Cố Tử Khâm nghe xong, lập tức ân cần ngồi xổm ở bên cạnh cô nàng, cười nói: "Xin cho tại hạ đến xoa xoa giúp cô nương nhé!"
Cô nương gật gật đầu, Cố Tử Khâm quả thực lưu loát giúp cô nàng cởi giầy
thêu, ở lòng bàn chân của cô nàng vừa nắn vừa bóp, làm cho cô nương này
thở gấp liên tục, thanh âm dâm đãng từng tiếng chui vào tai, ở bên kia,
tiểu thư đồng thấy thế, trợn trừng mắt, nuốt nuốt từng ngụm nước miếng,
một vẻ mặt hâm mộ.
Đổng Khanh nhướng mi, cười nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn nên để đứa nhỏ này đến hầu hạ cô nương đi?"
Nàng trăm phương ngàn kế để hoàng thượng kết bạn với Cố Tử Khâm quần là áo
lụa, cố tình nửa đường lại nhảy ra một Liễu Hạ Huệ ‘ngồi trong lòng mà
vẫn không loạn’, hoàng thượng và gã trò chuyện với nhau thật vui, nhất
định sẽ mời gã đồng hành.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n . . , nàng cũng
không thể để cho cái tên không thể cải biến ăn vào tận xương này nhiễu
loạn ‘Đại kế dâm quân’ của nàng.
Mưu kế hiện thời không thể
làm gì khác hơn là đành phải bức lui Liễu Hạ Huệ, tiểu thư đồng tuổi tác hiểu biết lơ mơ đó là điểm yếu của gã.
Cố Tử Khâm vẫn không biết gì, rất khing thường, "Xì” một tiếng, nói: "Nam nữ thụ thụ bất
thân, cũng không bao hàm việc hành nghề y, ông đây là đang giúp cô nương cường gân hoạt huyết, giúp nàng trị liệu phù chân đấy!"
Cô
nương cười nói: "Vẫn là để đứa nhỏ này đến đây đi, dù sao cũng là một
đứa trẻ lớn, còn có thể làm gì chứ? Đỡ để hai vị công tử đoan chính đang ở kia phẩm trà lén mắng ta là dâm đãng á!"
Nghe được lời này, tiểu thư đồng mặt đỏ bừng, cả trái tim tưng tưng nhảy loạn không ngừng.
Liễu Hạ Huệ nặng nề hạ cốc trà xuống, quay đầu nghiêm mặt nói với tiểu thư
đồng: "Nữ sắc trước mặt, bất vi sở động, mới là hành vi của quân tử, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe (1), trở về sao chép ‘Luận ngữ’ mười lần!"
(1) Câu này trích lời Khổng Tử dạy đệ tử thực hành đức ‘nhân’ trong ngũ
thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín): phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn,
phi lễ chớ nói, phi lễ chớ làm.
"Vâng, thưa công tử!" - Tiểu thư đồng đáp.
Liễu Hạ Huệ rất là khinh bỉ liếc mắt lườm cô nương kia một cái, cô nương mặt đỏ lên, lập tức nổi giận.
"Dám coi thường gái này sao hả? Gái này ở Hạnh Hoa Lầu cũng không phải người bừa bãi!"- Cô nương kia không cam lòng yếu thế, dứt khoát ra chiêu độc, nàng tự nhiên phóng khoáng vạch vạt áo của mình, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng cùng chiếc áo nhỏ màu đỏ, liên tiếp liếc mắt với tiểu thư
đồng, nũng nịu kêu: "Ôiii, cổ của chị đây thật sự đau nhức quá, em trai
ngoan, em mau tới xoa xoa giúp chị đi!"
Công tử đoan chính bên kia càng khinh bỉ cô nàng, cô nàng càng muốn quyến rũ tiểu đồng bên cạnh gã.
Tiểu thư đồng trừng to mắt, nhìn cô nương da thịt tuyết trắng, vẫn còn ngây
thơ đối với sự nũng nịu của con gái, trong lòng gã tự nhiên trào dâng
một cảm giác ngứa ngáy nói không nên lời.
Cô nương ném một
đôi mắt đẹp câu hồn cho gã, hai tròng mắt chứa tình, nàng đang liên tiếp vẫy gọi, cả trái tim gã nhảy loạn không ngừng, cái loại cảm giác ngứa
ngáy trong lòng này, từ chỗ không có gì, dẫn dắt gã vạn phần động lòng,
tiểu thư đồng rất muốn đi qua, lại thật lo lắng chủ tử tức giận, trong
lòng do dự, đành phải cúi đầu nhìn chủ tử, Liễu Hạ Huệ ngước mắt lên
nhìn gã, chủ tớ hai người bốn mắt giao nhau.
.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n . Đột nhiên, cô nương yêu kiều kêu lên một tiếng, âm thanh này vừa nũng nịu lại vừa dâm, rốt cục, tiểu thư đồng
triệt để sụp đổ rồi, gã nhanh chóng ‘bỏ tối theo sáng’, chạy tới trước
mặt cô nương, mặt mày hớn hở cười nói: "Chị gái xinh đẹp, em trai nhỏ ta tới hầu hạ chị đây!"
Liễu Hạ Huệ trơ mắt nhìn tiểu thư đồng của mình hoan khoái chạy về phía trận doanh của quân địch, ngay cả đầu
cũng không quay lại… Gã bị thua thảm hại, tức giận đến sắp hộc máu, nổi
giận lớn tiếng mắng: "Thằng nhóc thối, thư trung tự hữu nhan như ngọc
(2), bản công tử đã dạy ngươi mấy lần rồi hả? Chỉ cần nỗ lực đọc sách,
tương lai tất có vợ xinh đẹp!"
(2) Thư trung tự hữu nhan như ngọc,
dịch nghĩa: trong sách tự có người đẹp như ngọc. Đây là 1 câu thơ trong
bài thơ “Khuyến học đồng” của vua Tống Chân Tông Triệu Hằng (968-1022.
Bài thơ như sau:
富家不用买良田,Phú gia bất dụng mãi lương điền,
书中自有千锺粟; Thư trung tự hữu thiên chung túc;
安居不用架高楼,An cư bất dụng giá cao lâu,
书中自有黄金屋; Thư trung tự hữu hoàng kim ốc;
娶妻莫恨无良媒,Thú thê mạc hận vô lương môi,
书中自有颜如玉; Thư trung tự hữu nhan như ngọc;
出门莫恨无人随,Xuất môn mạc hận vô nhân tùy,
书中车马多如簇; Thư trũnga mã đa như thốc;
男儿欲遂平生志,Nam nhi dục toại bình sinh chí,
五经勤向窗前读。Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc
Dịch:
Giàu có chẳng mua đất ruộng tốt,
Trong sách tự có ngàn bồ thóc;
An cư chẳng cần xây nhà cao,
Trong sách tự có nhà lầu vàng;
Lấy vợ chẳng hận không người mối,
Trong sách tự có người như ngọc;
Ra đường chẳng hận không tùy tùng,
Trong sách xe ngựa nhiều vô khối;
Làm trai muốn thỏa chí tang bồng,
Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh.
Tiểu thư đồng rất là uất ức nói: "Thư trung tự hữu nhan như ngọc, căn bản
chính là đại bịp bợp, ta theo giúp công tử đọc sách đã nhiều năm, ngay
cả tay con gái cũng chưa sờ qua, trong nhà sách vở bạc vạn, cũng chưa
thấy qua người đẹp trong quyển sách nào nhảy ra, hiển nhiên người đẹp
căn bản không ở trong sách, mà là ở bên ngoài đi!"
Liễu Hạ Huệ tức giận đến mặt đỏ cổ trướng, rơi vào chán nản.
"Thật là, con mẹ nó, trẻ nhỏ dễ dạy!" - Cố Tử Khâm lệ nóng lưng tròng, rất là cảm động mà chụp vỗ vai tiểu thư đồng, khen ngợi và khuyến khích nói:
“Tư chất của ngươi thật tốt, có thể nhanh chóng tỉnh ngộ cái sai trước
kia, quyết đoán vứt bỏ tối tăm, hướng về ánh sáng. . . Tiền đồ thênh
thang a!"
"Cút mẹ ngươi đi, Cố Tử Khâm!" - Thù mới công thêm hận cũ trong nhiều năm qua, Liễu Hạ Huệ hung hăng trừng mắt với Cố Tử
Khâm, bỗng dưng, "Ọe" một tiếng, ói ra cả mồm toàn máu.
Cố
Tử Khâm gặp đồng song tự nhiên vì một việc nhỏ lại tức giận đến hộc máu, trong lòng đối Liễu Hạ Huệ lại một lần nữa tự đáy lòng trào dâng lên
bội phục, lập tức cảm thấy kính nể hướng về phía gã chắp tay cúi đầu
nói: "Công lực nôn ra máu của Liễu huynh thu phóng tự nhiên, càng thấy
tinh tiến, thực làm Cố mỗ bội phục không thôi mà!"
Liễu Hạ Huệ nặng nề "Hừ" một tiếng, sau đó tức giận kéo tiểu thư đồng của mình rời đi.
Liễu Hạ Huệ tức giận với đồ trác táng chạy đi mất, vẻ mặt Lưu Lăng không
vui, trừng mắt với Đổng Khanh, nói: "Vật họp theo loài, người phân theo
nhóm! Nói tóm lại đúng là không ra cái gì!"
Nói xong, liền
đi về hướng bên kia khe núi, bước trên cây cầu độc mộc, một đầu của cây
cầu này trồng một mảng lớn rừng trúc tía, bóng trúc đu đưa, phong tư yểu điệu, ở trong gió mát hiu hiu, phát ra từng hồi âm thanh như tiếng rồng ngâm, rõ ràng là xuất trần, hắn một lòng nghĩ muốn tới đi chỗ rừng trúc vắng lặng để tĩnh lại một chút, Đổng Khanh lại đi theo phía sau hắn,
đuổi theo trên cầu độc mộc, nàng ở phía sau cười nói: "Tối hôm qua có
một cơn mưa nhỏ rơi trong núi, hoàng thượng chú ý bước chân ạ!"
Lời vưa mới thốt ra, bản thân lại không cẩn thận trượt ngã, nàng hét một
tiếng, mắt thấy sắp ngã vào trong suối, Lưu Lăng nhanh tay lẹ mắt, lập
tức kéo lấy nàng trở lại, không ngờ cầu độc mộc lâu năm thiếu tu sửa,
đột nhiên "rắc" một tiếng vang lên gãy lìa, quân thần hai người song
song ngã vào nước suối lạnh như băng.
Ở trong khoảnh khắc té xuống con suối nông, Lưu Lăng theo bản năng bảo vệ nàng, ôm nàng vào
trong lòng, cho nên khi cả hai ngã vào con suối nông, làm cho Đổng Khanh lông tóc không bị thương tổn ngã ở trên người hắn. Đáy suối là bùn
nhão, ngã cũng không bị thương tổn, Đổng Khanh lại lo lắng hoàng thượng
ngấm nước suối lạnh lẽo bị cảm, liền nhanh chóng đứng dậy, trong lòng
rất sốt ruột, liền lớn mật đem hai chân cưỡi qua đầu gối của hoàng
thượng, dùng sức kéo lấy của hắn vạt áo muốn kéo hắn lên, dù sao cũng là con gái, khí lực rốt cuộc quá nhỏ, chống đỡ không nối thể trọng một
người con trai, sinh ra lực tác dụng ngược, ngược lại khiến bản thân
mình lại lần nữa hung hăng đè trở lại trên người hắn, lại làm hắn đè trở về trong nước. . .
Lưu Lăng từ trong nước nhô đầu lên, trợn trừng mắt với nàng, tức giận nói: "Ngu ngốc! Trẫm thuở nhỏ tập võ, chỉ
cần nghiêng người một cái là có thể dễ dàng đứng dậy, ngươi mảnh mai
giống con gái, chân tay lại còn vụng về, càng giúp càng rối!"
Lúc này, Tiểu An Tử xa xa chạy tới, nhìn thấy Đổng Khanh đang giạng chân ở
trên người của hoàng thượng, hai tay gắt gao kéo lấy vạt áo của hắn, sắc mặt đỏ bừng, bộ dáng giống như rất muốn cưỡng bức hoàng thượng ngay tại chỗ.
Hồi tưởng về ba năm trước, nàng cũng là hung hăng đè
lên trên người hoàng thượng như vậy, ý đồ nhúng chàm thân thể mềm mại
của hoàng thượng. .๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n . Trong việc cưỡng dâm,
vận khí của nàng đặc biệt kém, vài lần cướp sắc đều thất bại, lại vẫn cứ bất khuất, trăm trận không nản, một lần lại tiếp một lần thất bại,
ngược lại càng làm quyết tâm của nàng kiên định, từ đầu đến cuối cũng
không chịu buông tha, hiện thời sắc tâm lại nổi lên, lần này càng là
hoàn toàn không sá gì, ngang nhiên ở dưới ban ngày ban mặt, vậy mà không quản làm trò trước ánh mắt của mọi người, tính toán chiếm đoạt hoàng
thượng.
Nàng đối với thân thể mềm mại của hoàng thượng đã
thèm nhỏ dãi cùng tuyên thệ chắc nịch, này sự quyết tâm vô cùng kiên
nghị, tinh thần kiên định không dời, vào lúc này giờ phút này, không chỉ có làm người ta kính sợ, dĩ nhiên làm cho gã cảm động thật sâu . . . .
Ánh mặt trời màu vàng tựa hồ rơi ở trên thân thể nàng, phát ra tia sáng
thần thánh vạn trượng, sau lưng giống như có con sóng vỗ bờ đá, sóng lớn mãnh liệt, bi tráng trào dâng, dưới tác động của tinh thần bất khuất
của nàng, rốt cục làm ý niệm trong đầu Tiểu An Tử xoay chuyển, gã khóe
mắt chứa nước mắt cảm động, cách con suối nông, ôm quyền chắp lễ hướng
về phía nàng, cất cao giọng nói: "Sắc đảm của Đổng đại nhân kiên nghị
như thế, làm người ta sợ hãi mà! Tiểu An Tử bái phục chịu thua, nguyện ý chịu thua, tiểu nhân quyết định từ đây chắp tay đem công tử nhường cho, về sau tùy ý Đổng đại nhân tàn phá chà đạp, Tiểu An Tử quyết không tiếp tục quát bảo ngưng lại nữa. Vì suy nghĩ cho thể diện của công tử, các
người vẫn nên đi vào trong sương phòng làm việc đi, người ở đây nhiều. . . ."
Câu nói vừa mới hạ xuống, quạt giấy của hoàng thượng đã bay tới, nện trúng đầu của gã.
Lưu Lăng cả giận nói: "Đồ khốn, đang nói bậy bạ gì đó? Còn không mau thay
bản công tử chuẩn bị y phục, ta muốn thay quần áo!"
Một lát
sau, Lưu Lăng và Đổng Khanh hai người toàn thân ướt sũng từ con suối
nông đi lên bờ, Tiểu An Tử lập tức chạy tới hầu hạ, lúc này Cố Tử Khâm
cũng tiến lại gần, hỏi: "Hai vị huynh đài không có việc gì chứ?"
Lưu Lăng nâng nâng tay nói: "Không có gì đáng ngại!"- Rối sau đó quay đầu
trừng mắt với Tiểu An Tử, nói: "Chạy tới nơi rồi đó hả?"
Tiểu An Tử ở bên tai Lưu Lăng khò khè thỏ thẻ nói thầm, nhất thời sắc mặt
Lưu Lăng tối sầm lại, ngay sau đó ánh mắt chuyển đến trên người Đổng
Khanh, chậm rãi mở miệng nói: "Đổng đại nhân, ngươi thân là đại thần
triều đình, lần này vi hành đến Giang Nam, có nhận được mật lệnh của
hoàng thượng không?"