Em vẫn muốn kết hôn ?”

“Em không muốn tổn thương anh ấy...”

Ánh mắt của Giang Phong lúc này tràn đầy hận ý, khiến cho Bạch Uyển Vy cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy nhiên, cô vẫn kiên quyết với quyết định của mình, mặc kệ trong thâm tâm đang sợ hãi. Cô thực sự không thể bỏ lỡ Hàn Tử Dương được.

“Được rồi... hi vọng em đừng hối hận.”


Giang Phong ngay lập tức rời đi, Bạch Uyển Vy ngồi bịch xuống ghế, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống. Tại sao đến giây phút này rồi hắn vẫn không thể buông tha cho cô ? Hắn đã vứt bỏ cô rồi, tại sao hắn không cho phép cô được hạnh phúc ?

Sau khi trở về, Bạch Uyển Vy mệt mỏi vô cùng, thế nhưng khi nhìn thấy Hàn Tử Dương, cô lại cảm thấy ấm áp, trên môi khẽ nở một nụ cười. Sau này... cô sẽ có một mái ấm, đúng không ? Thế giới này tàn nhẫn với cô, nhưng lại có một Hàn Tử Dương đến bên cô. Bạch Uyển Vy từ từ bước đến gần Hàn Tử Dương, ôm lấy anh từ đằng sau.

“Có chuyện gì vậy ?”

“Chúng ta... rời khỏi đây được không ?”

Bạch Uyển Vy biết là cô đề nghị thế này là có phần quá đáng, bởi công việc của Hàn Tử Dương ở đây phát triển rất tốt, hoàn toàn không có lí do gì để anh rời đi, nhưng cô sợ Giang Phong. Hắn nhất định sẽ không chịu khoanh tay đứng nhìn đám cưới của hai người diễn ra. Hàn Tử Dương quay người lại, nắm lấy bàn tay của Bạch Uyển Vy.

“Còn quên nói với em một chuyện, tháng sau anh sẽ chuyển công tác về thành phố B.”

“Thật sao ?”

Ngay khi Hàn Tử Dương gật đầu, Bạch Uyển Vy chìm trong sự vui sướng. Cô có thể rời xa nơi này, rời xa Giang Phong để bắt đầu cuộc sống mới cùng anh rồi.

Sau đó nửa tháng, ngày tổ chức hôn lễ đã đến, Bạch Uyển Vy hồi hộp hơn bất kì ai. Cô hi vọng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô mặc váy cưới. Trước kia, cô vẫn còn mơ mộng rằng một ngày nào đó sẽ được gả cho Giang Phong, nhưng hiện giờ... người cô mong ước chỉ có Hàn Tử Dương.

Ở bên anh rất tốt, ít ra sẽ không bị gò bó. Còn khi ở bên Giang Phong, cô thực sự không có chút tự do nào cả, một khi đã lọt vào con mắt của hắn thì cô cảm thấy mình như bị cầm tù.


Hàn Tử Dương khoác tay cô, cùng cô tiến vào lễ đường, Bạch Uyển Vy cười rạng rỡ, bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Suốt bao năm nay, anh vẫn luôn đợi cô quay đầu, cho dù cô cố chấp yêu Giang Phong đến đánh mất bản thân, đánh mất mọi thứ mình thương yêu. Có lẽ có anh, là đủ rồi.

“Cô dâu có nhận chú rể làm chồng và hứa sẽ tôn trọng, yêu thương, chung thủy suốt đời dù có chuyện gì xảy ra hay không ?”

“Con đồng ý.”

“Chú rể có nhận cô dâu làm vợ và hứa sẽ tôn trọng, yêu thương, chung thủy suốt đời dù có chuyện gì xảy ra hay không ?”

Hàn Tử Dương nhìn Bạch Uyển Vy với ánh mắt vô cùng trìu mến, nụ cười của anh như ánh dương rực rỡ, thế nhưng nụ cười ấy lại bỗng dưng biến mất. Anh buông tay Bạch Uyển Vy ra, thẳng thừng tuyên bố.

“Tôi không đồng ý.”

Cả hội nhanh chóng trở nên trường xôn xao, Bạch Uyển Vy sững sờ, cô nhìn vào đôi mắt của Hàn Tử Dương. “Tử Dương... anh đang đùa phải không ?” Anh nói vậy là có ý gì ? Có phải là anh đang đùa hay là cô nghe nhầm không ? Cả hai vốn dĩ vẫn đang hạnh phúc, đang vui vẻ mà... cớ sao anh lại nói vậy ?

Hàn Tử Dương nhếch hàng môi mỏng của mình lên, vứt cho Bạch Uyển Vy một nụ cười chứa biết bao sự khinh thường.

“Cô cho rằng tôi thật sự còn yêu cô sao ? Bạch Uyển Vy, cô nhớ cô đã từng tổn thương tôi thế nào không ?“


“Anh nói vậy... là bốn năm qua, anh chỉ là muốn trả thù, cho nên mới đối xử với em tốt như vậy ?”

Đây là Hàn Tử Dương của cô, người mà cô tin tưởng suốt bốn năm nay sao ? Anh yêu thương cô, bảo vệ cô suốt quãng thời gian qua, là vì muốn trong ngày cô hạnh phúc nhất mà phá nát cái hạnh phúc hư ảo đó sao ? Anh cho cô hi vọng, để trái tim cô được chữa lành, rồi lại cho cô tuyệt vọng, để trái tim cô một lần nữa tan nát. Anh thật nhẫn tâm... còn nhẫn tâm hơn cả Giang Phong.

Cô tưởng rằng anh thực sự yêu cô, cho nên mới nguyện ý cứu Uyển Đình rồi chăm sóc con bé như con ruột, nhưng hoá ra... anh đã có mục đích cả rồi, cô tin nhầm người rồi. Cô là một kẻ không ai cần, cho nên không ai thương xót cô cả, chưa từng có ai thật lòng với cô.

“Đúng, nếu không phải vì trả thù, cô nghĩ cô có gì mà để tôi luyến tiếc ? Không ngại nói cho cô biết, chính tôi và Đường Bích Vân đã sắp đặt vụ tai nạn đó. Thực sự... lúc đó nhìn cô nằm trong vũng máu, tôi rất vui.”

“Anh muốn em chết đến vậy sao ?”

“Cô đâu thể chết dễ dàng như thế, tôi phải giữ cô lại để hành hạ cô từng chút một.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.