Buông Rèm Pha Lê

Chương 21: Mây Mù Lững Lờ [11]




Xe ngựa của thái tử về cung trước khi đóng cửa thành.

Vương công công xuống xe trước, chỉ một lát sau đã dẫn theo mấy người, vội vã quay lại khiêng kiệu.

Lòng vệ binh sinh nghi, mấy hôm trước khi thái tử ra ngoài rõ ràng là cưỡi ngựa, sao khi về lại đổi sang đi xe, hơn nữa từ khi hắn trực ở đây, chưa từng thấy thái tử ngồi kiệu bao giờ.

Tối nay là sao vậy?

Rèm xe vừa vén lên, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt.

Vệ Sóc đã tỉnh rồi, nhưng dường như vẫn còn hơi say, giọng khàn khàn hỏi: "Về cung rồi à?"

"Đã đến Thần Hoa môn rồi." Vương công công vội đỡ hắn xuống xe: "Đêm thu lạnh lẽo sương nặng, điện hạ hôm nay uống hơi nhiều vào buổi trưa, lúc này ngàn vạn lần đừng để trúng gió."

Lũ Huyết Minh vệ hung hãn kia, vừa thấy thái tử thân chinh, đều háo hức muốn uống cạn cả hầm rượu.

Vệ Sóc lại đang vui, cũng mặc kệ bọn họ.

Kết quả là say từ trưa đến tận bây giờ.

Lúc này đã vào tới cổng chính Đông Cung, ngẩng mắt lên là có thể thấy ánh đèn le lói trong điện ngủ, Vệ Sóc nheo mắt, chỉ thấy một bóng hình yểu điệu in trên giấy cửa sổ, gió đêm lướt qua mặt mang theo chút ấm áp dịu dàng, hắn chợt cảm thấy rất giống như có ngón tay của nữ tử đang vuốt ve.

Nửa say nửa tỉnh, nửa sáng nửa tối.

Hắn nhìn bóng hình kia, nghĩ đến có người dù khuya đến mấy cũng sẽ đợi hắn về, lại nhìn cung sâu này, bỗng cũng sinh ra chút ấm áp.

"Ngươi nói xem, bổn cung trước kia đối với nàng, có phải là khắt khe quá chăng." Vệ Sóc buông một câu nhẹ bẫng, như đang nói với Vương công công, nhưng cũng không thật sự mong đợi ông ta có thể đáp lại, thở dài thườn thượt, "... Hận đâu phải là nàng, thật ra là ta..."

Vương công công ngưng thần nín thở, không dám thở mạnh.

Nghe Vệ Sóc đứng bên cửa tự nói một mình: "... Ta không còn là thế tử tề quốc công ngày trước nữa, Huyết Minh vệ ta giữ được thì những thứ khác ta cũng giữ được!"

Nói xong, hắn đẩy cửa bước vào.

*

Trong cung Ngọc Súc, Diêm Vũ và Tiêu quý phi cùng ở một phòng đã lâu, nhìn bầu trời từ từ tối dần.

Cũng không biết Vệ Sóc đã về chưa.

Nàng trong lòng lo lắng cho an nguy của Tiểu Huyền, nhưng cũng không quá bận tâm, việc này phần lớn là ý của bệ hạ và quý phi, thái tử có lẽ không hay biết, dù sao trước đó đã có năm năm, nếu hắn muốn, nữ nhân kiểu gì mà chẳng có được."

Nếu hắn muốn...

Diêm Vũ chỉ cần nhớ lại đêm đó, đều cảm thấy lưng nóng bừng, thứ tanh nồng nhớp nháp kia dường như mãi mãi không tan đi.

Nàng chán ghét mà nhăn mày, hy vọng Tiểu Huyền đừng xui xẻo như nàng.

"Có bao giờ ngươi nghĩ đến tương lai mình sẽ gả cho lang quân như thế nào chưa?" Tiêu Quý phi nhìn ván cờ sắp đi hết trước mặt, "Đến hai mươi tuổi là có thể ra khỏi cung rồi, ngươi có từng nghĩ đến sau này không?"

Cung nữ khác có lẽ có thể được tự do sau hai mươi tuổi.

Nhưng nàng thì không.

Nàng đã mang thân phận công chúa ở lại đây, hoặc là chết già ở trong cung, hoặc là thuận theo ý Võ Đức Đế chọn một nơi để hòa thân.

Diêm Vũ lắc đầu: "Nô tỳ không có lang quân trong lòng, cũng không muốn lấy chồng."

"Bổn cung khi bằng tuổi ngươi, đã hạ sinh Dự Vương. Chỉ đáng tiếc, quận chúa để mắt tới phu quân ta, biến ta từ thê thành thiếp." Tiêu quý phi khẽ cười, "Bây giờ tuy nàng ta không còn nữa, nhưng xiềng xích đích thứ và quân thần này, lại mãi mãi trói buộc trên người ta."

"Thái tử và hoàng hậu giống nhau, muốn gì phải được nấy, không được thì dù có đi cướp cũng không tiếc.""

Diêm Vũ yên lặng nhìn nàng: "Nếu cướp không được thì sao?"

Cung nữ hầu hạ bên cạnh Quý phi bước vào, nhỏ giọng báo: "Nương nương, Vương công công từ Đông Cung đến, nói là tuân lệnh thái tử muốn đón Diêm Vũ cô nương về."

Tiêu quý phi thu quân cờ, cười với nàng: "Ngươi đoán xem."

______

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.