Buông Tay Truy Tìm Hạnh Phúc Mới

Chương 95: 95: End





Nguyệt Nhi khoác tay Hàn Nhiên, làm một vị khách đến tham dự.

Chuyện lần trước Mạc Gia Kỳ chẳng những không nhắc đến còn đối với chị ta như không có chuyện gì, Nguyệt Nhi thấy có lỗi nhưng cứ để chuyện đó trôi qua.
Lần này Lục Thiếu và Lục Minh cũng đến, từ khi tỉnh dậy bọn họ chưa có can đảm để đứng trước mặt cô để nói hai chữ người nhà.
Buổi lễ bắt đầu khi Mạc Gia Uy phát biểu vài lời, ông ta làm chuyện này rất nhiều lần đến nỗi đã quen thuộc, Mạc Gia Kỳ tiếp nối buổi lễ với một bản nhạc mang âm sắc tươi sáng.

Phần trình diễn này cô muốn cho ông bà Mạc xem, càng muốn dành nó cho Thượng Lâm.
Cô muốn thông qua bài nhạc để cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời mình.

Khoảng thời gian mọi người tham gia hoạt động tự do, Mạc Gia Kỳ chạy nhanh đến chỗ của anh.
“Có tệ lắm không?”
Anh muốn ôm người vào lòng nhưng phải kìm nén lại, đáp lời: “Nghe rất hay.”
Bọn họ chỉ mới nói có hai câu đã nghe thấy tiếng ồn ào cách đó không xa, Thẩm Mị và An Phong đang cãi nhau vì chuyện làm đổ rượu.
“Cùng tôi đi gặp người thân, được không?” Mạc Gia Kỳ nhàn nhạt nói.
Thượng Lâm rõ thế giới này cô đã mất đi anh trai, mất đi người dì, nhắc đến chuyện người nhà Mạc Gia Kỳ buồn bã là chuyện đương nhiên, nào ngờ người nhà mà cô nói lại chính là Lục Thiếu và Lục Minh.

Chẳng những anh ngạc nhiên, Mạc Gia Kỳ cũng rất ngạc nhiên.

Cô không ngờ đến kết quả Lục Minh là chú của mình, vẫn chưa biết Lục Thiếu theo dõi vụ án.
Mọi chuyện cứ như thế được chôn vùi, có lẽ đây là kết quả tốt nhất đối với Mạc Gia Kỳ.

Chuyện mà Lục Thiếu và Nguyệt Nhi lo lắng đã không xảy ra, bọn họ day dứt rồi thở phào một hơi.
“Chú Lục, chú nhỏ.” Mạc Gia Kỳ vui vẻ gọi.
Lục Thiếu cảm động nói: “Con đã lớn rồi.”

Cô gật đầu, tự hào giới thiệu: “Đây là chồng sắp cưới của con.”
Mạc Gia Kỳ cười xán lạn, khác so với Lục Thiếu và Thượng Lâm đang bắt tay nhau.

Bọn họ cười gượng mà nhìn mặt nhau, cái bắt tay đang thử sức lực, như bóp chết đối phương.
Mạc Gia Uy đứng bên cạnh ho vài cái, lên tiếng: “Hôn lễ của hai đứa cần có sự đồng ý của hai người, mong rằng các anh không làm khó.”
Lục Thiếu rút tay về, gật đầu: “Đương nhiên đồng ý, chỉ cần là Gia Kỳ chọn.”
Mạc Gia Kỳ khẽ nói: “Chú nhỏ dạo này còn lạc đường nữa không? Sao con không thấy bạn của chú nhỏ đến cùng?”
Ý cô muốn hỏi đến Tạ Dương Tiễn, Lục Minh đỏ mặt nói: “Cậu ta không khỏe, hôn lễ của cô nhất định sẽ không thiếu mặt.”
Yên Hải Bình đảo mắt tìm kiếm Mạc Gia Kỳ, lát sau mới tiếp cận được.
Cậu nhóc ấm ức nói: “Đều do ba lề mề.”
Yên Xích cũng ấm ức không kém, hắn nói: “Chẳng phải do fan của con quá đông sau, đã nói bí mật đi không chịu nghe, bị vây kín trên đường đi là lỗi tại ai chứ?”
“Đến được là mừng rồi.” Cô nhìn về phía ông bà Mạc mỉm cười “Nhận hồng bao đi.”
Tiểu Bình lắc đầu nói: “Em lớn rồi, không thể nhận.”
Mạc Gia Uy bật cười, rút trong túi ra chiếc phong bao màu đỏ, vẫy tay gọi: “Vẫn chưa lớn, khi nào có vợ mới chính thức được gọi là trưởng thành.”
Túy Liễn cũng rút phần của mình đưa cho cậu nhóc: “Chỉ được cái bề ngoài cao, đã lớn đâu chứ?”
Mạc Gia Kỳ nhắc nhở: “Hôm nay ông ngoại em cũng đến, tìm ông ngoại nói chuyện một lát đi.”
Cậu nhóc gật đầu rồi đi tìm bọn họ, chỗ bàn chỉ có hai người một già một trẻ, hăng say nói chuyện.

Hạ Minh Tây có chút tò mò với đồ cổ, Hồng Gia Bảo lại nghe nói Hạ Minh Tây có tay nghề muốn đặt riêng thiết kế cho gia đình lão ta.
Bọn họ có phát sinh một giao dịch mà cụ thể chẳng ai rõ.
Ở một diễn biến khác Thượng Thiên Thiên phải chở Thẩm Vũ đi cấp cứu vì cơn đau bụng.
Sau buổi tiệc Thượng Lâm đưa cô đến một nơi, khung cảnh thật vắng vẻ.

Nhưng nơi đây lại có địa hình cao, nhìn thấy rõ tổng thể bức tranh thành phố, anh xem đồng hồ sau đó quỳ một chân xuống trước Mạc Gia Kỳ, trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ.

Tiếng nổ làm thu hút sự chú ý của Mạc Gia Kỳ, cô tự hỏi ai lại bắn pháo hoa vào một ngày bình thường như thế?
Ánh sáng của pháo hoa phối hợp với viên kim cương phát ra những tia sáng lấp lánh.
“Em đồng ý lấy tôi chứ?”
Cô gật đầu nói: “Đồng ý.”
Thượng Lâm đeo nhẫn vào tay, cô liền kéo anh đứng dậy: “Tất cả đều là anh chuẩn bị sao?”
An Phong chưa từng cầu hôn, một màn này làm cô mãn nguyện.

Bọn họ hôn nhau đến khi pháo hoa kết thúc, dòng người từ đâu lại đi ra như thể đã ẩn nấp từ trước, trên tay mỗi người là một ly rượu có màu vàng nhạt.
Mạc Gia Kỳ vừa nghĩ ở đây thật yên bình, hình như cô sai rồi.

Thượng Thiên Thiên và Thẩm Vũ từ bệnh viện đến đây, may mắn không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất buổi lễ.
Bọn họ chuyển sang tiệc ngoài trời, với lời tuyên bố của Mạc Gia Uy: “Thượng Lâm là đối tượng kết hôn với con gái tôi, hôn lễ sẽ diễn ra vào một tháng sau.”
Mọi người đều nâng ly chúc mừng, Mạc Gia Kỳ ngại ngùng cười tít mắt.
“Em nhìn xem.”
Cô nhìn theo hướng tay anh chỉ, nơi ánh đèn sáng rực rỡ với toà nhà ba tầng.

Trên sân thượng của tòa nhà đang có một chùm bóng bay nổi bật giữa lòng thành phố, sau một màn pháo hoa là bóng bay khắp trời.

Mọi người đều ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ này.
“Tôi chuyển quán cafe về đây, em có thể vừa quản lý vừa có thể gần tôi.

Doãn Hiếu trước kia đã có an bài, anh ấy bảo làm hoành tráng một chút để em gái nở mày nở mặt.”
Doãn Hiếu biết căn hầm chẳng sạch sẽ là bao, không thể để Mạc Gia Kỳ đến tiếp quản nơi rùng rợn như vậy.


Một điều đặc biệt địa điểm kinh doanh không thích hợp, lợi nhuận là một con số không tròn chỉnh.
Cô mỉm cười hạnh phúc: “Em không có tự tin rằng sẽ làm tốt, thật là lo mà.”
“Chỉ là một cửa tiệm, không đến mức bán nhà.” Thượng Lâm bật cười.
Nụ cười ấm áp của anh hiếm khi được thấy, Mạc Gia Kỳ vô thức ngắm nhìn.

Ở một nơi xa An Phong lại ngắm nhìn cô, hắn đột nhiên đặt ly rượu xuống rồi rời đi.
Buổi sáng anh cùng với cô đi làm, anh ở công ty cô học cách thức pha chế cafe.

Tối đến lại dẫn Hắc Hắc đi dạo ở công viên, trước khi buổi hôn lễ diễn ra cô đứng trước mộ của Doãn Hiếu một lúc, ngôi mộ của hắn được anh bài bên cạnh ba mẹ, bọn họ một nhà có thể cùng nhau.

Nhưng Doãn Hiếu chưa thực sự chết đi, đó là niềm an ủi cuối cùng chỉ là bọn họ không thể gặp nhau.
Một tháng sau buổi hôn lễ diễn ra.
Khách mời không nhiều, chỉ có những người thân thiết, một số người bạn của Mạc Gia Uy và Túy Liên.

Mọi người đều mong chờ sự xuất hiện của hai nhân vật chính, chỉ trừ một người.

Vẻ mặt của hắn tuy không thể hiện điều gì nhưng không giấu được nỗi buồn.
Thượng Lâm hồi hộp hơn cả khi nhận chức đội trưởng, trang phục anh đang khoác trên người do Hạ Minh Tây thiết kế, nó tôn lên được dáng vẻ thanh lịch và ưu tú của anh.
Thay vì Lục Thiếu là người dắt cô vào lễ đường thì lại là Mạc Gia Uy, quyết định của cô đều được mọi người chấp thuận.

Mạc Gia Uy đã kìm nén không được cảm xúc khi nghe cô đưa ra quyết định, ông ta từng nghĩ nhận lại người nhà cô sẽ chóng quên ông ta mà thôi.
Mạc Gia Kỳ khoác lên mình bộ váy cưới đính đá lấp lánh, thiết kế khoe trọn bờ vai nhẵn mịn, chiếc váy cưới tạo nên cảm giác bồng bềnh nhưng vẫn nhẹ nhàng đối với Mạc Gia Kỳ.

Từng đường nét được Hạ Minh Tây chăm chút kỹ càng.
Cô đi bên cạnh Mạc Gia Uy, trái tim không ngừng nhảy loạn.

Ông ta chính thức trao cô cho Thượng Lâm, người đem nhẫn đến chính là Tiểu Bình, cậu nhóc mà cô cưng nhiều nhất.

Mọi người đều hòa mình vào không khí hạnh phúc.

Ngay sau khi hôn lễ kết thúc An Phong lặng lẽ rời đi, hắn chứng kiến cảnh tượng cô đứng trong lễ đường cùng với Thượng Lâm, trái tim như bị ai đó xé toạc.

Hắn đã dọn hành lý sẵn sàng, quyết định sang nước ngoài sinh sống, dùng thời gian để chữa lành vết thương của mình.
Thượng Lâm và cô quyết định hưởng tuần trăng mật tại một hòn đảo, địa điểm du lịch nổi tiếng cho các cặp tình nhân.
Mạc Gia Kỳ vừa hưởng thụ cái nắng ấm áp của thời tiết, vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình.

Mỗi chiếc nhẫn đều trải qua một khoảng thời gian khác nhau, có ý nghĩa đặc biệt.

Cô đều ngắm nhìn chúng suốt ngày, nó khiến cô không thể rời mắt.
Thượng Lâm nằm ngay bên cạnh, anh mặc một chiếc quần short bên trên là chiếc áo sơ mi không cài nút.
Anh than vãn: “Mới đây em đã thay đổi rồi.”
Cô nhìn anh khó hiểu.
“Em chỉ ngắm nhìn chiếc nhẫn hoàn toàn không để ý đến tôi.”
“Tôi có nhìn anh, tại anh không để ý đấy thôi.” Mạc Gia Kỳ bình tĩnh đáp.
Anh còn chưa kịp than vãn cô đã nói tiếp: “Anh từ khi nào lại giàu như vậy, bao hết hòn đảo trong bảy ngày sao?”
Thương Lâm nhếch miệng cười: “Tôi thuê nó trong ba trăm sáu mươi lăm ngày nhân vạn lần.”
Thấy cô nghi ngờ anh liền nói: “Tôi mua lại hòn đảo này, không dùng sẽ mở cho người ta đến du lịch.”
“Cưới được anh đúng là do tôi may mắn.” Mạc Gia Kỳ bày ra vẻ mặt hạnh phúc.
“Vì sao?” Thượng Lâm khó hiểu nói “Tôi cảm thấy bản thân chỗ nào cũng không tốt, nhất là kinh nghiệm yêu đương.”
Mạc Gia Kỳ cười vui vẻ: “Anh biết nấu ăn, có cơ bụng, biết cách làm giàu, theo anh chẳng lo bị bỏ đói.”
Cô chồm người thản nhiên hôn anh, nụ hôn kết thúc cô quay lại chỗ mình, chốt một câu: “Hôn rất giỏi.”
Mắt thấy phía dưới của Thượng Lâm đã thức tỉnh chào hỏi.

Cô lại giả ngu đi ra bờ biển, ý định này bị anh nhìn thấu, nhanh chóng bị anh bắt lại..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.