Buông Tha Cho Ta Được Không

Chương 12




“Buông hắn ra!”

.

Thanh âm bạo nộ vang lên ngay bên cạnh ta, ta kinh hãi, cuống quít rút bàn tay đang bị Tề Khiếu nắm giữ về.

.

“Ngươi… giỏi lắm.”

.

Thanh âm mang theo oán giận vang lên, thì ra là Hàn Phong vừa thoát được ra khỏi đám người kia, vẻ mặt hắn tái nhợt nhìn ta.

.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, liếc mắt nhìn Tề Khiếu vẫn đang đứng ở một bên cười lãnh đạm, mặt ta đột nhiên trở thành đỏ bừng.

.

“Chớ quên thân phận của mình, biểu tỷ phu…”

.

Hàn Phong lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt trào phúng nhìn Tề Khiếu lúc này đã thu lại tiếu ý.

.

“Biểu tỷ phu đúng không? Xưng hô không sai, chỉ là bây giờ còn chưa đúng, về phần sau đó có đúng hay không… Cũng rất khó nói.”

.

Tề Khiếu rất nhanh khôi phục dáng tươi cười, trong mắt lóe lên một tia lãnh khốc, tuy là trong nháy mắt, nhưng không có qua mắt được ta.

.

“Hừ.” Hàn Phong cười lạnh một tiếng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến người ta, “Ngươi theo ta qua đây.”

.

Cũng không quản ta có nguyện ý hay không, hắn cường ngạnh nắm tay ta tiến về phía trước.

.

“Buông tay, người khác đang nhìn.”

.

Ta liều mạng muốn thoát khỏi ràng buộc của hắn, cũng không ngờ rằng lại càng bị hắn nắm chặt hơn

.

Ánh mắt của mọi người ở xung quanh đều chiếu vào ta, một ít người thì khe khẽ thì thầm, trên mặt họ ngoại trừ hiếu kỳ, nhiều nhất chính là đang chờ đợi muốn xem trò hay.

.

Không muốn bị hắn khống chế giữa đám đông như vậy, ta áp chế tức giận, cúi đầu nhỏ giọng nói với tên hỗ đản đang lôi kéo tay ta kháng nghị nói:

.

“Ngươi buông tay ra trước có được hay không?”

.

“Không muốn bị ta ôm đi thì câm miệng.”

.

Tên hỗ đản đó cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú kéo ta đi.

.

“Ngươi dám?” Ta không tin hắn có thể đứng trước bao nhiêu người mà làm ra loại sự tình đó, nhưng thanh âm ta phát ra lúc đặt câu hỏi lại rõ ràng là rất hoang mang.

.

“Ta không dám?” Hắn quay đầu lại nhìn ta, khóe môi lộ ra một nụ cười tàn khốc băng lãnh.

.

Trừng hắn liếc mắt, ta ngập ngừng nói…

.

“Ngươi nếu dám làm như thế, ta sẽ hận ngươi suốt đời.”

.

“Không phải bây giờ đã hận ta rồi sao?”

.

Hắn cười cười châm biếm rồi xoay người, tiếp tục kéo tay của ta đi về phía trước.

.

Ngay khi ta đang tự nhủ là may mắn ở trước mặt mọi người hắn vẫn không làm gì đến mức thái quá thì Hàn Phong đưa ta vào một gian phòng.

.

Thân thể bỗng nhiên bị đẩy về phía trước, ngay sau đó “Răng rắc” một tiếng, ta nghe được tiếng khoá cửa.

.

Thấy hắn vẻ mặt thị huyết hướng ta đi tới, toàn thân ta bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Tuy rằng liều mạng bắt bản thân phải bình tĩnh, thế nhưng thân thể cũng không chịu khống chế vẫn không ngừng run rẩy.

.

“Ngươi đang sợ?” Hắn khẽ cười một tiếng, trong mắt lộ ra hàn ý.

.

Ta trầm mặc, rốt cuộc đành cam chịu.

.

“Hắn hôn tay phải của ngươi.”

.

Tự hỏi tự đáp nói, tay hắn nhẹ nhàng xoa gương mặt ta.

.

Muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể ta lại bị cánh tay vững vàng của hắn cường ngạnh trói buộc đến mức ta muốn khẽ động cũng không thể động, chỉ có thể mặc ngón tay thon dài của hắn liên tục vuốt ve trên mặt ta.

.

“Vì sao lại để hắn chạm vào ngươi?”

.

Hắn gần như gầm nhẹ bên tai ta.

.

“Vì sao không né tránh?”

.

“Thanh…” Thấy ta chỉ trầm mặc từ từ nhắm hai mắt mặc hắn chất vấn, hắn đột nhiên thở dài, ngón tay chậm rãi trượt tới dưới cằm ta, sau đó nhẹ nhàng nâng mặt ta lên.

.

“Nhìn ta được không?”

.

Thanh âm ôn nhu dị thường từ miệng hắn truyền ra, làm ta vô cùng kinh ngạc mở to mắt ra nhìn thẳng vào hắn, trong nháy mắt thiếu chút nữa đã bị mê hoặc.

.

Nguyên lai…. đôi mắt của hắn cũng có thể trong veo, sáng ngời mê người như vậy, cũng có thể nhu hòa như thế.

.

“Đừng ép ta nữa, Thanh. Ta thực sự không muốn làm chuyện gì tổn thương ngươi.”

.

Một tia chua xót khổ sở từ trên mặt hắn hiện lên, “Thế nhưng ta ở đây” hắn mạnh mẽ cầm tay của ta đặt lên ngực hắn, “Ở đây lại luôn giống như dã thú hung ác tàn nhẫn, nó sắp phát điên rồi, chỉ cần thấy ngươi cùng người khác cùng một chỗ, mặc kệ là nam hay nữ, nó đều kêu gào ầm ĩ, bắt ta phải huỷ diệt mỗi một người cùng ngươi tiếp xúc. Sau đó nó nói cho ta biết, nó muốn nhốt ngươi vào một nơi mà chỉ có nó mới biết, dùng xiềng xích kiên cố nhất khóa ngươi lại, hàng ngày nhìn ngươi, mỗi ngày đều hôn ngươi, ôm ngươi, yêu ngươi, làm cho lòng của ngươi cùng thân thể của ngươi chỉ có thể dung nạp một người tên là ’Hàn Phong’…. A….”

.

Nói xong lời cuối cùng hắn lại nở nụ cười, hắn cười đến không kiêng nể gì cả, cười đến dị thường tà mị. Mà điều khiến kẻ khác tức giận chính là, dáng tươi cười biến thái này, cư nhiên lại làm cho khuôn mặt vốn là tuấn mỹ của hắn tăng thêm một tia mị hoặc.

.

“Hàn Phong….” Ta lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng phun ra một câu làm cho hắn đang tươi cười trong nháy mắt đã thành cứng đờ nói, “Ta hiện tại mới hiểu được, quả nhiên chữ phong là thích hợp nhất với ngươi.”

.

“Có ý gì?” Hắn vẻ mặt âm trầm nhìn ta.

.

“Nếu như ngươi gọi ta đến chỉ là muốn nói những lời này, ta nghĩ ta hẳn là có thể li khai, Mạc Nhiên còn đang chờ ta.”

.

Ta lạnh lùng cười để né tránh hắn, trong lòng tự nhủ: “Ngươi có thể một người ở tại chỗ này tiếp tục làm tên biến thái hoang tưởng, chỉ cần diễn viên không phải ta là được.” Nhưng chưa từng thốt ra.

.

“Ta yêu ngươi, ngươi chẳng lẽ không hiểu?”

.

Hắn gầm nhẹ một bả túm lấy ta đang định xoay người rời đi, gắt gao ôm lấy.

.

Mơ hồ có thể cảm giác được tức giận trên người hắn, còn không kịp suy ngẫm, thì thấy mặt hắn ngày càng áp sát, hơi thở nóng bỏng cũng theo đó mà phả vào mặt ta.

.

Ta không phải ngu ngốc, sau khi đã trải qua những việc đó tự nhiên sẽ biết hắn muốn làm gì, thế nhưng bất đắc dĩ bản thân ta so với hắn thật sự quá yếu ớt, giãy không được chỉ có thể tận lực nói hắn duy trì lý trí.

.

“Hàn Phong ngươi đừng như vậy, ngươi không phải nói không muốn thương…. Ngô…. Ô…. Ân….”

.

Hắn bất ngờ cúi xuống, cường ngạnh phủ lấy môi ta. Giống như nghiêm phạt, không có một tia nhu tình, chỉ là cướp đoạt, bá đạo tham nhập khoang miệng ta, hắn tùy ý tiến vào, ép buộc lưỡi ta cùng hắn dây dưa.

.

Hỗn đản! Ta oán hận nhìn hắn, nhắm mắt lại muốn cắn vào môi hắn.

.

Tựa hồ nhìn ra ý đồ của ta, hắn dùng một tay nắm lấy cằm dưới của ta, hơi đắc ý liếc mắt nhìn ta, lưỡi hắn càng thâm nhập sâu thêm.

.

“Ân…. Ô!” Hắn vốn định tiếp tục thô lỗ như thế đi xuống phía dưới, thế nhưng sau cùng hắn lại ôn nhu khiêu khích ta, khí tức gấp gáp truyền đến, lần này thì còn có cả của ta. Trong lòng ta hết sức khó chịu, nhưng không thể tránh được.

.

Khi ta cho rằng hắn rốt cuộc cũng phải rời khỏi môi ta thì không nghĩ tới hắn lại một tay giữu chặt hai tay của ta sau thắt lưng, tay kia cởi y phục của ta ra…. Nhẹ nhàng đẩy ta ngã trên tấm thảm trải giữa phòng, sau đó chậm rãi đè xuống.

.

“Không được….” Ta giãy giụa không muốn nhượng hắn bính ta, ta muốn đưa tay đấm hắn, bắt hắn li khai, ta thậm chí muốn dùng chân đá vào chỗ đó của hắn, thế nhưng không chỉ có tay bị hắn vững vàng áp lên đỉnh đầu, ngay cả hai chân đều bị thân thể hắn đè nặng đến mức không nhúc nhích được.

.

“Đừng… động đậy như vậy nữa, bảo bối, ngươi muốn ta phải tiến nhập ngươi ngay bây giờ sao?”

.

Hắn thở hổn hển nói, trên trán mơ hồ có thể thấy được vài giọt mồ hôi, xem ra đối ta áp chế một phen cũng làm cho hắn phải tốn không ít công sức a.

.

(bó tay, sắp bị làm thịt đến nơi mà em ý còn thời gian tự sướng nữa)

.

Cảm giác dị thường tê dại làm cho ta có ý thức trở lại, cổ ta bị Hàn Phong qua lại mút vào liếm cắn, toàn thân giống như bị điện lưu bắn trúng có phần hơi run rẩy.

.

“A…. Hàn Phong dừng tay! Không nên….”

.

Thanh âm của ta cư nhiên lại biến thành tiếng rên rỉ giống như đang làm nũng, ta nhìn hắn đang không ngừng dây dưa trên thân thể ta, đột nhiên nghĩ mình thật đáng thương hại, cũng giống như mọi nam nhân khác, rõ ràng trong lòng không muốn nhưng thân thể lại vẫn có cảm giác.

.

Hắn cười khẽ, ngón tay linh hoạt tiến đến địa phương mà ta luôn cảm thấy hổ thẹn nhất, nhẹ nhàng nắm lấy phân thân của ta, trên dưới xoa nắn đứng lên.

.

“Nhanh lên một chút…. A….”

.

Kích thích mãnh liệt quả thực sắp bao phủ lý trí của ta, từng đợt vui vẻ làm cho ta không nhịn được mà giống như một *** phụ phát ra tiếng rên rỉ cầu xin.

.

“Loại phản ứng này thật tốt, ha hả!”

.

Nhìn thần sắc đắc ý của hắn, lòng ta đột nhiên đau khổ, liều lĩnh kêu lên.

.

“Các ngươi đều là hỗn đản, đại hỗn đản, vì sao lại đối với ta như vậy, ngươi như thế này, hắn cũng vậy. Ta không thích nam nhân a! Vì sao lại cứ phải thượng ta?”

.

Không muốn khóc, chỉ là nước mắt chết tiệt lại không biết thế nào chảy ra.

.

Ta nói ra để phát tiết phẫn hận trong lòng, lại không nghĩ rằng Hàn Phong dĩ nhiên ngồi dậy, không nói một lời mặt âm trầm nhìn ta.

.

“Hắn là ai? Ngoại trừ ta ra, còn có ai đã ôm ngươi?”

.

Khí tức băng lãnh trên người hắn truyền đến, lửa nóng lúc trước bị *** sở khống vậy mà lại hoàn toàn không còn cảm thấy.

.

Ta sửng sốt, ngây ngốc nhìn sự thay đổi của hắn.

.

“Nói cho ta biết hắn là ai vậy?”

.

Mặt hắn giống như bị bóp méo, dĩ nhiên mang theo biểu tình thị huyết, ánh mắt tàn nhẫn giống như ngay bây giờ sẽ nhào đến xé rách ta.

.

Sợ hãi ở trong lòng càng lúc càng nhiều, ta nuốt nước bọt, một bên dùng ánh mắt vô tội nhìn thẳng hắn nói:

.

“Đã qua rồi, ta không muốn nhắc lại.”

.

Một bên lặng lẽ lui về phía sau, thừa dịp hắn không chú ý cầm lấy cái chìa khóa ở trên sô pha, đó là lúc trước hắn khoá cửa xong thì vứt trên đó.

.

“Là Tề Khiếu…. Hắn đã ôm ngươi?” Sau khi chăm chú nhìn ta một lúc lâu, hắn nói.

.

“Ta nói rồi đã qua rồi, ta không muốn nhắc đến nữa.”

.

“Bảo bối, thân thể của ngươi ô uế.”

.

Hắn ngữ điệu sâu xa nói, “Bất quá yên tâm.”

.

“Ngươi định làm gì?”

.

Nhìn hắn lần thứ hai tiếp cận ta, nhanh chóng tháo thắt lưng cùng khoá quần ta ra.

.

“Ta sẽ tiêu độc cho ngươi.”

.

Hắn cầm lấy cánh tay của ta lạnh lùng nói.

.

“Mạc Nhiên, sao ngươi lại tới đây?” Nhìn về phía sau hắn, ta kinh hỉ kêu lên.

.

Hàn Phong kinh ngạc, nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn một chút. Đúng là cơ hội, ta dồn sức đẩy hắn ra chạy ra cửa, bất chấp y vật trên thân mở rộng, tim ta vẫn đập thình thịch, tay cầm chìa khoá run run mở cửa.

.

Bức tường trắng như tuyết ở ngay trước mắt, khi ta cho rằng có thể chạy khỏi gian phòng này thì thân thể đã bị một cánh tay cường ngạnh chế trụ về phía sau.

.

Cánh cửa lại một lần nữa bị khép lại, chỉ là lần này hắn không có khóa lại nữa.

.

“Buông ra, buông ra!”

.

Ta lấy khuỷu tay dùng sức đánh hắn, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.

.

Không có bất luận một chút thương tiếc nào, hắn đẩy ta ngã trên mặt đất, bắt ta phải nằm úp sấp xuống vô cùng khuất nhục, sau đó dùng cà vạt của hắn trói hai tay ta lại.

.

“Ngươi trốn a, thế nào không trốn?” Hắn tàn bạo nói.

.

“Hàn Phong không nên như vậy, cầu ngươi.”

.

“Không nên như vậy, như vậy là làm gì? Có phải như vậy hay không?”

.

Hắn khẽ cười một tiếng, tháo thắt lưng của ta ra, tuột quần ta xuống đến đầu gối, tay hắn lần thứ hai phủ lên phân thân của ta bắt dùng sức xoa nắn.

.

“Không…. A….”

.

Dục vọng ban nãy chưa giải quyết lại từ từ căng ra trên tay hắn, thanh âm rên rỉ không thể khống chế lại một lần nữa bật ra.

.

“Ngươi cũng kêu như thế này khi nằm trong lòng hắn sao?”

.

Hàm chứa vành tai ta, hắn mơ hồ không rõ hỏi.

.

“Nhanh… Ta….” Ta bị dục vọng khống chế đã hoàn toàn chìm đắm trong sự vui sướng.

.

“Hỗn đản… Tên hỗn đản đó, làm sao xứng nghe được thanh âm này của ngươi?”

.

Hắn lật ta lại, làm cho ta đối mặt với hắn.

.

“Hắn có hôn ngươi ở chỗ này không?”

Bị khoái cảm cường liệt kích thích, ta căn bản là không hiểu hắn nói gì, chỉ là cảm thấy hắn vẫn một mực chậm rãi di chuyển.

.

“Đừng….” Khi ta minh bạch thì phân thân đã bị khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của hắn vây quanh, bị đầu lưỡi Hàn Phong không ngừng trêu đùa, ta quả thực sắp phát điên rồi, muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai chân sớm đã bị không khống chế được mà kẹp chặt đầu hắn.

.

Toàn thân ta giống như bị điện giật, cuối cùng co quắp một trận, liền bắn dục vọng của ta vào trong miệng hắn.

.

Muốn bảo hắn nhổ ra, thế nhưng không đợi ta mở miệng, hắn đã một ngụm nuốt vào bụng.

.

“Mùi vị không tồi.” Hắn nói.

.

Mặt đỏ tới mang tai nhìn hắn, cái tên mặt dày này trình độ vô sỉ quả thực đã tới mức làm cho ta tức chết.

.

“Đến lượt ngươi nên thỏa mãn ta rồi! Bảo bối, ta ở đây…. Muốn ngươi….”

.

Tay hắn chỉ nhẹ nhàng lướt qua phân thân của ta, đi tới địa phương cực kỳ xấu hổ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó.

.

“Không muốn, Hàn Phong ngươi dám bính ta, ta liền, ta liền…”

.

Ta uy hiếp nói, thế nhưng nhất thời lại không biết nên thế nào.

.

“Ngươi sẽ làm gì? Ta thế nhưng phải giúp ngươi tiêu độc a! Thế nào có thể cho người khác bính bảo bối của ta a?”

.

Hắn mặc dù ôn nhu cười, nhưng sâu trong đáy mắt căn bản không có mỉm cười.

.

“Đông đông đông” Tiếng đập cửa làm cho ta thở phào nhẹ nhõm một tiếng, thầm nghĩ đây có thể là cơ hội giúp ta tránh được nguy hiểm.

.

Ngoài cửa một thanh âm trầm thấp vang lên.

.

“Thiếu gia, là ta.”

.

“Cút, trước khi ta phát hoả thì cút ngay.”

.

Hàn Phong nghiêm mặt lạnh lùng ra lệnh.

.

“Có một số việc cần ngài lập tức đích thân xử lý một chút.”

.

Người ngoài cửa trả lời.

.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi, một bên chặt ôm chặt ta đang muốn đứng dậy.

.

“Tề thiếu gia nói hắn đã yêu một người, cho nên hắn sẽ không cùng biểu tiểu thư đính hôn, hiện tại trong đại sảnh có chút hỗn loạn.”

.

Kinh ngạc nhìn Hàn Phong, ta quả thực không thể tin được vào hai tai mình, nguyên lai Tề Khiếu nói muốn cho Lãnh Ngưng phải trả giá, rốt cuộc là từ hôn ở trước mặt mọi người. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Ngày hôm nay nhiều người tới như vậy, hơn nữa đều là người có địa vị, hắn lẽ nào thật không nghĩ đến hậu quả sao?

.

“Ta đã biết, ngươi đi trước trấn an một chút, ta lập tức đến.”

.

Hàn Phong cười khẩy nhìn ta, một bên nói với người đang đứng ngoài cửa.

.

“Thanh, ngươi thật đúng là lợi hại! Cư nhiên có thể làm cho Tề Khiếu vì ngươi mà làm ra chuyện này….”

.

Hàn Phong lạnh lùng nói.

.

“Đã như vậy, chúng ta không ngại đi xem trò đùa này, ở đây….”

.

Hắn vuốt ve phân thân của ta một chút, thoả mãn nhìn ta cả người run rẩy, cười nói: “Tạm thời cứ tính nợ đã.”

.

Chậm rãi mặc lại y phục cho ta, hắn cởi cà vạt đang trói tay ta ra.

.

“Hàn Phong.” Nhìn vết hồng ngân trên cổ tay, ta lạnh lùng cười.

.

“Lần sau ngươi nếu như còn dám bính ta, ta sẽ… chết trước mặt ngươi. Ta không thể đánh lại người, nhưng ta có thể tự định đoạt về chính bản thân mình.”

.

Hung hăng nói ra những lời này, không để ý đến sắc mặt Hàn Phong trở nên vô cùng xấu xí, ta chạy ra khỏi gian phòng.

.

Rất phiền, thực sự rất phiền, một mình Hàn Phong đã làm ta mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại còn thêm Tề Khiếu…. Hắn làm sao có thể như vậy, làm sao có thể…. Thật muốn đập đầu vào tường, ngất xỉu luôn đi cho xong hết mọi chuyện, cái gì cũng không phải nghĩ ngợi nữa.

.

Bầu không khí rất bế tắc, hơn nữa mang theo quỷ dị, đây là cảm giác của ta khi đi đến phòng khách.

.

Tuy rằng âm nhạc tại tiếp tục diễn tấu, các vị khách cũng cầm ly rượu nói chuyện phiếm với nhau, giống hệt như lúc đầu ta cùng Mạc Nhiên tiến vào đây, thế nhưng nhìn vẻ mặt của bọn hắn, lại thấy kỳ quái mà nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

.

Quả nhiên, nhìn theo ánh mắt của bọn họ, ta thấy Lãnh Ngưng một thân lễ phục bạch sắc đang khóc lóc, Tề Khiếu lại chỉ đứng ở một bên, dường như đang suy nghĩ gì đó. Hai người bên cạnh mặc dù ta không nhận ra, thế nhưng phỏng đoán hơn phân nửa là thân nhân của hắn. Chí ít, ta thấy được Lãnh Quá.

.

Hắn đang liên tục nói cái gì đó ở bên cạnh Lãnh Ngưng, thỉnh thoảng ngước lên dùng nhãn thần hung ác độc địa trừng mắt với Tề Khiếu. Ánh mắt gay gắt như muốn ám chỉ điều gì đó.

.

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.”

.

Thanh âm đột nhiên truyền đến quả thực làm ta đông cứng lại, khi đã nhận ra là ai, ta đối hắn đạm đạm nhất tiếu.

.

“Không nên làm ta sợ.”

.

“Ngươi đã đi đâu? Sau khi ta đi lấy đồ ăn về, tìm thế nào cũng không thấy ngươi, ngươi có biết lúc ấy ta đã rất căng thẳng hay không?”

.

Quen thuộc, thanh âm ôn nhu, cho dù là trách cứ ta nhưng lại khiến ta cảm thấy đặc biệt hài lòng.

.

“Mạc Nhiên, ta….” Vốn định nói cho hắn chuyện Hàn Phong, thế nhưng vừa nghĩ đến hậu quả, ta liền chỉ là cầm tay hắn, không hề mở miệng tiếp.

.

“Quên đi, hiện tại thấy ngươi thì tốt rồi.” Mạc Nhiên mỉm cười, cầm lấy tay của ta.

.

Cản nhận được sự ấm áp từ tay hắn truyền đến, ta dần dần trở nên bình tĩnh.

.

“Tề Khiếu…. vừa từ hôn, ta nghĩ có thể là bởi vì ngươi.”

.

Mạc Nhiên ôn nhu nhìn ta nói.

.

“Chúng ta quay về có được hay không?”

.

Trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, ta nói. Cho dù lúc trước còn có một tia hoài nghi, cho dù biết Tề Khiếu thật là bởi vì ta mới có thể làm như vậy, thế nhưng nghe được Mạc Nhiên cũng nói như vậy thì ta lại hoảng sợ.

.

Đúng, ta thừa nhận Tề Khiếu hắn là muốn chứng minh tình yêu của hắn với ta, cũng thừa nhận mình bị hắn làm cho cảm động. Thế nhưng… Hắn sao lại làm ra những chuyện như vậy? Ta thực sự có thể tiếp nhận sao? Hắn làm như vậy, ta thế nào có thể đối mặt với hắn? Ta phải dùng loại cảm giác nào để đối mặt với hắn?

.

Hảo loạn, ta cảm thấy tất cả như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ được.

.

“Thanh, sắc mặt ngươi sao lại kém như vậy? Không có việc gì chứ?”

.

Mạc Nhiên cầm chặt tay của ta, vẻ mặt lo lắng hỏi.

.

“Không có việc gì.” Ta lắc đầu.

.

“Vậy chúng ta đi thôi!” Hắn nói.

.

“Hảo.” Nếu vô pháp đối mặt, còn không bằng né ra thật là tốt, cho dù phải thừa nhận chính mình nhu nhược cũng được….

.

Nhìn thoáng qua Tề Khiếu, ta thở dài liền muốn rời đi.

.

Chỉ là, ta lại quên mất một điểm, thường thường nếu ngươi thực sự muốn né tránh, thì sẽ có người không cho ngươi vừa lòng đẹp ý.

.

“Tiện nhân ngươi đứng lại.”

.

Thanh âm phía sau truyền đến khiến ta bỗng nhiên cứng đờ, cho dù là ngữ điệu vẫn còn mang theo tiếng khóc, nhưng hận ý trong đó ngay cả thằng ngốc cũng có thể nghe được ra.

.

“Việc đến nước này ngươi thoả mãn chưa?” Nàng gằn giọng nói từng chữ từng chữ một.

.

Dù chưa quay đầu lại, nhưng ta có thể cảm thấy phía sau có bao nhiêu ánh mắt ra vẻ đã hiểu rõ nguyên nhân.

.

“Chúng ta đi.”

.

Ta quay sang nói với Mạc Nhiên.

.

“Thanh.” Lần thứ hai khi ta muốn li khai, một thanh âm xa lạ mà quen thuộc vang lên, là hắn…

.

Hắn gọi ta, mang theo ôn nhu rồi lại trộn lẫn một tia đắc ý, ta biết hắn muốn nói cái gì, ta biết hắn đang đắc ý cái gì.

.

Thế nhưng ta vô pháp đáp lại, ta không muốn để chính mình lần thứ hai rơi vào một cục diện khó xử, huống chi…

.

“Vì sao muốn rời khỏi đây? Vì sao không dám nhìn ta? Áy náy sao? Lúc này không phải ngươi nên dùng tư thế của người chiến thằng đối mặt với kẻ thất bại là ta sao, hướng ta diễu võ dương oai nói Tề Khiếu yêu ngươi đến thế nào? Ngươi sao lại vô sỉ như vậy, lại không biết xấu hổ như vậy.”

.

Nàng điên cuồng kêu gào phát tiết, giống như một người đàn bà chanh chua, hoàn toàn đã quên bản thân là một thiên kim tiểu thư cần phải tuân thủ lễ nghi.

.

Ta xoay người, nhìn nàng trên mặt tràn đầy nước mắt.. còn có hắn, cười khẩy trong lòng.

.

Nếu vô pháp tránh né, nếu là ngươi không cho ta đi, nếu ta đã không còn để ý tới ánh mắt của mọi người nữa, như vậy ta…. cũng tuyệt đối không cho phép ngươi tùy ý vũ nhục ta một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.